TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.688
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 212. Thế giới 5: Tẩy trắng nhân vật phản diện
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Translator: 2508_Giao Giao

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Lâm Dục ôm Nguyễn Tiểu Ly về.

Cho dù trời đã tối đen nhưng trên đường của thành phố An Toàn vẫn còn rất nhiều người đi lại. Ở thành phố An Toàn, để có được thức ăn thì mỗi ngày đều phải có cống hiến cho thành phố. Người sống ở đây hầu như mỗi ngày chỉ ngủ vài giờ, thức dậy chính là làm việc.

Lúc Lâm Dục ôm Nguyễn Tiểu Ly trở về, mọi người trên đường đều liếc mắt nhìn.

Tại thành phố An Toàn, Lâm Dục giống như là một vị thần. Tất cả mọi người ở đây đều biết hắn có một người em gái rất xinh đẹp. Một cô gái có bộ dáng như vậy nếu không phải là em gái của Lâm Dục thì nhất định sẽ bị người khác làm nhục.

Những người phụ nữ trên đường đều ngưỡng mộ Nguyễn Tiểu Ly và khuynh mộ Lâm Dục.

(*) khuynh mộ: quý mến, hết lòng cảm mến.

Vừa mới về đến nhà, tiếng chuông cảnh báo của thành phố An Toàn lại vang lên. Thành phố đang bị tấn công.

"Bọn zombie này muốn làm cái gì mà cứ không ngừng tấn công thành phố An Toàn vậy? Lúc trước chưa từng có tình trạng như vậy xảy ra."

Dị năng giả không thể cứ liên tục hai ngày ba bữa lại tham gia chiến đấu, lúc này toàn bộ người ở thành phố An Toàn đều đang trong tình trạng mệt mỏi đến kiệt quệ, rất nhiều lần đã phải nhờ Lâm Dục đánh lui zombie.

Lâm Dục sắp xếp ổn thỏa cho Nguyễn Tiểu Ly: "Tiểu Zombie à, tôi phải ra ngoài làm việc, cô hãy ngoan ngoãn ở trong phòng này. Nếu cô muốn ra ngoài thì nhớ là phải quay về sớm đấy, nhất định không được ra khỏi thành. Nhớ không?"

Không ra khỏi thành, Lâm Dục rất sợ cô rời khỏi thành phố sao?

Nguyễn Tiểu Ly: "Tôi biết rồi. Bên ngoài có người gõ cửa tìm anh kìa, nhanh đi đi."

"Ngoan."

Lâm Dục hôn lên má của Nguyễn Tiểu Ly một cái rồi mới rời đi.

Nguyễn Tiểu Ly sững sờ, Lâm Dục đi rồi cô vẫn không phản ứng lại: "Tiểu Ác, hắn hôn ta..."

"Đã nhìn thấy, ta không bị mù."

Hơn nữa không phải cô cũng không đẩy nam chính ra sao?

Tiểu Ác nghĩ đến tình huống ở thế giới trước, nó cảm giác tình cảm của Tiểu Ly trở nên phong phú hơn rất nhiều.

Nhưng không sao, nó không cần phải nhìn chằm chằm những chuyện này, chỉ cần Nguyễn Tiểu Ly không sa đọa vào tình yêu là được rồi.

"Khi nào thuốc của nam chính mới được nghiên cứu ra?"

Tiểu Ác: "Nhanh thôi, lần này nam chính sẽ lấy được một loại máu khác lạ từ trên người một con zombie, từ đó nghiên cứu ra thuốc có thể khiến tất cả zombie chết đi, tiêu diệt toàn bộ virus zombie trên thế giới này."

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Tiểu Ác nhìn bảng điểm tích lũy: "Điểm tích lũy mà chúng ta có được ở thế giới này hầu hết từ việc cô ăn tinh hạch và cả việc thể chất của cô thu hút zombie đến vây thành cũng được rất nhiều điểm." Tiểu Ác tổng kết.

Nguyễn Tiểu Ly gật gật đầu, cười nói: "Thế giới này thật nhàn."

"Nếu ngại nhàn thì ta có thể cho cô đến thế giới kích thích hơn."

Nguyễn Tiểu Ly không để ý tới Tiểu Ác, cô chuẩn bị đi ra ngoài xem phim, xem Lâm Dục hóa thân thành chúa cứu thế mà bức lui zombie thế nào.

Vừa đến tường thành đã thấy được phía trên đứng đầy dị năng giả đang dùng dị năng tấn công từ xa, bên dưới còn có một nhóm dị năng giả có thực lực mạnh hơn đang đánh nhau với zombie.

Bởi vì tận thế đến bất ngờ nên tài nguyên của thành phố An Toàn bị thiếu thốn, rõ ràng đang ở trong thế kỷ phát triển nhưng lúc chiến đấu lại không thể xuất ra được vũ khí hiện đại cho dù chỉ là một chút thuốc nổ. Mọi người chiến đấu hoàn toàn dựa vào dị năng, người và zombie đánh nhau y hệt chiến trường thời cổ đại.

Nguyễn Tiểu Ly đứng ở góc tường thành nhìn ra ngoài. Từ lúc cô xuất hiện, zombie giống như bị cái gì đó kích thích mà đồng loạt gầm rú.

"Grào!"

"Grào!"

"Chúng nó bị sao vậy? Điên hết rồi à?"

"Sao tất cả đều kêu lên vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chúng nó đang nói gì à?"

Nhân loại bị tiếng kêu của zombie dọa sợ, còn Lâm Dục thì vừa chiến đấu vừa tìm kiếm xung quanh. Hắn có cảm giác Tiểu Zombie đang ở gần đây.

Chuyện zombie vây thành rất có khả năng có quan hệ với Tiểu Zombie…

Nguyễn Tiểu Ly thản nhiên nhìn thoáng qua bầy zombie đang kêu gào phía dưới. Tuy là vua zombie nhưng cô lại không có chút tâm tư nào muốn đáp lại sự kêu gọi của chúng nó.

Nguyễn Tiểu Ly có thể cảm nhận được suy nghĩ của những zombie phía dưới. Chúng nó thần phục cô và hy vọng cô có thể đứng ra thống lĩnh. Chúng nó đều cần cô.

Nhưng ngay từ ban đầu cô đã không hề muốn trở thành vua zombie. Tận thế đến, bị nhiễm virus zombie là bất hạnh của cô, trở thành cá thể đặc biệt nhất trong zombie lại càng bất hạnh.

Bởi vì cô là một zombie đặc biệt nên càng không có cách nào có thể sinh hoạt bình thường.

"Tiểu Ác, dường như ta có thể cảm nhận được cảm xúc của thân thể này."

"Cảm nhận được là được rồi. Ở tận thế, cô cũng chỉ là một người bất hạnh trong số những người bất hạnh mà thôi, biến thành zombie cũng là vì thân bất do kỉ."

Nguyễn Tiểu Ly híp mắt, đứng thẳng dậy, liên tục thì thầm một vài lời lặp đi lặp lại.

Zombie ở phía dưới đột nhiên im lặng. Sự im lặng đột ngột này khiến mọi người không thể ngờ tới.

Chúng nó chẳng những ngừng gào thét mà còn không tiếp tục tấn công thành phố An Toàn nữa. Các dị năng giả đang chiến đấu cũng không hiểu được rốt cuộc bọn nó muốn làm gì.

"Có chuyện gì vậy, sao lại yên lặng thế này? Đàn zombie này muốn làm gì?"

"Không biết, tôi cảm thấy cứ quái dị thế nào ấy. Tôi có trực giác hình như chúng nó có vua, hành vi của chúng nó là do bị khống chế."

Lâm Dục nghe được lời nói của người xung quanh thì sắc mặt tức thì không tốt, hắn quát: "Zombie không có vua."

"Tiến sĩ Lâm, sao anh biết chắc zombie không có vua? Anh nhìn xem đi, hành vi của chúng nó rất thống nhất, tôi không tin là không có người chỉ huy." Hiếm lắm mới có người dám phản bác lại lời nói của Lâm Dục.

Lâm Dục không nói gì tiếp, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn chằm chằm vào zombie, đồng thời còn nhanh chóng quét mắt tìm kiếm một bóng hình.

Zombie đã dừng lại, hơn nữa còn có dấu hiệu rút lui. Đối với chuyện này, trong thành phố An Toàn có người rất vui vẻ, nhưng phần đông lại là lo lắng.

Hành động của zombie rất kỳ lạ. Thật sự giống như là có người đang điều khiển bọn chúng. Nếu thật sự có người có thể khống chế zombie, khiến chúng nó đoàn kết lại thì có lẽ toàn bộ zombie trên thế giới này sẽ vây công thành phố An Toàn, vậy thì các thành phố An Toàn trên thế giới chắc chắn sẽ bị tiêu diệt bằng sạch. Đến lúc đó, nhân loại sẽ bị diệt chủng.

Zombie đã lùi đi rất xa, nguy hiểm của thành phố An Toàn cũng được giải trừ.

Tiểu Ác nhìn cảnh tượng đó rồi lên tiếng: "Bắt đầu tẩy trắng nhân vật phản diện."

Vua zombie là nhân vật phản diện. Tuy cô không phải trời sinh đã là zombie nhưng cô cũng không phải là người có thể tin tưởng được ở tận thế. Cô không làm bất cứ chuyện xấu gì, trái lại còn giúp đỡ thành phố An Toàn. Sự bất đắc dĩ duy nhất chính là việc cô là zombie, lại còn là vua zombie. Với thân phận này, cô mãi mãi sẽ đứng ở phía đối đầu với nhân loại.

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu, đi xuống tường thành, men theo đường nhỏ trở về nhà.

Con đường nhỏ chẳng khác nào một ngõ hẹp chật chội và ít người. Nguyễn Tiểu Ly cứ thế im lặng mà đi.

Nhưng đi những con đường kiểu này sẽ rất dễ gặp phải người xấu. Nguyễn Tiểu Ly bị hai người đàn ông chặn đường ở cả trước và sau.

"Này em gái, sao lại đi một mình thế này? Em trắng trẻo như vậy đi một mình ở đây rất không an toàn nha."

"Để anh dẫn em đi, sẵn tiện bảo vệ em được không?"

Hai người này rõ ràng là có ý muốn quấy rối.

Thành phố An Toàn vừa mới trải qua một đợt tấn công, vậy mà những người này còn có tâm trạng chọc gái, ha hả.

Nguyễn Tiểu Ly bình tĩnh mở miệng: "Anh trai của tôi là Lâm Dục."

"Lâm Dục, Tiến sĩ Lâm? Hahahaha, thằng Hai nghe thấy cô em kia nói gì không? Anh trai của cô ta là Lâm Dục đó." Một người đàn ông trong đó bật cười.

"Anh trai em là Lâm Dục, em nói sao thì là vậy chắc? Em gái à, mặc dù em rất đẹp, trắng trẻo nõn nà, nhưng không phải cứ trắng trẻo xinh đẹp thì chính là em gái của Lâm Dục đâu cưng."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)