TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.673
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 217. Thế giới 5: Tiểu Zombie, em thích anh không?
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Yuki

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Sau khi họp xong, Lâm Dục dặn dò trợ lý ghi chép lại tình hình của mấy con zombie này sau mỗi giờ rồi ra khỏi phòng thí nghiệm.

Lâm Dục đi một mạch về nhà. Trên đường đi, không ngừng có người chào hỏi hắn. Tuy rằng sắc mặt của Lâm Dục rất lạnh lùng nhưng hắn cũng đáp lại lời chào của mọi người.

Thành phố An Toàn trước đây chưa từng có bầu không khí như thế này, chính Lâm Dục là người đã mang đến hy vọng chiếu sáng nơi đây.

Về đến nhà. Nguyễn Tiểu Ly đang buồn chán cả một ngày, ngay khi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa, đôi mắt cô liền sáng lên một chút.

Cô cẩn thận nghe tiếng bước chân, cho đến khi Lâm Dục xuất hiện ngay trước mặt mình rồi mới nói: “Hôm nay anh về sớm hơn bình thường.”

Tiểu Ác đã kể hết mọi chuyện ở bên ngoài cho cô nghe rồi.

Lâm Dục thu hồi rào chắn, để Nguyễn Tiểu Ly đứng dậy bước ra: “Tiểu Zombie, hôm nay ở nhà có chán không? Có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không?”

“Đột nhiên lại muốn dẫn tôi ra ngoài đi dạo, Lâm Dục, tâm tình của anh hôm nay rất tốt sao?”

“Ừm.” Lâm Dục kéo Nguyễn Tiểu Ly qua rồi đưa tay ôm lấy eo của cô.

Nguyễn Tiểu Ly ngồi dựa vào ngực hắn, hỏi: “Nói tôi nghe đi, sao hôm nay tâm tình của anh lại tốt như vậy?”

Lâm Dục mỉm cười nhưng cũng không nói gì.

Vì sao tâm tình lại tốt ư? Đương nhiên là bởi vì hắn sắp tiêu diệt toàn bộ zombie trên thế giới rồi.

Nguyễn Tiểu Ly vặn vẹo eo: “Đang hỏi anh đó, sao anh lại không nói gì hết vậy.”

Lâm Dục: “Do Tiểu Zombie lộn xộn đó.”

Nguyễn Tiểu Ly không cho là đúng, tiếp tục nhúc nhích mông để tìm một tư thế đặc biệt thoải mái dựa vào người hắn.

Tiểu Ác ở trong không gian chỉ biết trố mắt nhìn ký chủ nhà mình làm ra loại hành vi nguy hiểm kia.

Ký chủ mau quên quá! Dường như bây giờ cô còn chưa có đủ hiểu biết về cơ thể của đàn ông, cọ lung tung như vậy… Lần sau kéo cô vào không gian, nó có cần đưa sách sinh học cho cô xem một chút hay không đây?

Tiểu Ác rối rắm.

Ở bên này, Lâm Dục chỉ đành cam chịu mà ôm lấy người trong ngực, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Zombie, em thích anh không?”

Hắn nói với giọng điệu cực kỳ bình đạm và tùy ý, giống như chỉ đang nói chuyện phiếm lúc bình thường.

Nguyễn Tiểu Ly khựng người lại một chút, sau đó lại tiếp tục nằm một cách lười nhác: “Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?”

“Không phải tự nhiên, thật ra anh đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi.” Nét mặt của Lâm Dục rất đỗi dịu dàng: “Tiểu Zombie, em thích đi theo anh không? Thích ở cùng anh không? Thích anh ôm em như vậy không…”

Nếu thích thì cứ mãi như thế này được không?

Không phải Nguyễn Tiểu Ly thật sự không có EQ, cô cũng có nhưng đều bị giấu đi. Tuy nhiên, bị người khác quang minh chính đại và thẳng thắn hỏi như vậy, cô lại có chút hoảng loạn.

Tuy trong lòng hoảng hốt nhưng Nguyễn Tiểu Ly đã quen với việc giữ bề ngoài hết sức bình tĩnh. Cô không nói một lời nào.

Phản ứng như vậy quả thật rất dễ làm người khác hiểu lầm rằng lòng của cô không hề gợn sóng, tình cảm hoàn toàn không có chút dao động.

Lâm Dục cũng cho rằng là như thế. Ánh mắt của hắn hiện lên một chút đau đớn. Hắn liền nói sang chủ đề khác: “Em ở nhà cả một ngày chắc cũng chán rồi. Đi thôi, anh dẫn em ra ngoài đi dạo một lát.”

“Tôi không muốn đi ra ngoài, lười động lắm.”

Lâm Dục nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tiểu Zombie, em càng ngày càng lười đến thành nghiện rồi.”

Nguyễn Tiểu Ly: “Lâm Dục, anh không muốn cười thì đừng cười. Còn nữa, anh chuyển chủ đề rõ ràng quá. Anh hỏi tôi một lần mà tôi không trả lời thì anh có thể hỏi tôi thêm một lần nữa cơ mà.”

Lúc nãy sở dĩ cô không phản ứng lại là vì cô bị hoảng một chút thôi mà. Cô không muốn nhìn thấy bộ dạng của Lâm Dục như vậy.

Lâm Dục thu lại nụ cười, trong mắt mang theo một chút chờ mong mà lên tiếng hỏi lại: “Tiểu Zombie, em thích sống bên cạnh anh không? Có thích anh không?”

“Thích, rất thích.” Nguyễn Tiểu Ly dứt khoát trả lời, thuận tiện giữ chặt tay của Lâm Dục: “Anh là người đầu tiên mà tôi thấy khi tỉnh dậy trong tận thế, cũng là người duy nhất đến gần tôi, đối xử tốt với tôi và chăm sóc tôi mọi lúc mọi nơi thì sao tôi lại không thích anh được chứ?”

Đây cũng là lời nói thật. Tất cả mọi thứ mà Lâm Dục làm đều khiến Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy thoải mái.

Nhận được đáp án như vậy là đủ rồi. Lâm Dục gật đầu.

Với đáp án này, hắn càng được yên tâm. Chỉ cần qua được nửa tháng này thì mọi thứ đều sẽ trở thành quá khứ. Hắn sẽ cho Tiểu Zombie một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời cũng sẽ khiến cô càng ngày thích hắn, triệt triệt để để thích hắn.

Lâm Dục mang theo Nguyễn Tiểu Ly đi dạo trên đường, sau đó thì quay về.

Gần đây thành phố An Toàn bắt đầu tự chăn nuôi, đây chính là một bước đột phá lớn của thành phố. Hôm nay là ngày làm thịt những con bò chăn nuôi đầu tiên.

Thịt chăn nuôi không phải ai cũng có thể ăn được mà phải là người siêu giàu hoặc là lãnh đạo cấp cao của thành phố An Toàn.

Lâm Dục nhận một miếng thịt rồi trở về.

Nguyễn Tiểu Ly vốn dĩ không có hứng thú với bất kỳ món ăn nào. Đối với cô, mùi vị thức ăn của con người đều vô cùng tanh hôi.

Ngoại trừ tinh hạch, tinh hạch ăn ngon.

Thế nhưng khi vừa đi ngang qua chỗ giết bò, mũi của Nguyễn Tiểu Ly lại ngửi thấy được một mùi hương. Mùi máu tươi này quá thơm, còn thơm hơn cả mùi thịt người nữa…

Lâm Dục đem về một khối thịt bò tươi sống đến mức các thớ thịt vẫn còn động đậy. Trong lúc hắn đi vệ sinh, Nguyễn Tiểu Ly đứng ở phòng bếp nhìn miếng thịt kia.

“Tiểu Ác, ta ngửi thấy nó thơm quá.”

Tiểu Ác: “Thơm quá? Chẳng phải qua cái mũi zombie của cô thì thức ăn của con người đều rất hôi sao?”

“Nhưng cách mấy mét ta cũng đã ngửi được mùi thơm của miếng thịt bò này.” Nguyễn Tiểu Ly đi qua, nhẹ nhàng hít một hơi. Thật sự rất thơm!

Tiểu Ác nhìn hành động của cô rồi đề nghị: “Hay là cô nếm thử một miếng đi?”

Trên màn hình cũng không có tin tức về việc zombie ăn được cái gì.

Nguyễn Tiểu Ly cưỡng lại không nổi mùi hương này, cầm lấy con dao nhỏ bên cạnh cắt một khối thịt bò nhỏ, sau đó bỏ vào trong miệng.

Cô nhẹ nhàng cắn một cái. Có lẽ là do biến thành zombie nên răng của cô đặc biệt tốt, thịt bò còn sống cũng có thể nhai dễ dàng.

Vị thịt thơm ngọt, lại còn có nước sốt máu, ăn ngon hơn tinh hạch khô khan cứng ngắc rất nhiều.

Hai mắt của Nguyễn Tiểu Ly sáng rực lên: “Khai mở cánh cổng thế giới mới nha, ta lại có thêm một món khác để ăn rồi.”

Nguyễn Tiểu Ly lại cầm lấy con dao nhỏ cắt thêm một khối bỏ vào trong miệng chậm rãi ăn.

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Lâm Dục vừa bước tới đã thấy Nguyễn Tiểu Ly đang cầm con dao nhỏ cắt miếng thịt bò.

“Tiểu Zombie, đưa anh cắt cho.” Lâm Dục cho rằng Nguyễn Tiểu Ly đang cắt thịt bò. Nhưng khi thấy cô cắt xong miếng thịt bò liền bỏ vào miệng, hắn lập tức chạy tới: “Tiểu Zombie?”

Nguyễn Tiểu Ly đang ăn: “Ừm… Cái này ăn rất ngon.”

Lâm Dục nhìn vẻ mặt tươi cười cùng với bộ dáng thỏa mãn của cô thì sửng sốt một chút, sau đó cũng cười theo: “Em vậy mà có thể ăn thịt bò sống, hương vị rất ngon hả?”

“Rất ngon, ngon hơn tinh hạch, cũng ngon hơn đồ ăn của con người luôn, không có mùi hôi tanh gì.”

Lâm Dục vẫn luôn biết Tiểu Zombie không ăn thịt người, vả lại kể cả các loại đồ ăn khác được bày ra trước mặt cô thì cô cũng thể hiện dáng vẻ ghét bỏ, vậy mà hiện tại lại phát hiện cô có thể ăn được thịt bò.

Lâm Dục cực kỳ vui mừng. Tốt quá rồi, đã có món mà Tiểu Zombie thích ăn thì về sau hắn sẽ không lo không nuôi được Tiểu Zombie.

“Thích thì em cứ ăn hết đi.” Lâm Dục dùng dao nhỏ cắt thịt giúp cô.

Hắn cắt từng khối thịt hạt lựu đưa cho Nguyễn Tiểu Ly, cô ăn đến vô cùng vui vẻ. Cảm giác khám phá ra món ăn mới này thật tốt.

Bên này Lâm Dục cũng đã lên kế hoạch. Lát nữa hắn sẽ ra ngoài lấy một tảng thịt bò nữa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)