TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 220. Thế giới 5: Tìm thuốc
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Gương mặt của Nguyễn Tiểu Ly hiện lên vẻ khiếp sợ và mờ mịt như thể không tin nổi điều mình vừa nghe thấy.

Lâm Dục bình tĩnh thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, đồng thời nhìn về phía Nguyễn Tiểu Ly, nói: "Tiểu Zombie, anh đã kết thúc tận thế rồi. Bây giờ trên thế giới này chỉ còn mình em là zombie, hơn nữa cũng sẽ không có bất kỳ ai phát hiện ra bí mật của em. Em có thể sống và sinh hoạt như một con người bình thường. Những thứ trải qua em cứ xem như là một ác mộng và hiện tại đã tỉnh giấc đi."

Từ một cô gái bình thường biến thành zombie, nhất định Tiểu Zombie đang cảm thấy rất không vui.

Tiểu Zombie chưa bao làm chuyện gì tàn nhẫn. Cô đồng ý đến thành phố An Toàn cũng chỉ vì mong mỏi một cuộc sống bình thường như bao người.

Bây giờ thế giới đã khôi phục. Vậy nên cô hãy xem thời gian qua như một ác mộng, một ác mộng mà ai cũng mơ thấy và bây giờ tất cả đều đã tỉnh giấc.

Sắc mặt của Nguyễn Tiểu Ly rất tệ: "Nhưng mà Lâm Dục… cơ thể của tôi hoàn toàn không giống với con người, tôi có thể trở lại như trước kia sao?"

Đây là lần đầu tiên cô thể hiện vẻ mặt nhiều cảm xúc như vậy.

Lúc nào cô cũng lạnh nhạt, chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì, thế nhưng bây giờ trông cô lại có vẻ đặc biệt cẩn thận. Cô còn có thể giống với người bình thường được sao?

Cô đã không còn là con người nữa rồi.

Lâm Dục đau lòng: "Tiểu Zombie, tuy cơ thể của em không có cách nào để thay đổi, nhưng tâm thái và thân phận thì có thể. Em tin em là con người thì em chính là con người. Người khác sẽ không phát hiện em là zombie bởi vì em là duy nhất. Thân phận sau này của em chính là con người và sẽ không có ai nghi ngờ gì cả. Em cứ yên tâm, cứ vui vẻ mà sống như một con người bình thường đi."

Nguyễn Tiểu Ly ngơ ngác hỏi: "Lâm Dục, anh không muốn tiêu diệt tôi sao? Lỡ như tôi lây virus zombie cho người khác khiến tận thế xảy ra lần nữa thì sao?"

"Em sẽ không lây nhiễm cho người khác, anh cũng sẽ không cho em có cơ hội đó. Hơn nữa em cũng chẳng làm sai điều gì, em có ý thức và hoàn toàn có thể kiểm soát hành vi của mình. Vậy tại sao anh phải tiêu diệt em?"

Không có lỗi lầm gì thì sao phải tiêu diệt? Cho dù trên người cô còn mang mầm mống virus trước đó thì có làm sao?

Lâm Dục tin rằng Tiểu Zombie sẽ không lây nhiễm cho người khác, hơn nữa hắn cũng sẽ không để Tiểu Zombie tiếp xúc với những người khác. Cô chỉ có thể tiếp xúc với hắn mà thôi!

"Tiểu Zombie vui vẻ lên đi nào, đừng lo lắng những chuyện này nữa. Em còn có anh mà."

"Ừm…"

"Tiểu Zombie nè, anh không thể cứ mãi gọi em như thế được. Anh đặt cho em một cái tên mới được không? Có tên rồi thì sẽ giống một con người thực thụ hơn."

Nguyễn Tiểu Ly nhướng mắt: "Tôi có tên mà. Trước khi trở thành zombie tôi cũng từng là một con người đó."

Lâm Dục sững người, gương mặt ngơ ngác trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

Đúng nhỉ, Tiểu Zombie đã từng là con người nên chắc chắn phải có tên rồi. Đã biết Tiểu Zombie lâu như vậy nhưng hắn vẫn chưa biết tên của cô!

​Trong phút chốc, tâm tình của Lâm Dục như rớt xuống đáy vực, hắn hỏi: "Vậy em tên là gì?"

​​​​​Tại sao biết nhau lâu như vậy rồi mà cô vẫn không nói tên thật của mình cho hắn biết chứ… Thật buồn bực!

Nguyễn Tiểu Ly nhẹ nhàng đáp: "Nguyễn Tiểu Ly."

"Nguyễn Tiểu Ly…" Lâm Dục cẩn thận nhớ kỹ ba chữ này, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn nở một nụ cười: "Tên của Tiểu Zombie nghe rất hay. Ba chữ đó viết thế nào?"

Hắn phải biết rõ cách viết tên của Tiểu Zombie, sau đó ghi nhớ thật kỹ, mãi mãi nhớ kỹ.

Nguyễn Tiểu Ly: "Một nửa của Nguyễn là nguyên, Tiểu trong lớn nhỏ và Ly trong ly biệt."

Lâm Dục nhíu mày: "Ly trong anh cách (*) em rất gần."

(*) ly = cách

Nguyễn Tiểu Ly sửng sốt, cô không ngờ Lâm Dục sẽ giảng giải chữ này như vậy. Cô luôn cho rằng Ly trong tên cô có nghĩa là chia ly.

Ly là cách em rất gần, cách giải thích này nghe cũng không tệ lắm.

"Tiểu Ly, em có muốn đi dạo với anh không? Bây giờ tận thế đã kết thúc, thành phố An Toàn đã khôi phục và vận hành như một thành phố bình thường rồi, em có muốn đi dạo một chút không?"

Đã lâu rồi cô không ra ngoài.

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: "Được thôi."

Hai người thay một bộ quần áo mới rồi đi ra ngoài.

Nguyễn Tiểu Ly dường như đã quen mặc váy dài tay. Làn da cô trắng nõn, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, ngũ quan đẹp đẽ, cô đi đến đâu cũng rất nổi bật.

Có người ghé mắt lại nhìn: "Tiến sĩ Lâm, đây là em gái của cậu à?"

"Đúng ạ."

"Em gái của tiến sĩ đẹp thật. Quả nhiên là anh em ruột, ai cũng đẹp." Một bà cụ khen ngợi.

Ánh mắt Lâm Dục vụt qua một tia sáng: "Tiểu Ly không phải em ruột của cháu, nhưng chúng cháu lớn lên cùng nhau."

Vừa nói, Lâm Dục vừa nắm tay Nguyễn Tiểu Ly. Mọi người giống như đã ngộ ra chuyện gì đó, trên mặt họ đều nở nụ cười đầy ẩn ý. Thậm chí còn có người nói: "Xin chúc mừng, chúc mừng Tiến sĩ Lâm."

Lâm Dục gật đầu, trực tiếp khẳng định suy nghĩ của mọi người.

Bằng một cách không thể hiểu được, Lâm Dục và Nguyễn Tiểu Ly đã trở thành mối quan hệ nào đó. Có người còn hỏi thăm khi nào hai người kết hôn, bây giờ thành phố An Toàn chỉ còn thiếu một chuyện vui lớn nữa mà thôi.

Lâm Dục không nói nhiều. Nguyễn Tiểu Ly cứ thế đứng nhìn một loạt động tác của của hắn…

"Lâm Dục, giờ ở thành phố An Toàn có mở cửa hàng bán quần áo không?" Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên hỏi.

Lâm Dục suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Có. Quần áo của em hiện tại đều là kiểu dáng trước kia, anh dẫn em đi mua kiểu mới nhé?"

"Được."

Ở thành phố An Toàn vẫn có cửa hàng quần áo, hơn nữa cũng không quá nhỏ. Nguyễn Tiểu Ly lựa mấy bộ váy rồi đi vào vào phòng thay quần áo thử.

​​​​​Lâm Dục ngồi bên ngoài đợi, nhưng đợi hơn mười phút cũng chưa thấy người bên trong đi ra.

Thử năm sáu bộ váy chắc là sẽ không tốn hơn mười phút. Sao cô không thay một bộ rồi ra ngoài cho hắn xem chứ?

"Không đúng!"

Lâm Dục nghĩ đến chuyện gì đó liền nhanh chóng đứng dậy chạy tới phòng thay đồ, sau khi đẩy cửa ra thì quả nhiên bên trong chỉ thấy móc treo quần áo, còn Nguyễn Tiểu Ly đã biến mất.

"Tiểu Zombie…"

Biểu cảm trên mặt Lâm Dục liên tục thay đổi, trong đó nhiều hơn là lo lắng và sợ hãi. Hắn chạy nhanh ra khỏi cửa hàng và đi thẳng đến một nơi.

Trên đường có người thấy Lâm Dục và định tiến tới chào hỏi, nhưng người nọ chỉ vừa mới nói được một chữ thì hắn đã chạy vụt qua.

"Có chuyện gì mà Tiến sĩ Lâm lại gấp gáp như vậy nhỉ?"

Lâm Dục đã sớm đi xa.

Trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Nguyễn Tiểu Ly mặc áo blouse trắng và mang khẩu trang đang trà trộn đi vào trong.

Ở trong đầu, Tiểu Ác đang chỉ đường cho cô đến văn phòng của Lâm Dục. Hiện nay, tất cả zombie trên thế giới đều đã chết, chỉ có tại phòng thí nghiệm của Lâm Dục là có thuốc.

Tiểu Ác: "Gần tới rồi, ở tầng kế tiếp, căn phòng đầu tiên trên hàng lang là của nam chính đó."

Nguyễn Tiểu Ly đi thang máy xuống một tầng, nhanh chóng tìm được phòng thí nghiệm, lấy ra vân tay đã lấy được trước đó và mở cửa đi vào.

Nguyễn Tiểu Ly vừa đi vào đã tập trung tất cả sự chú ý lên cái kệ chất đầy thuốc trước mặt. Đôi mắt cô nhanh chóng quét qua những cái tên trên lọ thuốc. Trên kệ có ít nhất mấy trăm bình thuốc, Nguyễn Tiểu Ly phải căng hai mắt lên để tìm kiếm. Nhưng cô đã tìm khắp nơi mà vẫn chưa thấy được bình thuốc kia.

Nguyễn Tiểu Ly tìm lại một lần nữa nhưng vẫn không thấy gì.

Chắc chắn Lâm Dục sẽ phát hiện ra cô mất tích, cô phải nhanh lên mới được.

Nguyễn Tiểu Ly đi tới trước bàn làm việc và cầu cứu Tiểu Ác: "Tiểu Ác, thuốc ở đâu?"

Tiểu Ác: "Ta không biết."

Nguyễn Tiểu Ly tìm hết cả cái bàn, không bỏ sót một cái ngăn kéo nào. Bỗng nhiên ngay lúc đó, cánh cửa “ding” lên một tiếng.

Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng đứng thẳng dậy và đánh giá xung quanh, nhưng thật không may nơi này lại không có chỗ để trốn và cũng chẳng có lối để chạy.

Lâm Dục bước vào, trên mặt phủ đầy sương lạnh: "Tiểu Zombie, em đang tìm cái gì vậy?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)