TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 233. Thế giới 6: Hoàng thượng sẽ thích điệu múa của nô gia không?
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Thảo Vũ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Sơ Nhất cầm chiếc áo ngoài bị bẩn kia.

Y phục của chủ tử rất nhiều, thiếu đi một chiếc này cũng chẳng sao. Cái áo này bẩn như vậy, sao lại phải giặt nhỉ? Giặt sạch rồi chủ tử cũng sẽ không mặc mà.

Sơ Nhất giặt sạch chiếc áo và cất đi. Đúng là sau này Nam Vũ Thiên Lê không hề mặc nó nhưng hắn cũng không vứt đi.

Trải qua lần ám sát này, Nam Vũ Thiên Lê đã điều động quan binh ở huyện thành gần nhất, hộ tống cả đoạn đường về đô thành.

Đường về đô thành rất thuận lợi, chỉ trong ba ngày đã đến được hoàng đô.

Quốc sư đại nhân đi sứ Nam Dữ đã trở về. Cổng thành đô mở rộng, mấy vị hoàng tử cùng các đại thần nghênh đón Quốc sư ở cổng. Bên trong cổng thành còn có bá tánh đang đứng quan sát.

Được hoàng tử và đại thần nghênh đón, niềm vinh hạnh như vậy cũng chỉ có duy nhất một người là Nam Vũ Thiên Lê được hưởng.

Cả quá trình, Nguyễn Tiểu Ly đều ngồi trong xe ngựa yên tĩnh uống trà và ăn điểm tâm, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài. Nàng có thể nghe thấy các hoàng tử đang nịnh hót Nam Vũ Thiên Lê, mấy đại thần khác cũng hùa theo. Sau đó, xe ngựa lại chậm rãi tiến vào đô thành, hai bên ầm vang tiếng hoan hô của bá tánh.

Từ âm thanh của bá tánh có thể nhận ra địa vị của Nam Vũ Thiên Lê ở Đông Dữ quốc không thấp, hơn nữa còn ăn sâu vào lòng dân. Cổ đại vốn dĩ là thời đại phong kiến mê tín, Quốc sư đại nhân ở trong mắt bọn họ chính là thần.

Hiện tại Tiểu Ác rất kích động, nó mở bảng điểm tích phân: “Tiểu Ly, nhiệm vụ phản diện của cô đã được mở ra. Tối nay trong cung sẽ tổ chức yến hội chúc mừng việc hai nước nghị hòa thành công, còn cô sẽ hiến vũ trên yến hội. Cô phải múa thật uyển chuyển, quyến rũ được lão Hoàng đế Đông Dữ. Sau khi điệu múa kết thúc, Hoàng đế sẽ phong cô làm Mỹ nhân.”

Hiến vũ trong cung yến và được phong làm Mỹ nhân, đây là nhiệm vụ đầu tiên. Muốn trở thành yêu phi họa quốc, bước đầu tiên tất nhiên là quyến rũ Hoàng đế, sau đó trở thành phi tử.

“Ừ.”

Đoàn xe đi qua ba con phố, Nam Vũ Thiên Lê về thẳng Thần Điện của mình trước, còn Nguyễn Tiểu Ly thì được hộ tống vào cung.

Hai chiếc xe ngựa hướng về hai hướng khác nhau, đường ai nấy đi, tựa như vận mệnh của bọn họ. Một người sinh ra đã là vai chính, một người sinh ra chỉ có thể là phản diện, vĩnh viễn không đi cùng tuyến đường.

Xe ngựa vững vàng thong thả mà đi. Nam Vũ Thiên Lê ngồi trong xe, âm thanh bên tai cũng từ từ biến mất.

“Sơ Nhất, vũ nữ Nam Dữ kia được đưa vào cung?”

“Vâng.”

Đưa vào cung là chuyện bình thường mà, sao chủ tử lại hỏi vấn đề này?

Sơ Nhất cảm thấy trong khoảng thời gian gần đây hình như chủ tử có điểm gì đó không đúng, nhưng hắn lại không tìm ra điểm bất thường nào.

“Ừ.”

Trong xe ngựa truyền ra tiếng đáp lại rất khẽ.

Sơ Nhất không hiểu ra sao.

Nam Dữ quốc đưa tới vũ nữ, nói là vũ nữ nhưng thật ra là đưa nữ nhân cho Hoàng đế thôi, chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Cho nên, trước tiên Nguyễn Tiểu Ly đã được đưa vào cung và được sắp xếp cho một cung điện riêng biệt để ở lại.

Nguyễn Tiểu Ly trực tiếp nói với thái giám chưởng sự: “Nô gia mới tới quý quốc, nghe nói đêm nay có cung yến, nô gia muốn hiến một điệu múa trên cung yến để thể hiện tâm ý của Nam Dữ.”

Người ta đã nói đến thế, sao có thể không sắp xếp cho được.

Thái giám chưởng sự lập tức nói: “Cô nương có yêu cầu gì về xiêm y hay là nhạc sư chơi khúc nhạc nào không?”

“Nô gia sẽ tự mình chuẩn bị xiêm y, còn hai tỳ nữ của nô gia chính là nhạc sư.”

“Cô nương của Nam Dữ quốc quả nhiên đa tài đa nghệ, nếu còn có yêu cầu gì thì cô nương có thể phân phó cung nữ trong cung.”

“Đa tạ công công.”

Sau khi khách sáo vài câu, thái giám liền dẫn người rời đi.

Bích Thanh và Bích Ngọc đi ra, trên khuôn mặt tinh xảo của Nguyễn Tiểu Ly lộ vẻ lãnh đạm: “Chuẩn bị một chút, đêm nay hiến vũ.”

Mục đích các nàng tới Đông Dữ chính là quyến rũ Hoàng đế, làm cho cả Đông Dữ lâm vào tình thế nước sôi lửa bỏng.

Bích Thanh và Bích Ngọc cũng là khất cái được nhặt ở Đông Dữ, khi còn nhỏ đã chịu qua rất nhiều trắc trở. Các nàng đều có nỗi hận không thể nói nên lời với Đông Dữ.

Trong hành lý các nàng mang theo có rất nhiều xiêm y khiêu vũ, các loại y phục làm người khác phải đỏ mặt, thậm chí còn có thuốc làm người ta dục tiên dục tử và cả mấy món đồ chơi nhỏ.

Nguyễn Tiểu Ly chọn lựa một bộ y phục màu đỏ rực theo phong cách của một dân tộc nào đó, trên cổ tay và cổ chân đều có đeo lục lạc, trên mặt thì mang một tấm sa mỏng. Đến cuối điệu múa, nàng sẽ kéo tấm sa đó xuống, tất nhiên là để quyến rũ cái lão Hoàng đế kia.

Cách cung yến còn một khoảng thời gian tương đối.

Cả Bích Thanh và Bích Ngọc đều là hảo thủ đánh đàn thổi sáo, hiện tại các nàng đang luyện tập phối nhạc.

Nguyễn Tiểu Ly cũng tìm một chỗ yên tĩnh để tự luyện múa. Đó là một tiểu đình bên ngoài cung điện, nơi vừa yên tĩnh vừa rộng rãi, bên cạnh còn có trăm hoa đua nở, nếu tập mệt thì có thể ngồi trong đình uống trà, ăn bánh và xem hoa.

Lúc này Nguyễn Tiểu Ly vẫn mặc một bộ xiêm y hở hang như thường ngày, còn chưa thay vào xiêm y khiêu vũ. Xiêm y hiến vũ cho cung yến không thể làm dơ.

Nàng nhảy điệu múa quyến rũ hết lần này đến lần khác, mỗi một động tác đều làm người ta đỏ mặt. Kể cả ở trong thanh lâu, những động tác này cũng được xem là bạo dạn.

Loại động tác làm người ta đỏ mặt này kết hợp với gương mặt tuyệt mĩ và động tác tuyệt đẹp của nàng, cho dù là nam nhân nào cũng sẽ bị hấp dẫn.

Lúc này đây, Nam Vũ Thiên Lê cũng bị hấp dẫn.

Đúng vậy, Nam Vũ Thiên Lê vừa mới tiến cung liền dò hỏi xem Nguyễn Vũ Thường được sắp xếp ở lại chỗ nào. Vì thế, trong lúc ma xui quỷ khiến hắn đã tới nơi này, vừa đúng lúc bắt gặp nữ tử đang nhẹ nhàng nhảy múa ở trong đình.

Trước đây, đối những hành vi lẳng lơ quyến rũ của Nguyễn Vũ Thường, Nam Vũ Thiên Lê đều không cảm thấy có gì hấp dẫn. Nhưng vào lúc này, Nam Vũ Thiên Lê đã đứng sau bụi hoa ngắm thật lâu… Chờ tới khi hoàn hồn lại, Nguyễn Vũ Thường cũng đã phát hiện ra hắn.

“Quốc sư đại nhân, sao ngài lại ở đây?”

Nam Vũ Thiên Lê từ sau bụi hoa đi ra: “Tiến cung dự tiệc.”

“Hình như trời tối yến hội mới bắt đầu, Quốc sư đại nhân tới hơi sớm rồi.”

Nam Vũ Thiên Lê: “Tiến cung nghị sự, không sớm nữa.”

“Ồ.”

Sau khi trải qua một đêm ở cùng nhau, coi như bọn họ cũng có chút quen thuộc. Nhưng hiện tại thì không cần quan tâm tới Nam Vũ Thiên Lê làm gì, nàng phải luyện tập vũ đạo đã, buổi tối còn đi quyến rũ Hoàng đế.

Nếu Nam Vũ Thiên Lê ở bên cạnh xem nàng múa, chắc là hắn có thể chỉ ra một vài điểm gì đó thì sao?

“Quốc sư đại nhân, ngài thấy nô gia múa thế nào? Múa như vậy Hoàng thượng của Đông Dữ quốc các ngài sẽ thích không?” Nguyễn Tiểu Ly tràn đầy thành tâm hỏi thăm.

Dù sao hiện tại bọn họ còn chưa phải là kẻ thù, Nam Vũ Thiên Lê lại ở hoàng đô nhiều năm, chắc cũng có hiểu biết ít nhiều về Hoàng thượng. Nàng tranh thủ hỏi thăm vài chuyện mới được. Nói không chừng nàng có thể bộc lộ ra được bộ dạng Hoàng đế yêu thích, gãi đúng chỗ ngứa thì càng tăng khả năng quyến rũ thành công.

Thế nhưng nàng không phát hiện ra, vào lúc nàng hỏi ra lời, con ngươi của Nam Vũ Thiên Lê liền trở nên thâm thúy.

Nam Vũ Thiên Lê nhớ lại ngày ấy ở trạm dịch, nữ tử này đã bổ nhào vào người mình và hô to thích hắn. Thế mà hiện tại lại ngập tràn chờ mong và vui sướng hỏi ý kiến hắn: nàng múa thế này Hoàng thượng sẽ thích chứ?

Nàng thích Hoàng thượng?

Thế thì tại sao ngày ấy vẫn cứ không ngừng bày tỏ tâm ý với hắn, suốt dọc đường vẫn luôn đến quấy rầy hắn chứ?

“Quốc sư đại nhân, Hoàng thượng của Đông Dữ các ngài thích nữ tử mặc xiêm y màu gì? Nô gia đã chuẩn bị xiêm y khiêu vũ màu đỏ, ngài ấy sẽ thích chứ?”

Nam Vũ Thiên Lê không nói lời nào, ánh mắt đen tối không rõ nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)