TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.187
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 279. Thế giới 7: Camera bị hư
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Các học sinh phải trở về ký túc xá, nếu không được sự cho phép của giáo viên thì không được ra ngoài. Về phần báo án thì cảnh sát phải mất một khoảng thời gian nữa mới đến đây.

Giáo viên bước tới để quan sát kỹ hơn: “Thông báo đến các giáo viên chủ nhiệm và yêu cầu họ kiểm tra sĩ số lớp để xem có thiếu nữ sinh nào không.”

Chỉ có một vài giáo viên ở lại ký túc xá trường, còn những giáo viên khác thì sống bên ngoài.

Bước đầu cần phải xác định học sinh này ở lớp nào.

​​​Thi thể này úp mặt xuống đất, họ lại không dám tùy tiện di chuyển hiện trường nên không thể nhìn thấy được mặt của người chết.

Sau khi sắp xếp xong, giáo viên tự mình đến phòng điều khiển để kiểm tra video giám sát. Vừa đến nơi, tiếng chuông điện thoại liền vang lên.

Là cuộc gọi của thầy Lý.

“Thầy Lý có chuyện gì sao?”

“Lớp chúng tôi thiếu mất một nữ sinh. Tôi vừa điểm danh xong, phát hiện có một nữ sinh không liên lạc được.” Giọng nói của thầy Lý có chút hụt hơi, hiện tại ông đang trên đường đến trường.

Trong trường có học sinh nhảy lầu! Xảy ra chuyện lớn như vậy mà học sinh lớp mình thì lại còn không thấy đâu, cũng không biết có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Thầy Lý nghe được tin đó, chưa kịp ăn sáng đã vội vàng chạy ra ngoài.

“Nữ sinh lớp anh tên gì? Ở phòng nào?”

“Tên là Tô Tiểu Thanh, tòa số 1 ký túc xá nữ…”

Tại phòng điều khiển, giáo viên trực ban nhờ bảo vệ trích xuất camera tối hôm qua ở toà nhà số 1 của ký túc xá nữ.

Quả nhiên nhìn thấy vào nửa đêm lúc 12 giờ, có một nữ sinh đi chân trần ra khỏi phòng ngủ. Nữ sinh ấy đi bộ một mình trên hành lang, sau đó xuống cầu thang và ra khỏi tòa nhà.

Cô bé đi qua sân thể dục…

Tiếp đó, các camera giám sát trên đường đến khu dạy học đều tối đen, tất cả màn hình đều bị mất kết nối cùng lúc.

Giáo viên trực ban hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Bảo vệ cũng hốt hoảng, tắt mở màn hình mấy lần nhưng trên đó vẫn không có tín hiệu như cũ.

“Camera hư rồi.”

“Hư rồi? Không phải trước khai giảng mấy ngày đã kiểm tra hết một lượt rồi sao, sao mới đây lại hư rồi?”

Bảo vệ cũng không biết trả lời thế nào.

Vậy thì sao còn kiểm tra tiếp được nữa, những camera phía sau đều không ghi lại được.

“Sân thượng, xem camera ở sân thượng.”

Lần này, màn hình đã có hình ảnh, cũng may camera trên sân thượng không bị hư.

Trên màn hình đang chiếu lại hình ảnh Tô Tiểu Thanh mặc đồ ngủ đi chân trần, từng bước từng bước đi lên sân thượng, sau đó đứng trên rìa sân rồi buông mình rơi thẳng xuống dưới.

Bảo vệ và giáo viên trực ban xem đến đó thì giật nảy mình.

Tự sát?

Bảo vệ hơi hốt hoảng: “Cô bé này còn trẻ tuổi như thế sao lại nghĩ quẩn mà tự sát chứ, tuổi còn nhỏ thì có áp lực gì mà không vượt qua được?”

Giáo viên trực ban im lặng một lúc rồi nói: “Con bé học lớp 12.”

Học kỳ hai của lớp 12 cận kề với kỳ thi đại học, chắc chắn sẽ có áp lực.

Nhưng không ngờ lại cứ thế nhảy lầu…

Bảo vệ đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Tôi nhớ một năm trước cũng có một nữ sinh nhảy lầu từ sân thượng, chỗ rơi xuống cũng là vị trí này…”

Trước kia, sân thượng không có gắn camera theo dõi, từ sau khi có một nữ sinh lên sân thượng tự sát thì mới lắp đặt.

Giáo viên trực ban cũng nhớ lại chuyện một năm trước, sau đó nghĩ tới chuyện cái bàn bị ma ám ở lớp 12-1 thì tức khắc sởn tóc gáy.

“Ngã cùng một chỗ chắc chỉ là trùng hợp…” Giáo viên trực ban dặn dò trước khi rời đi: “Sao chép đoạn video nhảy lầu kia đi, lát nữa người của phía công an đến thì đưa cho họ.”

“Được.”

Bên trong phòng điều khiển chỉ còn lại bảo vệ đang cặm cụi sao chép đoạn video.

Trong góc phòng, Nguyễn Tiểu Ly khoanh tay đứng nhìn: “Tưởng xem được kịch hay, aiz…”

Không ngờ rằng Thẩm Tử Hoài lại thẳng tay làm hư camera.

Tiểu Ác: “Hehe, Tiểu Ly, cô nghĩ ra người thứ hai muốn giết là ai rồi à?”

“Ừ… nghĩ xong rlồi.”

Ký túc xá nữ.

Ba người Trương Hiểu, Vương Vân Vân và Trâu Thục Vũ đang ngồi trên giường của mình. Từ lúc quay về tới giờ, bọn họ đều im lặng không nói một lời.

Trương Hiểu liếc nhìn chiếc giường trống trơn ở bên cạnh: “Sáng sớm đã không thấy tăm hơi của Tô Tiểu Thanh, rốt cuộc cậu ấy đi đâu vậy?”

Sắc mặt Vương Vân Vân tái mét, cô run rẩy nói: “Cậu chưa phát hiện ra à? Bộ đồ mà nữ sinh nhảy lầu kia mặc…”

Bộ đồ ngủ mà nữ sinh đó mặc là đồ mà Tô Tiểu Thanh thường mặc.

Lời vừa nói xong, sắc mặt của ba người đồng thời thay đổi.

Trương Hiểu lấy tay bụm miệng: “Đúng… đúng là Tô Tiểu Thanh sao?”

Trâu Thục Vũ nuốt một ngụm nước bọt: “Là cậu ấy, chắc không sai đâu.”

“Huhu…” Vương Vân Vân không nhịn được nữa, sợ hãi khóc to: “Cậu ấy về báo thù thật rồi. Cái cách mà Tô Tiểu Thanh chết y chang những lời bình luận trên diễn đàn. Hơn nữa các cậu có thấy không, vị trí ngã của Tô Tiểu Thanh cũng giống hệt với vị trí ngã năm đó của cậu ấy.”

Trâu Thục Vũ sững sờ không nói nên lời.

Trương Hiểu cuống quýt lấy điện thoại ra: “Hình như tớ cũng đã đọc bình luận đó… Để tớ xem lại…”

Trương Hiểu mở diễn đàn lên, thình lình nhìn thấy bình luận kia đã được đẩy lên top.

Tôi Là Nguyễn Ly Ly:【 Nửa đêm, một nữ sinh hốt hoảng chạy ra khỏi ký túc xá, chạy đến tầng thượng khu dạy học và nhảy xuống, bị nhánh canh đâm rách bụng… 】

Trương Hiểu mở to mắt: “Các cậu nhìn này! Mau nhìn tên của tài khoản đã đăng bình luận đó!”

Vương Vân Vân ngẩng đầu hỏi: “Cậu nói cái gì?”

Trâu Thục Vũ cũng ngẩng đầu.

Trương Hiểu cầm điện thoại đưa tới trước mặt họ: “Hai cậu có nhìn thấy tên của tài khoản đã đăng bình luận kia không?”

Vương Vân Vân và Trâu Thục Vũ nhìn kỹ lại, lập tức sợ đến choáng váng.

“Tôi Là Nguyễn Ly Ly…”

Trâu Thục Vũ đứng lên: “Không, tuyệt đối không thể nào. Cậu ta đã chết rồi, sao có thể là cậu ta được? Trùng hợp thôi, chắc chắn là có người nào đó thấy tên này vui vui nên mới đặt chơi.”

Trâu Thục Vũ tự lừa mình dối người, liên tục an ủi bản thân và luôn miệng nói tất cả đều là trùng hợp.

Trương Hiểu lướt xuống bình luận bên dưới.

Rất nhiều người phát hiện những gì diễn ra hôm nay giống hệt với bình luận của tài khoản Tôi Là Nguyễn Ly Ly. Vì vậy, mọi người lũ lượt kéo đến trả lời ở dưới bình luận này.

Có người thì ồn ào, người thì sợ hãi, cũng có người chỉ đến để hóng chuyện.

Rượu Đục:【 Trời má, đây là cái bình luận tiên tri thần thánh gì vậy, vừa sáng tạo vừa đáng sợ. Sổ Tử Thần à? 】

Nhược Bắc:【Tên tài khoản cũng dark quá rồi. Bạn học, cậu đúng là nhân tài, không những lấy tên như vậy mà còn biết tiên tri. 】

Thiển Lạc:【...Chuyện xảy ra hôm nay thật quá đáng sợ, thế mà lại giống y chang cái bình luận này. Chẳng lẽ chủ nhân của bình luận thật sự là Nguyễn Ly Ly, người đã chết kia? 】

Tuyết Trần Tử:【 Trời ơi… đừng làm tôi sợ mà… 】

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, giờ phút này, các cô gái đều lâm vào sợ hãi.

Hiện tại bọn họ đều cố gắng cách cái giường trống gần cửa kia xa nhất có thể, như thể đang sợ hãi và tránh né cái gì đó.

Đúng lúc này, cửa phòng “phịch” một tiếng mở ra, nhóm người Trâu Thục Vũ nghe thấy thì hồn vía như muốn bay lên mây.

Chỉ thấy Nam Âm Niểu đứng ở cửa, cô bước vào: “Từ sáng sớm các cậu đã không nhìn thấy Tô Tiểu Thanh sao?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)