TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.141
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 281. Thế giới 7: Bạn trai cũ của Vương Vân Vân
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Thẩm Tử Hoài mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt làm Nam Âm Niểu bị lóa mắt trong một thoáng.

Thẩm Tử Hoài thật đẹp…

Sau khi lấy lại tinh thần, Nam Âm Niểu liếc nhìn xung quanh: “Không phải chỉ có mình cậu ở đây thôi sao?”

Ánh sáng trong mắt Thẩm Tử Hoài tối xuống, hắn chậm rãi nói: “Cậu không phải là người à?”

Nam Âm Niểu lập tức ngây ngẩn, hai má nhanh chóng đỏ rực.

Đúng là chỉ có hai người bọn họ.

Nguyễn Tiểu Ly dựa vào tường đứng phía sau Nam Âm Niểu, cô đưa tay ra xoa mái tóc của Nam Âm Niểu.

Tóc tai tuy ngắn ngủn, nhưng chất tóc cũng không tệ.

Nam Âm Niểu cảm thấy sau lưng có gì đó kỳ lạ, hơn nữa ánh mắt của Thẩm Tử Hoài dường như không phải đang nhìn cô mà giống nhìn phía sau của cô hơn.

Sau lưng cô có gì sao?

Nam Âm Niểu nhanh chóng quay đầu lại nhưng không nhìn thấy gì cả.

“Sau lưng tớ có gì à? Sao cậu cứ nhìn về phía sau vậy?” Nam Âm Niểu tò mò hỏi.

Lúc nãy khi Thẩm Tử Hoài cười, hình như cũng là cười với phía sau cô chứ không phải là cười với cô.

Nguyễn Tiểu Ly vốn dĩ vẫn luôn theo sát Nam Âm Niểu. Nữ chính đã có lá gan lớn như vậy, nếu cô không hù dọa cô ấy thì sẽ ngứa tay lắm.

Khoan đã, hiện tại nam chính và nữ chính đang đứng riêng với nhau ở đầu cầu thang, đây không phải là thời gian bên nhau tốt đẹp của người ta sao? Nếu thế thì bây giờ cô ở đây là đang làm bóng đèn rồi?

Tiểu Ác đáp lại tiếng lòng của Nguyễn Tiểu Ly: “Cô biết thì tốt. Đi thôi, chúng ta đi chỗ khác chơi.”

“Ừ.”

Nguyễn Tiểu Ly mỉm cười, vươn ngón tay lạnh lẽo của mình ra vuốt trên cổ Nam Âm Niểu một cái rồi lập tức xuyên tường rời đi.

Bỗng nhiên có một cơn ớn lạnh ở sau gáy, Nam Âm Niểu sợ tới mức nhảy dựng lên.

Cô sờ sờ cổ mình: “Gì vậy?”

Thẩm Tử Hoài nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đã xuyên tường đi, ánh sáng trong mắt tản đi.

Nam Âm Niểu sờ cổ vài cái nhưng không sờ được cái gì, cô nhìn ra sau mấy lần cũng không nhìn thấy bất cứ thứ nào.

Sau đó, cô nhận thấy hành động nhảy dựng lên và sờ cổ của mình vừa rồi không được đẹp mắt cho lắm, Nam Âm Niểu tức khắc ngượng chín mặt.

“Thẩm Tử Hoài, tớ… tớ về lớp trước. Cậu nhớ vào sớm đó, sắp đến giờ học rồi.”

Quá mất mặt, mất hết mặt mũi trước mặt Thẩm Tử Hoài rồi.

Thẩm Tử Hoài không để ý đến cô. Nam Âm Niểu đã rời đi, còn ánh mắt của Thẩm Tử Hoài cứ nhìn chằm chằm vào bức tường.

“Đi thật rồi à…”

Nói đến là đến, nói đi là đi, cũng không thèm nói với hắn một tiếng nào. Nói thế nào đi nữa thì giữa bọn họ cũng coi như là có chút quen biết mà, sao cô lại thờ ơ với hắn như vậy chứ?

Trên cầu thang, Nam Âm Niểu vừa đi vừa xoa dịu trái tim đang muốn nhảy lên của mình, cô cảm thấy trước mặt một nam sinh đẹp trai mà làm những hành động khiếm nhã như thế là rất xấu hổ.

Sau khi đi bộ lên hai tầng lầu cô mới bình tĩnh lại.

Lớp học sắp bắt đầu, hầu hết học sinh đã có mặt đầy đủ trong lớp, trên cầu thang giờ đã không còn ai.

Nam Âm Niểu loáng thoáng nghe thấy âm thanh ở ngã rẽ cầu thang, cô bất giác dừng bước chân.

Hình như phía trên có một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Giọng của nữ sinh kia rất quen.

“Trương Thiên Lượng, cậu phải thật cẩn thận đó, tôi nghi ngờ cô ta quay lại trả thù.”

Nam sinh nọ mất kiên nhẫn nói: “Con gái các cô thật là nhát gan, nghĩ nhiều làm gì, sao có thể được.”

“Thật đấy, tôi không lừa cậu đâu, cậu không thấy chuyện xảy ra hôm nay quá trùng hợp sao?”

“Trên đời có biết bao nhiêu chuyện trùng hợp, vả lại đã hơn một năm trôi qua rồi mà có chuyện gì xảy ra đâu? Bây giờ đã sắp tốt nghiệp, lại càng không có khả năng xảy ra chuyện.”

Nam Âm Niểu nghe một hồi mới lờ mờ nhận ra giọng nói này giống như là của Vương Vân Vân.

Bọn họ đang nói cái gì?

Nghe thêm một lúc nữa thì đúng thật là giọng Vương Vân Vân.

Vương Vân Vân: “Tôi có ý tốt nhắc nhở cậu thôi, dù sao cậu cũng là bạn trai cũ của tôi. Những điều nên nói tôi cũng đã nói rồi, tin hay không thì tùy cậu.”

Nói đến ba chữ bạn trai cũ, dường như nam sinh kia có chút xúc động, thái độ liền bớt nóng nảy: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ để ý. Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, học kỳ sau cố gắng mà học tập, chúc cậu thi đậu một trường tốt.”

“Ừ, cậu cũng vậy.”

Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên. Hai người nhanh chóng rời đi.

Nam Âm Niểu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nữ sinh mặc quần áo màu vàng nhạt, là Vương Vân Vân, còn nam sinh kia đi khá nhanh nên cô chưa kịp thấy là ai.

Trước đây Vương Vân Vân có bạn trai sao? Vừa rồi bọn họ thì thầm về chuyện gì vậy?

Giọng nói của hai người tương đối nhỏ, Nam Âm Niểu cũng cẩn thận không dám đi lên nghe lén nên chỉ có thể nghe được ngắt quãng.

Cô nghe không hiểu hai người họ nói gì, cứ như lọt vào sương mù. Nhưng chắc chắn là họ có bí mật.

Nam Âm Niểu về lại lớp học. Sau khi ngồi vào chỗ, cô liếc mắt sang tổ 1 nhìn Vương Vân Vân một cái.

Không khí của lớp học buổi chiều rất nặng nề. Mặc dù phía trước khu dạy học đã được dọn dẹp sạch sẽ và mùi máu tươi cũng đã bị che giấu bằng thuốc xịt côn trùng, nhưng rất nhiều học sinh đã nhìn thấy cảnh tượng kia, trong lòng ai nấy cũng tràn ngập ghê tởm.

Đúng lúc này, cả lớp ồ lên một tiếng.

Trương Hạo cầm điện thoại đứng dậy hét lên: “Tài khoản Tôi Là Nguyễn Ly Ly lại bình luận!”

Nhiều người vây quanh lại xem, cũng có người vội vàng lấy điện thoại của mình ra, nhanh chóng mở diễn đàn.

Mọi người trên diễn đàn đều chú ý đến cái tài khoản thánh tiên tri này, nên khi bình luận vừa được đăng thì đã có rất nhiều người xem.

Tôi Là Nguyễn Ly Ly:【 Vào lúc 12 giờ tối nay sẽ có người chết đuối, xác chết trương phình nổi trên mặt nước… 】

Sau khi đọc xong bình luận, mọi người trong lớp đều nổi gai ốc.

Trương Hạo: “Chẳng lẽ đêm nay lại có người chết nữa sao?”

Một học sinh khác: “Tớ thấy chắc là không đâu, nói đúng một lần có thể là do trùng hợp mà thôi.”

“Tớ nổi da gà hết rồi này. Tớ luôn có cảm giác tối nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra…”

Vài nữ sinh trong lớp đã tái hết mặt mày.

Trâu Thục Vũ, Trương Hiểu và Vương Vân Vân đều cúi đầu và nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Đêm nay ai sẽ chết?

Tài khoản này là của cậu ta thật sao? Hay là có học sinh nào ác ý lấy cái tên như vậy?

Nam Âm Niểu trầm mặc nhìn điện thoại.

Chiều hôm đó, trong căn-tin cũng có rất nhiều học sinh đang thảo luận về chuyện này. Một số người cho rằng đó là trùng hợp, còn một số thì tin nó sẽ xảy ra.

Sau đó có một nhóm người bắt đầu tìm kiếm chủ nhân của tài khoản này rốt cuộc là người phương nào, ai cũng rất tò mò.

Trong giờ tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp thông báo một chút chuyện đã xảy ra vào sáng nay.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi của pháp y, trong cơ thể của Tô Tiểu Thanh không chứa bất kỳ loại thuốc gì. Cảnh sát chỉ điều tra được gần đây tâm trạng của cô rất tệ. Cách đây một thời gian, Tô Tiểu Thanh còn chỉ và nói rằng mình nhìn thấy máu trên tường, đó là triệu chứng ảo giác ở giai đoạn cuối của bệnh trầm cảm. Vì vậy, phía cảnh sát đưa ra kết luận rằng Tô Tiểu Thanh đã tự tử trong trạng thái u uất.

Hầu hết học sinh đều tin vào kết quả này.

Trường học cũng bắt đầu bố trí phòng chữa trị tâm lý, còn đặc biệt mời giáo viên tâm lý tới. Nếu học sinh trong trường bị áp lực và cảm thấy không thoải mái thì có thể đến phòng tâm lý để trò chuyện với giáo viên.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)