TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.112
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 289. Thế giới 7: Điện thoại của Nguyễn Ly Ly
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Thảo Vũ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Bình luận đó tràn ngập cảm giác quỷ dị và kinh hoàng. Các học sinh đều sởn hết tóc gáy, tay cầm điện thoại run rẩy, sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt.

“Rốt cuộc là cô ta muốn ai xuống dưới với cô ta thế…”

“Cô ta nói rằng ban ngày cô ta đi học cùng với chúng ta, vậy chẳng phải là cô ta ngồi ở vị trí của chính mình à?”

Các học sinh đều quay đầu sang tổ bốn nhìn chỗ ngồi trống không kia.

“A…” Có người sợ tới mức hô nhỏ.

Nhìn kiểu gì thì chỗ đó cũng không thấy ai cả, nhưng không hiểu sao sau khi đọc bình luận này thì liền có cảm giác chỗ đó đang có người ngồi.

Thật đáng sợ.

Trâu Thục Vũ nắm thật chặt điện thoại, trong đầu không ngừng suy nghĩ về nội dung bình luận.

Buổi tối cô ta còn ngủ cùng bọn họ. Nguyễn Ly Ly vẫn luôn ở đây. Quả nhiên là cô ta! Cô ta trở về để báo thù.

“Thẩm Tử Hoài, cậu đang ngồi cạnh ma.” Một nam sinh kêu lên.

Thẩm Tử Hoài đẹp trai đeo mắt kính là một học sinh ngoan, rất hấp dẫn các bạn nữ trong lớp, kể cả lớp trưởng cũng đối xử với cậu ấy rất khác biệt.

Các học sinh nam xôn xao muốn thấy dáng vẻ sợ hãi của Thẩm Tử Hoài.

Thẩm Tử Hoài ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh. So với hắn, nam sinh kia lúc này lại trông giống như một kẻ thiểu năng trí tuệ vậy.

Nam Âm Niểu đập bàn đứng dậy: “Nói năng nhảm nhí cái gì đó, còn muốn đi học nữa hay không? Tiết học kế tiếp sẽ có bài kiểm tra nhỏ, nếu thành tích của ai bị tụt xuống thì tớ sẽ báo tên lên trên đấy.”

“Ơ… Lớp trưởng đừng vô tình như vậy chứ. Hơn nữa lời bọn tớ nói toàn là sự thật mà. Nguyễn Ly Ly tự nói ban ngày cô ta ngồi trong lớp nhìn chúng ta học đó.”

“Đừng nói chuyện đó nữa, tớ sợ.” Một nữ sinh nói.

“Một con ma thì sao có thể đăng này nọ lên diễn đàn? Chẳng lẽ cô ta có điện thoại kết nối mạng? Trương Hạo, không phải cậu giỏi bên kỹ thuật à, có thể tra địa chỉ IP của tài khoản đó thông qua bình luận này không?”

“Đúng vậy, tra địa chỉ IP của tài khoản đó đi, xem có thể tìm được người kia hay không. Tớ không tin trên thế giới này thật sự có ma.”

“Chắc chỉ có thể tra ra được vị trí đại khái thôi, có lẽ là ở trong trường, ai mà định vị được vị trí cụ thể chứ.”

Trương Hạo đặt mông ngồi lên bàn, tự tin nói: “Đây, anh đây có thể làm được. Tớ có thể tìm ra vị trí chuẩn đến trong phạm vi một mét nhé.”

Bình thường Trương Hạo rất thích chơi game nên hắn hiểu rõ một số kỹ thuật. Đừng nhìn thường ngày hắn trông có vẻ ngu ngơ mà khinh thường, thật ra đây là một người có tài.

Lúc trước Trương Hạo cũng có chú ý đến bài đăng bất bình thường này, nhưng tiếc là hắn cũng không phát hiện được gì thêm nên chỉ có thể yên lặng không lên tiếng. Cuối cùng bây giờ đã tới thời khắc hắn thể hiện bản lĩnh của mình.

Trương Hạo lấy một chiếc máy tính bảng từ trong ngăn kéo ra, các nam sinh trong lớp nhanh chóng vây quanh lại để xem thao tác như thần của hắn.

Nam Âm Niểu đi qua: “Trương Hạo, cậu thật sự có thể tìm ra IP của tài khoản đó à?”

Trương Hạo nhanh chóng mở máy, trên màn hình xuất hiện một chuỗi số liệu dài. Hắn nói: “Đương nhiên là có thể. Mặc dù thành tích của tớ không ra gì, nhưng riêng chuyện này tớ rất tự tin.”

Nam Âm Niểu buột miệng thốt lên: “Vậy sao cậu không tra sớm?”

“Không ai kêu tớ tra mà, tớ cũng không nhớ tới nó.” Trương Hạo dỗi ngược lại.

“Được rồi, đã có số liệu.”

Theo tiếng la của Trương Hạo, mọi người đều tập trung tinh thần nhìn vào máy tính bảng trong tay hắn.

Chỉ thấy trên phông nền đen của màn hình có rất nhiều những đường kẻ ngang dọc màu xanh lá, và trên có một chấm đỏ.

Chấm đỏ này chắc chắc là IP của thiết bị, sắp tìm ra người viết bình luận rồi.

Trương Hạo nhìn chấm đỏ rồi lại nhìn về phía tổ 4, sắc mặt dần tái nhợt: “Không thể nào… Trên thế giới này thật sự có ma…”

“Tình hình thế nào rồi, cậu lẩm bẩm cái gì vậy? Trương Hạo, mau tìm ra chỗ đó đi.”

“Dẫn bọn tớ đến đó đi.”

Các nam sinh vỗ vỗ bả vai Trương Hạo. Tuy rằng mọi người đều khá sợ hãi nhưng nếu đi chung với nhau thì sẽ tiếp thêm can đảm.

Nam Âm Niểu: “Có vấn đề gì sao?”

Trương Hạo cầm máy tính bảng và nhìn không chớp mắt vào chấm đỏ không ngừng nhấp nháy trên màn hình, sau đó hắn từng bước từng bước đi qua tổ 4.

Các học sinh đang vây quanh lục tục tránh đường. Ai nấy đều nín thở nhìn theo bước chân của Trương Hạo. Một số người hiểu ra chuyện gì thì sắc mặt lập tức trở nên không tốt lắm.

“Không phải là cái bàn kia chứ…”

Trương Hạo đi tới bàn 4 tổ 4, nói: “Vị trí của tài khoản đó nằm ở đây.”

Lớp học tức khắc lâm vào yên tĩnh không một tiếng động.

Ngay ở chỗ đó…

Nam Âm Niểu khẽ biến sắc, trong phút chốc không biết nói gì.

Trương Hạo nhìn thoáng qua Thẩm Tử Hoài đang cúi đầu làm bài tập: “Thẩm Tử Hoài, cậu có thể lấy điện thoại của cậu ra đây, sau đó lui về phía sau một mét được không?”

Nam Âm Niểu hiểu được ý đồ của Trương Hạo: “Trương Hạo, cậu đang nghi ngờ Thẩm Tử Hoài à? Cậu ấy không có khả năng viết những bình luận kia đâu.”

Cô không cần suy nghĩ đã trực tiếp đứng ra giải vây cho Thẩm Tử Hoài.

Trương Hạo cầm máy tính bảng: “Nhưng từ lúc cậu ta chuyển trường đến đây, trường của chúng ta mới bắt đầu có người chết. Hiện tại điểm đỏ trên màn hình cũng thể hiện là ở vị trí này, tuy tớ nghi ngờ Thẩm Tử Hoài nhưng cũng đó chỉ là hoài nghi mà thôi. Lớp trưởng, cậu cần gì phải nhạy cảm thế.”

Hắn kêu Thẩm Tử Hoài lấy điện thoại ra rồi lui về phía sau một mét mục đích là để kiểm tra xem chấm đỏ có di chuyển hay không. Nếu di chuyển thì người  kia chính là Thẩm Tử Hoài.

Nam Âm Niểu nhíu mày không nói.

Thẩm Tử Hoài liếc mắt sang bên cạnh một cái, cong môi cười, sau đó đứng lên lấy điện thoại của mình ra rồi kéo ghế của mình cách xa chỗ đó 2 mét.

Trương Hạo mở to mắt nhìn chằm chằm vào máy tính bảng của mình: “Không… Không di chuyển!”

Chấm đỏ kia vẫn nằm tại chỗ, chứng tỏ không phải điện thoại của Thẩm Tử Hoài đăng bình luận. Nhưng chỗ này cũng không còn điện thoại của ai khác.

Trương Hạo nhìn lên bàn 3: “Lớp trưởng Nam, cậu cũng lấy điện thoại ra đi.”

Nam Âm Niểu lấy điện thoại trong túi ra: “Điện thoại của tớ vẫn luôn bỏ trong người, vừa rồi tớ cũng có di chuyển.”

“…”

Lớp học rất yên lặng, cực kỳ yên lặng.

Trong phạm vi của chấm đỏ chẳng có lấy một cái điện thoại nào, vậy tại sao địa chỉ IP lại chỉ ở chỗ này?

Mọi người đều không dám lên tiếng, trực giác nói cho họ nơi đó có một nữ sinh đang ngồi…

Đúng lúc này, Nam Âm Niểu tiến lên, cúi đầu kiểm tra đồ vật bên trong ngăn bàn.

Cô không xem ngăn kéo của Thẩm Tử Hoài mà là xem cái ngăn kéo bên cạnh.

Thấy trong góc ngăn kéo có một chiếc điện thoại nhỏ, Nam Âm Niểu thò tay vào trong lấy ra.

Có người hoảng sợ hô lên: “Lớp trưởng…”

Lớp trưởng không hổ là lớp trưởng, thật can đảm, vậy mà dám đụng vào cái bàn kia.

Chờ đến lúc Nam Âm Niểu rút tay ra, trên tay cô có thêm một chiếc điện thoại, rất nhiều người vừa sợ hãi vừa tò mò.

“Điện thoại của ai mà lại để trong ngăn bàn đó vậy?”

“Sao cái điện thoại này trông hơi quen mắt nhỉ…”

Sắc mặt Trâu Thục Vũ tái nhợt…

Vương Vân Vân che miệng muốn khóc: “Đây… Đây là điện thoại của Nguyễn Ly Ly.”

Cô sẽ không nhìn lầm. Chiếc điện thoại có hình quả chanh màu xanh ở phần lưng này chính xác là đồ mà Nguyễn Ly Ly dùng lúc trước.

Hơn nữa điện thoại này đã bị rơi nát, màn hình còn có vết nứt. Vương Vân Vân nhớ rõ chiếc điện thoại này đã rơi xuống cùng lúc đó.

Nhưng rõ ràng năm đó nó đã bị cảnh sát đem đi mất rồi mà!

Nam Âm Niểu cầm điện thoại: “Vương Vân Vân, cậu có chắc là mình không nhận nhầm không, đây thật sự là điện thoại của Nguyễn Ly Ly sao?”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)