TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.146
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 315. Thế giới 8: Tiêm thuốc cho cô
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Thời Minh Sơ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Tần Dự Thâm cầm điện thoại mà cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn ném thoại lên sofa rồi nhìn con chó to đang nằm sấp trước mặt.

Cái bụng của con Samoyed đang áp xuống sàn, bốn chân duỗi thẳng, cả khuôn mặt bị chôn giữa hai chi trước, bộ dạng trông cực kỳ tủi thân và sợ hãi.

Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần nó làm chuyện xấu, hắn còn chưa kịp quở trách là nó đã bày ra dáng vẻ cứ như đã bị hắn mắng rất thảm vậy.

Bác sĩ Tần không quan tâm đến Tần Bảo Bảo, hắn xắn tay áo lên đi ra ban công nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Âm thanh vừa rồi truyền vào từ ban công.

Vừa ra ban công liền nhìn thấy thảm trạng trên mặt đất, Tần Dự Thâm phải hít thở sâu mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh.

Toàn bộ sàn nhà trắng tinh vương đầy bùn đất, một cây bạc hà hắn trồng đang nằm chỏng chơ trong đó.

Chậu hoa vỡ nát, đống đất dinh dưỡng trong chậu đổ ra khắp ban công.

Tần Dự Thâm đen mặt, lấy chổi quét sạch sẽ ban công, sau đó đi lấy cây lau nhà đến lau sạch bong.

Ra ra vào vào, đôi chân dài đi tới đi lui.

Trong phòng khách, con Samoyed vẫn một mực quỳ rạp trên mặt đất. Thời điểm Tần Dự Thâm cúi đầu lau nhà, nó lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Đôi mắt to tròn như trái nho đen của nó nhìn chăm chú ngoài ban công, trong ánh mắt còn mang theo ý cười, vừa nhìn đã biết đây là một con chó nghịch ngợm.

Tần Dự Thâm đột nhiên quay đầu lại, Tần Bảo Bảo nhanh chóng úp mặt xuống sàn, cái mũi trực tiếp đập lên sàn nhà.

“Ô ô…”

“Ngu xuẩn.” Tần Dự Thâm ghét bỏ muốn chết.

Chẳng hiểu tại sao mẹ hắn lại muốn nuôi cái thứ này. Bộ lông dài của nó không biết chứa bao nhiêu con vi khuẩn ở bên trong. Đến một thời điểm nhất định nó còn rụng lông, làm cho khắp nhà hắn toàn lông là lông. Đã thế nó còn không nghe lời mà chạy loạn khắp nơi, hơn nữa còn lật đồ lung tung!

Nuôi thì cũng được đi, tự mẹ nuôi là được rồi, tại sao lại một hai phải đưa đến chỗ của hắn chứ!

Tần Dự Thâm tỉ mỉ lau đi lau lại ban công ít nhất là mười lần, đến tận khi các kẽ hở trên sàn nhà cũng phải sạch sẽ không còn đất thì hắn mới chịu bỏ qua.

Thời điểm đi ngang qua phòng khách, Tần Dự Thâm đá con chó trên đất một cái: “Dậy, đừng nằm ở đây, về phòng của mày đi.”

“Hú…” Tần Bảo Bảo chậm rì rì đứng dậy, bởi vì được lau quá kỹ nên sàn nhà vô cùng trơn trượt làm nó trượt chân một cái, suýt nữa thì ngã lên đùi Tần Dự Thâm.

Tần Dự Thâm lùi ra sau hai bước tránh xa nó.

Tần Bảo Bảo nhìn hắn, thè lưỡi, giống như đang muốn người này chơi với mình.

Tần Dự Thâm lạnh nhạt nhìn nó.

“Hú…” Tần Bảo Bảo thu lưỡi, cúi đầu đi về phòng của mình.

Tần Dự Thâm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng vừa cúi đầu liền nhìn thấy trên sàn nhà lại xuất hiện dấu chân đất!

“Tần Bảo Bảo, mày giẫm phải đất!”

Sau khi lau nhà xong một lần nữa, Tần Dự Thâm bắt Tần Bảo Bảo đến phòng tắm của riêng nó. Hắn đeo găng tay vào, cố nén sự ghét bỏ mà tắm cho nó. Cuối cùng, hắn đuổi Tần Bảo Bảo về phòng rồi đóng cửa lại.

Phù…

Tâm tình hiện tại của Tần Dự Thâm vô cùng không tốt, hắn đi tắm một cái rồi trở lại phòng sách cầm mấy bệnh án hôm nay lên và bắt đầu xem.

Tần Dự Thâm lần lượt xem hết các ca bệnh và ghi chú phân tích. Làm xong những chuyện này, hắn lại lấy một cuốn sách y khoa trên kệ sách ra và tiếp tục đọc.

Làm một bác sĩ cho nên việc học là vô tận. Tần Dự Thâm rất thích sau khi tan làm được về nhà yên tĩnh đọc sách.

Nhưng điều kiện tiên quyết là Tần Bảo Bảo không quậy!

Tần Dự Thâm có thể nghe được tiếng Tần Bảo Bảo cào cửa…

Hắn cố hết sức khiến bản thân dung nhập vào sách, như vậy thì sẽ không nghe được âm thanh bên ngoài nữa.

Vào lúc này, điện thoại đột nhiên reo lên. Tần Dự Thâm nhíu mày nhìn cái tên được lưu trên màn hình.

Nam Hạo…

“Alo.”

“Bác sĩ Tần, bác có thể tới nhà tôi một chuyến được không? Sau khi con cái tôi về nhà thì cứ không ngừng nôn mửa, cơ thể giống như bị mất nước vậy.” Giọng của Nam Hạo có chút nôn nóng.

Tần Dự Thâm có thể nghe được âm thanh nôn ọe khó chịu của cô gái ở trong điện thoại, hắn nói: “Được, tôi lập tức tới ngay.”

Làm bác sĩ chủ trị của người ta, hắn nhất định phải dốc hết sức lực làm tròn chức trách.

Tần Dự Thâm mặc áo khoác vào, cầm hộp thuốc của mình lên và ra ngoài.

Trời đã tối hoàn toàn. Trên đường đi, Tần Dự Thâm bị kẹt xe một đoạn, phải mất một tiếng mới đến được nhà của Nam Hạo.

Nơi đây là khu biệt thự lớn nhất thành phố A, từ trong ra ngoài đều hiện ra hơi thở tấc đất tấc vàng.

Sau khi nhận được sự cho phép, Tần Dự Thâm trực tiếp lái xe tiến vào. Đến Nam gia, dì Trần đã đứng chờ sẵn ở cửa.

“Bác sĩ Tần, cuối cùng cậu cũng tới. Tiểu thư vừa mới nôn rất lâu, bây giờ nôn không ra nữa nhưng vẫn đang buồn nôn, cả người không có một chút tinh thần nào hết.”

Bọn họ thật sự đã bị dọa sợ. Nguyễn Tiểu Ly vừa về đến nhà liền nôn, ngay cả đứng cũng không vững, phản ứng vô cùng kịch liệt.

Khuôn mặt của Tần Dự Thâm không có cảm xúc gì, hắn bước nhanh theo dì Trần vào nhà và lên căn phòng ở tầng hai.

Nhìn căn phòng được trang trí theo gam màu lạnh làm Tần Dự Thâm suýt chút nữa đã tưởng rằng mình đi vào phòng của một người đàn ông, nhưng nhìn hơi thở sinh hoạt thì đây là phòng của con gái.

Nam Hạo đang ngồi bên mép giường, vừa thấy Tần Dự Thâm liền lập tức nói: “Bác sĩ Tần, bác mau nhìn giúp tôi xem Ly Nhi thế nào rồi.”

Nguyễn Tiểu Ly đang nằm trong chăn với sắc mặt tái nhợt, vốn dĩ cô đã gầy mà giờ còn nằm dưới tấm chăn lớn được mở ra hết cỡ khiến cô trông giống hệt một đứa trẻ.

Tần Dự Thâm đến gần, ngồi xuống và hỏi: “Giờ cô còn có chỗ nào không khỏe không?”

Nguyễn Tiểu Ly khẽ nâng mí mắt nhưng lại không có sức lực để nói chuyện.

Tần Dự Thâm nhìn kỹ tình trạng của cô rồi lấy ống nghe trong hộp thuốc ra, vén lên chăn lên và đặt ống nghe lạnh lẽo lên ngực của Nguyễn Tiểu Ly.

Thực hiện một loạt kiểm tra, không có gì bất ngờ xảy ra.

Tần Dự Thâm bỏ lại đồ vào hộp: “Thức ăn gần đây cô ăn quá nhiều muối. Cô không nên mua đồ ăn bên ngoài mà phải cố gắng ăn đồ nhà nấu. Bữa cơm của cô nhất định phải cho ít muối.”

Người bị suy thận không được ăn mặn. Lâu lâu Nam Ly sẽ ăn cháo thịt của Cảnh Ký, thoạt nhìn thì thanh đạm nhưng gia vị bên trong cũng không ít. Dì Trần nấu cơm đều tương đối chú trọng đến những việc này.

Tần Dự Thâm lấy kim tiêm cùng với nước thuốc từ trong hộp thuốc ra. Trước khi tới đây hắn cũng đã đoán được đại khái là bệnh gì, cũng may là đồ vật trong hộp thuốc này đã được chuẩn bị khá đầy đủ.

Nam Hạo ở bên cạnh vươn tay che kín mắt Nguyễn Tiểu Ly: “Ly Nhi đừng sợ nhé.” Một người cha già dùng cách thức rất ngây thơ đi dỗ con gái.

Nguyễn Tiểu Ly có chút sửng sốt. Thật ra cô không hề sợ, mà nguyên chủ lại càng không sợ. Từ nhỏ đến lớn, số mũi kim mà nguyên chủ phải tiêm không đến hàng vạn thì nhất định cũng qua hàng ngàn.

Tần Dự Thâm bơm nước thuốc tốt nhất vào ống tiêm xong rồi vén tay áo ngủ của Nguyễn Tiểu Ly lên, sau đó đặt mũi kim lên cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết. Tiếp theo, hắn vững vàng ghim mũi kim xuống da, đẩy mạnh nước thuốc vào.

Nguyễn Tiểu Ly khó chịu, khẽ giật mình.

“Đừng nhúc nhích, sắp xong rồi.” Tần Dự Thâm mở miệng. Loại thuốc này tương đối mạnh, tiêm vào người sẽ có chút không thoải mái.

Tiêm xong, Tần Dự Thâm vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Sau này nếu trong thức ăn của cô ấy có rau dưa thì hãy ngâm rau dưa trong nước rồi mới chế biến. Chỉ cần là đồ ăn có chứa kali, photpho ví dụ như chuối, nội tạng thì cố gắng cho cô ấy ăn ít nhất có thể.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)