TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 2.119
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32. Thế giới 1: Một đen một trắng rất xứng đôi
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Thời Minh Sơ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Trở về tiên tông?

Vậy thì ngươi cũng phải có cơ hội trở về mới được…

Thế giới xảy ra sai lệch, có lẽ đã kéo sơ tâm của một người cũng thay đổi theo.

Ai là phản diện?

Nàng.

Hay là hắn?

Thi đấu liên tục mười mấy ngày, cuối cùng thì đại hội cũng đã đi đến ngày cuối cùng. Hôm nay tuyệt đối là ngày tỷ thí xuất sắc nhất. Mỗi người đều đã vượt qua vô số đối thủ để đi lên, thực lực không thể khinh thường.

Còn lại sáu người, buổi sáng sẽ loại đi bốn người, buổi chiều chính là trận chiến tranh đoạt giải nhất của hai người cuối cùng.

Hôm nay, Bách Lý Diêm Khể đã cởi ra quần áo màu lam, thay vào đó là trang phục màu đen, đầu đội phát quan màu bạc, cả người toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng đồng thời cũng tràn ngập cảm giác thần bí.

Người đứng trước hắn chính là nữ tử nổi danh của Vân Tiên Tông, Nguyễn Ly. Nguyễn Ly mặc bạch y vạn năm bất biến, tóc dài được buộc lại một nửa, trong lịch sự tao nhã lại mang theo chút lười biếng.

Một bạch y, một hắc y, vừa đi tới đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người.

“Nhìn kìa, Bách Lý Diêm Khể đến! Ta dám đánh cược, quán quân của năm nay ngoài hắn ra sẽ không còn ai khác.” 

“Ta thấy chưa chắc đã là hắn. Tu vi của Hiểu Nhàn Vân cũng rất được đó chứ, biểu hiện mấy ngày nay không thua kém Bách Lý Diêm Khể chút nào.” 

“Thế thì sao? Ngày đầu tiên Hiểu Nhàn Vân tiên tử đã bại trong tay Bách Lý Diêm Khể. Chuyện nàng ta là thủ hạ bại tướng của Bách Lý Diêm Khể cũng đã được công nhận rồi.”

“Ngày ấy Hiểu tiên tử chỉ là nhất thời khinh địch mà thôi, lần này nàng ấy chắc chắn sẽ cẩn thận hơn.” 

Trong khi các nam đệ tử nói giúp Hiểu Nhàn Vân thì các nữ đệ tử gần như đều nghiêng về phía Bách Lý Diêm Khể. 

Tuy nhiên, đâu đó cũng có một vài người có điểm chú ý rất kỳ lạ, ví dụ như…

“Bách Lý Diêm Khể mặc một thân hắc y thật sự rất tuấn tú nha. Với màu sắc của bộ xiêm y này mà đứng chung một chỗ với sư thúc của hắn, một trắng một đen, không hiểu sao lại mang đến cảm giác xứng đôi.”

“Đúng là có chút… Nhưng Nguyễn Ly tiên tử cũng đã trăm tuổi, còn Bách Lý Diêm Khể chỉ vừa mới đến tuổi nhược quán. Sự chênh lệch này đã lập tức đánh nát cảm giác xứng đôi rồi.”

“Sao phải xoắn xuýt về tuổi tác? Người tu tiên sống trên trăm tuổi rất bình thường. Hơn nữa, cho dù Nguyễn Ly tiên tử đã trăm tuổi nhưng dung mạo vẫn giống như tiểu cô nương vừa mới cập kê. Ai, có tiên thân chính là làm cho người khác hâm mộ như vậy đấy. Hy vọng một ngày nào đó ta cũng có thể có phi thăng.”

“Tiên thân? Ha ha ha ha, trên người Nguyễn Ly chắc chỉ còn lại tiên thân thôi, chỉ miễn cưỡng có thể giữ được dung mạo bất lão, nhưng với cái tu vi đó thì đệ tử mới nhập môn có khi cũng bắt kịp nàng ta. Nếu không phải nàng ta có một chưởng môn sư huynh, với tu vi như vậy thì ai mà thèm đặt nàng ta trong mắt chứ.”

“Cũng đúng…”

“...”

Một đám người đang nói chuyện rất hăng say, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh căm, trong nháy mắt đó giống như bị Tử Thần nhìn chằm chằm vào, buộc tất cả đều phải ngậm miệng.

Chờ bọn họ hoàn hồn và nhìn xung quanh lại không phát hiện ra điều gì không ổn, nhưng cũng không ai dám tiếp tục nói nữa. Trong đại hội này, khua môi múa mép là chuyện không tốt.

Tuy Nguyễn Ly bị phế, nhưng sau lưng nàng chính là Vân Tiên Tông.

Nguyễn Tiểu Ly đi qua đám người, sắc mặt không có chút dao động nào. Không biết có phải là do không nghe được những lời bàn tán kia hay là… đã sớm thành thói quen.

Bách Lý Diêm Khể vẫn luôn chú ý sắc mặt của Nguyễn Tiểu Ly, nhưng cũng không nhìn ra vẻ mặt nàng có chút biến hóa nào, điều này khiến hắn càng thêm khó chịu.

Sư thúc…

Hắn muốn ôm nàng, bảo vệ nàng trong lòng mình để không bị bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nữa.

Nghe được những lời bàn tán đó, trong lòng Bách Lý Diêm Khể rất tức giận. Sự tức giận này không phải là vì những đệ tử kia mà là vì sư phụ của hắn…

Ngày ấy ở đại điện, hắn đã cảm thấy sư phụ và những trưởng lão đó đang nhằm vào sư thúc. Những lời đánh giá đó làm hắn cảm thấy bọn họ đang cố ý để cho sư thúc nghe, muốn nàng chịu sỉ nhục.

Nhận thức điều này đã làm đảo lộn thế giới của hắn. Trong mắt hắn, sư phụ là một người nghiêm khắc nhưng lại rất tốt với hắn, dạy dỗ hắn cẩn thận và cũng ký thác rất nhiều kỳ vọng lên người hắn.

“Diêm Khể, tuy hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng nhưng ngươi đừng lo lắng quá. Hiểu Nhàn Vân kia là một thiên tài nhưng so với ngươi vẫn còn có khoảng cách, cứ phát huy như bình thường là được rồi.” Với tư cách là một trưởng bối tốt, Nguyễn Tiểu Ly vẫn nói vài câu trấn an.

Bách Lý Diêm Khể hoàn hồn, nhanh chóng gật đầu: “Vâng, ta hiểu.”

“Đến vị trí của ngươi ngồi nghỉ ngơi một lúc đi.”

Bách Lý Diêm Khể trở lại chỗ ngồi của mình, Nguyễn Tiểu Ly cũng đi đến đài cao ngồi xuống.

Các trận tranh tài trong hôm nay, mỗi một đệ tử đều rất tập trung tinh thần xem, kể cả các tiên sư trên đài cao cũng vậy, một đám người gật gù với đệ tử trên lôi đài, chắc hẳn đang rất vui mừng.

“Hậu sinh khả uý, lứa này đúng là không thiếu nhân tài.” Sơn chủ vuốt râu, gật đầu cười.

Có một vị tiên sư ở bên cạnh nói: “Hiểu Nhàn Vân của Thương Môn và Bách Lý Diêm Khể của tiên tông, hai vị này mới thật sự là hậu sinh khả uý, tương lai tuyệt đối là những đứa trẻ rất ghê gớm.”

“Thương tiên sư, nghe nói Hiểu Nhàn Vân là do ngươi dẫn nhập môn. Tiên sư thật tinh mắt.”

Thương tiên sư: “Đứa nhỏ này từ bé đã có tuệ căn, Thương Môn sẽ không bỏ qua bất cứ một đứa trẻ có thiên phú nào. Nhàn Vân có được tu vi như ngày hôm nay cũng là nhờ chưởng môn của bọn ta biết cách dạy dỗ.”

Đám người kia bắt đầu tán thưởng, có vài người còn giống như đang nịnh bợ Thương Môn.

Nguyễn Tiểu Ly chăm chú nhìn lôi đài, chuyên tâm xem thi đấu. Không có người nào tới tìm nàng nói chuyện. Tuy Bách Lý Diêm Khể rất ưu tú nhưng lại chẳng có quan hệ gì với nàng. Ai cũng biết nàng là phế vật, là người hoàn toàn không có thực quyền gì ở Vân Tiên Tông, ai lại chịu lãng phí thời gian đến giao lưu với nàng cơ chứ.

Thật ra, nàng càng thêm vui vẻ tự tại với tình trạng này.

Xem thi đấu rất hay, chuyện dối trá và buồn nôn như giao tiếp gì đó rất quấy nhiễu tâm tình.

Quả nhiên, dưới tình huống đào thải bốn người, hai người còn trụ lại chính là Hiểu Nhàn Vân và Bách Lý Diêm Khể.

Sơn chủ: “Chư vị trở về nghỉ ngơi đi. Buổi chiều sẽ là trận đấu chọn ra quán quân…”

Mọi người nghe sơn chủ thao thao bất tuyệt xong, cuối cùng cũng có thể tan cuộc.

Hiểu Nhàn Vân được một đám đệ tử đồng môn vây quanh: “Sư tỷ, vừa rồi lúc tỷ đối phó với Sinh Khanh kia thật sự siêu lợi hại luôn. Ta chỉ mới đếm đến mười lăm thì tỷ đã đánh hắn rớt xuống lôi đài!”

Mười lăm?

Hiểu Nhàn Vân có chút không vui. 

Đến tận mười lăm giây! Sinh Khanh kia là người đã một mạch đánh bại các đối thủ. Trong mấy ngày nay, người duy nhất hắn ta để thua chính là Bách Lý Diêm Khể. Bởi vì thành tích trung bình của hắn ta rất cao nên mới được vào vòng trong. Lúc hắn ta bị Bách Lý Diêm Khể đánh bại, Bách Lý Diêm Khể chỉ cần mười giây đã đánh hắn ta rớt đài.

Chênh lệch giữa nàng và Bách Lý Diêm Khể rất rõ ràng, trận thi đấu chiều nay nàng cành phải cẩn thận hơn mới được.

Trong thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, mọi người đều làm những việc bình thường như ăn cơm, sau đó đả tọa một lát, thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Bách Lý Diêm Khể không thèm quan tâm đến trận thi đấu buổi chiều chút nào, giữa trưa còn dính lấy Nguyễn Tiểu Ly muốn lãnh giáo nàng những vấn đề về tu vi.

Nguyễn Tiểu Ly tỉ mỉ chỉ bảo hắn, còn tùy tiện truyền thụ cho hắn một bộ kiếm pháp. Đây là bộ kiếm pháp nguyên chủ tự nghĩ ra, khi rót linh khí vào sẽ có lực sát thương rất mạnh.

Đôi mắt và cả người Bách Lý Diêm Khể đều tỏa sáng: “Sư thúc, ta vẫn luôn nghe qua những lời đồn về thiên phú của sư thúc, đến hôm nay cuối cùng cũng đã tận mắt thấy được. Sư thúc, thật ra người hoàn toàn có thể làm tiên sư cho đệ tử nội viện, dạy bảo bọn họ.”

Sư thúc hoàn toàn có năng lực này.

Nguyễn Tiểu Ly nhàn nhạt nói: “Không được, ta thích cuộc sống thanh tịnh.”

Sắc mặt của Bách Lý Diêm Khể trở nên rất vi diệu. Sư thúc thật sự thích thanh tịnh sao?

Hay là bị bắt phải thanh tịnh?

Sư thúc ở trong tiên môn chưa từng có được bất kỳ thực quyền gì, không có thực quyền đồng nghĩa với việc không được tôn trọng. Các đệ tử đều không hiểu biết gì về nàng, bọn họ sẽ vơ đũa cả nắm cảm thấy sư thúc là một phế vật.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)