TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.140
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 330. Thế giới 8: Anh ta nuôi heo?
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Ashley

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Tần Dự Thâm thấy thang máy sắp đến, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Nam Ly, cô sợ động vật không?”

“Động vật? Động vật nào? Nếu là mấy con nhỏ nhỏ thì tôi rất thích.” Nguyễn Tiểu Ly không biết hắn hỏi vậy để làm gì.

Con nhỏ?

Tần Bảo Bảo không hề nhỏ chút nào, còn lớn là đằng khác, nặng đến 150 cân (*).

(*) 1 cân = 0.5kg.

“Cô có sợ động vật trên trăm cân không?”

Động vật trên trăm cân? Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy thì thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu cô chính là heo...

“Bác sĩ Tần, sao anh lại hỏi vấn đề này? Nhà anh nuôi… con gì lớn à?”

Nguyễn Tiểu Ly hoài nghi nhìn Tần Dự Thâm. Nam chính trông rất lịch sự văn nhã, chắc ở nhà sẽ không nuôi một con heo đâu nhỉ?

Một số người thích nuôi heo cảnh bởi chúng da trắng, ít lông nên sẽ không rụng lông, lại còn sạch sẽ. Người như Tần Dự Thâm đúng là có khả năng sẽ nuôi loại động vật đó.

Tần Dự Thâm không biết mở miệng thế nào. Chó là loại động vật không phải ai gặp cũng thích, mà Tần Bảo Bảo vừa tham ăn, lười biếng lại còn ngốc nghếch, chắc chắn sẽ không được yêu thích.

“Đúng là nhà tôi có nuôi thú cưng, nhưng nếu cô không thích thì tôi sẽ kêu người ta mang đi.”

Nên nhanh chóng gọi cho mẹ bảo mẹ đem Tần Bảo Bảo đi.

Tần Bảo Bảo chạy tới chạy lui nếu đụng ngã Nam Ly sẽ gây ra chuyện lớn.

Uầy, để người đàn ông này đuổi thú cưng của anh ta đi chỉ vì mình thì không tốt lắm.

Nguyễn Tiểu Ly nhỏ nhẹ nói: “Không cần kêu người ta mang đi đâu, cho dù em không thích thì vẫn có thể sống hòa bình với nó. Tốt xấu gì nó cũng là thú cưng của anh, gửi nó đi rồi chắc chắn sẽ khiến anh không vui. Em không muốn nhìn thấy bộ dáng không vui của bác sĩ Tần.”

Tiểu Ác chớp mắt, sau đó lập tức trưng ra vẻ mặt ghét bỏ: “Muốn ói, đây không phải là lời thoại kinh điển của trà xanh sao…”

Giọng nói của Nguyễn Tiểu Ly rất nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, cô nói như vậy quả thật có thể khiến người ta thương mến.

Tần Dự Thâm: “Nó thú cưng của mẹ tôi, tiễn đi cũng tốt.”

Hắn không nhận ra câu này có gì không đúng. Trong lòng Tần Dự Thâm đã tính toán nếu Tần Bảo Bảo làm tổn thương Nam Ly thì hắn nhất định sẽ tiễn nó đi.

Một con Samoyed to lớn chạy tới chạy lui trong nhà, đã vậy Tần Bảo Bảo lại còn thích vồ người, khó có thể đảm bảo nó sẽ không làm hại đến Nam Ly.

Trong đầu Nguyễn Tiểu Ly vẫn còn đang tưởng tượng thú cưng mà Tần Dự Thâm nuôi là heo.

Đến khi cửa mở, một quả cầu tuyết to bự xông ra làm Nguyễn Tiểu Ly lập tức ngây ngẩn cả người.

Bình thường giờ này Tần Bảo Bảo sẽ chờ chủ nhân về. Nó đang nằm im trong phòng khách thì nghe được tiếng mở cửa, sau đó nó liền chạy nhanh như bay ra cửa chào đón.

Tần Bảo Bảo biết chủ nhân không thích nó vồ người nên nó chỉ chạy tới trước mặt Tần Dự Thâm rồi sẽ ngừng lại.

Nhưng hôm nay Tần Bảo Bảo thấy bên cạnh chủ nhân vậy mà lại có thêm một người.

Nguyễn Tiểu Ly mặc váy dài, mái tóc xoăn bồng bềnh, gầy gầy, khuôn mặt xinh đẹp, trông giống như một con búp bê phương Tây khổng lồ.

Đôi mắt của con Samoyed tức thì phát sáng: “Gâu gâu…”

Nó vồ về phía Nguyễn Tiểu Ly.

Nguyễn Tiểu Ly vừa nhận ra vật nuôi của nam chính là chó thì đã thấy nó bất thình lình vồ tới.

“A.”

Cô sợ tới mức không nhịn được mà hô nhỏ một tiếng.

“Tần Bảo Bảo!”

Tần Dự Thâm quát lớn, vội vàng ôm cô gái bên cạnh vào ngực. Tần Bảo Bảo vồ hụt, ngã nhào ra cửa.

Tần Bảo Bảo ngã xuống đất, nghe tiếng kêu liền nhanh chóng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tần Dự Thâm.

Tần Dự Thâm ôm Nguyễn Tiểu Ly: “Tần Bảo Bảo, về phòng của mày đi!”

“Gâu gâu…”

Samoyed ngồi dưới đất rên rỉ, rõ ràng là không muốn quay về.

“Không về đúng không? Tao đóng cửa, mày cứ ngồi ở đây đi.”

Tần Dự Thâm dìu Nguyễn Tiểu Ly vào trong, Tần Bảo Bảo nhanh chân chạy ngang qua chân họ đi vào nhà. Nó chạy loanh quanh trong phòng khách giống như muốn chứng tỏ là mình đã vào được.

Tần Dự Thâm liếc nhìn, con chó lớn đang nhảy nhót lập tức dừng lại. Tần Bảo Bảo lén nhìn hai người, sau đó nhanh chóng bò tới bên dưới sô pha.

Chủ nhân tức giận…

Gâu gâu…

Nguyễn Tiểu Ly nhìn một người một chó tương tác với nhau, cô có thể suy đoán được trạng thái ở chung thường ngày của bọn họ là như thế nào.

Nam chính có thói ưa sạch sẽ nghiêm trọng nên chắc chắn không thích nuôi chó, con chó này là của mẹ anh ta.

Nam chính không có hứng thú với chó, nhưng con chó này có vẻ rất thích chủ nhân, rất mê chơi và rất quậy phá.

“Nam Ly, lại đây ngồi nghỉ một chút đi, có phải vừa nãy đã bị dọa rồi không?”

Chắc chắn là bị dọa rồi, lúc nãy cô đã kêu ra tiếng.

“Em không sợ, chỉ là hơi ngạc nhiên. Em cho rằng bác sĩ sẽ không nuôi loại động vật lông xù.”

Tần Dự Thâm cởi áo khoác treo lên giá áo, chỉnh lại cổ tay áo lại một chút rồi nhanh chóng đi rót một ly nước.

Con Samoyed trắng lông xù nằm dưới ghế sofa ló đầu ra nhìn họ.

Tần Dự Thâm đưa nước cho Nguyễn Tiểu Ly: “Nó là của mẹ tôi.”

Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nuôi loại động vật này. Tần Bảo Bảo bị đưa tới đây hơn hai tháng, trong thời gian đó Tần Dự Thâm đã hoàn toàn dùng hết kiên nhẫn vốn có của mình.

Hắn muốn đưa Tần Bảo Bảo đi ngay lập tức, thế nhưng mẹ của hắn là một người phụ nữ cứng rắn và mạnh mẽ, nếu trả Tần Bảo Bảo về thì bảo đảm nó sẽ lại bị đưa tới đây lần nữa…

Nói cái gì mà đưa nó tới đây để trị thói ưa sạch sẽ của hắn.

Là một bác sĩ, thói ưa sạch sẽ là vì thói quen công việc mà hình thành, sao có thể chỉ vì một con chó mà thay đổi được.

Ánh mắt Tần Dự Thâm dừng trên chiếc áo khoác mới cởi ra, đột nhiên hắn nhận ra dọc đường cô gái này đều nắm lấy quần áo của hắn, mà vừa rồi hắn còn ôm Nam Ly...

Từ đầu đến cuối hắn đều không cảm thấy không thoải mái hay dơ bẩn gì.

Trước kia, khi đụng vào bất cứ đồ vật nào, tuy ngoài mặt hắn không biểu hiện ra nhưng trong lòng luôn có cảm giác kháng cự, nhưng vừa rồi lại không thấy vậy...

“Trước tiên cô ngồi đây một lát, tôi đi làm bữa tối. Nếu cô sợ chó thì nói với tôi, tôi sẽ bảo nó về phòng.”

“Không sợ, để nó ở đây chơi với em đi.” Nguyễn Tiểu Ly mỉm cười.

Là một người cuồng sở hữu, cô sẽ cho phép bên cạnh người mình thích có vật cưng sao?

Tiểu Ác nghe được tiếng lòng của người nào đó: “Chậc chậc, cô sẽ không vội vã đi hại một con chó đó chứ?”

“Vậy ngươi có muốn ta tuân thủ tính cách của nhân vật không?”

Tiểu Ác: “Muốn chứ, ta rất vui khi xem cô làm chuyện xấu.”

Mỗi ngày, Tần Dự Thâm đều tự mình xuống bếp làm bữa tối, ăn xong bữa tối sẽ vào phòng làm việc đọc sách, sau đó sẽ đi ngủ.

Cuộc sống của hắn rất quy tắc, nhưng hôm nay trong nhà lại có thêm một người. Nhịp sinh hoạt của hắn vẫn vậy, chỉ là có gì đó đã trở nên thú vị hơn một chút.

Ví dụ như làm bữa tối, hắn phải làm hai phần, còn phải nấu hợp khẩu vị của cô.

Tần Dự Thâm tới phòng bếp, Nguyễn Tiểu Ly uống xong ly nước thì đứng dậy đánh giá căn chung cư.

Toàn bộ căn hộ có bốn phòng riêng và một phòng khách.

Một phòng ngủ chính, một phòng dành cho khách, một phòng làm việc và một phòng chắc là nơi ở của chó.

“Gâu gâu.”

Samoyed bò ra từ dưới sofa, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào cô gái đang mặc váy.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)