TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 949
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 412. Thế giới 10: Kiếm tiền
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Thời Minh Sơ

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

“Muốn kiếm tiền… vậy tôi hỏi anh trước. Anh có biết uống rượu không? Tửu lượng thế nào?”

Nam Khải Lận không biết tại sao cô lại hỏi vấn đề này nhưng vẫn trả lời: “Ngàn chén không say.”

“Đừng có mạnh miệng vậy. Anh muốn đi theo thì cứ đi, có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì phải xem bản lĩnh của anh. Tôi thay quần áo đã rồi ra ngoài.”

Nguyễn Tiểu Ly xoay người về phòng, cửa phòng đóng lại phát ra một tiếng phịch.

Cô nhìn quần áo trong tủ, phần lớn trong số đó là áo cổ chữ V khoét sâu hoặc là áo hở vai, quần chủ yếu là loại siêu ngắn, váy cũng tương tự.

Có vẻ nguyên chủ rất thích phong cách thế này.

Nguyễn Tiểu Ly nhìn cơ thể của mình một lượt: “Ngực to bụng phẳng chân dài, đúng là nên mặc những bộ này.”

Sở hữu dáng người hoàn mỹ như vậy thì loại quần áo nào mà không thể kham được?

Những thứ người ta thường không mặc được thì cô đều có thể, hơn nữa mặc vào còn có thể khoe ra những ưu điểm trên người của mình.

Đứa trẻ trong không gian cười với màn hình: “Mặc áo cổ chữ V khoét sâu phối với quần siêu ngắn đi, như vậy đi quán bar mới hợp.”

Nó rất muốn nhìn xem nam chính bảo thủ khi thấy Tiểu Ly ăn mặc như thế sẽ phản ứng như thế nào.

Nguyễn Tiểu Ly biết tỏng Tiểu Ác đang có ý đồ gì, cô nhẹ nhàng “ừ” một tiếng rồi tùy tiện cầm vài bộ quần áo đi thay.

Tiểu Ác yên lặng ngắt kết nối hình ảnh. Chờ đến Nguyễn Tiểu Ly thay đồ xong, màn hình của Tiểu Ác mới sáng lên lại.

Cơ thể trắng trẻo mảnh khảnh, chiếc áo chữ V màu tím nhạt, xương quai xanh tinh xảo lộ ra, nửa người dưới mặc một chiếc quần bò màu xanh nhạt siêu ngắn phô ra đôi chân dài miên man vô cùng chói mắt.

Dáng người hoàn mỹ kết hợp với gương mặt tinh xảo diễm lệ. Khuôn mặt của cô đẹp đến quá đáng nhưng vẫn mang theo chút ngây thơ. Đôi mắt kia khiến người ta phải nhìn chăm chú, khó mà dời đi được.

Quá đẹp!

Nguyên chủ có thể trở thành người được chiều nhất nhóm thì có lẽ vẻ ngoài này đã chiếm phần lớn nguyên nhân.

“Khà khà, Tiểu Ly mau đi ra đi, bạn của cô nhất định đang chờ rất sốt ruột đó.”

Tiểu Ác hoàn toàn không hề che giấu tâm lý muốn xem trò vui của mình chút nào.

Nguyễn Tiểu Ly tùy tiện đi một đôi giày thể thao màu trắng, xõa mái tóc đen nhánh dài qua vai. Gương mặt cô không trang điểm gì, chỉ đánh một chút son kem, đơn giản vậy thôi mà đã vô cùng diễm lệ.

“Thật ra cô có thể trang điểm đậm lên.”

“Ta cảm thấy gương mặt này của ta đã đủ đẹp rồi, kiểu xinh đẹp mà bên trong còn mang theo chút trẻ con thế này không phải càng đẹp hơn sao?”

Làm cho người ta muốn phạm tội, lại khiến cho họ say mê, tuyệt phẩm trên đời cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Nguyễn Tiểu Ly mở cửa phòng ra và nói: “Đi thôi.”

Nam Khải Lận vừa ngẩng đầu liền thấy cô mặc như vậy. Hắn lập tức ngây ngẩn, rất lâu sau đôi mắt kia vẫn không rời đi được. Cuối cùng Nam Khải Lận cũng phản ứng lại, nhanh chóng nhắm tịt hai mắt.

“Sao ngươi có thể ăn mặc như thế này!” Giọng của hắn có chút run rẩy, bên trong còn mang theo áp lực.

Nhìn thấy cô ăn mặc như vậy, hắn tức giận vô cùng.

Tóc của nữ tử này vốn đã ngắn.

Đêm qua khi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Nam Khải Lận đã phát hiện ra tóc của nữ tử thế giới này dường như ngắn dài gì cũng đều có cả, nên không phải cứ tóc ngắn thì là chồng chết.

Nhưng bất kể chồng có chết hay không hay là chưa lấy chồng thì cũng không nên mặc thành như vậy.

Tay và chân đều lộ hết ra ngoài, đã vậy trước ngực còn… Quả thật là không biết lễ nghĩa liêm sỉ.

Sao trên đời này lại có nữ tử ăn mặc như vậy chứ?

Nam Khải Lận nghĩ đến hình ảnh mình vừa nhìn thấy, chỉ hận không thể mạnh mẽ moi hết những thứ trong đầu mình ra.

Nếu nữ tử này chưa lấy chồng, hắn nhìn thấy thân thể của nàng ta như vậy thì có phải hắn cần phải phụ trách hay không?

Nghĩ đến đây, Nam Khải Lận vừa phiền muộn lại không biết phải làm sao.

Nguyễn Tiểu Ly cau mày: “Phản ứng của anh vậy là sao? Chưa thấy con gái ăn diện bao giờ à? Nhắm mắt lại làm gì, cứ làm như tôi không mặc quần áo không bằng.”

Ngươi như vậy thì có khác gì với không mặc quần áo chứ… Trong lòng Nam Khải Lận yên lặng trả lời.

Nam Khải Lận từ từ mở mắt ra, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn thẳng vào Nguyễn Tiểu Ly: “Có thể đổi bộ quần áo khác được không?”

“Tại sao phải đổi? Dựa vào đâu tôi phải nghe anh hả? Bộ đồ này của tôi xấu lắm sao?” Nguyễn Tiểu Ly cười lạnh, hơn nữa còn bước đến gần để cho hắn nhìn thật kỹ cách ăn mặc của mình.

Cô càng đi càng gần, đôi chân thon dài thẳng tắp chậm rãi tiến vào trong tầm mắt của Nam Khải Lận.

Nam Khải Lận lập tức khẽ xoay sang một bên. Khóe miệng Nguyễn Tiểu Ly câu lên một nụ cười, sau đó cô dùng vẻ mặt hoài nghi mà hỏi: “Anh không dám nhìn tôi? Chẳng lẽ tôi xấu lắm à?”

“Không phải.”

Nam Khải Lận đã sớm nhìn rõ gương mặt của cô. Làm sao có thể xấu được, nếu cô mà xấu thì dưới bầu trời này sẽ chẳng có cô nương nào đẹp. Nhưng mà một cô nương đẹp như vậy tại sao lại mặc thành thế kia?

Nam Khải Lận rất khó hiểu, chẳng lẽ nữ nhân ở thế giới này đều như vậy sao?

“Buổi tối gió lớn, ngươi vẫn nên quay lại đổi một bộ quần áo khác đi.” Nam Khải Lận tìm một lý do.

“Không đổi, bây giờ là mùa hè, gió đêm dù lớn thì cũng chỉ mát thôi, sẽ không lạnh.”

Nguyễn Tiểu Ly nói xong liền đi quanh người hắn một vòng: “Anh có chắc là muốn mặc quần áo như thế này theo tôi ra ngoài không?”

Nam Khải Lận hơi cúi đầu: “Bộ quần áo này của ta không được sao?”

“Đương nhiên là không được rồi. Bình thường đi dạo phố hoặc tham gia mấy cái triển lãm anime gì đó thì anh còn mặc thế này được, nhưng hiện tại nơi mà chúng ta muốn đến chính là quán bar, anh mặc đồ này sẽ hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi cũng không muốn rước lấy nhiều ánh mắt đâu.”

Quán bar? Là nơi lát nữa bọn họ sẽ đi sao?

Nam Khải Lận không biết quán bar là nơi nào nhưng vẫn có thể đại khái đoán được có lẽ nó là quán rượu.

Nam Khải Lận trầm mặc không nói.

“Đúng rồi tôi quên mất, anh không có bộ nào khác để thay.” Nguyễn Tiểu Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng nhịn đau nói: “Đi thôi, đi mua một bộ quần áo cho anh trước đã, thay xong rồi chúng ta đến quán bar sau.”

Trên dưới người cô chỉ có 400 đồng, kết quả lại còn phải mua một bộ quần áo cho tên đàn ông thúi này.

Đã phải một tên nam chính về rồi mà còn phải nuôi anh ta nữa!

A!

Trong lòng Nguyễn Tiểu Ly hiện tại đang điên tiết cả lên.

Phần lớn thân thể Tiểu Ác tìm cho cô đều có gia cảnh giàu có, quả thật là Nguyễn Tiểu Ly chưa từng có cảm giác nghèo rớt mùng tơi thế này bao giờ. Hy vọng đồ trong cửa hàng không quá đắt.

Nguyễn Tiểu Ly dẫn Nam Khải Lận đến một cửa hàng có cách trang trí không được bắt mắt lắm để mua một bộ quần áo.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình khen Nam Khải Lận một hồi rồi cuối cùng chọn cho hắn một bộ quần áo đơn giản thoải mái mà giới trẻ thường hay mặc, chẳng những vô cùng hợp mà cả người hắn còn lập tức thêm cuốn hút và đẹp trai.

Cũng chính vì vậy mà tiền trong ví của Nguyễn Tiểu Ly lập tức bay mất hơn 200…

Ra khỏi cửa hàng, khuôn mặt Nguyễn Tiểu Ly siêu lạnh lùng, còn Nam Khải Lận thì vẫn đang tò mò với quần áo trên người mình, đang thẳng lưng đi theo sau lưng cô.

“Yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi số tiền này.”

“Ừ.”

Trả, nhất định phải trả! Không trả thì đừng trách tại sao cô lại ngược đãi anh ta!

Tiểu Ác cười chết: “Tiểu Ly, cô có biết bây giờ cô giống cái gì không?”

“Giống cái hệ thống nào đó, thần giữ của.”

Tiểu Ác: “…”

Vô cùng hoài nghi Nguyễn Tiểu Ly đang ngầm khịa nó. Không, này rõ ràng là chỉ thiếu điểm tên chỉ mặt nữa thôi.

Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy tình huống hiện tại của cô có lẽ chính là cái mà người ta hay nói: người càng nghèo càng keo.

Nhưng nhìn Tiểu Ác là biết nó là một hệ thống rất giàu, vậy tại sao nó còn keo kiệt như thế chứ? Chắc không phải Tiểu Ác nhờ keo kiệt để lập nghiệp đâu nhỉ?

Tiểu Ác: “Cô nhìn quần áo ta mặc trên người và những đồ vật ta đặt trong không gian đi. Cô cảm thấy ta keo kiệt sao? Ta giàu thật đấy chứ đùa đâu, chẳng qua là có những nhiệm vụ ta không muốn bị thất bại, làm mất điểm không nên mất thôi, hừ ~”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)