TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.055
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 429. Thế giới 10: Chủ tiệm nói bóng nói gió
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Yezi

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Trong thoáng chốc, toàn bộ sự đau thương và mất mát trong ánh mắt cô bị giấu đi giống như cô chẳng để bụng chuyện gì cả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang nở một nụ cười.

Nam Khải Lận nhìn nụ cười của cô mà có chút rầu rĩ: “Đừng cười.”

Không vui thì đừng miễn cưỡng cười.

“Không cười chả lẽ lại khóc à?” Nguyễn Tiểu Ly cho hắn một ánh mắt xem thường rồi đứng dậy thu dọn chén đũa của mình đem đi rửa.

Từ phòng bếp đi ra, Nguyễn Tiểu Ly nhìn thoáng qua nơi đặt ghế sofa. Chiếc ghế này không dài mấy, một người cao gần một mét chín như Nam Khải Lận nằm trên đó ngủ chắc sẽ không quá thoải mái.

Chuyển đi đi, chuyển ra ngoài thì sẽ thoải mái ngay. Cô cũng khá thích ở một mình, nguyên chủ cũng vậy, nguyên chủ đã quen ở một mình.

Tiểu Ác: “Tuy nguyên chủ quen ở một mình nhưng từ ngày nam chính chuyển tới đây thì cô ấy bắt đầu quen có người ở bên cạnh, nam chính chuyển đi cô ấy rất buồn.”

“Ta phải buồn không?”

“Buồn.”

“Ừm.”

Vốn dĩ Nguyễn Tiểu Ly còn đang nghĩ xem nên làm thế nào mới khiến cho Nam Khải Lận và nữ chính tiếp xúc nhiều hơn, hai người đó tới gần nhau thì nhiệm vụ tiếp theo được sẽ mở ra.

Chẳng đợi tới lúc Nguyễn Tiểu Ly hành động, thần trợ công lớn nhất của nam nữ chính đã ra tay.

Đó chính là chủ tiệm.

Hôm đó vừa đến nơi làm, chủ tiệm đã vui mừng đi tới: “Khải Lận à, hôm nay có chuyện này không biết có thể làm phiền cậu một chút không?”

“Hửm?”

Chủ tiệm hơi ngại ngùng nói: “Hôm nay cậu không cần đi làm, có thể đi một chuyến đến ngoại ô với cháu tôi được không? Hôm nay nó với bạn cùng lớp ra ngoại ô dã ngoại. Ở đó đồng không mông quạnh, tôi lo nó sẽ gặp phải nguy hiểm nên muốn nhờ cậu đi chung với nó.”

Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy bèn chậm rãi đi vào quầy và bắt đầu làm việc, không quan tâm hai người kia nói gì, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn họ lấy một cái.

Nam Khải Lận thấy Nguyễn Tiểu Ly đi vào thì cũng muốn đi theo, nhưng chủ tiệm vẫn chắn trước mặt hắn.

“Khải Lận à, hôm nay không ở tiệm nhưng vẫn sẽ được tính lương. Thanh niên trai tráng mà tôi quen chỉ có mỗi cậu thôi, vậy nên tôi hết lòng nhờ cậu bảo vệ cháu gái tôi đó.” Chủ tiệm tươi cười hiền hòa khiến người ta khó lòng từ chối.

Tâm trạng của Nam Khải Lận hơi chùng xuống: “Bao nhiêu người đi dã ngoại, có con trai không?”

“Không biết có mấy người nữa. Mấy đứa đó chỉ là con nít mới tốt nghiệp cấp 3, lòng đầy nhiệt huyết bảo muốn ra ngoại ô dã ngoại, tôi thật rất sự lo lắng cho sự an toàn của bọn chúng. Khải Lận, cậu có thể giúp tôi chuyện này không?”

Có vài người đi.

Cuối cùng, Nam Khải Lận gật nhẹ đầu: “Được.”

“Vậy thì làm phiền cậu rồi. Lát nữa cháu gái tôi sẽ tới, mấy đứa chuẩn bị đồ ăn với trà sữa đem theo đi.”

Chủ tiệm kéo Nam Khải Lận đi chuẩn bị đồ ăn để đi dã ngoại, gói lại rất nhiều thứ, lúc Nguyễn Tiểu Ly đi ngang qua có liếc nhìn thấy, cô tự hỏi: Như thế có phải gói nhiều quá không? Này là đi dã ngoại hay là đi dạo ngoại ô, hay là ăn cơm dã ngoại?

Tiểu Ác: “Nói không chừng cuối cùng chỉ có nữ chính và nam chính đến đó, sau đó hai người họ cùng ăn cơm dã ngoại.”

“Ừm.”

Đúng là vẫn còn khả năng này, dù sao cũng là do chủ tiệm giúp đỡ.

Chủ tiệm vừa gói đồ vừa nói về ưu điểm của cháu gái mình: “Cháu gái tôi là con bé hôm trước đến tiệm đấy, cậu cũng đã đi đưa đồ cho nó mấy lần, chắc hai đứa rất thân quen nhỉ.”

Nam Khải Lận nhíu mày: “Không quen lắm.”

“Không quen? Hai đứa đã gặp nhau nhiều lần vậy rồi mà còn không quen? Người trẻ ấy mà, không cần phải ngại như thế. Cậu chỉ lớn hơn con bé mấy tuổi thôi, cũng coi như là tuổi tác xấp xỉ.”

Sau đó chủ tiệm lại bắt đầu khoe về cháu gái mình: “Cháu gái tôi ấy à trông thì hau ngượng ngùng, thực ra tính cách nó rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng hung dữ với người khác.”

“Cậu thấy bình thường con bé nhút nhát vậy thôi chứ lúc nó đứng trên bục biểu diễn, trông nó cứ như một nữ vương vậy. Thành tích học tập của con bé cũng rất tốt, còn thi được vào trường đại học top 1 top 2 toàn quốc, tôi rất tự hào vì nó.”

Nhút nhát?

Nam Khải Lận nhớ lại cách hành xử của cô gái kia… Đó gọi là nhút nhát à? Hình như chủ tiệm có hiểu lầm gì về cháu gái mình rồi.

Đối mặt với muôn vàn kiểu khoe khoang về cháu gái của chủ tiệm, những thành tích nổi trội của nữ chính, Nam Khải Lận chỉ cúi đầu, thỉnh thoảng lại trả lời một tiếng.

Nguyễn Tiểu Ly đứng ở một nơi không xa mà nhìn, cô nhìn ra sự qua quýt của Nam Khải Lận.

“Hình như chủ tiệm đã đẩy thuyền hơi lố. Anh ta không thích người khác cứ vây quanh anh ta nói chuyện, dỗ này dỗ nọ.”

Tiểu ác nhìn một cái: “Trong cốt truyện gốc cũng có đoạn chủ tiệm đẩy thuyền này.”

Trong cốt truyện gốc, nam chính nghe như vậy thì nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong thực tế… nam chính lại vô cùng qua quýt, thậm chí còn không kiên nhẫn.

Chẳng mấy chốc, Khổng Tinh mặc đã một chiếc váy hoa nhí đi tới. Cô vẫn để xõa mái tóc dài, cả người toát lên cảm giác dịu dàng và thục nữ.

Cô vừa đi vào đã thấy mấy món đồ được đóng gói: “Chú, sao chú gói cho cháu nhiều đồ thế, cháu đi để vẽ chứ có đi du lịch đâu.”

“Có chút thế này mà nhiều gì. Ở ngoại ô thiếu ăn thiếu uống, cứ mang mấy thứ này đi, hôm nay chơi cho vui nhé.”

Chủ tiệm nháy mắt với Khổng Tinh, sau đó liếc sang Nam Khải Lận. Khổng Tinh nhìn thấy ám thị của ông ta thì lập tức đỏ mặt cúi đầu: “Cháu biết rồi.”

Nhóm người vận chuyển đồ ra xe, sau đó lập tức ngồi lên rời đi. Chủ tiệm tươi cười rồi đi vào tiệm, nhìn thấy Nguyễn Tiểu Ly đang bận rộn, ông ta nói: “Lâm Ly, hôm nay có một mình cô, vất vả rồi.”

“Dạ không sao.”

Hình như tâm trạng chủ tiệm rất tốt, ông ta ngồi vào chiếc ghế bên cạnh quầy: “Cô cháu gái này của tôi rất xinh đẹp. Lâm Ly, cô nói xem, Nam Khải Lận có thích kiểu con gái như vậy không?”

Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy lời nói của chủ tiệm có gì đó kỳ lạ khó nói thành lời.

Cô bình tĩnh đáp: “Tôi không biết, nhưng chị Khổng Tinh xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ khiến người ta yêu thích.”

“Đương nhiên là con bé sẽ khiến người ta yêu thích, từ nhỏ nó đã được người khác yêu quý. Nhưng cô cháu gái này của tôi cũng là người cố chấp, đã nhắm đến ai rồi thì nhất định phải có được. Hiện tại nó đang cưa đổ người mà nó nhắm rồi.”

Mặc dù lời này không chỉ đích danh ai nhưng Nguyễn Tiểu Ly vẫn có thể nghe hiểu. Cô không tiện trả lời nên chỉ “ừm” một tiếng.

Chủ tiệm quay đầu nhìn cô: “Lần trước tôi không cố ý trêu đùa cô với Nam Khải Lận đâu, hai người là bạn bè.”

“Vâng.”

Dù là bạn bè thật nhưng cách nói của chủ tiệm khiến cho Nguyễn Tiểu Ly cảm nhận được sự ác ý.

Chủ tiệm tỉ mỉ quan sát biểu cảm của cô, thấy cô không có biến động cảm xúc thì thở phào. Xem ra cô gái này sẽ không trở thành tình địch của cháu gái, ông ta vui mừng nói: “Vừa rồi lúc Nam Khải Lận và cháu gái tôi xách đồ ra cửa, nhìn bóng dáng của hai đứa nó thật sự rất xứng đôi, trai xinh gái đẹp nhìn rất thích mắt.”

“…”

Khuôn mặt tròn như quả trứng của Tiểu Ác cau có: “Chủ tiệm này mang ác ý.”

Lúc bắt đầu còn tưởng rằng ông ta chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm thôi, hiện tại rõ ràng là đang ra ám hiệu cho Nguyễn Tiểu Ly, cháu gái tôi đang theo đuổi Nam Khải Lận. Nếu cô và Nam Khải Lận đã là bạn bè vậy thì cứ là bạn bè đi, đừng làm phiền chúng nó. Cháu gái tôi và Nam Khải Lận mới là trời sinh một cặp.

Trên xe, ngoài tài xế ra thì chỉ có hai người là Khổng Tinh và Nam Khải Lận.

Nam Khải Lận ngồi ghế sau, mở cửa sổ ra.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)