TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 1.117
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 432. Thế giới 10: Sợ nhất là người đối xử tốt với mình đột nhiên rời đi
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Ashley

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Vẻ mặt của Nguyễn Tiểu Ly vô cảm.

Chủ tiệm đứng dậy đi tới: “Trai gái sống chung không tốt lắm đâu, tôi cảm thấy hai người nên dọn ra ở riêng thì hơn.”

Tiểu Ác: “…Mẹ nó, sự ghê tởm lan tới ông đây rồi.” Tiểu Ác nhịn không được mà chửi thề một câu. Ban đầu chủ tiệm còn là một người hiền lành, tại sao bây giờ lại trở nên đáng ghét như vậy?

Trong cốt truyện gốc, chủ tiệm là thần trợ công kết nối nam nữ chính, là một người chú cưng chiều cháu. Nhưng dưới góc độ của nhân vật phản diện thì quả thật chủ tiệm này rất có vấn đề.

Con người có thể ích kỷ nhưng không thể ích kỷ theo cách này, thật khiến người ta buồn nôn.

Nguyễn Tiểu Ly vuốt tóc mình, đối mắt với ông ta: “Chủ tiệm, ông chỉ là sếp của tôi, không có lập trường cũng như tư cách gì để ra lệnh cho bọn tôi phải tách ra. Đã tới giờ tan ca rồi, tôi đi trước.”

Giọng nói lạnh lùng của cô làm chủ tiệm chợt hiểu ra cô gái này không hề yếu đuối cũng chẳng dễ bắt nạt, dù cô không thích nói chuyện nhưng điều đó không chứng minh là cô không có khí thế.

Nguyễn Tiểu Ly ra khỏi cửa hàng, cả người tản ra hơi thở âm u.

Tiểu Ác cảm nhận được cô đang tức giận.

Chủ tiệm kia cũng thật có bản lĩnh, chọc tức được Nguyễn Tiểu Ly.

“Tiểu Ly, cô nói chuyện với chủ tiệm như vậy, khả năng cao cô sẽ bị đuổi việc.”

“Không cần ông ta đuổi, ta tự nghỉ. Ta không tiếc nuối gì một công việc như vậy.”

Thiếu tiền là một chuyện, bản thân vui vẻ cũng là một chuyện, hơn nữa còn là chuyện quan trọng nhất.

Tiểu Ác vuốt màn hình, nhìn mục điểm tích lũy: “Ừm, ý nghĩ hiện tại của cô giống với tính cách thiết lập của nguyên chủ, cộng thêm điểm.”

Nguyên chủ Cung Lâm Ly tuyệt đối không phải một cô gái giỏi kiềm chế lửa giận, nếu là nguyên chủ trong hoàn cảnh này thì kết quả cũng sẽ như vậy. Đây là điểm tương đồng giữa Nguyễn Tiểu Ly và Cung Lâm Ly.

“Đến giờ nam chính còn chưa không về, đoán chừng anh ta và nữ chính sẽ qua đêm chung với nhau. Chủ tiệm hỗ trợ việc kia xem như là đã thành công.”

Nguyễn Tiểu Ly dừng bước, nhìn mọi người trên phố đang tấp nập tới lui sau giờ tan sở, trên mặt cô nở một nụ cười quái dị: “Ta không thích chủ tiệm và cũng không thích nữ chính. Người như Nam Khải Lận không nên vướng vào đôi chú cháu rác rưởi đó, ta có thể đoạt lấy nam chính không?”

Đây là nam chính đầu tiên cô chủ động muốn tranh đoạt, không vì điều gì, chỉ đơn giản là cảm thấy những người này không xứng với Nam Khải Lận.

Để bọn họ dễ dàng có Nam Khải Lận quả thật là quá hời cho cặp chú cháu kia.

Là hệ thống, linh hồn của Tiểu Ác và Nguyễn Tiểu Ly sẽ có phần nào đó tương thông với nhau, vì vậy Tiểu Ác dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Nguyễn Tiểu Ly.

Tiểu Ác rất thích dáng vẻ làm chuyện xấu của cô.

Trong không gian tối đen như mực, tiểu chín thái vì quá vui mừng mà đứng bật dậy, sửa sang lại bộ vest của mình rồi dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình.

“Đương nhiên là có thể, vốn dĩ chúng ta phải giành lấy nam chính mà. Chúng ta sẽ không đi theo cái kết của nhân vật này nhưng tất cả những tổn thương gây ra cho nữ chính thì đều phải làm.”

“Ừm.”

Tuy rằng Nguyễn Tiểu Ly vẫn chỉ trả lời một chữ nhưng Tiểu Ác biết rất rõ cảm xúc trong lòng của Nguyễn Tiểu Ly lúc này.

Chỉ nhẹ nhàng đáp lại một chữ “ừm” không chứng tỏ Nguyễn Tiểu Ly trả lời lấy lệ, chữ “ừm” có thể biểu đạt được rất nhiều ý nghĩa.

Về đến nhà, căn phòng lặng ngắt như tờ. Mặt trời đã lặn, chân trời xuất hiện một vùng ráng chiều đỏ rực, ánh sáng đỏ cam chiếu xuyên qua cửa sổ vào căn phòng tạo ra một khung cảnh có chút đáng sợ.

Cửa sổ không đóng, một luồng gió lạnh từ cửa sổ tràn vào.

Ban ngày oi bức, vừa đến chạng vạng lại nổi lên gió lớn, nếu là bình thường thì người ta sẽ thích cơn gió này, nhưng khi chỉ có một mình trong phòng thì gió thổi tới từng đợt như vậy sẽ khiến lòng người trở nên lạnh lẽo theo.

Nguyễn Tiểu Ly để túi xuống, ngồi xuống ghế, tận hưởng căn phòng trống trải.

Từ trước đên giờ nguyên chủ luôn quen ở một mình. Một mình thì cũng vậy mà thôi, thậm chí có đôi khi còn cảm thấy ở một mình sẽ vui sướng hơn. Nhưng khi Nguyễn Tiểu Ly yên lặng cảm nhận từng cảm xúc hiện tại, cô lại bắt được sự cô đơn, tức giận, tủi thân…

Trải qua những ngày có người làm bạn bên cạnh, sao có thể tiếp tục chịu đựng được sự cô đơn nữa chứ?

Chỉ một khoảng thời gian ngắn có người bầu bạn đã làm thay đổi thói quen mấy năm qua của cô.

Nguyễn Tiểu Ly đưa tay vuốt ve ngực mình. Cô biết ở phương diện tình cảm bản thân cô rất chậm chạp, mỗi lần tiếp nhận một thân thể mới lại rất thích dùng thân thể đó để cảm nhận các loại tình cảm và cảm xúc. Bất kể là cảm xúc vui mừng hay bi thương thì cô đều thích cảm thụ nhưng khi khoảnh khắc sự bi thương ập đến, thật sự Nguyễn Tiểu Ly vẫn cảm thấy khó chịu.

Tiểu Ác không đành lòng thấy cô như vậy: “Tiểu Ly, đừng nghĩ nhiều, nấu cơm ăn đi. Hôm nay cô mệt mỏi cả ngày rồi, buổi tối nghỉ ngơi sớm đi.”

Trước kia Tiểu Ác rất thích nhìn Nguyễn Tiểu Ly tham lam thể nghiệm các loại cảm xúc, nhưng hiện tại nó cho rằng cảm xúc bi thương thì không cần đi cảm nhận, vừa đau lòng vừa không tốt cho hồn thể.

Nguyễn Tiểu Ly đứng dậy, xoay người xuống bếp nấu cơm.

Làm xong đồ ăn, Nguyễn Tiểu Ly bưng tới phòng khách, nhưng sau khi ăn được một miếng thì cô lập tức nhíu mày: “Mặn.”

Thức ăn không phải món xào mà chỉ là luộc, hơn nữa còn bỏ muối quá nhiều. Nguyên chủ đã sống độc lập từ lâu, kỹ năng nấu nướng cũng không phải dạng xoàn, vậy mà bây giờ lại mắc phải sai lầm sơ đẳng đó là cho muối quá nhiều.

Chỉ vì vài ngày không nấu ăn mà nấu không quen?

Mấy ngày hôm trước đều là Nam Khải Lận nấu cơm cho cô, mỗi lần về nhà hắn đều rất chủ động đi nấu cơm.

Nam Khải Lận làm cơm không được ngon lắm nhưng cũng không tệ.

Tính cách của Nguyễn Tiểu Ly vốn dĩ lười nhác, có người nấu cơm cho mình ăn thì đương nhiên cô sẽ không tự làm.

Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu nhìn thức ăn, hoàn toàn không có hứng ăn.

Tiểu Ác thở dài: “Sợ nhất là người đối xử tốt với mình đột nhiên rời đi…”

Lúc này nó mới hiểu rõ tâm trạng của nguyên chủ.

Bởi vì gia đình của mình mà nguyên chủ bị một số vấn đề nhỏ về mặt tinh thần, đến khi mất đi Nam Khải Lận bầu bạn, nội tâm của cô đã hoàn toàn sụp đổ.

Nguyễn Tiểu Ly không nói chuyện, đứng dậy đem đồ ăn đổ vào thùng rác, sau đó về phòng.

Suốt đêm đó Nam Khải Lận cũng không về, căn nhà nhỏ dường như trở nên trống vắng, vừa trống vừa yên tĩnh.

Một số thứ cũng đang âm thầm thay đổi.

Trong một khách sạn tối tăm.

Đây là một khách sạn nhỏ ở vùng ngoại ô, phòng ốc và trang thiết bị trong phòng đều rất cũ, nhưng ở đây còn hơn là phải ngủ ven đường.

Nam Khải Lận ngồi ở mép giường, sắc mặt rất không tốt.

Hắn mang theo Khổng Tinh về thành phố, Khổng Tinh gọi điện thoại cho tài xế nhưng không ai bắt máy, cuối cùng bọn họ chỉ có thể đi bộ, trên đường đi không chừng có thể quá giang ai đó chở về thành phố.

Nhưng vào thời khắc mấu chốt, mắt cá chân của Khổng Tinh đột nhiên bị vẹo, bởi vì chuyện này mà bị trì hoãn cả một ngày. Thấy mặt trời xuống núi, hắn không còn cách nào khác đành phải tìm khách sạn này để ở lại một đêm.

Nam Khải Lận biết Khổng Tinh cố ý. Cô ta tàn nhẫn với cả chính bản thân để rồi mạnh mẽ tự xoay cổ chân còn đang khỏe mạnh của mình.

Nam Khải Lận thấy bực bội cực kỳ. Đây là lần đầu tiên ở thế giới này mà hắn qua đêm ở một nơi không phải là nhà của Cung Lâm Ly.

“Đưa Khổng Tinh về xong, sau này không còn muốn liên quan gì với những người này nữa.”

Nam Khải Lận âm thầm quyết định và đang suy nghĩ tới việc từ chức, hắn thực sự rất ghét cặp chú cháu này, hơn nữa với hành vi của hai người đó thì hắn hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục làm việc ở cửa hàng đó nữa.

Thế nhưng hắn lại luyến tiếc rời xa Cung Lâm Ly, hắn muốn làm việc chung với Cung Lâm Ly.

Nam Khải Lận nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp lại pha chút non nớt của cô, khóe mắt hắn híp lại làm lộ ra ý cười.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)