TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 909
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 453. Thế giới 11: Cô ngủ cả đêm
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Chậc, trông cũng không tệ đó chứ.

Lucerne Morris có chút tò mò, không biết khuôn mặt của cô có lớn bằng bàn tay của hắn không nhỉ?

Hắn nhìn lâu như vậy mà cũng không thấy cô mở mắt ra, chắc là cô đã ngủ thật rồi.

Lucerne Morris từ từ đưa tay đến gần khuôn mặt của Ly Kanali, muốn so một lần xem rốt cuộc mặt của cô có lớn bằng bàn tay mình hay không. Ngay khi tay hắn chuẩn bị chạm vào má cô thì đột nhiên cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đỏ như máu.

“Ngươi muốn làm gì?”

Đúng là cô đã ngủ thiếp đi, lúc này giọng nói của cô có chút khàn khàn.

Lucerne Morris cong môi cười: “Mặt cô bị tóc che mất, tôi chỉnh lại giúp cô thôi.”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay vén mớ tóc chảy xuống phía trước ra sau vai cô, chỉnh lại gọn gàng tóc tai cho cô.

“Ừm, được rồi, thế này ngủ sẽ không bị tóc che hết mặt nữa. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà bị che đi thì đáng tiếc lắm.”

“Ừm…”

Đây vẫn là lần đầu tiên Nguyễn Tiểu Ly gặp một nam chính như vậy.

Buồn ngủ quá, rõ ràng là cô đã ngủ cả ngày vậy mà bây giờ vẫn còn buồn ngủ. Nguyễn Tiểu Ly híp mắt nằm bò ra bàn.

Lucerne Morris không quên mục đích mà mình quay đầu lại, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt buồn ngủ của cô, đột nhiên hắn không biết phải nói thế nào để đuổi cô đi.

…Thôi vậy, chờ tan học chắc cô đi sẽ ra ngoài một lát, đến lúc đó hắn sẽ chiếm lại chỗ ngồi kia.

Ừm, ý kiến ​​hay.

Lucerne Morris quay đầu lại cười đắc chí.

Nguyễn Tiểu Ly không để ý đến vẻ mặt của hắn, cô tiếp tục nằm sấp mà ngủ.

Ma cà rồng đều khá thích ngủ, một khi muốn ngủ thật thì mấy tháng hay mấy năm cũng là chuyện bình thường.

Cô cứ duy trì sinh hoạt giống thiết lập là được, còn có thỉnh thoảng giao thiệp vài câu đơn giản với nam chính, chờ cốt truyện đi đến thời cơ thì cắn nữ chính.

Tiểu Ác nghe thấy tiếng lòng của cô: “Cô đúng là rất biết sắp xếp nhiệm vụ của mình, đồ lười chảy thây.”

Lucerne Morris chờ Nguyễn Tiểu Ly tan học sẽ rời khỏi chỗ ngồi, nhưng hắn đợi cả một đêm mà cô vẫn không nhúc nhích, duy trì một tư thế ngủ cả đêm…

Lucerne Morris cũng ngồi ở phía trước khó chịu cả đêm.

Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông tan học vang lên khắp học viện.

Nguyễn Tiểu Ly nghe thấy tiếng chuông liền bật dậy, sau đó chỉnh lại váy và tóc rồi đi thẳng ra khỏi lớp.

Lucerne Morris: “…”

“Mấy cậu có nhìn thấy miếng băng gạc trên cánh tay tiểu thư Kanali không? Sao cô ấy bị thương vậy? Ngày hôm qua lên lớp hình như không có mà.”

“Nghe nói là bị dao bạc đâm.”

“Tiểu thư Kanali gặp phải thợ săn?”

Thợ săn ma cà rồng bây giờ to gan vậy sao, thế mà lại dám công kích huyết tộc nguyên thủy, chẳng lẽ là mai phục trên đường đi học?

Kina Joel nghe những người đó bàn tán thì cười nói: “Tiểu thư Kanali không phải gặp thợ săn đâu, là bị huyết nô làm bị thương, nhưng cũng là do tiểu thư Kanali dung túng.”

“Tớ nhớ rồi. Sáng nay hình như tớ có nhìn thấy thi thể của một huyết nô trong xe của cô ấy.”

“Tại sao lại nghĩ quẩn mà dung túng cho huyết nô dùng dao bạc đâm mình bị thương chứ, đau lắm đó.”

“Ai biết tiểu thư Kanali nghĩ gì, nhưng những huyết nô của nhà Kanali nuôi thì thật sự rất thơm.” 

“…”

Một nhóm người nói chuyện phiếm, trước khi mặt trời lên thì tất cả các ma cà rồng đã lục tục ra khỏi trường.

Học viện được xây trên đỉnh núi, dưới chân núi của học viện có một thành phố, đó là nơi sinh sống của con người.

Kiều Huệ Nhi luôn luôn đi đường nhỏ về nhà. Từ trước đến giờ cô hoàn toàn không dám đi ra đường lớn vì sợ gặp phải những ma cà rồng đang đi về nhà kia, sợ một trong số họ sẽ đột nhiên muốn hút máu…

Men theo con đường tối tăm, Kiều Huệ Nhi về đến nhà.

Nhà của cô là một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, cái gì cũng không có ngoài các vật dụng cần thiết.

Trong nhà có một người phụ nữ đang ho khan, bên cạnh là mớ rau đã được cắt nhưng vẫn chưa kịp xào.

Kiều Huệ Nhi đi qua và nói: “Mẹ, con về rồi, mẹ nghỉ ngơi chút đi để con nấu cho.”

Kiều Hữu Hoa quay lại, thấy con gái mình đã trở lại bình an vô sự, lập tức khóe mắt bà đỏ hoe.

Mỗi lần con gái đi học đều giống như sinh ly tử biệt, cứ mỗi lần thấy con gái bình an trở về thì trái tim đang treo lơ lửng trong lòng bà mới được buông xuống.

Kiều Huệ Nhi không thể chịu nổi ánh mắt này của mẹ mình: “Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng.”

“An toàn trở về là tốt rồi, khụ khụ khụ…”

Kiều Huệ Nhi vội vàng chạy tới vỗ nhẹ vào lưng bà: “Mấy ngày nay mẹ ho ngày càng nặng, đợi khi nào chúng ta dành dụm đủ tiền rồi thì sẽ đến bệnh viện khám xem. Mẹ đừng cứ luôn lo lắng cho con, thực ra trường học đó không đáng sợ như mẹ nghĩ đâu. Những ma cà rồng đó… đều bình thường, miễn là đừng gây rối với họ là được.”

Đôi mắt của Kiều Hữu Hoa sáng lên: “Con có thể lừa gạt người khác nhưng không lừa được mẹ. Con xem, con gái nhà hàng xóm mới đi học có một tháng mà đã không trở lại nữa, có biết bao nhiêu con trẻ trong thành phố đi học rồi sau đó cũng không có tin tức gì, lúc tìm thấy thì cũng chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo, huhu…”

Thực ra trong lòng bà không muốn con gái đi học, nhưng nói nhiều hơn thì có ích gì đâu? Ma cà rồng đã quy định rằng tất cả con người khi tới tuổi thì phải đến trường học.

Mà đi học thì phải xem may mắn, không may thì sẽ chết ở trường, may thì lấy được bằng tốt nghiệp, có bằng cấp rồi sau này sẽ kiếm được việc làm tốt.

“Mẹ đừng lo lắng, một năm nữa là con tốt nghiệp rồi. Nhiều năm rồi mà con vẫn an toàn đấy thôi. Mẹ phải tin là con may mắn, không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Không biết cô nói ra lời này là để an ủi mẹ hay để an ủi bản thân mình nữa.

Kiều Huệ Nhi an ủi Kiều Hữu Hoa xong rồi thay một bộ quần áo, sau đó bắt đầu làm bữa sáng.

Học viện sẽ không chuẩn bị bữa khuya, bởi nếu đám ma cà rồng đói bụng thì chúng sẽ tự tìm mục tiêu để ăn.

Ly Kanali chưa bao giờ cắn ai trong trường học, quá lắm thì cũng chỉ tò mò hương vị ra sao bằng cách dùng dao rạch một nhát để lấy một ít máu nếm thử.

Nguyễn Tiểu Ly quay trở lại lâu đài, ngay lập tức có một người hầu gái bưng tới một ly máu tươi.

Ma cà rồng không thể nếm được các vị chua ngọt đắng cay trên thế gian này, thứ duy nhất họ có thể nếm được là mùi vị của máu.

Nguyễn Tiểu Ly có chút thất vọng vì không thể nếm được chua ngọt đắng cay, nhưng cô lại tò mò muốn biết mùi vị của máu sẽ như thế nào.

Cô nhận chiếc ly thủy tinh, liếc nhìn chất lỏng đỏ thẫm bên trong.

Đây là máu trích từ huyết nô được nuôi dưỡng trong lâu đài.

Tiểu Ác: “Uống được không? Nếu tâm lý kháng cự không uống được thì có thể không uống. Không uống máu thì cùng lắm chỉ có cảm giác đói khát thôi, sẽ không chết đói.”

Trên thực tế, nếu không uống máu thì ma cà rồng cũng sẽ không chết. Nhưng trên đời này có bao nhiêu ma cà rồng có thể kiềm chế để cả cuộc đời không uống máu? Đây là hương vị duy nhất họ có thể nếm được, vậy tại sao lại không thỏa mãn bản thân?

Nguyễn Tiểu Ly nhấp nhẹ một ngụm máu. Ngọt, nhưng… mùi vị rất bình thường.

Cô đưa cái ly cho hầu gái.

Hầu gái nhìn thấy cô chỉ nhấp một ngụm: “Tiểu thư Kanali, ly máu này không hợp khẩu vị của người sao? Tôi sẽ chuẩn bị ly máu mới.”

Ly Kanali rất kén chọn, may mà trong lâu đài có rất nhiều huyết nô. Hầu gái đang chuẩn bị đi lấy máu của người khác tới.

Nguyễn Tiểu Ly lại nói: “Không cần, đều quá bình thường.”

Cô hầu gái tỏ vẻ khó xử.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)