TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 934
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 486. Thế giới 11: Tiếng hét dưới tầng hầm
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Nếu bây giờ đã biết ai đã cắn những con quái vật này, vậy vấn đề cần quan tâm hiện tại là là Kiều Kanali đang ở đâu?

Em gái của Hansa Kanali, Kiều Kanali, vừa sinh ra đã là một đứa trẻ xinh xắn, trắng nõn đáng yêu, khi lớn lên lại càng xinh đẹp.

Kiều Kanali là một mỹ nhân nổi tiếng ngày đó, nhưng không may hồng nhan bạc phận… bị thợ săn tấn công mà chết, thi thể cũng bị mang đi.

Bây giờ bà ấy còn chưa chết, vậy rốt cuộc người đang ở đâu? Thợ săn đã giấu bà ấy đi đâu? Tại sao lại không giết bà ấy?

Đột nhiên biết người mẹ đã qua đời mấy trăm năm của mình vậy mà lại chưa chết, Nguyễn Tiểu Ly không biết nên tỏ thái độ ra sao.

Dù sao khi cô mới sinh ra được vài tháng thì đã rời khỏi Kiều Kanali, cô không có ấn tượng gì về người mẹ này, mà Ly Kanali cũng lạnh nhạt bẩm sinh, hầu như không có tình cảm gì với người thân ruột thịt.

Vì vậy Nguyễn Tiểu Ly cũng không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh lùng đứng ở nơi đó: “Cha, chúng ta nhất định có thể cứu được mẹ ra.”

Đêm nay Hansa Kanali đã chịu kích thích rất lớn. Ông đặc biệt vui sướng, dù vậy cũng rất điên cuồng và lo lắng, đến nỗi chỉ hận không thể tìm thấy Kiều Kanali ngay lập tức.

Hansa Kanali nhìn cô con gái gần giống hệt người vợ âu yếm của mình, đưa tay vuốt ve đầu tóc của Nguyễn Tiểu Ly: “Con rất giống mẹ của con, khi nào nhìn thấy mẹ thì con sẽ biết. Chỉ là khi gặp lại cô ấy, có lẽ trước tiên cô ấy sẽ trách cha không chăm sóc tốt cho con.”

Giờ đã biết người mình yêu vẫn còn sống, Hansa Kanali quyết định tuyệt đối phải tìm được cô ấy.

Hansa Kanali đã mơ mộng về cuộc sống khi có Kiều Kanali trở lại bên cạnh, không biết nó sẽ như thế nào đây?

Chắc chắn em ấy sẽ trách móc mình vì đã không chăm sóc tốt cho con gái.

Hansa Kanali mỉm cười, bị em ấy trách móc cũng vui, dù sao ông thật sự đã không chăm sóc tốt cho con gái mình.

Hansa Kanali càng áy náy.

Trên đường trở về, ba người ngồi trong xe, Hansa Kanali ân cần hỏi han Nguyễn Tiểu Ly.

Nguyễn Tiểu Ly cảm giác bản thân đã gặp chuyện ly kỳ, hôm nay Hansa Kanali khá khác thường.

Còn nhớ lần đầu tiên cô nhìn thấy ông, ông là một người đàn ông điển trai nhưng lạnh lùng, hoàn toàn chẳng trông giống một người cha chút nào.

Bây giờ cô mới có cảm giác quen thuộc của người cha già trên người ông, nhưng cũng chỉ là tuổi lớn chứ khuôn mặt thì không hề già.

Vẻ ngoài của Hansa Kanali rất đẹp, nếu không thì sao có thể sinh được một cô con gái xinh đẹp như Ly Kanali.

“A!”

“A!”

Các huyết nô đi qua tầng hầm của lâu đài cổ thì nghe thấy tiếng la hét của cô gái ở bên trong, bọn họ sợ tới mức bỏ chạy thật xa.

Nghe nói tiểu thư Kanali đã cắn một con người, sau đó còn mang về lâu đài và nhốt dưới tầng hầm.

Người nọ đã biến thành quái vật, ngày ngày gào rú đòi hút máu.

“Người đó sẽ bị nhốt dưới tầng hầm mãi sao, tiểu thư Kanali nên giết cô ta đi thì hơn.”

“Không biết, tôi chỉ hy vọng đừng thả cô ta ra ngoài, nếu không sẽ tai họa đến rất nhiều người.”

“Mấy người có nghe chuyện quái vật tấn công và giết rất nhiều người trong thành phố không? Cô nói xem có phải tiểu thư Kanali đã làm chuyện đó không.”

Nói cho cùng cô ấy là ma cà rồng thuần chủng.

“Cô nói nhỏ thôi, đúng là không sợ chết mà.”

“Lần trước tôi ra ngoài mua đồ đã nghe mọi người đồn là tiểu thư Kanali và cha của cô ấy làm.”

“Đó là sự thật mà. Nói gì thì nói ma cà rồng thuần chủng chỉ có hai cha con họ, còn ai có thể tạo ra quái vật ngoài họ được? Một đám yêu quái hại người, thật sự mong một ngày nào đó họ bị tiêu diệt hết. Nếu chủng tộc ma cà rồng này chết hết thì tốt biết bao.”

Nhóm huyết nô rời đi.

Lucerne Morris và Nguyễn Tiểu Ly vừa đi xuống tầng hầm thì nghe được đoạn đối thoại trên.

Lá gan của đám huyết nô này quá lớn.

Nguyễn Tiểu Ly: “Giết chúng đi.”

“Được.”

Lucerne Morris cười xoa xoa tóc cô, chỉ cần là người làm Tiểu Ly Ly không vui thì chết cũng không đáng tiếc.

Trong tầng hầm truyền ra tiếng gào thét, đó là âm thanh phát ra từ Kiều Huệ Nhi.

Chắc bây giờ cô ấy đã mọc răng nanh và rất muốn hút máu, nhưng có lẽ vẫn còn chút ý thức.

Nguyễn Tiểu Ly rất lo cô ấy sẽ không qua được cửa ải này.

Tiểu Ác nói: “Dù sao cũng là nữ chính, có hào quang của vai chính, sẽ nhịn được thôi.”

Mặc dù từ nhỏ nữ chính đã sống ở nhiều môi trường làm lòng người run sợ, nhưng cô ấy có thể mạnh mẽ mà sống đến lớn như vậy, kể cả khi máu của cô ấy uống ngon cũng không bị người ta hãm hại thì đủ để thấy hào quang của nữ chính thật sự rất lớn.

Lần này sẽ cố nhịn được.

Chỉ là thời gian ấy sẽ rất đau khổ.

Nguyễn Tiểu Ly nghe tiếng hét chói tai bên trong thì biết nữ chính khổ sở như thế nào.

Ham muốn hút máu tràn đầy, rất đói, rất đói, hàm răng vô cùng ngứa nhưng chỉ có thể thét lên để phát tiết.

Nguyễn Tiểu Ly mở một cửa sổ nhỏ, nhìn thấy Kiều Huệ Nhi với mái tóc rối bù xù và cánh tay đầy thương tích.

Kiều Huệ Nhi đang la hét và cào cấu bản thân.

Lucerne Morris liếc mắt nhìn: “Chuyện này em cũng không giúp gì được. Ma cà rồng cấp thấp uống không biết no.”

Chúng không kiềm chế được ham muốn hút máu, hơn nữa uống không bao giờ thấy no, một chút cảm giác đầy bụng cũng không có, hoàn toàn chỉ là một con quái vật.

Nguyên nhân tại sao các ma cà rồng khác không phải là quái vật là do họ có thể khống chế cơn đói, hút máu có độ và vẫn còn ý thức.

“Lucerne Morris, cho người vào trói chặt tay chân của cô ấy lại, đừng để cô ấy tự làm mình bị thương. Cử người ở ngoài cửa canh chừng cô ấy 24/24.”

“Được.”

Không đợi Nguyễn Tiểu Ly nhìn Kiều Huệ Nhi một lần nữa, Lucerne Morris đã ỷ vào ưu thế chiều cao mà đóng cánh cửa lại.

Lucerne Morris ôm eo nhỏ của cô: “Nhìn cũng nhìn rồi, có nhìn nữa thì người bên trong cũng như thế thôi. Chúng ta đi được rồi.”

Ghen tị.

Ghen cô quan tâm đến Kiều Huệ Nhi?

Nguyễn Tiểu Ly dựa vào người hắn: “Không muốn đi.”

“Anh bế em.”

Hắn rất thích dán vào người cô, lạnh lạnh mát mát. Hắn mê đắm mỗi một mùi hương trên cơ thể cô.

“Lucerne Morris, anh cứ ở chỗ của em mãi Công tước không nói gì à?”

“Không nói gì đâu. Gia tộc Morris giờ là do anh nắm quyền.”

Cha hắn nói là đang quản lý gia nghiệp ở nước ngoài, nhưng lâu như vậy mà vẫn chưa về, còn dần dần giao hết mọi chuyện cho hắn.

Quan trọng hơn là khi đi nước ngoài cha còn đưa mẹ đi cùng…

Lucerne Morris đã có thể đoán được hai người đó đang hưởng thụ thế giới của hai người, còn hắn thì quang minh chính đại bị bỏ lại mà mà kế thừa gia nghiệp.

Nguyễn Tiểu Ly nghe hắn bất lực kể lại mà dở khóc dở cười, đường đường một Công tước mà cũng ấu trĩ như vậy sao?

Có quá nhiều thứ đứng trước tình yêu sẽ trở nên ấu trĩ.

Nguyễn Tiểu Ly cho thuộc hạ quan sát kỹ những thay đổi của Kiều Huệ Nhi, nhân tiện cử bác sĩ đi qua canh phòng 24/24.

Hansa Kanali biết chuyện này, vào bữa ăn ông hỏi: “Ly Nhi, người ở tầng hầm là bạn của con à?”

Nếu là bạn thì sao lại cắn?

“Cũng xem như là bạn, cô ấy đã giúp con, cắn cô ấy chỉ là để cứu sống. Hiện tại chỉ hy vọng cô ấy có thể nhịn qua giai đoạn này và trở thành ma cà rồng thực thụ.”

Hansa Kanali suy nghĩ một lúc: “Cha sẽ đi xem sách cổ giúp con, có lẽ sẽ có cách giúp con bé.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)