TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 617
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 514. Thế giới 12: Mời đàn em chơi game chung
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy mình chưa hề tiếp xúc quá nhiều với Thừa Mặc, cũng không hề cố tình làm gì, vậy tại sao Thừa Mặc lại bị cô thu hút?

Tại sao nam chính ở các thế giới luôn bị cô hấp dẫn? Đây là câu hỏi mà Nguyễn Tiểu Ly đã thắc mắc từ lâu.

Tiểu Ác cũng thấy khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thoáng qua Nguyễn Tiểu Ly, nó nói một cách chậm rãi: “Tiểu Ly, chắc chắn cô không biết bản thân mình có sức hấp dẫn thế nào, là kiểu khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là đã có hảo cảm ấy.”

Nguyễn Tiểu Ly rất rất tốt, Tiểu Ác cảm thấy chuyện cô hấp dẫn nam chính và khiến nam chính đi lệch là vô cùng bình thường! Cũng không biết là cô tốt ở chỗ nào nhưng quả thật cô làm người ta rất dễ mến.

“Ừm?”

Nguyễn Tiểu Ly thấy khá mơ hồ và mờ mịt.

Tiểu Ác: “Không cần nghĩ vấn đề này nữa, có lẽ một số chuyện đã được số mệnh an bài sẵn rồi.”

Về chuyện nam chính luôn bị hấp dẫn và đi sai cốt truyện, Tiểu Ác cho rằng cứ thuận theo tự nhiên là được, không cần trốn tránh cũng không cần cố ý làm này làm nọ. Bởi vì dù sao nó cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ hay điểm tích lũy của nó, khặc khặc.

Bị người nào đó dỗi, Thừa Mặc chỉ cười nhẹ, ôn tồn nói: “Ừm, rất rảnh.”

“Nếu rảnh đến hoảng thì anh đi chọc người khác đi đừng đụng đến tôi được không? Chẳng phải cuối năm anh có giải đấu sao, thời điểm này mỗi ngày phải tập luyện cao độ mới đúng chứ sao lại rảnh như vậy?”

Giải đấu cuối năm?

Đa số người chơi game bình thường cơ bản sẽ không chú ý đến các cuộc thi thể thao điện tử, chỉ những người chơi cuồng nhiệt hoặc những ai có tinh thần theo dõi thể thao điện tử mới chú ý đến thời gian các giải đấu.

Thừa Mặc biết Nguyễn Tuấn Ly thích chơi game, bởi lần trước cậu đã bị giáo viên phê bình vì mê chơi game mà đi học trễ.

Tuy nhiên thích chơi game không có nghĩa là sẽ quan tâm đến giải đấu.

Thừa Mặc hỏi: “Bình thường cậu chơi nhân vật nào? Có chuyên về cái gì không?”

Hắn chỉ tò mò Nguyễn Tuấn Ly đang chơi cái gì, biết đâu sau này bọn họ có thể chơi chung thì sao.

Thừa Mặc cũng thường chơi game với vài nam sinh cùng lớp, và không ai trong số họ là người chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp. Hắn chơi với họ chỉ đơn giản là để giải trí, để duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa các nam sinh mà thôi.

“Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ đàn anh muốn chơi với tôi?”

“Ừm, tôi muốn mời cậu chơi chung.” Thừa Mặc gật đầu.

Nguyễn Tiểu Ly cúi đầu húp một ngụm canh.

Từ biểu hiện của Thừa Mặc có thể thấy được anh ta chỉ có ý định hỏi thăm, đơn thuần muốn rủ cô chơi chung, chẳng hề liên tưởng đến cô với Tuấn.

Không liên tưởng thì được, Nguyễn Tiểu Ly không muốn bị lộ thân phận sớm như vậy, nhanh quá sẽ mất vui.

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên cất lên: “Tôi không chơi với anh, chơi với tuyển thủ chuyên nghiệp chả có gì vui.”

Thừa Mặc cho rằng cô đang lo lắng hắn sẽ đè nát cô, khiến cô không còn đường sống khi nhận lời chơi game với hắn.

“Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng là game thủ thôi mà. Bình thường tôi chơi game là để thư giãn như những người chơi bình thường khác thôi, chỉ khi nào đi thi đấu và luyện tập thì mới dồn hết sức.”

Dưới ánh mắt mong chờ của Thừa Mặc, Nguyễn Tiểu Ly cười nói: “Nhưng mà tôi không muốn chơi với anh.”

Nói nhiều cũng vô dụng, không chơi với anh. Chơi với anh chẳng phải sẽ bại lộ hết sao?

Nguyễn Tiểu Ly đã húp hết nước trong bát, còn bún thì một sợi cũng không đụng vào.

Cô đứng lên: “Ông chủ, phần của cháu bao nhiêu tiền?”

“Sáu đồng.”

Sau khi quét mã thanh toán xong xuôi, Nguyễn Tiểu Ly bỏ lại một câu: “Tôi đi trước.”

Thừa Mặc cứ thế trơ mắt nhìn cô rời đi mà trong lòng có chút muộn phiền.

Tại sao lại không muốn chơi với hắn chứ? Hắn có thể dẫn cậu đi kiếm điểm, cũng có thể tận tình dạy cậu cách đánh boss. Thú thật vừa rồi, trong một khoảnh khắc, Thừa Mặc đã khát khao, tưởng tượng đến cảnh bản thân chơi game với người đàn em này, mỗi ngày hắn sẽ dẫn cậu…

Nguyễn Tiểu Ly mặc đồ ngủ mùa đông, đắp một cái chăn lớn ngủ cả buổi chiều.

Đến chiều tối cô bị cái nóng đánh thức, nóng đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi đầm đìa trên người. Nhưng cách này đúng là có hiệu quả, ngoại trừ cảm giác nóng và nhớp nháp ra thì tinh thần của cô đã hồi phục.

Sau khi tắm xong, Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy tràn đầy sảng khoái. Tinh thần lên dây, cô lập tức ngứa tay muốn chơi game.

Tiểu Ác lạnh lùng tạt nước lạnh: “Ngủ.”

 “…A.”

Cô đã ngủ cả một ngày, buổi tối thật sự không ngủ được nữa. Nguyễn Tiểu Ly nằm trên giường, mấy lần muốn bò dậy chơi game.

Tiểu Ác: “Nghỉ ngơi, ngủ.”

“…Tiểu Ác, ngươi không muốn điểm tích lũy sao?”

“Haha, nói cứ như cô bò dậy chơi một hồi là có thể kiếm cho ta được mấy điểm vậy. Ta là cái loại thiếu điểm tích lũy à?” Tiểu chính thái nói bằng giọng điệu khinh thường.

Nguyễn Tiểu Ly ôm bụng cười.

Tiểu Ác thật đáng yêu.

Nếu Tiểu Ác đã không quan tâm đến điểm tích lũy thì Nguyễn Tiểu Ly sẽ cố gắng kiềm chế ham muốn chơi game của cơ thể này.

Cô nằm trên giường và bắt đầu đếm cừu, và cứ thế đếm cho đến nửa đêm mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời vừa rạng sáng cô đã thức dậy.

Sau khi tỉnh giấc, Nguyễn Tiểu Ly không còn cảm thấy đau đầu nữa, cổ họng cũng đỡ hơn rất nhiều. Bệnh lần này tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Rửa mặt xong, cô nấu cho mình một bát mì lớn và ăn hết toàn bộ. Chỉ cần cảm giác thèm ăn trở lại thì cơ thể sẽ nhanh chóng hồi phục.

Nguyễn An gọi một cuộc điện thoại tới để hỏi bữa trưa Nguyễn Tiểu Ly muốn ăn món gì, ông sẽ mua đồ qua nấu cho cô.

Nguyễn Tiểu Ly: “Sườn heo hầm, khoai mỡ…”

“Ừm, ba nhớ rồi, buổi trưa ba sẽ qua, nhớ đừng tự nấu cơm.” Nguyễn An dặn dò.

“Dạ.”

Cúp điện thoại xong, Nguyễn Tiểu Ly ngồi xuống trước bàn máy tính, mở máy lên và đăng nhập trò chơi.

Cô vừa đăng nhập vào đã thấy vài tin nhắn hiện lên.

Mạch Thành:【Tối qua offline đột ngột là vì có việc gấp sao?】

Mạch Thành:【9 giờ rưỡi cậu rảnh không? Chúng ta đi phá kỷ lục đánh boss Thiên Điểu ngày hôm qua của cậu thử xem.】

Mạch Thành:【9 giờ rưỡi rồi mà cậu còn chưa online, chắc là bận chuyện khác rồi phải không. Vậy khi nào rảnh tôi lại hẹn cậu.】

Thừa Mặc đã gửi hai tin nhắn, tuy nhiên cả tối hôm qua Nguyễn Tiểu Ly không hề online nên không đọc được chúng.

Hẹn đánh Thiên Điểu lúc 9 giờ rưỡi? Thừa Mặc đã đợi đến 9 giờ rưỡi ư?

Nguyễn Tiểu Ly gõ chữ trả lời:【Tối mai tôi mới rảnh, vậy tối mai chúng ta đi đánh Thiên Điểu.】

Trả lời xong cô liền tắt giao diện của đoạn chat đó đi.

Ngoài tin nhắn của Thừa Mặc còn có vài tin đến từ nữ chính.

Vũ Phi Nhi:【Tối qua cậu offline gấp quá, tôi vốn còn định tám chuyện với cậu vài câu. Tối nay cậu rảnh không, chúng ta đi đánh boss tiếp đi.】

【Tối qua chơi game với cậu đã giúp tôi có chút đột phá, thậm chí huấn luyện viên còn khen tôi nữa.】

【Sao giờ này vẫn chưa online? Bình thường cậu lên game giờ nào?】

【Tuấn, cậu có cân nhắc đến Hoa Lâm của chúng tôi không? Hoa Lâm đang rất thiếu một thiên tài tấn công tầm xa có tốc độ tay như cậu. Nếu cậu đến, chúng tôi nhất định sẽ cho cậu tài nguyên huấn luyện tốt nhất.】

Nữ chính đã gửi không ít tin nhắn.

Nữ chính đang mời cô đến Hoa Lâm.

Hoa Lâm quả thật không tệ. Trên thực tế, Nguyễn Tuấn Ly tới Hoa Lâm là thích hợp nhất, vì cô sẽ chiếm được địa vị cao nhất nếu đến đó. Hoa Lâm không có tuyển thủ tấn công tầm xa giỏi nên rất cần một mảnh ghép như cô.

Còn Hạ Trung thì khác. Hạ Trung đã có một Thừa Mặc, nếu Nguyễn Tuấn Ly đến đó thì cũng chỉ như hổ mọc thêm cánh, cô không phải là duy nhất.

“Cũng hết cách, ai bảo nguyên chủ lại thích khiêu chiến, chỉ muốn ở chung đội với Thừa Mặc.”

Nguyễn Tiểu Ly suy nghĩ cẩn thận xem nên trả lời nữ chính thế nào, nên từ chối làm sao cho vẹn toàn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)