TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 537. Thế giới 12: Viêm bao gân cổ tay
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Nguyễn Tiểu Ly mặc áo tay dài, hai tay rũ xuống, cổ tay bị che khuất: “Cha em bị bệnh, truyền nước trong bệnh viện một mình mà không cho em biết. Nhờ đồng nghiệp của ba mà em mới hay tin, sau khi biết em đã về nhà làm cơm và mang qua cho ông.”

Lưu Vũ Kỳ nghe thấy vậy thì cau mày: “Chú ỷ y quá rồi, nhưng chắc chú cũng sợ em lo lắng, dù sao bây giờ em đang tập luyện rất bận rộn.”

“Nói cứ như chị không bận ấy. Chị Vũ Kỳ, mắt của chị thâm lắm rồi đó.”

Lưu Vũ Kỳ bất lực: “Giờ chị xấu lắm đúng không? Đêm qua luyện tới khuya. Chị còn phải cảm ơn em đã cho chị leo cây hôm nay nên chị mới có thể ngủ thêm được một chút.”

Đành chịu thôi, giải đấu đang đến gần, không chỉ Hạ Trung tăng cường tập luyện mà các đội khác cũng đang trong tình trạng chạy nước rút.

Ngược lại Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy ngoại trừ quầng thâm dưới mắt ra thì những chỗ khác Lưu Vũ Kỳ vẫn rất xinh đẹp, hơn nữa nụ cười của cô ấy còn rất cuốn hút và ấm áp.

Hai người ngồi trong cửa hàng một lúc rồi mới đi mua sắm.

Lưu Vũ Kỳ là một phú bà chính hiệu, mua quần áo từng túi từng túi lớn. Không biết hôm nay cô trúng phải cái gió gì mà lại kéo Nguyễn Tiểu Ly đi mua váy.

“Tiểu Ly, tuy rằng bề ngoài của em bây giờ rất đẹp nhưng càng lớn khuôn mặt của em càng nữ tính. Em vốn là con gái, chị nghĩ em nên để tóc dài và mặc đồ con gái đi.”

Nhìn Nguyễn Tiểu Ly trước đây như một cậu trai, còn hiện tại thì chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn và niềm yêu thích mặc quần áo phi giới tính.

Đã không còn trông giống con trai nữa.

Nguyễn Tiểu Ly rầu rĩ. Cô lười mà. Tóc ngắn thật sự rất tiện, không cần buộc, chải đầu không sợ rối, mỗi lần gội đầu xong chỉ cần trùm khăn lên chà một hồi là khô ngay.

Quả thật cực kỳ nhanh gọn!

Vả lại quần áo của con trai rất dễ mặc, đặc biệt là đối với một người ngực phẳng như cô.

Có Lưu Vũ Kỳ ở đây, Nguyễn Tiểu Ly vẫn bị buộc phải mua hai bộ đồ nữ.

Tiểu Ác: “Tiểu Ly, cô để tóc dài đi, chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Nguyễn Tiểu Ly đứng trước gương thử đồ của cửa hàng, ngắm khuôn mặt mình: “Ok, vậy để thôi.”

Mỗi lần nhìn thấy cô, Nguyễn An luôn tỏ ra hối hận xanh ruột và vô cùng buồn rầu: “Biết vậy đã không nuôi con như con trai rồi. Chao ôi, con gái tôi đẹp thế này, nếu để tóc dài rồi mặc váy sẽ y hệt như cô tiên nữ luôn ấy chứ.”

Nguyễn Tiểu Ly: “…”

Mỗi lần như vậy, Nguyễn Tiểu Ly đều nhìn Nguyễn An bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc.

Mua sắm thật lâu, tới tối Lưu Vũ Kỳ và Nguyễn Tiểu Ly mới chia tay.

Không thể chơi quá muộn, dù sao ngày mai còn có buổi tập luyện rất sớm.

Nguyễn Tiểu Ly mang theo quần áo trở lại Hạ Trung. Vừa bước vào hành lang ký túc xá, cửa phòng của Thừa Mặc đã mở ra.

Thừa Mặc thấy cô trở về, cười hỏi: “Em về rồi à. Ăn cơm chưa?”

Câu hỏi này thật thừa thãi, tất nhiên là ăn rồi.

Nguyễn Tiểu Ly là một người cẩn thận, mặc dù đôi khi cô chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng sau hơn bốn năm ở chung, cô đã nhận ra Thừa Mặc bất thường.

Mỗi lần Thừa Mặc đi theo sau lưng cô đều nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Thừa Mặc giống như một người tri kỉ, mặc dù có đôi khi sẽ kiểm soát cô.

Thừa Mặc luôn bỏ nhiều tâm tư để trò chuyện với cô.

“Em ăn rồi. Thừa Mặc, em có vấn đề này chưa rõ lắm. Em chụp hình gửi cho anh xem giúp em được không?”

Quả nhiên sau khi nói xong, Nguyễn Tiểu Ly lập tức thấy mắt hắn sáng lên.

Thừa Mặc thích cô tìm đến và nhờ vả.

Vậy cho anh chút ngon ngọt đi.

Nguyễn Tiểu Ly lại nói: “Chờ em thay đồ rồi em sẽ qua tìm anh. Nói chuyện trực tiếp được thì hỏi qua điện thoại làm gì.”

Thừa Mặc nghe được lời này của cô, trong mắt hắn tràn đầy sự cưng chiều: “Ừm, em nghỉ ngơi một chút đi rồi hãy qua tìm anh. Anh vẫn luôn ở trong phòng.”

“Ừm.”

Nguyễn Tiểu Ly cầm đồ về phòng mình.

Cô đặt túi đồ lên bàn, mặt lạnh ngồi xuống ghế, đưa tay vén ống tay áo lên. Trên cổ tay phải là một chiếc đồng hồ. Nguyễn Tiểu Ly tháo đồng hồ xuống.

Đồng hồ che đi những lỗ kim rất nhỏ trên cổ tay. Chúng là dấu vết của châm cứu.

Tiểu Ác thở dài: “Viêm bao gân, đã bốn năm rồi mà vẫn chưa khỏi, càng huấn luyện tay cô lại càng chịu không nổi.”

Đúng vậy, tay của Nguyễn Tiểu Ly bị viêm bao gân.

Lúc đầu là cổ tay đau nhức, vì nguyên chủ thường xuyên chơi game, cổ tay vận động nhiều nên yếu ớt hơn. Cổ tay bị mài mòn, cuối cùng bị viêm bao gân.

Viêm bao gân không phải là bệnh nguy hiểm, đôi khi có thể tự khỏi hoặc chữa lành bằng thuốc dán.

Nhưng cũng có thể năm mười năm nữa hoặc cả đời đều sẽ như vậy.

Lúc đầu, Nguyễn Tiểu Ly cho rằng cổ tay sẽ được chữa khỏi, cô cũng âm thầm đi trị liệu nhưng bốn năm qua bệnh vẫn ở đó.

Có lẽ mấy năm nữa sẽ khỏi?

Nhưng người chơi thể thao điện tử được bao nhiêu cái mấy năm?

Đơn giản mà nói, viêm gân là một thảm họa đối với tuyển thủ thể thao điện tử.

Nó có nghĩa là họ không thể vận động cổ tay với tần suất cao, không thể thực hiện các động tác khó và không thể thi đấu trong thời gian dài.

Vậy thì có ích gì?

Giải nghệ còn tốt hơn.

Nguyễn Tiểu Ly cau mày nhìn cổ tay vừa được châm cứu hôm nay: “Có lẽ nguyên chủ vắng mặt là vì nguyên nhân này.”

Hoặc là có chuyện gì đó sẽ xảy ra với Nguyễn An.

Để tránh Nguyễn An gặp chuyện, Nguyễn Tiểu Ly đã dành toàn bộ tiền lương hàng tháng của mình để thuê vệ sĩ, âm thầm đi theo bảo vệ ông.

Nguyễn An là cha của nguyên chủ, là một người cha cực kỳ tốt.

Nguyễn Tiểu Ly tuyệt đối không để ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu có bất cứ lý do gì khiến cô phải trì hoãn việc thi đấu thì đó chắc chắn không phải là chuyện ngoài ý muốn của Nguyễn An.

Tiểu Ác: “Xem ra chính là nguyên nhân này. Chắc là trước trận đấu tay nguyên chủ có vấn đề, và vấn đề đó lớn đến mức không thể lên sân khấu nên cô ấy mới âm thầm trốn đi.”

Tất cả chỉ là suy đoán, không biết đúng với chân tướng bao nhiêu phần trăm, nhưng có thể khẳng định cổ tay này chắc chắn đã ảnh hưởng đến nguyên chủ.

Bị viêm bao gân mà giai đoạn còn phải luyện tập cường độ cao, tình trạng hao mòn ở cổ tay sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Nguyễn Tiểu Ly không nói gì, ánh mắt trống rỗng.

Đôi khi Tiểu Ác không thể nghe thấy tiếng lòng của cô. Tiểu Ác không biết Nguyễn Tiểu Ly đang nghĩ gì.

Tiểu Ác: “Cô không thể tham gia giải đấu. Đây là chuyện tất yếu và cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Vì vậy cô không cần phải lo lắng cho cái cổ tay của cô nữa.”

Cho phép phá thiết lập nhân vật và đôi khi sẽ cho cô miễn một số kết cục thê thảm của phản diện đã là giới hạn của Tiểu Ác.

Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên mỉm cười: “Ta sẽ vắng mặt.”

Giải đấu không phải chỉ có một ngày.

Nguyễn Tiểu Ly rửa mặt, đeo lại đồng hồ rồi cầm một cuốn sổ đi qua phòng bên cạnh.

Thừa Mặc nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi mở. Hắn mặc một bộ đồ ngủ màu xanh biển, không cài hai nút trên cùng làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Nguyễn Tiểu Ly liếc mắt một cái: “Em có làm phiền anh không?”

Dù sao gần đây mọi người đều rất mệt mỏi, ai cũng muốn nghỉ ngơi sớm.

Thừa Mạc cười: “Không hề. Nhanh vào đi.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)