TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 2.181
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83. Thế giới 2: Hoắc Tịch, anh thích em rồi đúng không?
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Sơ Tranh

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Nguyễn Tiểu Ly không đồng ý: “Có phải đồ của em ở trong phòng anh không? Phiền anh đem ra giúp em.”

Hoắc Tịch không nói một lời đã xoay người vào phòng nhưng không phải đem đồ ra. Thay vào đó, hắn lấy một chiếc khăn ném lên đầu Nguyễn Tiểu Ly: “Lau tóc.”

Nguyễn Tiểu Ly lấy khăn lông xuống với vẻ mặt ghét bỏ: “Tóc em khá dày nên không thể lau thế này được. Phiền anh cầm đồ của em ra đây, được chứ?”

Nam chính sao lại lắm chuyện như vậy?

Cô chỉ đến để lấy đồ thôi mà.

Thân là vị hôn thê không được yêu thích của tra nam chính, hắn quản tóc cô có ướt hay không làm gì?

Hoắc Tịch không thích dáng vẻ lãnh đạm của Nguyễn Tiểu Ly, bởi nó luôn cho hắn cảm giác cô là người không tim không phổi.

Trước đây, tuy rằng hắn chán ghét vị hôn thê này, nhưng trong mắt cô lúc đó luôn tràn đầy sự ái mộ đối với hắn. Hiện tại, tuy Nguyễn Ly Kiều vẫn cười với hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy cô không còn tình cảm gì với hắn nữa.

Trong lòng Hoắc Tịch sinh ra một cơn tức giận, hắn vươn tay bắt lấy tay của Nguyễn Tiểu Ly, kéo cô vào phòng.

Nguyễn Tiểu Ly bình tĩnh đi theo hắn.

Hắn muốn làm gì?

Hoắc Tịch dắt Nguyễn Tiểu Ly đến sofa màu lam nhạt rồi ấn cô ngồi xuống. Sau đó, hắn đi lấy máy sấy tóc, mở máy sấy lên và sấy tóc cho Nguyễn Tiểu Ly một cách nghiêm túc.

Bên tai cô đều là âm thanh của máy sấy. Nguyễn Tiểu Ly sững sờ một giây rồi lập tức cười rộ lên.

“Cô cười cái gì? Có phải cô rất cảm động vì được tôi sấy tóc cho, nên mới không kiềm được mà cười vui vẻ như vậy?”

“Hoắc Tịch, anh không cảm thấy bản thân đang tự luyến à?” Nguyễn Tiểu Ly dựa vào sô pha, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của hắn, thong thả nói: “Anh vậy mà lại chủ động sấy tóc cho em, trước kia anh không như thế.”

Quá khứ và hiện tại có chút trái ngược.

Không nói đến thời gian thật lâu trước đây, chỉ tính từ khoảng một tháng trước lúc cô mới về nước, sự khác biệt so với bây giờ có phải quá lớn rồi không?

Nguyễn Tiểu Ly đột nhiên nhớ tới một câu: Cái không chiếm được sẽ mãi day dứt, người được thiên vị sẽ không sợ hãi.

Nguyễn Tiểu Ly không cảm thấy cô đã làm gì đặc biệt trong một tháng qua, nhưng thái độ của Hoắc Tịch rất khớp với câu này.

Sau cùng, Nguyễn Tiểu Ly mới hiểu được Hoắc Tịch không đúng với câu này. Tính cách của cô và nguyên chủ khác nhau, thái độ của hắn thay đổi chẳng qua là vì thích cô mà thôi.

Tất nhiên, đây là chuyện sau này.

Hoắc Tịch cảm thấy rất xấu hổ, trong mắt của hắn dường như đang có một con sóng lớn quấy nhiễu mặt hồ tĩnh lặng.

Hắn biết rất rõ những thay đổi của mình, nhưng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Vì sao hắn muốn nắm tay và muốn sấy tóc cho cô?

Chỉ là đột nhiên muốn làm vậy…

Thấy Hoắc Tịch không nói lời nào, Nguyễn Tiểu Ly càng muốn làm khó dễ hắn.

Cô xếp hai chân lên sofa, hơi ngửa đầu ra sau, cười nhếch mép với Hoắc Tịch, có chút ngây thơ hỏi: “Hoắc Tịch, anh thích em rồi đúng không?”

“Không.”

Phản ứng đầu tiên của Hoắc Tịch chính là dứt khoát phủ nhận.

Trong mắt Nguyễn Tiểu Ly đong đầy ý cười nhưng đã lập tức phai nhạt đi, thay vào đó là vẻ thất vọng. Cô cúi đầu, thì thầm: “Không thì tốt, em thích người đàn ông có tính khiêu chiến. Từ nhỏ, em đã theo đuổi anh nhưng anh cũng không thích lại em, sao có thể chỉ mới mấy ngày đã khiến cho anh có tình cảm với em được chứ. Cùng lắm thì mối quan hệ của chúng ta chỉ tốt hơn trước đây một chút mà thôi.”

Có lẽ những câu này là lời giải thích cô tự nói cho bản thân.

Hoắc Tịch thu mọi biểu cảm của cô vào trong mắt, cánh tay đang cầm máy sấy của hắn tạm dừng lại.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn mỗi âm thanh phát ra từ máy sấy.

Chốc lát sau, tóc Nguyễn Tiểu Ly đã khô. Cô đứng dậy, mang theo đồ đạc của mình đi ra ngoài. Hoắc Tịch nhìn cánh cửa đã đóng chặt, trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Nguyễn Tiểu Ly trở lại phòng của mình, trên mặt vẫn còn giữ vẻ đau lòng lúc nãy. Một khi cô đã muốn chỉnh người thì chuyện đó cũng dễ như trở bàn tay thôi.

Tiểu Ác: “Nếu tiến vào giới giải trí, cô chắc chắn có thể phát triển rất tốt đó.”

Nguyễn Tiểu Ly: “Có thể thử xem.”

Khi nãy Nguyễn Tiểu Ly chỉ giả vờ. Cô muốn diễn vai diễn của mình thật sinh động để khi cô hắc hóa sẽ có lý do. Chuyện tẩy trắng nhân vật phản diện vị hôn thê độc ác này cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)