TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 2.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90. Thế giới 2: Hoắc Tịch thấy Thẩm Tinh Tuyết khóc
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Ashley

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

Trợ lý Lạc nhẹ nhàng lướt qua hai chữ cố ý. Dù sao Nguyễn tiểu thư cũng là vợ chưa cưới của tổng giám đốc, là đệ nhất thiên kim ở thủ đô nên việc cố ý làm ngã người khác không phải là chuyện vẻ vang gì.

Hoắc Tịch đang định đặt bút ký tên bỗng ngừng lại, ngẩng lên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen nhánh của hắn hơi trầm xuống: “Kệ cô ấy.”

Kệ cô ấy tức là mặc kệ, không cần quan tâm. 

Trợ lý Lạc nghe vậy liền ngậm miệng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi làm việc của mình.

Hắn vừa đi ra ngoài, Hoắc Tịch cũng ngừng xem văn kiện trên tay, trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, người đàn ông thấp giọng lẩm bẩm nói một câu: “Xấu tính.”

Thẩm Tinh Tuyết bị thương ở chân, một mình ngồi xổm ở cửa phòng làm việc, lặng lẽ nhặt lại tài liệu dưới đất. Mặc dù trong phòng có rất nhiều người nhìn thấy, nhưng không một ai tới giúp đỡ, ngược lại còn có người chế giễu cô.

Thẩm Tinh Tuyết không nhịn được mà đỏ mắt. Đây là lần đầu tiên cô chịu ấm ức như vậy, nhưng cô muốn kìm nén lại để không khóc, cô phải thật kiên cường!

Thẩm Tinh Tuyết mất nửa ngày để nhặt lên hết tài liệu. Sau đó, cô trở lại chỗ ngồi của mình, yên lặng sắp xếp lại văn kiện theo thứ tự.

“Nhìn dáng vẻ cô ta kìa, cô ta đứng bên cạnh Nguyễn tiểu thư thật sự là mờ nhạt mà. Không biết cô ta có biết xấu hổ khi chạy đến quyến rũ Hoắc tổng không nữa.”

“Đúng thế, bộ dạng ngồi dưới đất khóc lóc vừa rồi của cô ta thực sự khiến tôi cười chết mất.”

“Đắc tội Nguyễn tiểu thư, cô ta sẽ không ở công ty này được lâu nữa đâu.”

Những người này đang cố ý nhục mạ Thẩm Tinh Tuyết nên âm lượng khi nói chuyện không hề nhỏ.

Thẩm Tinh Tuyết nghe được những lời này thì tái mặt, yên lặng siết chặt nắm tay.

Giữa trưa, Nguyễn Tiểu Ly ăn cơm ở nhà ăn của công ty một mình, không đi tìm Hoắc Tịch.

Trong phòng ăn của tổng giám đốc, Hoắc Tịch cô đơn ngồi bên bàn, nhìn phần ăn dành cho hai người trước mặt. Suất cơm đối diện đều là thức ăn mà bình thường Nguyễn Ly Kiều rất thích.

Đợi thật lâu cũng không có người mở cửa bước vào, Hoắc Tịch đứng lên rời khỏi phòng.

Trên hành lang, hắn gặp trợ lý Lạc. 

Lạc Sâm: “Tổng giám đốc, anh ăn xong cơm trưa nhanh vậy?”

Hoắc Tịch: “Không ăn, kêu người thu dọn đi.” 

“…”

Trợ lý Lạc có thể khẳng định: Tâm trạng của tổng giám đốc đang không tốt. Điều đó nói lên rằng tổng giám đốc và Nguyễn tiểu thư thật sự đang cãi nhau.

Buổi chiều, Nguyễn Tiểu Ly về nhà bằng xe của gia đình. Ngồi vào trong xe, cô cầm điện thoại mở một ứng dụng quyên góp rồi nặc danh ủng hộ một số tiền khổng lồ. Làm xong việc, cô tắt máy và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Tinh Tuyết không những bị mọi người cô lập mà còn bị bắt nạt và gây khó dễ.

Trên cầu thang bộ, Thẩm Tinh Tuyết ngồi xổm ở bậc thang khóc nức nở. Cô thường tới đây khóc mỗi khi thấy tủi thân, khóc xong thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. 

Cô muốn kiên trì bám trụ lại công ty, vì tiền lương ở đây khá cao mà đãi ngộ cũng rất tốt. Hơn nữa, hiện tại cô đang cần rất nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ. 

Chóp mũi và đôi mắt của Thẩm Tinh Tuyết đỏ bừng. Cô đang lau nước mắt thì đột nhiên nghe thấy tiếng giày da giẫm trên nền nhà. 

Thẩm Tinh Tuyết hoảng sợ, mau chóng đứng lên quay đầu lại. Vừa ngẩng đầu, cô đã thấy một người đàn ông đang đứng trên cầu thang.

Hoắc Tịch mặc một bộ vest được cắt may khéo léo, vừa vặn ôm lấy thân hình cao gầy hoàn mỹ. Khuôn mặt điển trai của hắn luôn làm người khác cảm thấy tràn đầy sắc bén và lãnh đạm.

Thấy người trước mắt là Hoắc Tịch, Thẩm Tinh Tuyết bị dọa sợ, vội vàng cúi đầu xuống.

Hoắc Tịch cảm thấy hơi phiền muộn nên dự định đi dạo một lát. Cầu thang thoát hiểm của công ty thường không có người nên hắn khá thích tới đây.

Nhưng hắn không ngờ vừa đến gần đã nghe thấy tiếng khóc. Hoắc Tịch khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Hắn biết người đang khóc là ai, bởi vì Nguyễn Ly Kiều nên hắn rất có ấn tượng với cô ta.

Hoắc Tịch sẽ không hỏi vì sao cô ta khóc. Khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, chốn công sở là nơi đấu đá tàn khốc, không ai có thể an ủi cô ta cả. Tất cả những gì cô ta phải làm là học cách tự mình mạnh mẽ lên.

Hơn nữa… hắn lười lo chuyện bao đồng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)