TÌM NHANH
XUYÊN NHANH: KÝ CHỦ MỘT LÒNG MUỐN CHẾT
View: 2.134
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92. Thế giới 2: Cô không xứng làm bạn với tôi
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám
Upload by Hai Năm Không Tám

Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Ashley

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

 

“Tiểu Ác, đến khi nào ta mới có thể về công ty nhà mình làm?”

Nguyễn Tiểu Ly không phải nguyên chủ, cô không muốn làm việc ở công ty của Hoắc Tịch nữa. Công ty to lớn của gia đình vẫn đang chờ cô về thừa kế kia kìa.

Tiểu Ác: “Chừng nào cô hãm hại nữ chính xong thì khi đó cô sẽ sớm bị sa thải thôi.”

“Ừ nhỉ, ta vẫn còn vài nhiệm vụ chưa hoàn thành mà, phải sớm tìm cơ hội hoàn thành chúng mới được.”

Vài ngày trước, Tiểu Ác đã giao hết một lần vài nhiệm vụ lặt vặt cho cô.

Sau khi bị tổng giám đốc bắt gặp mình trốn ở cầu thang bộ khóc, Thẩm Tinh Tuyết lau khô nước mắt rồi nhanh chóng rời đi, không dám tiếp tục ở lại nữa. Cô tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vội vã vào làm việc.

Cô chỉ ở cầu thang có vài phút, nhưng không biết tổng giám đốc có hiểu lầm cô lười biếng không?

Thẩm Tinh Tuyết bất giác nhớ tới dáng vẻ của Hoắc Tịch khi đứng ở đầu cầu thang nhìn mình, nghĩ tới vẻ mặt của người đàn ông đó, cô bỗng cảm thấy không rét mà run. 

Tuy cô chưa từng tiếp xúc với tổng giám đốc, nhưng mỗi lần đứng từ xa nhìn người đàn ông này, cô luôn cảm thấy toàn thân hắn đều tản ra hơi thở người sống chớ lại gần. Thế nhưng, diện mạo của Hoắc tổng rất đẹp trai, đẹp trai nhất trong số những người đàn ông cô từng gặp.

Thẩm Tinh Tuyết nghĩ tới bộ dạng khóc lóc của mình bị người đàn ông anh tuấn như vậy bắt gặp, gương mặt chợt đỏ ửng. Cô vội vỗ vào mặt mình mấy cái để làm bản thân tỉnh táo hơn, sau đó mang theo tâm tư nho nhỏ mà bước vào văn phòng. 

Ngay khi vừa bước vào, Thẩm Tinh Tuyết lập tức cảm giác có một ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người mình.

Là Nguyễn Tiểu Ly đang nhìn Thẩm Tinh Tuyết.

Thẩm Tinh Tuyết đối mắt với Nguyễn Tiểu Ly, trong con ngươi lóe lên một tia sợ hãi. Cô cảm thấy Nguyễn tiểu thư hình như thật sự rất ghét mình.

Nguyễn Tiểu Ly vứt cho Thẩm Tinh Tuyết một cái liếc mắt. Khi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ và gương mặt rất hồng hào của Thẩm Tinh Tuyết, cô vô thức thả bay trí tưởng tượng, chẳng lẽ Thẩm Tinh Tuyết và Hoắc Tịch đã phát sinh chuyện kịch liệt ở cầu thang?

Dựa theo kịch bản tổng tài thì hẳn đã xảy ra chuyện gì đó ái muội rồi đây.

Trong lòng Nguyễn Tiểu Ly chậc chậc hai tiếng. 

Thẩm Tinh Tuyết ngồi vào bàn của mình nhưng không tài nào tập trung làm việc được. Cô rối rắm một hồi lâu, cuối cùng quay đầu hỏi ra thắc mắc trong lòng.

“Nguyễn tiểu thư, có phải cô rất ghét tôi không?”

Nguyễn Tiểu Ly hơi nghiêng đầu, khẽ nhướn mày: “Cô có gì đáng để tôi ghét?”

Cô hỏi bằng một chất giọng cao quý và lười biếng. Tuy bọn họ cùng ở trong một văn phòng xa hoa và rộng lớn nhưng khí chất của Nguyễn Tiểu Ly vẫn bỏ xa những người còn lại cả một con đường. 

Chỉ cần cô xuất hiện ở văn phòng này thì toàn bộ cảnh vật xung quanh đều bừng sáng. Khí chất từ trong ra ngoài của Nguyễn tiểu thư đều tỏ rõ sự tôn quý và không tầm thường của cô. Người hoàn mỹ và cao quý như vậy sao có thể để một người bình thường vào trong mắt?

Thẩm Tinh Tuyết lúng túng: “Nguyễn tiểu thư, tôi cảm thấy ánh mắt nhìn tôi gần đây của cô có gì đó không đúng. Nếu tôi có chỗ nào làm không tốt, cô cứ nói thẳng. Ở trong lòng tôi, Nguyễn tiểu thư cực kỳ xinh đẹp, tôi thật lòng muốn làm bạn với cô.”

Thẩm Tinh Tuyết không muốn có mâu thuẫn với bất cứ ai, cô chỉ đơn giản muốn có thêm một người bạn.

Nguyễn Tiểu Ly nghe được lời này thì bật cười. Cô thật sự đã bị người con gái ngu ngốc này chọc cười rồi.

“Nguyễn tiểu thư, cô cười cái gì vậy?”

“Tôi cười cái gì? Cô không cảm thấy lời cô vừa nói rất buồn cười sao? Cô muốn làm bạn với tôi, cô lấy thân phận gì để làm bạn với tôi?”

Nguyễn Tiểu Ly thẳng lưng lên, nói tiếp: “Thẩm Tinh Tuyết, chẳng lẽ cô cho rằng làm việc trong cùng một văn phòng với tôi thì tôi và cô là cùng một loại người chứ? Hay cô cảm thấy tôi và cô cùng đẳng cấp? Ngày thường cười với cô là do tôi khách sáo và lịch sự. Xin cô tự hiểu lấy, người như cô hoàn toàn không xứng để làm bạn với tôi.”

Lời này của Nguyễn Tiểu Ly có hơi khó nghe nhưng là sự thật.

Nguyễn Ly Kiều, đệ nhất thiên kim của thủ đô, không phải là một phú nhị đại bình thường. Cha mẹ của cô thuộc tầng lớp siêu giàu của nước Z, gia tài bạc triệu. Gia đình bên nội còn là thế gia quân nhân.

Đối với một người thuộc tầng lớp trên cao như vậy, nếu như Nguyễn Ly Kiều không tới công ty của Hoắc Tịch làm việc, có lẽ bằng thân phận của Thẩm Tinh Tuyết thì cả đời cô cũng không thể thể tiếp xúc được với loại người cao quý như vậy.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)