TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 10.251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Bàn chuyện dọn ra ngoài
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 3: Bàn chuyện dọn ra ngoài

Thẩm Du thề, cô tuyệt đối không phải cố ý, cô chỉ là nhất thời ngẩng người, không cẩn thận cắn phải, nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đầy vui sướng của Thẩm Tiêu, giống như bị cắn là một chuyện hạnh phúc.

Mẹ ơi, thằng này nó bệnh nặng lắm rồi.

Trợ lý Đỗ đứng kế bên chỉ tạm dừng một chút, lại tiếp tục đọc văn kiện, như là đối với mọi chuyện xảy ra trước mắt đã tập mãi thành thói quen.

Chú Lý vội vàng khom lưng châm trà rót nước cho mọi người, muốn mượn dùng nước trà tới dời đi lực chú của Thẩm Tiêu. Ngặt nổi, Thẩm Tiêu bị cắn ra hứng thú, lại lấy mấy quả cherry đưa tới bên miệng Thẩm Du, cười tủm tỉm dỗ dành.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Aaa, tiếp tục ăn”

Ngón tay thon dài hoàn mỹ, cầm quả cherry, giống như quảng cáo về kem dưỡng da tay, cực kỳ đẹp.

Đáng tiếc, chủ nhân của đôi bàn tay hoàn mỹ như vậy lại là một tên bệnh hoạn.

Thẩm Du cảm thấy đầu trướng to, ý muốn cô tiếp tục ăn hay là tiếp tục cắn nha, không thể nói cho rõ ràng một chút sao, rốt cuộc muốn cô phối hợp như thế nào. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn ngoan ngoãn ngậm quả cherry vào trong miệng.

Kết quả, cô đã chọn sai, Thẩm Tiêu nhíu mày, bất mãn, nói: “Sao không cắn?”

Thật đúng là đang đợi cô cắn, tật xấu đâu ra vậy. Thẩm Du chớp đôi mắt, làm ra một bộ dáng vô tội, nói: “Anh, em no quá, muốn ói.”

Nói xong, phối hợp với tình hình mà làm ra động tác muốn ói, đương nhiên, đây chỉ là biểu diễn ngẫu hứng. Dù sao cũng mới vừa ăn xong cơm chiều, lại gặm một quả táo, còn bị đút một dĩa cherry, dạ dày đích xác no đến nứt toạc.

Thẩm Tiêu theo bản năng trốn ra phía sau một chút, trầm giọng uy hiếp, nói: “Em dám phun, anh sẽ hốt hết trộn thành salad lại nhét trở vào miệng em, muốn thử xem hay không?”

Thẩm Du sợ tới mức che lại miệng mình, liên tục lắc đầu, quá ghê tởm nha. Kêu cô sau này làm sao dám đối mặt với món salad.

Hiển nhiên, điều này làm Thẩm Tiêu mất hứng thú đút cô ăn tiếp, ném hết mấy quả cherry có trong tay lên bàn trà, giọng ghét bỏ, nói: “Mất hứng, cút đi.”

Thẩm Du lại lần nữa kiến thức đến cái gì kêu ‘ Trở mặt so lật sách còn nhanh ’, nhưng cũng trộm thở phào nhẹ nhõm, lanh lẹ mà đứng dậy rời khỏi sô pha, sợ đi chậm, sẽ bị anh nghĩ ra biện pháp gì gì đó để lăn lộn người khác.

Cô thật sự là nghĩ không ra, tiểu thuyết rõ ràng nói nguyên chủ từ nhỏ nhát gan tự ti, ngày thường không có chạm mặt với Thẩm Tiêu, vậy tại sao Thẩm Tiêu lại muốn đút cô ăn cherry. Hơn nữa động tác còn rất thuần thục, thoạt nhìn không phải lần đầu tiên đút, đây lại là chuyện gì?

Chẳng lẽ chỉ đơn giản bởi vì anh ta là thằng điên sao?

Thẩm Du về phòng tắm rửa một cái, ra tới mới phát hiện di động của mình đặt ở dưới lầu, trên bàn cơm, cô đứng tại chỗ rối rắm một hồi, mới quyết định đi xuống lầu lấy, không có biện pháp, dưới lầu có bệnh nhân tâm thần, cô hơi sợ.

Đặt nhẹ bước chân, thật cẩn thận đi xuống cầu thang, Thẩm Du trộm nhìn xung quanh phòng khách, phát hiện Thẩm Tiêu đang lười biếng nằm ở trên sô pha, đang nói chính sự cùng trợ lý Đỗ, một ánh mắt đều lười cho cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Du thở sâu, nhón gót chân, chạy chậm đi nhà ăn cầm di động.

Có một ngăn cách đặt giữa nhà ăn cùng phòng khách, một bức tường thực vật xanh, thoạt nhìn như là hai không gian độc lập, nhưng đứng ở nhà ăn, vẫn có thể mơ hồ nghe được âm thanh nói chuyện từ phòng khách. Ngay từ đầu,Thẩm Du không muốn nghe lén, nhưng khi nghe đến cái tên Bạch Mộ Tình, cô không tự chủ được mà vãnh tai lên.

Bạch Mộ Tình là vai nữ phụ quan trọng trong tiểu thuyết, từng là mối tình đầu ánh trăng của nam chủ Tư Đồ Dật, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên chia tay.

Sau đó cô một lòng muốn trở về với Tư Đồ Dật, nhưng lúc đó Tư Đồ Dật đã thích nữ chủ Viên Duyệt, Bạch Mộ Tình cầu không được, vì yêu sinh hận, chuyển sang ôm ấp vai ác Thẩm Tiêu. Lúc sau thường xuyên khuyến khích Thẩm Tiêu ra tay tàn nhẫn hãm hại Tư Đồ Dật.

Thẩm Tiêu thủ đoạn xảo trá độc ác, nhưng Tư Đồ Dật có vầng sáng của nam chủ, cuối cùng vẫn là chuyển bại thành thắng, tặng cho Thẩm Tiêu một đòn trí mạng.

Nói đến cùng, Thẩm Tiêu sẽ chủ động đi trêu chọc khiêu khích Tư Đồ Dật, hoàn toàn là bởi vì Bạch Mộ Tình xúi giục, người phụ nữ này quả thực chính là tai họa. Cuối cùng Thẩm Tiêu bại, lúc Tư Đồ Dật chất vấn Bạch Mộ Tình, cô ta còn cực kỳ vô tội mà nói, cô ta sẽ biến thành như vậy, hoàn toàn là do Tư Đồ Dật tạo thành.

Nếu lúc trước anh chịu quay lại, cũng sẽ không có những chuyện này.

Rõ ràng chuyện xấu nào cũng làm, cuối cùng còn vô tội nhu nhược mà chỉ trích là mọi người bức ép cô ta, quả thực chính là một đóa hoa sen trắng sống sờ sờ.

Cho nên, khi nghe được bọn họ nhắc tới Bạch Mộ Tình, Thẩm Du mới để ý đến như vậy.

Hai người trong phòng khách không ngại có người nghe lén, âm thanh nói chuyện cũng không nhỏ, vừa lúc làm Thẩm Du nghe được từng chữ một.

Trợ lý Đỗ nói: “Danh tiếng hiện tại của Bạch Mộ Tình không nhỏ, mời cô ta tới làm đại ngôn cho sản phẩm, thực sự tốn rất nhiều thời gian.”

Thẩm Tiêu cười lạnh, khinh thường mà nói: “Bây giờ còn có cái gì mà tiền không mua được, nữ minh tinh lại như thế nào, không muốn thì tăng thêm tiền”

Trợ lý Đỗ lại hỏi: “Hẹn cô ta cuối tuần gặp mặt, đến lúc đó Boss có muốn đi không?”

Thẩm Tiêu nghe xong hứng thú không lớn, nhưng vẫn nói một câu: “Có ảnh chụp không, để tôi xem trước.” Giọng điệu đó giống như đi chợ lựa thức ăn.

Nghe đến đó, Thẩm Du nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, từ cuộc đối thoại của bọn họ, rốt cuộc có thể chuẩn xác mà suy đoán, tiến độ cốt truyện, xem ra Thẩm Tiêu còn chưa có quen biết Bạch Mộ Tình, tên tâm thần vai ác boss này còn chưa có đi trêu chọc Tư Đồ Dật.

Nhưng cũng nhanh, hiện giờ Bạch Mộ Tình ở giới giải trí đang lúc đỏ, cô ta ký hợp đồng làm đại sứ nhãn hiệu cho tập đoàn Thẩm Tiêu, sau đó hai người gặp mặt, xem vừa mắt, do đó cấu kết với nhau làm việc xấu.

Cho nên nói, lần này hợp tác, chính là một cái bước ngoặt trong cốt truyện.

Thẩm Du nghĩ, mấy chuyện đó toàn bộ đều không liên quan đến cô, trước mắt, chuyện quan trọng nhất, chính là nghĩ cách rời khỏi chỗ này. Nếu tiếp tục ở chung một nhà với tên bệnh nhân tâm thần nặng như Thẩm Tiêu, người làm bằng sắt cũng sẽ điên theo. Cô còn trẻ, có được mạng sống cũng không dễ dàng, muốn quý trọng mạng sống thì phải rời xa bệnh tâm thần.

Mấy ngày xuyên qua đây, giấc ngủ của Thẩm Du vẫn luôn đều rất tốt, nhưng buổi tối hôm nay, cô lại làm ác mộng suốt đêm.

Trong mơ, Thẩm Tiêu hóa thân làm boss yêu quái đầu người mình rắn, đuổi theo cô chạy té khói, còn lấy cái đuôi tới quấn quanh người cô, cô thét chói tai hỏi tại sao anh muốn đuổi theo cô, Thẩm Tiêu khặc khặc cười quái dị, nói bởi vì anh bệnh tâm thần.

Ngày hôm sau, Thẩm Du tỉnh lại cảm thấy đau đầu muốn chết, một chút tinh thần cũng không có, nhưng vẫn gian nan bò dậy dãn gân cốt.

Nguyên chủ tuy rằng là một người cận thị cao độ, còn rất mập, nhưng các chỉ tiêu khác lại rất hoàn mỹ, cao 170 cm, làn da rất trắng, nét mặt thanh tú, chỉ cần có thể gầy xuống, lại trị hết đôi mắt hoặc mang kính sát tròng, khẳng định sẽ không kém.

Thẩm Du xuất thân từ ngành nghệ thuật múa, điều chịu không nổi nhất chính là béo phì, cô chuẩn bị dùng hai tháng thời gian, làm thân thể này giảm cân đến đúng vạch tiêu chuẩn siêu mẫu.

Bởi vì có kế hoạch, cô mới không muốn ở lại Thẩm gia tiếp tục ngốc, sợ Thẩm Tiêu sẽ nhìn ra manh mối.

Lặng lẽ ở trong phòng rèn luyện hơn một giờ, ra một thân mồ hôi nóng, Thẩm Du mới đi tắm rửa, sau đó xuống lầu ăn bữa sáng.

Buổi sáng hôm nay có hai tiết giảng bài, cô còn phải đón xe buýt sớm một chút.

Dưới lầu chỉ có một mình chú Lý thúc đang chuẩn bị bữa sáng, thời gian này, Thẩm Tiêu hẳn là còn ở trên giường nằm mơ. Ngay sau đó cô lại nghĩ đến ác mộng tối hôm qua, bị bệnh tâ thần dí chạy cả đêm, cảm thấy chắc là bản thân đã bị Thẩm Tiêu dọa thành bóng ma tâm lý.

Chú Lý thấy cô xuống lầu, gương mặt vui tươi hớn hở mà chào hỏi, thực mau bưng ra tới mấy món điểm tâm sáng mà cô thích ăn, nói: “Ăn nhiều một chút, ăn xong còn có nữa.”

Thẩm Du lắc đầu: “Ăn không hết, quá nhiều, hơn nữa con quá mập.”

Chú Lý sửng sốt một chút, nghĩ đến những lời Thẩm Tiêu nói tối hôm qua, làm cô khó chịu đến bây giờ, vội vàng nói: “Con cũng biết, tiên sinh nói chuyện vẫn luôn như vậy, cậu ấy nói qua thì quên ngay, con không cần suy nghĩ nhiều.”

Thẩm Du gật gật đầu, bưng lên ly sữa đậu nành, miệng nhỏ uống từng hốp.

Chú Lý ngồi xuống, đánh giá cô một hồi, hỏi: “Chú thấy con gần đây luôn mang tâm sự nặng nề, đã xảy ra chuyện ?gì sao”

Nguyên chủ là do chú Lý một tay nuôi lớn, chú Lý sẽ dễ dàng nhìn ra cảm xúc của cô không giống ngày thường, cũng là điều bình thường.

Thẩm Du vừa định lắc đầu phủ nhận, ngay sau đó nghĩ đến, chú Lý ở Thẩm gia nhiều năm như vậy, thật sự rất hiểu nguyên chủ cùng Thẩm Tiêu, quan hệ cũng rất tốt. Vậy kế hoạch dọn ra ngoài ở, có cần phải xuống tay từ phía chú Lý hay không?

Thẩm Du như thấy được hy vọng từ ánh rạng đông, vội vàng vừa nghĩ vừa nói dối.

“Gần đây chương trình học khá nặng nề, con ghi danh học thêm phụ đạo, lại phải canh giờ xe buýt nên có chút mệt, chú Lý, con muốn thuê một phòng trọ ở gần trường học, chú cảm thấy anh trai sẽ đống ý việc này không?”

“Dọn đi ra ngoài ở”

Chú Lý rất là ngoài ý muốn, tiểu thư luôn luôn nhát gan không chủ ý, lần này cư nhiên nghĩ muốn dọn đi ra ngoài! Xem ra là thật sự trưởng thành.

Nghĩ nghĩ, chú Lý nhìn cô nói: “Nếu không để chú thăm dò ý kiến của tiên sinh trước”

Thẩm Du vô cùng kích động mà nói: “Cảm ơn chú Lý”

Chú Lý quơ quơ tay: “Trước đừng có gấp gáp cảm ơn, còn không biết tiên sinh có thể đồng ý hay không?”

“Nhưng vẫn cần phải cảm ơn chú trước nha.”

Thẩm Du cười ra một hàm răng trắng, không cần chính diện nói với tên tâm thần đó, thật sự quá tuyệt vời.

Lên giảng đường, Thẩm Du tìm một góc ngồi, đồng học trong lớp đều không thích cô, cố ý vô tình mà xa lánh cô, cô cũng không nhào lên chọc người ghét.

Nhưng cô không chủ động trêu chọc, không đại biểu người khác không trêu chọc cô.

“Ai cha, đây không phải là con heo mập nhất khoa chúng ta hay sao? Thẩm mập, nửa tháng không thấy, cô lại béo hơn rồi” một giọng nói bén nhọn vang lên ở bên cạnh.

Thẩm Du ngẩng đầu lên xem, thì thấy một cô bé trang điểm thời thượng đang đứng ở bên cạnh cô, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, biểu tình tràn ngập ghét bỏ không chút nào che lấp.

Thẩm Du nghĩ, hiện tại sẽ không nói tiếng người người cũng thật nhiều, nhưng lớn lên cũng rất không tệ.
Lúc này lại có người đi tới, vỗ vỗ bả vai người nọ, nói: “Bạch Mộ Vũ, cậu tìm con nhỏ đó nói chuyện làm gì”

Thẩm Du:!!!

Cô gái này lại là em gái của Bạch Mộ Tình, một người cực kỳ đáng ghét thường xuyên khi dễ nguyên chủ!!

Hết chương 3

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)