TÌM NHANH
XUYÊN THÀNH EM GÁI VAI ÁC
Tác giả: Tuyết Mặc
View: 9.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Đập nhà
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 6: Đập nhà

Xem phim điện ảnh? Sao có thể? Tui không có mắc bệnh tâm thần giống như anh đâu nha, nếu thật sự là điện ảnh, đây tuyệt đối là phim về chủ đề thiên tai.

Thẩm Du chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn từng đợt.

Cái bàn kia mấy cái ghế kia, cái đèn bàn kia cùng các đồ vật trang trí, đều là công sức mấy ngày nay cô mò đến mấy shop bán đồ tự mình cõng về nhà, mỗi món đều là máu trong tim của của hết, còn không có hưởng thụ mấy ngày, đều bị đập tan nát.

Cái này kêu người như thế nào nhẫn?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tâm tình của cô như âm thanh tan vỡ kia, vỡ thành cặn bã rơi ra đầy đất.

Cuộc sống tương lai đầy tốt đẹp triển vọng, lúc này đều hóa thành bàn tay vô hình, tán bốp bốp vào mặt cô.

Mà người anh hùng tạo ra thảm án này, còn ngồi ở bên cạnh cô, dù bận hút thuốc nhưng miệng vẫn ung dung bình luận: “Bình hoa này không được, âm thanh không đủ vang, vừa nghe liền biết là hàng vỉa hè, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 đồng, lần sau cho em nghe âm thanh của gốm sứ chân chính, đó mới là âm thanh của tự nhiên.”

Nói xong, anh còn say mê mà nheo lại hai mắt, giống đang dư vị loại âm thanh này: “Thư phòng trong nhà có hai bình gốm màu đời Đường, đến lúc đó đưa cho em đập nghe thử chơi”

Giọng điệu đó, thật giống như gốm màu đời Đường cũng bất quá chỉ là hàng vỉa hè đáng giá mười đồng tiền.

Thẩm Du:……

Vừa mới rồi, cô còn nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải chiến đấu với Thẩm Tiêu một lần, rốt cuộc căn phòng này là do cô cực cực khổ khổ sắp xếp trang trí, không đến mười phút đã bị đập thành bã, cô phát điên cũng thực bình thường đi, nhưng nghe anh nói xong ….. Cái cách mà anh miêu tả âm thanh của đồ gốm sứ? Thẩm Du lại nghẹn cơn điên trở về.

Cô cảm thấy, dù cô có phát điên như thế nào, khẳng định không điên bằng anh.

Mấy anh vệ sĩ động tác thực mau, chưa tới mười tới, hai phòng một sảnh, trừ bỏ vách tường vẫn còn nguyên vẹn hoàn hảo, số còn lại đều không còn nhận ra hình dạng lúc đầu đó là món đồ gì.

Thẩm Tiêu vừa lúc hút xong một điếu thuốc, ném phần đầu lọc xuống dưới chân, dùng lòng bàn chân nghiền diệt lửa, sau đó nhìn Thẩm Du nói: “Được rồi, đi thôi.”

Thẩm Du giương mắt nhìn anh, áp xuống sợ hãi, biểu tình quật cường, hỏi: “Đi đâu?”

Thẩm Tiêu nhướng mày: “Nơi này đều bị đập thành như vậy, em còn muốn ở?”

Cho nên anh mất công như vậy, dẫn người tới đập nhà tui, chính là muốn tui mang về? Nếu như vậy, tại sao ngay từ lúc bắt đầu không ngăn cản tui dọn ra? Lúc ấy anh chỉ nói với chú Lý hai chữ “Đã biết”, cũng không có chính xác gật đầu đồng ý.

Thẩm Du bỗng nhiên có chút hiểu ra, “đã biết” của anh, hẳn là được giải thích thành “Ta biết nó có loại suy nghĩ đó” . Sau đó chờ cô vui quên trời quên đất chạy ra hưởng thụ mấy ngày, lại tặng cho cô một đả kích trí mạng, lấy tư thế tàn nhẫn làm cô nhận rõ sự thật.

“Em……” Cô cúi đầu, nhìn dép lê đáng yêu của mình, cắn cắn môi dưới: “Em không quay về đâu.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi nói ra lời này, trái tim cô bắt đầu nhảy kịch liệt lên, ngón tay cũng không chịu khống chế mà run nhè nhẹ, Thẩm Du càng thêm cảm thấy, mấy cái phản ứng đó, hoàn toàn là dựa theo bản năng của nguyên chủ, cũng không phải thuộc về cô, nguyên chủ chắc là vô cùng vô cùng sợ hãi người anh trai này.

Thẩm Tiêu mày kiếm nhẹ khóa chặt vào nhau, nghiêng đầu nghi hoặc, giống như căn bản không tin cô dám cãi lời anh.

“Không quay về?” Anh cười lạnh lặp lại một câu, rời đi ghế dựa, nửa ngồi xổm ở trước mặt cô, gần gũi đánh giá cô.

Vốn dĩ Thẩm Du đang cúi đầu, anh ngồi xổm xuống, vô tình kéo gần tầm mắt của hai người, ánh mắt sâu thẩm lạnh lẽo, như cái nhìn đến từ ác ma, vô cùng có tính công kích, làm cô không thể nào tránh né.

Vãnh tai lắng nghe anh dùng giọng nói cùng ánh mắt lạnh lẽo, từng câu từng chữ nói: “Vậy em cũng đừng hòng nghĩ, chuyển chỗ ở khác, em dám ở, anh dám đập, không tin thì thử xem.”

Thẩm Du:……

Người này là ma quỷ sao?

Nhẫn nhịn, cô vẫn là bạo gan mạnh miệng nói: “Anh dựa vào cái gì đối xử với em như vậy?”

Tuy rằng cơ thể nguyên chủ cực lực kháng cự tiếp cận Thẩm Tiêu, nhưng Thẩm Du lại cảm thấy, Thẩm Tiêu sẽ không tổn thương cô, bởi vì cô xem qua nguyên tác, ở tiểu thuyết, xác thật không nói tới chuyện Thẩm Tiêu làm việc gì gây hại cho cô em gái.

Thẩm Tiêu bị cô hỏi đến giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm cô càng thêm sắc bén, biểu tình ‘ Cưng à, muốn tìm chết sao, dám chất vấn anh đây?’, nói: “Chỉ bằng em là tài sản do ba mẹ để lại cho anh, trừ phi anh đồng ý, nếu không, ai cũng không thể mang em đi, bao gồm chính em, đã hiểu”

Thẩm Du:……

Hiểu cái gì hả? Cái gì kêu tài sản ba mẹ để lại cho anh, cô không phải thú cưng không phải trò chơi, càng không phải di sản, dựa vào cái gì là của anh?

Tuy rằng trong lòng điên cuồng mắng chửi, nhưng Thẩm Du cũng không có lựa chọn phản bác lại, thông qua mấy câu nói đó của Thẩm Tiêu, cô mơ hồ có thể nhìn trộm đến một chút nội tâm của bệnh nhân tâm thần, có khả năng anh ta cảm thấy, cô em gái này chính là một bộ phận của gia đình, cô nên ngoan ngoãn ở tại trong nhà, là một bộ phận anh có thể khống chế.

Nếu tên tâm thần này có loại ý nghĩ này, khẳng định không chấp nhận được có người phản bác lại, càng sẽ không bởi vì có người chỉ trích mà dễ dàng thay đổi, bằng không không gọi thằng điên.

Thấy cô không nói chuyện nữa, Thẩm Tiêu lúc này mới vừa lòng đứng lên, lắc lắc chân dài vì ngồi xỗm mà bị tê, từ trên cao nhìn xuống cô, nói: “Đi.”

Sau khi hiểu rõ ý nghĩ của Thẩm Tiêu, trong lòng Thẩm Du đã có chút nhận mệnh, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, cô thật vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lấy một loại phương thức khác tiếp tục sinh tồn, tại sao vậy, tại sao cố tình gặp phải một tên điên như vậy?

Càng nghĩ càng buồn bực, cô dứt khoát ăn vạ ghế trên không chịu đứng lên.

Thẩm Tiêu nhíu mày, bỗng nhiên phát hiện hôm nay Thẩm Du có chút khó chơi, chẳng lẽ là bởi vì ở bên ngoài ở một tuần, lá gan to lên?

Nhưng khó có lúc cô giở chứng, ở trong mắt anh, chỉ giống như cào ngứa vậy thôi, sẽ chỉ làm anh càng thêm muốn lăn lộn cô, vì thế anh liếc dàn vệ sĩ: “Khiêng đi.”

Thẩm Du:……

Một người vệ sĩ nghe được mệnh lệnh từ ông chủ, không nói hai lời, bước nhanh lên chuẩn bị khiêng người.

Thẩm Du theo bản năng mà súc thân thể ra phía sau một chút, Thẩm Tiêu đứng ở bên cạnh nheo nheo lại hai mắt, tiếp theo sau giơ tay ngăn lại bảo tiêu, ưu nhã cởi áo khoác vest ném cho người khác, hoạt động cánh tay, bước lên trước, một tay bắt lấy cánh tay, một tay đỡ chân cô, như khiêng bao gạo, nhẹ nhàng chặn ngang khiêng đến trên vai.

Thẩm Du chỉ cảm thấy bản thân bị quán tính ném bay lên, lại bởi vì trọng lực hạ thấp xuống, cuối cùng, bụng mềm mại chuẩn xác mà đè lên đến trên vai anh, thiếu chút nữa làm cô ói hết mật trắng mất xanh.

“Ưm……” Cô ngu người vài giây, phát hiện anh muốn đi ra ngoài, mới nhớ tới muốn giãy giụa: “Buông ra…… Em không đi đâu hết á”

Nhưng mà, cũng không có ai phản ứng lại lời nói của cô.

Đoàn người nối đuôi nhau rời khỏi phòng, người cuối cùng ra tới, còn rất cẩn thận mà đóng cửa phòng lại, xem từ bề ngoài, không ai sẽ nghĩ đến, bên trong phòng như thiên tai động đất, lộn xộn ngổn ngang.

Thẩm Du tuy rằng bắt đầu giảm cân, nhưng hiệu quả còn chưa rõ ràng, thể trọng không nhẹ, nhưng Thẩm Tiêu lại có thể thoải mái mà khiêng cô suốt một chặng đường.

Đầu Thẩm Du bị bắt chuối xuống đất, tay chân giãy giụa nửa ngày, đều không thấy thành quả, không khỏi khó thở, cái mũi thì đau xót, oa một tiếng khóc ra tới, không phải nhỏ giọng khóc, chính là buông ra thần tượng tay nải, rướn cổ gào khóc.

Dù sao đã mất mặt, vậy thì ném một lần cho đã.

Tiếng khóc thình lình xảy ra, làm mọi người dọa nhảy dựng, trừ bỏ Thẩm Tiêu. Anh trời sinh ý chí sắt đá, chưa bao giờ bị bất kỳ ai lay động quá. Chỉ thấy anh khiêng Thẩm Du khóc thành bao tải nước mắt, nện bước kiên định mà đi ra bãi đỗ xe.

Vốn Thẩm Du cảm thấy ủy khuất, muốn khóc vài tiếng để giảm bớt cảm xúc, nhưng nào ngờ sẽ nhìn đến bộ dáng máu lạnh này của anh, trong lòng càng tức. Vì thế âm thanh kêu khóc càng lớn hơn nữa, càng khóc càng hăng.

Mãi cho đến khi Thẩm Tiêu ném thân hình mũm mĩm của cô vào trong xe, cô còn chưa đã thèm mà cứ khóc.

Chờ sau khi mông dính vào chỗ ngồi, Thẩm Du lại lần nữa cất cao âm lượng: “Oa ô ô ô ô ô……”

Huyệt Thái Dương của Thẩm Tiêu nhảy thình thịch:……

Hết chương 6

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)