TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 6.792
Chương tiếp theo
Chương 1: Nghiêm Cẩn
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Cả đời mỗi người.

 

Đều có một ít những bí mật không nói nên lời.

 

Cũng không thể tiếc nuối mà quay trở lại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng không thể cứu vãn những tiếc nuối.

 

Quên không được tình yêu.

 

Có một chuyện Lâm Cẩn Ngôn hận nhất, là mẹ anh khi sinh anh ra lại khéo chọn ngày.

 

Khi còn nhỏ bản thân không cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là một ngày sinh nhật bình thường. Cho đến những năm 80 biên giới mở rộng, Dương lịch dần dần trở nên phổ biến ở Trung Quốc, ngày sinh nhật của anh dần trở thành một ngày vô cùng nhạy cảm, mấy năm gần đây ngày càng trầm trọng thêm khiến anh không khỏi buồn bực. Anh là người thích náo nhiệt, nhưng lại chính vào ngày sinh nhật của bản thân, phải trải qua trong cô đơn quạnh quẽ .

 

Bạn bè của anh kỳ thật cũng vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì ngày sinh nhật của hắn lại quá sức mẫn cảm, trong nhà còn vợ con, nếu đêm đó lưu luyến bên ngoài không về, sẽ có khả năng lớn khiến gia đình xảy ra biến động nghiêng trời lệch đất; không thể giống cuộc sống độc thân tiêu dao trước đây, hận ngày đó không thể giống như Tôn Ngộ Không có thể phân thân thành 80 cái, đi ứng phó xoa dịu bất đồng của hồng nhan tri kỷ, đáp ứng yêu cầu của bằng hữu, xét thấy chuyện trọng sắc khinh bạn luôn là bản tính trời sinh của đàn ông, cho dù huynh đệ tình thân như thủ túc, cũng chỉ có thể để sau này tạ tội.

 

Bởi vì ngày đó chính là ngày Lễ Tình Nhân,14/2, một ngày tràn ngập hoa hồng, chocolate - ngày sinh nhật ngọt ngào lãng mạn.

 

Người xưa thường nói: Đời người mấy ai sống qua tuổi bảy mươi. Người xưa cũng cường điệu nói nên yêu tuổi 30, giống như vượt qua tuổi 30 này, đời người liền trôi qua một nửa rồi. Nghiêm Cẩn luôn là người vô lo vô nghĩ, sau khi sinh nhật qua tuổi 30, mỗi năm vào ngày này thường khó tránh khỏi sẽ có một chút thương cảm nho nhỏ, đối diện với hoàng hôn một góc 45 độ, cảm khái vài tiếng về việc đời người như giấc mộng, thời gian trôi nhanh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh hiếm khi tự hỏi về nhân sinh như vậy, gọi điện cho Trình Duệ Mẫn đang ở Châu Âu xa xôi, cách xa vạn dặm mà cùng nói chuyện thế tục với mình: “ Đúng vậy, nhân sinh như bóng câu qua khe cửa, trẻ không chơi già hối hận.”

 

Nghiêm Cẩn luôn không có cách nào mà thích ứng được với kiểu nói chuyện chua lòm này, nhưng đối với những câu nói vừa rồi, lại dựa vào bản năng mà đành phải chấp nhận vì tri kỉ, quả thực đang nghe điện thoại nhưng cũng muốn ra tận cửa tận hưởng lạc thú trước mắt.

 

Bất quá sinh nhật năm nay, các bằng hữu đều tương đối nhiệt tình, có người vỗ ngực chủ động yêu cầu tổ chức sinh nhật cho anh. Nghiêm Cẩn nhớ rất rõ ràng,ngày 14/2 hôm đó thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời sáng trong,bầu trời trên đỉnh đầu xanh thẳm, cây hòe già bên đường rụng hết lá, trơ ra những cành cây trụi lủi phô ra vẻ đẹp của mùa đông nơi đây. Từng đàn chim bồ câu kéo nhau nơi cuối trạm canh gác, từ trên ngói đen xẹt qua,phảng phất khiến người ta trở về thời thiếu niên thành Bắc Kinh.

 

Anh lái xe chậm rãi trên đường nhị hoàn nội thành, trên mặt có chút phiền muộn.

 

Trên đường phố thỉnh thoảng có đôi tình nhân trẻ trung ôm hoa hồng đi qua, trong không khí dào dạt ngọt ngài cùng thỏa mãn, là tâm lý của tuổi dậy thì đơn thuần vui sướng. Mà quà ngày Tình Nhân hôm qua anh đã cho người đưa xong, của một thương hiệu nổi tiếng, có châu báu, nhưng lại không có hoa hồng. Anh cũng không phải là một người lãng mạn, bởi anh cho rằng Lễ Tình Nhân tặng hoa hồng cùng chocolate giống như Lễ Tình Nhân mà lại nói đến chuyện cảm tình, đều cùng với lãng mạn không quan hệ, chỉ là nông cạn cùng nhàm chán mà thôi.

 

Nói đi cũng phải nói lại, một bó hoa hồng lại có thể chinh phục được một người con gái, thành phố này còn có sao? Có lẽ vẫn còn, bất quá mấy năm nay anh cũng chưa từng gặp được.

 

9 giờ tối, Nghiêm Cẩn về nhà cha mẹ ăn mì trường thọ, liền chạy xe đến khu CBD, nơi có những hội sở trứ danh. Chờ đến khi anh tới nơi, đã thấy tất cả bạn bè đều đã có mặt đông đủ hết, đang chuẩn bị thọ tinh cho anh.

 

Nghiêm Cẩn cũng không hiểu sao lại thích hội sở này, vẫn là cảm thấy trang trí quá mức xa hoa lãng phí làm ra vẻ, đặc biệt là trên quầy bar treo tràn ngập đèn chùm,quả thực là tăng thêm không khí. Nhưng lúc này người chủ động làm sinh nhật cho anh chính là Hứa Chí Quần, lại vô cùng thích đến nơi minh tinh thường xuyên lui tới này.

 

Hứa Chí Quần và Nghiêm Cẩn từ nhỏ là hàng xóm cũng là bạn học , bởi vì từ nhỏ ngoại hình luôn to béo, cho nên mới có biệt danh là ‘Mập Mạp’, biệt danh này đã có từ thời nhà trẻ cho đến tận bây giờ. Nghiêm Cẩn cùng với cậu ta quen biết nhau đã gần hai mươi năm,hướng về phía cậu ta có chút tình ý, lại bắt bẻ nơi này thật sự có chút quá phận.

 

Nhưng buổi tối hôm đó, không khí có chút cổ quái, nụ cười của mỗi người đều mang theo chút quỷ dị cùng hưng phấn,giống như chờ mong có chuyện phát sinh. Nghiêm Cẩn phát giác ra có chuyện gì đó không ổn, nhưng đã uống vài chén xuống bụng, anh liền thả lỏng cảnh giác, hơn nữa mấy người anh em đã mang đến những cô gái vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện, miệng cũng rất ngọt, trái một tiếng ‘Nghiêm ca’, phải một tiếng ‘Cẩn ca’, từ xưa anh hùng vốn dĩ đã khó qua ải mĩ nhân, anh về điểm này những bất an hoàn toàn đã bị ném lên chín tầng mây, phóng túng uống vài ly, cuối cùng khiến bản thân say đến bất tỉnh nhân sự.

 

Chờ đến khi anh bị một mớ ký ức hỗn độn làm cho tỉnh giấc, trước mắt đen như mực không có lấy một tia sáng, bên tai có âm thanh của tiếng nước chảy cùng vài tiếng xôn xao không ngừng.Trong miệng khô rát, đau đầu. Ở trong bóng tối mở to hai mắt, phải mất một lúc lâu mới dần thích ứng, trước mắt xuất hiện hình dáng mơ mơ hồ hồ.

 

Đây là một cái phòng không lớn, trước cửa sổ phòng còn để một bàn làm việc, lại hướng nhìn trong quầy được đặt chiếc hộp vuông vức giống như một chiếc TV. Sờ sờ dưới thân, gối đầu mềm nhẹ cùng với khăn trải giường, cảm tưởng như bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn, sờ sờ chính mình lại cứ như vậy mà không mặc gì cả….

 

Nghiêm Cẩn ngồi bật dậy, đại não giống như bị máy trộn bê- tông tàn phá sau đó mới khôi phục lại như bình thường. Vừa rồi không phải còn đang ở hội sở ăn cơm sao? Như thế nào chớp mắt một cái lại thành đang ngủ ở trên giường của khách sạn rồi?

 

Cảm thấy vô cùng khát, việc nghiêm trọng này gây trở ngại cho suy nghĩ của anh, sờ soạng muốn bật đèn đầu giường, tất cả mọi thứ dần hiện lên rõ nét trước mắt, là một gian phòng tiêu chuẩn của khách sạn. Trên thảm trải sàn có ném áo choàng tắm của khách sạn, bên trên có tên cùng biểu tượng của khách sạn.

 

Nơi này là một khách sạn cao cấp năm sao. Mà bên trong lại có tiếng nước chảy ào ào, lại còn từ trong nhà vệ sinh truyền ra ngoài, giống như có người đang tắm rửa ở bên trong.

 

Trên tủ đầu giường có một chai nước khoáng đã bị vặn nắp,cũng còn có bao thuốc, bật lửa, di dộng cùng ví tiền.

 

Trên bàn còn có đồng hồ điện tử, trên đó đang chỉ 9 giờ 20 phút sáng.

 

Anh thế nhưng lại ở chỗ này ngủ suốt một đêm!

 

Nghiêm Cẩn còn phát hiện, phía bên cạnh lõm xuống một khối, bị nhàu, chứng tỏ đã có người nằm ở đó. Tình huống này là như thế nào?

 

Uống mấy ngụm nước, lại lấy điếu thuốc ngậm trên miệng, Nghiêm Cẩn nhìn tình trạng của bản thân mình lúc này phát hiện ra manh mối. Xem ra trên bàn cơm anh đã uống quá chén, bạn bè vì thế mà giúp anh đặt một phòng, lưu lại một cô nương để tiện hầu hạ, mà anh có lẽ thừa dịp say mà làm gì đó với cô gái kia rồi.

 

Khả năng chuyện này có chút phiền toái, nhưng cũng không thể tính là đặc biệt khó giải quyết. Nghiêm Cẩn gãi đầu vài cái. Chờ lát nữa cùng cô ấy ăn bữa sáng, lại đưa cho cô ấy mấy ngàn, hoặc một món quà nào đó có giá trị, như vậy ai cũng không làm khó được mình. Bởi vì chịu đi theo bọn họ cũng chỉ có gái làng chơi, tuyệt nhiên không có tam trinh chính liệt cố chấp.

 

Nghiêm Cẩn tức khắc cảm thấy vô cùng thả lỏng, ôm lấy chăn dựa vào đầu giường, dù bận nhưng vẫn ung dung nhả ra mấy vòng khói, chờ người ở trong phòng vệ sinh ra ngoài. Đồng thời trong lòng đang không ngừng suy đoán, rốt cuộc tối hôm qua là ai? Là cô nàng ớt cay vùng Đông Bắc? Hay là nữ sinh đại học trắng nõn xinh đẹp?

 

Anh cảm thấy trò chơi này có chút thú vị, vì thế liền nhếch môi, trong lòng vô cùng chờ mong như được mở thưởng vé số, vô cùng trông chờ chăm chú nhìn cánh cửa nhà tắm chờ đáp án được công bố.

 

Năm phút sau tiếng nước ngừng, sau đó cửa mở, một người bọc trong áo choàng tắm dài cùng hơi nước bước ra khỏi nhà tắm.

 

Nửa điếu thuốc trên tay Nghiêm Cẩn liền rớt xuống.

 

Đồng thời rớt xuống đất còn có cằm của anh nữa.

 

Người nọ đứng ở trước giường cất giọng nói: “ Anh, anh tỉnh rồi?”

 

Nghiêm Cẩn trợn mắt há hốc mồm mà sửng sốt nửa phút, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, lao thẳng tới ghế sô pha trước cửa sổ, động tác mau lẹ lanh lợi, khiến cho người khác không khỏi liên tưởng tới một con báo trên thảo nguyên Châu Phi rộng lớn. Trên sô pha là nội y cùng áo khoác của anh, đã được giặt sạch sẽ gấp chỉnh tề, trên đó còn được dán hóa đơn của khách sạn.

 

Nghiêm Cẩn muốn tức hộc máu mà xé nát bao nilon cùng biên lai, luống cuống tay chân thế nào mà thiếu chút nữa bản thân dẫm lên một cái ống quần dài té ngã.

 

Người đó muốn chạy lại đây giúp đỡ, bị Nghiêm Cẩn quát một tiếng: “ Đừng! Con mẹ nó đừng nguyên ở chỗ đó cho tôi, đừng nhúc nhích!”

 

Người nọ liền nghe lời mà đứng lại, rũ cánh tay đặt ở bên người, một cử động nhỏ cũng không dám.

 

Mặc xong quần, tim Nghiêm Cẩn đập an ổn được một nhịp, vừa mặc áo sơ mi, vừa mắng chửi ông chủ tối hôm qua: “ Hứa Chí Quần, Hứa mập mạp, tôi giết cậu….đại gia… tôi… tôi…. tám đời tổ tông nhà cậu!”

 

Khăn quàng cổ, đem đồ vật trên tủ đầu giường ném hết vào trong túi áo khoác, hung hăng đá cửa phòng xông ra ngoài.

 

Đứng ở ngoài cửa là phục vụ, trong tay bưng một khay đồ ăn, đang chờ được gọi.

 

Số lần Nghiêm Cẩn ra vào khách sạn này cũng tương đối nhiều, rất nhiều nhân viên phục vụ đều nhận ra anh. Người phục vụ trẻ bị anh làm cho hoảng sợ, giật mình mà lùi lại phía sau một bước, cung cung kính kính mà kêu lên một tiếng: “ Nghiêm tiên sinh!”, sau đó còn hỏi lại: “Ngài không dùng bữa sáng sao?”

 

Nghiêm Cẩn cũng không quay đầu lại mà đi về phía thang máy, ném lại một câu đầy hung tợn: : “ Ăn cái rắm!”

Nhân viên phụ vụ chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn bóng dáng của anh, lại ngoái đầu nhìn vào cửa phòng đang rộng mở, chỉ nhìn được nội thất hỗn độn, cũng chưa có nhìn đến người ở bên trong, liền gõ cửa, đầy nhịp điệu mà đặt câu hỏi: “Room service, bữa sáng của ngài, xin hỏi…”

 

Trong phòng truyền đến thanh âm của một người đàn ông: “Cứ đặt ở ngoài cửa đi.”

 

Nhân viên phục vụ liền theo lời mà đem khay đặt ở trên thảm ngoài cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Xoay người liền lén lút thè lưỡi, sau đó lại nhíu mày cười cười, nhịn không được mà nhìn về phía thang máy vị khách kia vừa đi đến.

 

Nghiêm Cẩn đứng đợi thang máy, một bên cài cúc áo sơ mi, mộ bên không ngừng ấn nút thang máy. Giờ này chính là giờ cao điểm của khách sạn, khiến thang máy di chuyển vô cùng chậm chạp,quả thực khiến anh vô cùng tuyệt vọng.

 

Rốt cuộc cuối cùng cũng nghe được tiếng ‘leng keng’, cửa thang máy chậm rãi mở ra, anh không kịp nhìn tình hình bên trong đã nhanh chóng đâm đầu đi vào. Thang máy đã có người, Nghiêm Cẩn còn chưa kịp nhìn rõ đối phương, bên ngoài thang máy đã có người đuổi theo thở hỗ hển, duỗi tay ngăn cửa thang máy: “ Anh, anh, ngài từ từ…”

 

Nghiêm Cẩn bỗng nhiên có chút nóng nảy, anh đã quên một chuyện rất quan trọng. Tuy chuyện này làm anh có chút sốt ruột, hận không thể một cước đá chết người khởi xướng. Chính là việc nào ra việc nấy, trình tự quy luật anh không thể phá hỏng.

 

Nghiêm Cẩn che ở cửa thang máy, lấy bả vai cùng tấm lưng rộng lớn mà che đậy tầm mắt phía sau, từ trong ví lấy ra một xấp tiền mặt, cũng không để ý là bao nhiêu mà đặt vào trong tay người nọ: “Lấy đi, rồi ngậm miệng lại, về sau đừng để tôi thấy!”

 

“Không phải, dây lưng của ngài…” Cậu trai nhút nhát sợ sệt mà lấy ra một cái dây lưng.

 

Nghiêm Cẩn cái gì cũng chưa nói, liền lấy lại đây, không chờ nổi mà ấn nút đóng cửa thang máy lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)