TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 5.525
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Qúy Hiểu Âu
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Anh…Còn có…”

 

“Cút!” Nghiêm Cẩn vốn dĩ đã không còn kiên nhẫn, từ ‘cút’ này quả thực đã thể hiện toàn bộ sự tức giận của anh, quả thực là rít gào.

 

Sắc mặt người nọ vô cùng ngạc nhiên mà thu tay lại,cửa thang máy cũng theo đó tự động từ từ khép lại, đem một gương mặt trẻ tuổi,thanh tú nhanh chóng bỏ lại phía sau cửa thang máy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghiêm Cẩn như trút được gánh nặng liền thở dài một hơi, lúc này mới để ý đến việc có người trong thang máy.Hai cô gái hơn hai mươi tuổi đang đứng trong một góc của thang máy, nơm nớp lo sợ mà nhìn anh, hiển nhiên là bị thanh âm vừa rồi của anh dọa sợ.

 

Hai cô gái một cao một thấp, ăn mặc thời thượng,nhưng nhìn chung mặt mày đều mang nét đoan trang của con gái nhà lành. Giờ phút này ánh mắt của hai người vô cùng kỳ quái, tràn ngập vẻ muốn xem kịch hay trong ánh mắt, giống như đang nhìn một con tinh tinh khổng lồ trong vườn bách thú,bởi vì ở giữa không có một song sắt chia cắt giữa họ, cho nên khó tránh khỏi có chút kinh hãi.

 

Một khi nhìn thấy người khác phái đúng khẩu vị của mình, sự nam tính vừa chịu đả kích lớn của Nghiêm Cẩn nhanh chóng thức tỉnh. Vì chữa ngượng cho sự thất thố của bản thân, anh liền vuốt vuốt tóc gáy, ánh mắt hướng về hai cô gái trẻ kia cười cười, vô cùng tao nhã mà cất lời: “ Thực lòng xin lỗi, có phải đã làm hai người sợ rồi không?”

 

Cô gái thấp hơn kia rõ ràng có chút sửng sốt, đang phân vân không biết nên ứng phó như thế nào với người đàn ông trước mặt mấy giây trước còn trưng ra bộ mặt dữ tợn, vì thế nhìn người bên cạnh với ánh mắt cầu cứu. Cô gái cao hơn kia có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều,trộm nắm tay cô bạn của mình, nhếch miệng đáp lại một câu: “ Chúng tôi đúng là có một chút bị ngài dọa sợ, nhưng tiếp theo, không có quan hệ.”

 

Anh đứng thẳng người ho khan một tiếng, nhìn hai người chênh nhau một bả vai, nhanh chóng ước chừng chiều cao của cô gái cao hơn kia.

 

Nghiêm Cẩn thường ngày đều nói, mẫu bạn gái lý tưởng của mình chính là có dáng người cao ráo, chính là đỉnh đầu của cô ấy có thể chạm tới mũi của anh, chính là hai người hơn kém nhau 20 cm, đối với độ cao chênh lệch lý tưởng sẽ đem tới trải nghiệm ôm hôn vô cùng thoải mái. Anh cao 1m89,ước chừng cô gái trước mặt này cũng phải cao từ 1m74 đến 1m76, hơn nữa cô cũng không có khung xương thô to như con gái phương Bắc, thân hình rất vừa vặn, đúng chuẩn mẫu người mà anh luôn theo đuổi. Đáng tiếc còn chưa kịp đánh giá dung mạo của người đối diện, thang máy đã dừng ở tầng 1. Nghiêm Cẩn đành phải nhường đường cho hai cô gái đi trước, vì thế chỉ còn cơ hội nhìn theo bóng dáng của cô gái đó.

 

Bóng dáng của cô gái đó cũng rất đẹp, hai vai thẳng mảnh khảnh, cặp mông rắn chắc tạo thành hình chữ U bên dưới chiếc váy ngắn liền thân bằng lông cừu, bên trên để lộ ra lớp da mịn màng tinh tế, bên dưới là cặp đùi dài thon thả. Tóc nâu xõa ngang vai, mượt mà trơn bóng dưới ánh đèn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Cẩn nhịn không được trong lòng thầm tán thưởng một tiếng: đẹp!

 

Cô gái kia đang cùng cô bạn gái thấp hơn trêu đùa, bất chợt quay đầu lại, hướng về phía anh cười cười. Trong lòng Nghiêm Cẩn đánh ‘bộp’ một tiếng, sự nhiệt tình ban nãy tắt đi một nửa. Ngũ quan của cô gái kia không tồi, mặt trái xoan, mắt to mũi cao,da trắng nõn, không cười còn tốt, khi cười rộ lên thật sự là quá đẹp đi.

 

Anh cũng lễ phép mà cười cười đáp lại, sau đó đành tiếc nuối mà thu hồi ánh mắt, tâm tư lập tức trở về với thực tại. Nhớ tới bữa tiệc tối hôm qua, mọi người tươi cười nhưng không hề có ý tốt, lúc này anh mới hiểu được, chính mình đã bị người ta hợp sức tính kế.

 

Năm đó tiếng tăm của Nghiêm Cẩn lừng lẫy ‘Trấn kinh tây’, đã từng là một thời không có đối thủ ở Tây thành, hiện giờ tuy đã không làm đại ca nhiều năm,nhưng tiếng tăm vẫn còn, đã vậy lại ngủ với đàn ông! Còn là loại tiểu bạch kiểm hai mắt lúc nào cũng ầng ậc nước. Chuyện này đúng là mất mặt, nếu như để truyền ra ngoài anh biết giấu mặt vào đâu?

 

Nghiêm Cẩn nghiến răng nghiến lợi mà lôi điện thoại ra, tính toán đầu tiên sẽ hỏi xem xe của mình đỗ ở đâu, sau đó đi tìm Hứa Chí Quần tính sổ. Nào ngờ còn chưa kịp gọi thì điện thoại liền đổ chuông, một giọng nam giới âm dương cổ quái lên tiếng: “ Khởi bẩm Hoàng Thượng, có một điều thần dân muốn cầu kiến, tiếp theo muốn chém muốn giết do ngài tùy ý định đoạt…”

 

Một người đứng ở chỗ sofa giữa sảnh, liều mạng vẫy tay với anh: “ Nghiêm tử, bên này, mau nhìn bên này…”

 

Nhìn thấy một đám người, tối hôm qua còn bát nháo điên cuồng, giờ phút này không thiếu một ai, đều xiêu xiêu vẹo vẹo mà dựa vào ghế sofa,cả đám nhìn anh cười hì hì.

 

Nghiêm Cẩn lập tức cảm giác máu dồn lên não,nhấc chân định đi qua, bỗng nhiên phía sau có người gọi mình: “Tiên sinh…”

 

Nghiêm Cẩn vừa quay đầu, liền thấy cô gái có dáng người xinh đẹp vừa rời đi lúc nãy, đang đi về phía mình.

 

Anh thừa nhận bản thân luôn ưu tiên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp, bước chân lập tức dừng lại, nhìn về phía cô gái đó cười cười. Cô gái đến gần, ánh mắt lập lòe, ánh mắt không nhìn anh mà nhìn sang cây cột bên cạnh, dùng thanh âm rất thấp rất thấp nói: “Thiên An Môn mở.”

 

“Thiên An Môn? Hả?” Nghiêm Cẩn ngửi thấy mùi hương mê hồn từ đối phương, không tránh khỏi đầu óc mơ hồ, thất thần trả lời: “Nơi này không có Thiên An Môn, chỉ có kiến quốc môn.”

 

Cô gái liếc liếc mắt, môi mím chặt, trên mặt có chút phiền não, dường như không biết làm thế nào.

 

Nghiêm Cẩn nhìn bộ ngực phập phồng lấp ló, âm thầm thở dài: Ai da, tất cả đều tốt, đáng tiếc, chính là miệng quá rộng, miệng quá rộng rồi!

 

Cô gái quay lại nhìn bạn của mình, con ngươi đen nháy xoay vòng, liền ghé sát vào dùng thanh âm nhỏ nhất để nói: “ Cái kia… Anh có biết mã số của khu Bắc Kinh không?”

 

“Cô…Cô muốn mượn điện thoại sao?” Nghiêm Cẩn hoàn toàn bị làm cho hồ đồ, đơn giản đưa điện thoại cho cô gái.

 

Cô gái nhíu mày nhìn anh liếc mặt một cái, lại là vẻ mặt không giấu được ý cười, cuối cùng dậm chân, xoay người bỏ đi.

 

Nhìn theo bóng dáng của cô gái, Nghiêm Cẩn lắc đầu, cô em này không phải muốn quyến rũ mình đấy chứ, lại muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt đây? Còn hỏi mã khu Bắc Kinh? Không phải là đầu 010 sao?

 

Từ từ, 010? 010? Nghiêm Cẩn đột nhiên hiểu ra, theo bản năng dùng áo khoác che mặt. Mặc kệ ngày thường da mặt có dày như thế nào, lúc này có cảm giác nóng rát.

 

Cô gái kia rõ ràng đang uyển chuyển mà nhắc nhở anh, chưa kéo khóa quần!

 

Trừ hồi cấp 3 đem bóng rổ đánh vào lưới nhà trước mặt nữ sinh ngưỡng mộ mình ra, đã bao nhiêu năm, anh chưa bị mất mặt trước người khác phái như bây giờ.

 

Đặc biệt một cái khiến cho người khác phái cảm thấy hấp dẫn.

 

Nghiêm Cẩn thực sự tức giận.

 

Nghiêm Cẩn cảm thấy tức giận vô cùng.

 

Khi anh tức giận hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Những người tham gia trò đùa giai tối qua đều bị anh đấm cho một trận, bắt phải thề độc: Việc này tuyệt đối không truyền ra ngoài, ai dám truyền ra ngoài một chữ, phải dựa vào thuốc Viagra đến cuối đời.

 

Chủ mưu Hứa Chí Quần bị anh đuổi vắt chân lên cổ mà chạy, trong miệng không ngừng gào lên: “Nghiêm tử, tiểu tử ngươi đúng là vô lương tâm, KK cũng được coi là nổi tiếng nhất ở đây, bao nhiêu người muốn còn không được, tao chính là muốn cho giúp mày được nếm vị lạ…”

 

Nghiêm Cẩn thân thủ nhanh nhẹn, Hứa Chí Quần mập mạp nào phải là đối thủ của anh, thực mau chóng bị tóm được mà chịu mấy đá tàn nhẫn: “ Con mẹ nó! Ai nói với mày ông đây là trai cong?”

 

Nghiêm Cẩn đoán không sai, cùng anh ngủ tối qua chính là trai bao,nổi tiếng nhất quán bar,hoa danh là KK. Vừa nhớ tới tiểu bạch kiểm kia đôi mắt đào hoa ngập nước, anh liền lập tức cảm thấy cả người khó chịu, ướt ướt nhão dính giống nước mũi thật ghê tởm.

 

Hứa Chí Quần bị đè trên sofa cố giãy giụa một cách thảm thương, người vốn dĩ béo, giờ phút này bị đè có chút không thở nổi: “ Hiện giờ đang thịnh hành cái này, chơi trai tơ, thời thượng mà, ai quản mày cong hay thẳng? Còn nói nữa, có phải hay không…cong… hay thẳng, mày nói không tính, mấy chục dặm quanh Bắc Kinh ai không biết mày ‘tốt’…. Ha… Haha… Thích như vậy…”

 

Nghiêm Cẩn một tay xách hắn lên, tay thuần thục mà bóp cổ hắn: “ Mày vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa ông đây liền phế mất của mày!”

 

Hô hấp của Hứa Chí Quần có chút khó khăn, mặt nghẹn đến đỏ bừng, bắt đầu liều mạng ho khan.

 

Thấy có biến, một người lập tức chạy nhanh qua ôm lấy Nghiêm Cẩn: “Nghiêm tử, thủ hạ lưu tình! Ngày trước mày là bộ đội đặc chủng, Mập Mạp sao có thể là đối thủ của mày chứ? Mọi người chỉ là đùa một chút thôi, tối hôm qua cũng không phát sinh chuyện gì đúng không?”

 

“ Mày cút ngay!” Nghiêm Cẩn nhanh nhẹn lấy khuỷu tay mà đẩy tên này ra, vẫn như cũ mà bóp cổ Hứa Chí Quần.

 

Kỳ thật anh vẫn luôn khống chế sức lực của mình, vì thế Hứa Chí Quần vẫn vừa ho khan vừa cố ý kích thích anh: “ Sao mày cũng không về thuyết phục mẹ mày đi? Bà ấy có tin không? Ngày nào cũng buồn rầu như vậy…”

 

Một câu đánh trúng chỗ đau của Nghiêm Cẩn, anh ném Hứa Chí Quần xuống, thở dài.

 

Về chuyện xu hướng giới tính của Nghiêm Cẩn có vấn đề, lời đồn thổi nổi lên khắp nơi khiến anh hết đường chối cãi. Nhưng những lời đồn rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, bản thân anh cũng không nhớ rõ, nhưng nguyên nhân lại nhớ rất rõ ràng.

 

Tất cả là bởi vì tên nhà hàng của anh.

 

Đó là một nhà hàng chuyên bán hải sản, có cái tên vô cùng kỳ quái “Một phần ba”, trên một con tàu chở khách hỏng neo ở bên đường bờ biển Thiên Tân, nhìn qua bề ngoài không có gì thu hút, bên trong lại càng thời thượng tinh xảo. Truyền rằng mỗi mâm hải sản đặt trên bàn đều không rời khỏi nước quá bốn tiếng, dựa vào danh tiếng người người truyền tai nhau này, doanh thu bán hàng cực kỳ tốt.

 

Mỗi năm đến mùa cá, không ít người vượt cả trăm cây số đến đây, một là vì để được nhấm nháp hương vị biển, thứ hai là muốn tìm kiếm sự mới lạ. Bởi vì bên trong “Một phần ba”, từ đầu bếp cho đến người phục vụ, đều là nhân viên nam. Đặc biệt là bộ mặt của cửa hàng đều là những nhân viên phục vụ nam có vẻ ngoài ưa nhìn. Đối với thực khách nam mà nói thì là một phong cảnh vô cùng kỳ dị, đối với thực khách nữ lại chính là ‘món khai vị’ trước bữa ăn chính.

 

Đây chính là một mánh lới làm ăn của nhà hàng, chỉ vì hấp dẫn khách hàng, theo cách nói của Nghiêm Cẩn: “ Chỉ có đồ nhà quê mới dựa vào nữ nhân lộ đùi để hấp dẫn khách hàng! Nhìn xem có nơi nào cao cấp chuyên tiếp đãi khách hàng nữ chưa?”

 

Chính là vì chút mánh lới nho nhỏ này mà đã bị bát quái “xào đi nấu lại” thêm mắm thêm muối, hơn nữa nguyên tắc “thà thiếu chứ không ẩu” của Nghiêm Cẩn đối với phụ nữ đến nay vẫn chưa lập gia đình, khó trách sẽ có những suy đoán về anh, sẽ càng truyền đi càng thái quá.

 

Nghiêm Cẩn căn bản không thèm bận tâm đến những chuyện này. Từ khi còn nhỏ liền hiểu rõ một chuyện, đời người là sống cho bản thân mình, bản thân cảm thấy tốt là được, đến nỗi người khác nói cái gì toàn là như đánh rắm. Nhưng càng về sau lời đồn càng thái quá, có một vài người nhàm chán, đem vài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu mà đến tai mẹ anh, nhất thời khiến bà bị cao huyết áp. Nghiêm gia ba đời đơn truyền tạm không nhắc đến chuyện này,mẹ Nghiêm không thể ngờ được mình nuôi Nghiêm Cẩn từ nhỏ tới khi thành một người đàn ông tráng kiện cũng khó có thể dễ dàng chấp nhận được một chuyện, anh như thế nào có thể làm bà thất vọng như vậy?

 

Năm đó mang thai Nghiêm Cẩn là một đôi long phượng thai, bởi vì sinh non mà trước năm ba tuổi bệnh tật triền miên. Cha Nghiêm Cẩn khi đó đóng quân ở nơi khác, nửa đêm bà ôm Nghiêm Cẩn chạy đi không biết bao nhiêu bệnh viện. Khó khăn lắm mới khỏi bệnh, vóc dáng so với bạn cùng tuổi có chút nhỉnh hơn, đại khái là đền bù cho việc hồi nhỏ thể chất ốm yếu, Nghiêm Cẩn bắt đầu bướng bỉnh nghịch ngợm, trở thành một học sinh cá biệt. Trong trí nhớ của bà, đều không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần đi thu dọn hậu quả do Nghiêm Cẩn gây ra,tự mình đến xin lỗi cha mẹ người ta.

 

Rồi tới những năm cấp ba, càng không khiến người ta bớt lo. Chống đối giáo viên, trốn học, đánh nhau, phụ huynh liên tiếp bị trường gọi đến, cuối cùng trở thành tụ tập ẩu đả, khiến cho mọi chuyện rùm beng ảnh hưởng đến thanh liêm đoan chính của cha Nghiêm. Ông không thể không dùng một chút quyền lực mà đi cửa sau, sau khi tốt nghiệp cấp ba liền tống thằng con trai vào quân đội để tiếp thu cải tạo của giai cấp vô sản.

 

Sau 5 năm chuyển nghề trở về, cho rằng mấy năm đã có thể tu thân dưỡng tính, nhưng Nghiêm Cẩn thế nào lại mở công ty thương mại, cùng Nga, Ukraine, các quốc gia Châu Âu mậu dịch xuyên biên giới, buôn đi bán lại, trong ấn tượng của mẹ Nghiêm Cẩn, ngoại trừ ma túy, súng ống đạn dược, không có cái gì mà anh không bán được, dọa bà ngày ngày đứng ngồi không yên.

 

Nghiêm Cẩn lăn lộn mấy năm, tung hoành ngang dọc, tiền kiếm được không biết nhiều ít, chỉ thấy mẹ Nghiêm huyết áp không ngừng tăng lên. Mấy năm nay tuổi càng ngày càng lớn, ít nhiều có chút hiểu chuyện,lại bởi vì nền kinh tế ở Đông Âu dần dần suy thoái, Nghiêm Cẩn liền đóng cửa công ty, chuyển qua kinh doanh nhà hàng. Bà lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ đến chuyện có một ngày anh lại nháo thành chuyện mất mặt tổ tông như thế này, khiến bà vô cùng thất vọng thương tâm.

 

Việc này làm cho huyết áp của bà ngày càng cao, đến nỗi khiến bà phải nhập viện.

 

Cháu trai năm tuổi gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn, bảo bà ngoại tức giận quá tăng xông: “ Cậu, cậu khiến bà ngoại bị bệnh, khiến cháu không có ai chơi cùng.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)