TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 2.488
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

Chân tay Trình Duệ Mẫn không còn sực lực, dường như bị mùi vị ngọt tanh này hút hết. Từ nhỏ anh ấy đã rất kiêu ngạo với khả năng kiềm chế của bản thân, nhưng tình thế lần này lại hoàn toàn nằm ngoài khả năng, cứ như việc anh ấy không biết tất cả sao lại biến thành như vậy. Cuối cùng cố gắng đè nén sợ hãi hoảng loạn trong lòng, bế Quý Hiểu Âu chạy lên lầu.

 

Vốn dĩ là một đêm xuân khiến người ta say mê, ôn nhu cùng kiều diễm cứ như vậy mà bị xé rách.

 

Xe cảnh sát tới hiện trường vụ án đầu tiên, xung quanh nhà ăn đều đã được chăng cảnh giới. Mười phút trôi qua rốt cuộc sẽ cứu thương mới khoan thai đi tới. Nhưng tới sớm hay tới muộn đều không có gì khác nhau. Nạn nhân bị hung thủ đâm qua khe hở của xương sườn trực tiếp đâm vào tim, dù có đưa tới bệnh viện cũng không thể cứu chữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trình Duệ Mẫn ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, trên Tây trang của anh ấy đều là máu đã khô lại. Anh ấy cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền gạch dưới chân, giống như tượng gỗ, không hề nhúc nhích.

 

Đàm Bân vội tới bệnh viện, đặt tay lên vai người bên cạnh nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Duệ Mẫn?”

 

Trình Duệ Mẫn chậm rãi ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn người trước mặt giống như không quen biết, vẻ mặt cực kỳ tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm.

 

Đàm Bân khẽ chạm lên mặt anh ấy: “Duệ Mẫn.”

 

Anh ấy ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào trong ngực cô. Đàm Bân nghe thấy tiếng nức nở: “ Anh sai rồi, là anh làm sai, sau này sao có thể đối mặt với cậu ấy đây?”

 

Đàm Bân ôm lấy vai anh ấy, ảm đạm thở dài một tiếng. Người từ nhỏ giấu mình trong tháp ngà mà lớn lên, cho dù đều đã lăn lộn nhiều năm trong xã hôi, biết rõ thứ không dễ dàng nắm bắt nhất, chính là lòng người. Nhưng bọn họ lại chưa từng có cơ hội biết được, trong lòng mỗi người, ở một nơi nào đó ánh sáng không thể chiếu tới, đều có một góc tối, một khi tội ác phát sinh, sẽ mất đi nhân tính trở nên tàn nhẫn, giống như một vực sâu u ám, vĩnh viễn không thể nhìn thấy đáy.

 

1 giờ sáng ba mẹ Quý Hiểu Âu mới nhận được thông báo của cảnh sát. Hai người họ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới bệnh viện, được cảnh sát đưa vào nhà xác ngay bên cạnh phòng phẫu thuật.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Hiểu Âu lẳng lặng nằm trên bàn giải phẫu, khuôn mặt để lộ ra bên ngoài tấm vải trắng, sạch sẽ, an tường mà bình tĩnh, giống như đang chìm vào một giấc mộng đẹp.

 

Triệu Á Mẫn đứng ở bên cạnh bàn giải phẫu, cúi người gọi nhũ danh của con gái: “Nữu Nữu?”

 

Thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, tràn ngập đau xót, tuyệt vọng. Bà duỗi tay xoa mặt con gái, lòng bàn tay chỉ cảm nhận được lạnh lẽo, không bao giờ có thể ấm áp, mềm mại như trước kia. Mấy chục ngày trước, hai mẹ con bà cãi nhau một trận, không nghĩ tới đến khi gặp lại, âm dương cách biệt, không có con gái, những ngày tháng sau này của bà bỗng chốc hóa thành hư ảo.

 

“Nhưng lời mẹ nói đều là trong lúc tức giận, mẹ chưa từng giận con…” Bà loạng choạng đứng bên cạnh thi thể con gái, “Hiểu Âu, con đừng như vậy, về với mẹ đi, chúng ta về nhà…. Nữu Nữu, Nữu Nữu, mẹ xin lỗi…”

 

Ngoài cửa sổ là bóng đêm sâu thẳm, lại có một ánh sáng le lói vụt qua, là hồn phách của Quý Hiểu Âu thoát ly thể xác, không thể quay về, không thể ở lại.

 

Quý Triệu Lâm đỡ lấy vợ mình, mặc cho nước mắt đầy trên mặt, ngũ quan bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo.

 

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đại khái chính là cơn ác mộng mà mỗi người khi làm cha làm mẹ khó có thể chấp nhận. Hình cảnh Triệu Đình Huy đứng ở phía sau bọn họ, khóe mắt phiếm đỏ. Ông ấy hướng ánh mắt về phía cảnh sát đứng bên cạnh, người nọ liền gật đầu, hai người rời khỏi đó, đi đến trước mặt Trình Duệ Mẫn.

 

“Cậu chính là người chứng kiến?” Triệu Đình Huy hỏi anh ấy.

 

Trình Duệ Mẫn gật gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Ghi chép ở đồn công an tôi đã xem qua, cậu cho rằng có liên quan tới một vụ án khác?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Vậy phiền cậu đi theo chúng tôi một lát, lấy lại lời khai.”

 

Trình Duệ Mẫn đứng lên: “Tôi nguyện ý phối hợp.”

 

Căn cứ theo lời khai của Trình Duệ Mẫn, cùng với lịch sử trò chuyện của Trạm Vũ, cảnh sát hoài nghi vụ án tiệm cơm Tây cùng với vụ án của Trạm Vũ có hiềm nghi rất lớn, liền đem hai vụ án cùng xử lý. Phân cục phía đông nhanh chóng đem vụ án tiệm cơm Tây giao cho Tổ Chuyên Án “12.29”.

 

Qua camera giám sát có thể nhìn ra được hung thủ mặc đồ đen tiến vào bên trong tiệm cơm Tây, có thể thấy được hắn vô cùng quen thuộc nơi này, từ bãi đỗ xe tiến vào bên trong, không hề đi vào trong thang máy, mà là từ cầu thang bộ đi vào. Vừa lúc nơi này lại không lắp camera. Tuy rằng camera bên trong nhà hàng có thể ghi lại, nhưng do vị trí quá cao, hắn lại đội mũ lưỡi trai, ảnh chụp từ vị trí này, không thể thấy rõ mặt.

 

Mọi chuyện phát sinh sau đó khi Quý Hiểu Âu đuổi tới tầng ngầm của nhà hàng, Trình Duệ Mẫn cũng không tận mắt nhìn thấy, cảnh sát chỉ có thể dựa vào dấu vết tại hiện trường để tái hiện lại. Dường như hai người họ có một thời gian ngắn dừng lại trước cửa nhà vệ sinh nam, sau đó Quý Hiểu Âu bị kéo vào bên trong. Hiển nhiên hung thủ quen thuộc với giải phẫu, một dao trí mạng, đâm thẳng vào tim, không hề chệch một phân. Sau khi giết người xong lập tức mở cửa thông gió trong buồng vệ sinh trốn ra ngoài. Ngoài cửa sổ có một chỗ để thang cùng với chổi dùng để dọn vệ sinh, rất ít người hoặc là xe chạy tới đây. Video giám sát ghi lại quá trình người mặc đồ đen bò ra khỏi cửa thông gió, liền dùng mũ áo che mặt lại, hắn biến bất ở phía sau một chiếc xe, sau đó  không xuất hiện trong bất cứ video giám sát nào nữa.

 

Từ những gì ghi lại, hiện trường gây án cũng vô cùng tỉ mỉ sạch sẽ, chứng minh hung thủ là một người cực kỳ cẩn thận, cũng rất thông minh. Trên thực tế, Trình Duệ Mẫn không thấy được diện mạo của hung thủ, cũng không thể giải thích được vì sao khi Quý Hiểu nhìn thấy hắn, lập tức đuổi theo. Nhưng may mắn khi Quý Hiểu Âu đuổi theo hung thủ, không kịp mang theo điện thoại, cho nên vẫn còn lưu lại ảnh của hung thủ, không để rơi vào tay hắn.

 

Từ điện thoại của Quý Hiểu Âu, có thể lấy được hình ảnh còn tính là rõ ràng, tuy rằng góc độ chụp từ từ hạ, gương mặt không được rõ nét, nhưng vẫn có thể thấy được ngũ quan.

 

Nhìn như khua chiêng gõ mõ, làm từng bước, nhưng khi ép sát hoạt động điều tra cũng chỉ có thể đến như thế. Mấu chốt vấn đề là:Không có người nhận diện ảnh chụp. Tuy rằng dựa theo tình huống mô phỏng hiện trường, cảnh sát suy đoán rất có thể Quý Hiểu Âu quen biết với hung thủ. Nhưng Trình Duệ Mẫn, ba mẹ Quý Hiểu Âu, những người thân cận bên cạnh cô đều không quen biết người đàn ông trong bức ảnh chụp kia. Tổ Chuyên Án đành phải huy động hết lực lượng để truy tìm, nhưng mênh mang biển người, một thủ đô lớn như vậy, gần hai vạn người, đi đâu mà tìm một gương mặt mơ hồ đây?

 

Cho dù lúc còn sống Quý Hiểu Âu nhắc tới lai lịch của tài khoản QQ kia, cũng khiến cảnh sát điều tra lại một lần nữa chuyện Phương Ni Á , nhưng thông qua việc điều tra người thân bên cạnh cô ấy, cuối cùng chỉ có thể chứng minh cô ấy mắc bệnh trầm cảm, vẫn luôn dùng thuốc trong một thời gian dài, hơn nữa tinh thần của cô ấy trước khi tự sát vẫn luôn bất ổn, vẫn không thể thu được chứng cứ có thể trợ giúp cho vụ án.

 

Cuối cùng bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất: Đợi nick ‘Cấm ái không hối hận’ kia hoạt động. Chỉ cần hắn online, cảnh sát có thể xác định được địa chỉ IP của hắn, tiếp cận được đối tượng. Nhưng sau ngày đó, tài khoản này vẫn không hề hoạt động.

 

Đêm trước ngày hỏa táng, Quý gia xuất hiện những vị khách không mời mà tới.

 

Luật sư Chu cùng Nghiêm Thận đẩy mẹ Nghiêm Cẩn tới, bà ấy muốn đến để đưa đồ. Bên trong là một chiếc vòng tay phỉ thúy xanh biếc. Bà ấy dùng tay phải, run rẩy mà đặt bó vào trong tay Triệu Á Mẫn.

 

Nghiêm Thận thay mẹ mình nói chuyện: “Mẹ con nói, ở trong lòng bà ấy, đã sớm xem Hiểu Âu là con dâu, vòng tay này, là tín vật mà Nghiêm gia để lại cho con dâu tương lại, bà muốn chiếc vòng tay này bồi Hiểu Âu lên đường.”

 

Triệu Á Mẫn nhìn hộp gỗ trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn một hàng ba người trước mặt, ánh mắt dại ra bỗng nhiên thay đổi, giống như mãnh thú, bà hung hăng ném chiếc hộp kia ra ngoài: “ Cút đi! Tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà các người. Nếu không bởi vì Nghiêm Cẩn, Hiểu Âu sao có thể đi đến bước này? Các người trả con gái lại…”

 

Quý Triệu Lâm tuy rằng rất đau lòng như vẫn duy trì lý trí, ông ngăn vợ mình lại: “Đừng như vậy! Chuyện này là ngoài ý muốn, không liên quan tới bọn họ. Lá thư cuối cùng kia của Hiểu Âu, bà cũng thấy, có lẽ thằng bé… có lẽ con trai bà ấy cũng không hy vọng mọi chuyện như vậy…”

 

Một phong thư màu trắng, trên đó viết: Luật sư Chu chuyển cho Nghiêm Cẩn.

 

Luật sư Chu sau khi xem xong lá thư kia, thở dài một hơi, cũng đưa nó cho Nghiêm Thận. Cô ấy chậm rãi nhận lấy, đọc từng chữ một, sau đó cái gì cũng không nói, lập tức đi đến trước di ảnh của Quý Hiểu Âu, cúi người.

 

 

“Thực xin lỗi, Hiểu Âu, thật xin lỗi.”

 

Đêm trước ngày phúc thẩm, Nghiêm Cẩn được đưa trở về một trại giam khác ở Bắc Kinh. Cũng bởi vì đảm bảo an toàn, anh được đưa tới một phòng giam nhỏ. Nơi này chắc hẳn dành cho những cán bộ phạm tội, so với những phòng giam khác, điều kiện không tồi. Lại nói tiếp Nghiêm Cẩn cũng còn coi là may mắn, mấy tháng trong trại giam, ngoại trừ bị bệnh mà gầy đi bảy tám cân, cũng chưa từng phải chịu khổ.

 

Quyết định khởi tố được viện kiểm sát đưa ra từng khiến anh khó chịu mấy ngày, nhưng những ngày vừa qua, anh liền nghĩ thông suốt. Dù sao là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, không phải đến khi đứng trước phiên tòa kia mới quyết định vận mệnh của mình sao. Đối với những chuyện không chắc chắn này, Nghiêm Cẩn cũng lười nghĩ nhiều, có nghĩ cũng vô dụng, ngược lại bản thân ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy như vậy là bạc đãi chính mình.

 

Hôm nay nhận được thông báo gặp mặt luật sư, Nghiêm Cẩn nhẩm tính, hẳn đây là lần gặp cuối cùng. Nhưng điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ, lúc này cảnh ngục là chỉ đeo còng tay cho anh, cũng không bắt anh mang xiềng chân như mọi khi. Nhưng mà bởi vì mải gặp luật sư, chỉ kinh ngạc một chút, không phân tích kỹ ý tứ sâu xa đối với đã ngộ đặc biệt này. Khi anh đi đến phòng gặp mặt, nhìn thấy một luật sư Chu trước đây đều ăn mặc rất tùy ý, hôm nay lại mặc chỉnh trang, chải tóc gọn gàng, mỉm cười với anh, Nghiêm Cẩn mới ý thức được, hẳn là đã có chuyện gì khác phát sinh liên quan tới mình.

 

“Luật sư Chu.” Nghiêm Cẩn ngồi xuống, cười hì hì hỏi, “Có chuyện gì mà cao hứng như vậy? Chú tái hôn?”

Ông ấy không để ý đến những lời trêu chọc của anh, trịnh trọng nhìn anh: “ Cảnh sát đã phát hiện thêm chứng cứ trong vụ án Trạm Vũ, toàn bộ quá trình phá án có chuyển biến lớn, viện kiểm sát cũng quyết định hủy bỏ khởi tố đối với cậu.”

 

Nghiêm Cẩn mở to mắt, nhìn luật sư Chu- anh nghe rất rõ ràng, cũng hiểu những lời này. Những phạm nhân cũng với cảnh sát đi tới đi lui bỗng nhiên đều trở nên mơ hồ, trước mắt anh lúc này chỉ có luật sư Chu là rõ ràng.

 

Ông ấy lại nhìn anh mỉm cười: “ Khả năng cậu sẽ sớm được tự do. Nhiệm vụ của tôi cũng rất nhiều. Lại nói tiếp nhà cậu đúng thật là, tôi là luật sư gì nào, vậy mà cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi.”

 

Nghiêm Cẩn rốt cuộc cũng có phản ứng,cười cười: “ Người tốt sẽ được báo đáp. Chú nhìn cháu đi, không phải có sẵn một tấm gương đây sao? Đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ai nha, ông trời đúng là chiếu cố rồi.”

 

“Chờ đến khi Tổ Chuyên Án tìm được hung thủ thực sự rồi vui mừng cũng chưa muộn.” Luật sư Chu hừ một tiếng, “ Những vụ án như thế này, kéo dài một hai năm cũng không phải không có.”

 

Nghiêm Cẩn lập tức nghiêm túc: “Chú nói thật đi, cháu còn phải ở đây bao lâu nữa? Trước tháng chín có thể ra ngoài được không?”

 

Luật sư Chu lắc đầu: “Chuyện này thật sự khó nói, phải xem năng lực điều tra của Tổ Chuyên Án. Nhưng sao cậu lại muốn ra trước thời gian đó?”

 

Nghiêm Cẩn gãi đầu, dường như có chút ngượng ngùng: “Cuối tháng chín là sinh nhật bạn gái, năm ngoái đã phá hỏng sinh nhật của cô ấy, năm nay muốn bồi thường. A, đúng rồi, thủ tục chuyển nhượng đã xong rồi sao?”

 

Luật sư Chu sửng sốt một chút mới trả lời: “Chưa kịp.”

 

“Cũng tốt. Nếu cháu có thể ra ngoài, làm không làm cũng đều được cả. Tài sản của vợ chồng, còn phải phân biệt là của ai sao?”

 

Luật sư Chu nhìn anh,dù không hề để ý tới Nghiêm Cẩn, trên mặt vẫn sẽ xuất hiện biểu tình ngượng ngùng bất an, tuy rằng bên ngoài cố mỉm cười, nhưng trong lòng có rất nhiều lời muốn nói. Ông ấy nhìn Nghiêm Cẩn, trong ánh mắt bắt đầu có mẫu thuẫn, dường như còn có thương xót. Lá thư Quý Hiểu Âu để lại trước khi đi, vẫn ở trong cặp ông, bàn tay cũng đã đặt lên nó vài lần, rốt cuộc cũng không nhẫn tâm lấy ra giao cho Nghiêm Cẩn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)