TÌM NHANH
BAN ĐẦU TƯƠNG NGỘ, CUỐI CÙNG BIỆT LY
Tác giả: Thư Nghi
View: 1.399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

“Chúng ta vẫn luôn quen thuộc với thân thể của đối phương, mới bốn tháng không gặp, anh đã quên rồi sao?”

 

Lúc này đây ‘Cấm ái không hối’ không đáp lại.

 

Quý Hiểu Âu tiếp tục nhắn: “Lần trước hai ta gặp mặt, là đêm Bình An năm ngoái, anh còn tặng quà cho tôi, cũng quên rồi sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đối phương vẫn không đáp lại, nhưng vẫn còn hoạt động, đối phương đang nhập tin nhắn, phải qua rất lâu, mới nhắn lại một câu: “ Ngươi muốn gì?”

 

“Tôi không muốn gì cả, chỉ là nhớ anh thôi.” Cuối cùng cô còn thêm một vài icon. Đối phương vẫn kiên trì hỏi: “Ngươi muốn gì?”

 

Quý Hiểu Âu nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày, mới trả lời: “ Tôi muốn rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiền.”

 

Lần này vẫn giằng co thật lâu, rốt cuộc một lúc sau mới nhảy ra một tin nhắn: “ Gặp mặt rồi nói.”

 

Quý Hiểu Âu đáp: “Có thể.”

 

“ Tối hôm nay.” Sau đó đối phương lại tiếp tục gửi đến một địa chỉ, “ Đến đường xx Tiệm cơm Tây xxx, gặp lúc mười giờ rưỡi.”

 

Quý Hiểu Âu tìm trên bản đồ, tuy rằng nơi này có chút hẻo lánh, xung quanh có siêu thị với khu dân cư, lượng người không nhỏ, vẫn có thể xem là an toàn. Cô sợ hắn ta sẽ đổi ý, lập tức nhắn lại: “Được.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đối phương lại nói: “ Trên tường nhà hàng kia có treo một bức tranh sơn dầu tên ‘sao trời’, ngươi ngồi phía dưới nó.”

 

Quý Hiểu Âu nhắn lại: “Không gặp không về.”

 

Đối phương lập tức thoát đăng nhập.

 

Quý Hiểu Âu thở ra một hơi dài, lúc này mới cảm thấy thả lỏng. Ngoài cửa sổ tia nắng ban mai đầu tiên vừa chiếu đến, kéo rèm ra, có thể nghe thấy những âm thanh tốt đẹp, tâm tình cũng theo đó mà tốt lên, cảm thấy những âm thanh kia dự báo điềm lành. Tuy rằng cuộc hẹn buổi tối khiến cô thấp thỏm, nhưng khi nghĩ đến Nghiêm Cẩn sắp được giải oan hy vọng lại lấn át nỗi bất an, cũng khiến cho cô cảm thấy nóng lòng muốn được chia sẻ. Đi qua đi lại trong phòng, vẫn là ngồi xuống bàn, lấy ra một tờ giấy, viết cho Nghiêm Cẩn một bức thư. Cô cũng không biết được trước khi tòa án thẩm vấn luật sư Chu có thể giao nó cho Nghiêm Cẩn hay không, nhưng giờ phút này cô vẫn muốn nói cho anh biết. Lá thư kia của Nghiêm Cẩn khiến cô vô cùng lo lắng, cô không muốn trước khi sáng tỏ mọi chuyện tinh thần cùng ý chí của anh lại sụp đổ.

 

Sau khi viết xong, Quý Hiểu Âu cũng coi như có thể gỡ xuống tâm sự trong lòng. Gấp lại, bỏ vào trong phong thư, bên ngoài viết ‘Nhờ luật sư Chu chuyển cho Nghiêm Cẩn’, hai ngày tới khi đến cục công thương sẽ đưa cho ông ấy để giao cho anh.

 

Chín giờ sáng, phỏng chừng Trình Duệ Mẫn đã rời giường đi làm, Quý Hiểu Âu liền gửi cho anh ấy một tin nhắn: Em phát hiện được điểm đáng ngờ.

 

Trình Duệ Mẫn lập tức nhắn lại: Nếu như tiện đường, em đến công ty một chuyến, anh chờ em.

 

Đối với lịch sử trò chuyện kia, Trình Duệ Mẫn nhìn đi nhìn lại vô số lần, sau đó nói: “ Từ cuộc nói chuyện của hai người, có thể hắn ta đã coi em là kẻ tống tiền hắn. Người này rất thông minh, khi em nhắc tới đêm Bình An, hắn lập tức có phản ứng biết em đang lừa hắn.”

 

Quý Hiểu Âu gật gật đầu: “ Đúng vậy, vốn dĩ em muốn giả ma giả quỷ đề dọa hắn, nhưng hắn vẫn luôn hỏi em muốn gì, em liền biết hắn không tin.”

 

Trình Duệ Mẫn đóng máy tính lại, nhìn cô: “ Cuộc hẹn tối nay, em tính sao? Có báo cảnh sát không?”

 

Ánh mắt Quý Hiểu Âu tràn ngập mâu thuẫn cùng do dự: “Em vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Anh nói xem bằng đoạn tin nhắn này, chỉ có thể chứng minh người này từng hẹn gặp mặt với Trạm Vũ, nhưng bọn họ gặp mặt trước hay sau khi Trạm Vũ gặp Nghiêm Cẩn, rốt cuộc có gặp hay không gặp, đều không biết, em lấy nó đi giao cho cảnh sát, bọn họ sẽ tin sao? Em sợ nếu như kéo dài hoặc có tiến triển gì khác, sẽ khiến người này cảnh giác, không chịu xuất hiện nữa thì phải làm sao? Dù sao hắn đã hẹn gặp mặt, bất luận thế nào em cũng sẽ đến gặp hắn.”

 

Trình Duệ Mẫn đi đến trước cửa sổ, khoanh tay suy tư một lát, sau đó nói: “Anh đi gặp hắn.”

 

“Không được.” Quý Hiểu Âu gấp đến độ đứng lên, “Sao có thể để anh đi được?”

 

Trình Duệ Mẫn đi tới, đặt tay lên bả vai cô: “ Đợi một chút, đừng sốt ruột. Người này có thể rất nguy hiểm, em là phụ nữ, sao có thể để em mạo hiểm được?”

 

“Nhưng mà…”

 

“Đừng nói nữa, cứ như vậy mà làm. Em nghe, khi chúng ta qua đó, anh sẽ ngồi dưới bức tranh sơn dầu kia, em tìm một vị trí ở gần cửa có thể dễ dàng chụp ảnh. Nếu có gì không ổn, em lập tức mang theo điện thoại rời đi, cũng lập tức báo cảnh sát.”

 

“Anh, thật sự không được…”

 

“Ngoan.” Trình Duệ Mẫn vươn cánh tay ra, không cho cô có cơ hội phần trần mà ôm một chút.,“ Nghĩ đến Nghiêm Cẩn, nếu như người này là hung thủ, Nghiêm Cẩn nhanh chóng có thể ra ngoài, em sẽ sớm được gặp cậu ấy, như vậy thật tốt!”

 

Trên người anh ấy có hương nước hoa Cologne nhàn nhạt, bờ vai cũng không dày rộng như Nghiêm Cẩn, nhưng lại có thể khiến người khác cảm thấy an tâm. Quý Hiểu Âu tỳ cằm vào vai anh, yên lặng rơi nước mắt: “ Có mọi người, anh ấy thật may mắn.”

 

Tiệm cơm Tây kia, nằm ở phía Đông Bắc. Trình Duệ Mẫn tới trước, quan sát toàn bộ hoàn cảnh xung quanh một lần. Nhà hàng này có hai tầng. Một tầng dùng để ăn uống, tầng ngầm phía bên dưới là quán bar, đặt mấy ghế sô pha, còn lại là buồng vệ sinh, phòng thay đồ và kho chứa.

 

Thời gian đóng cửa là mười một giờ đêm, mới hơn mười giờ nhưng khách đã vãn, chỉ còn lại một đôi tình nhân đang ngồi ở một góc. Bởi vậy Trình Duệ Mẫn có thể dễ dàng tìm được bức tranh kia, bèn ngồi xuống đưa lưng về phía cửa.

 

Thời gian này còn có khách ghé vào tương đối hiếm thấy, nhân viên phục vụ lười biếng đi tới: “Tiên sinh, chúng tôi sắp phải đóng cửa rồi.”

 


”Tôi biết.” Trình Duệ Mẫn ngẩng đầu cười cười, “Tôi đang đợi một người bạn, sẽ không ảnh hưởng tới thời gian đóng cửa.”

 

Anh ấy gọi một chai nước khoáng, sau đó tùy tiện lấy một quyển tạp trí trên giá, mở ra, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay, 10 giờ 25 phút. Anh ấy xoay người, hướng về phía Quý Hiểu Âu đang ngồi ở một vị trí khó phát hiện ngay gần đó, gật gật đầu.

 

Quý Hiểu Âu cũng gật đầu ý muốn thông báo đã chuẩn bị xong. Chức năng chụp ảnh của điện thoại cũng đã mở ra, hướng về phía cửa,trên màn hình có thể thấy được tất cả không xót một thứ gì. Cô đeo tai nghe, cầm trong tay một ly trà sữa, giống như đang chăm chú xem phim.

 

10 giờ 30 phút, cửa tiệm cơm bị đẩy ra, có người tiến vào. Cả người Quý Hiểu Âu lập tức trở nên căng thẳng, lặng lẽ chụp ảnh. Nhưng người kia chỉ nói chuyện với nhân viện phục vụ hai câu, nhưng khi nghe thấy nhân viên phục vụ nói sắp đóng cửa, liền lập tức rời đi.

 

10 giờ 35 phút, lúc này bên trong vô cùng yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe được tiếng bước chân ngày một gần. Quý Hiểu Âu phải hít sâu một hơi mới thể thể khiến bản thân cảm thấy bình tĩnh. Nhưng tiếng bước chân này tới gần rồi lại dần xa, sau đó biến mất, hóa ra là người qua đường.

 

Kiểm tra hiệu quả của tấm ảnh vừa chụp, bởi vì ánh sáng quá mờ, nên không thể thấy rõ mặt, Quý Hiểu Âu cúi đầu nhìn thực đơn, chuẩn bị chuyển thành chế độ chụp đêm.

 

Trong nháy mắt khi cô cúi đầu, cửa tiệm lại một lần nữa chậm rãi đẩy ra, không hề có tiếng động.

Một người mặc áo hoodie cũng với quần đều là màu đen, từ bên ngoài chậm rãi tiến vào. Là một người đàn ông gầy ốm, dáng người không cao, trên đầu đội mũ lưỡi trai, che đi nửa khuôn mặt, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng mũi, miệng cùng cằm.

 

Qúy Hiểu Âu không ngẩng đầu, từ màn hình điện thoại có thể thấy được nhất cử nhất động của người này. Nhân viên phục vụ không biết đã đi đâu, không có người tiếp đón, người kia cũng không đi vào bên trong, chỉ đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn, giống như một pho tượng. Quý Hiểu Âu có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ập vào mặt, khiến cô sởn tóc gáy.

 

Không cầm lòng được mà quay đầu nhìn Trình Duệ Mẫn ở cách đó không xa. Trình Duệ Mẫn vẫn ngồi đó, không quay đầu lại, dường như không phát hiện phía sau có động tĩnh.

 

Mà người đàn ông mặc đồ đen kia, bắt đầu cất bước đi về phía trước, xông thẳng về phía Trình Duệ Mẫn. Mà nếu như muốn đến được chỗ Trình Duệ Mẫn đang ngồi dưới bức tranh kia, phải đi qua chỗ Quý Hiểu Âu.

 

Quý Hiểu Âu cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, cẩn thận để đối phương không phát hiện, nhẹ nhàng di chuyển điện thoại, không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của người mặc đồ đen kia.

 

Thân ảnh của người kia trên màn hình ngày một lớn, ngũ quan cũng càng ngày càng rõ ràng. Quý Hiểu Âu cảm thấy phía dưới để lộ ra kia có chút quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ rõ đã gặp khi nào. Ngay lúc này, hình như vành nón che mất tầm mắt, người mặc đồ đen hơi nhấc mũ lên, một gương mặt liền xuất hiện trong tầm mắt Quý Hiểu Âu.

 

Mắt cô ấy lập tức trừng lớn, theo bản năng mà ngẩng đầu.

 

Người này, cư nhiên lại là người cô quen.

 

Quý Hiểu Âu gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt kia, toàn thân đều đông cứng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mấy chữ điên cuồng xuất hiện,

 

Là anh ta?

 

Vì sao lại là anh ta?

 

Lúc này tất cả những khúc mắc trong lòng từng chút một được gỡ xuống.

 

Hiểu được vì sao Trạm Vũ quen biết hắn.

 

Hiểu rõ người cuối cùng Trạm Vũ gặp là ai.

 

Hiểu được vì sao Phương Ni Á lại giao những con số đó cho cô.

 

Cũng hiểu được vì sao Phương Ni Á phải giả điên.

 

Quý Hiểu Âu đứng lên, muốn hỏi hắn, đều là hai mạng người! Là hai mạng người! Vì cái gì?

 

Vốn dĩ người mặc đồ đen kia đều dồn toàn bộ sự chú ý lên người Trình Duệ Mẫn, hành động đột ngột của Quý Hiểu Âu khiến lực chú ý của hắn dời đi một chút. Ánh mắt dừng lại trên người Quý Hiểu Âu, trên mặt hắn đều là vẻ khiếp sợ, không tin được. Nhưng bước chân cũng chỉ dừng lại một lát, sau đó giống như không quen biết cô, chạy qua người Quý Hiểu Âu, tiến về phía trước. Nhưng lúc này mục tiêu của hắn không phải Trình Duệ Mẫn, rẽ sang bên phải, chạy về phía cầu thang.

 

Dưới cầu thang kia, chính là tầng ngầm của nhà hàng.

 

Bước chân hắn thực mau, vừa thấy hắn bước xuống cầu thang, đã biến mất khỏi tầm mắt Quý Hiểu Âu.

 

Quý Hiểu Âu cất bước đuổi theo, thậm chí không kịp cầm điện thoại đặt trên mặt bàn. Cô cũng quên mất ở đó còn có Trình Duệ Mẫn. Trong lòng cô lúc này chỉ có một ý niệm: Không thể để hắn chạy thoát! Tiểu Vũ, Ni Á, vì hai người, tôi tuyệt đối sẽ không để hắn chạy thoát, mặc kệ phải trả giá đắt như thế nào.

 

Trình Duệ Mẫn vẫn ngồi như vậy không quay đầu lại. Anh ấy không thể để đối phương chưa xuất hiện đã để lộ mặt mình.

 

Cửa mở ra, lại đóng lại, không hề có tiếng động vẫn lặng im, tiếng bước chân ngày càng gần… Anh ấy chuyên tâm lắng nghe, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

 

Nhưng không có bất cứ một điềm báo trước nào, tiếng bước chân bỗng nhiên bị quấy rầy, sau đó là tiếng bước chân trên cầu thang, lúc này anh ấy có chút do sự, suy nghĩ nên ứng phó với tình huống đột nhiên phát sinh này như thế nào. Chờ đến khi anh quay người lại, liền phát hiện phía sau không có một bóng người, cũng không thấy Quý Hiểu Âu.

 

Trình Duệ Mẫn hoắc mắt đứng lên, vốn là người mẫn cảm nên anh ấy ý thức được đã xảy ra chuyển.

 

Lập tức lao xuống dưới tầng ngầm.

 

Bên dưới yên tĩnh không tiếng động, cũng không có lấy một bóng người. Không thể ngăn được cảm giác sợ hãi trong lòng, hô to một tiếng: “Hiểu Âu!”

 

Không có người trả lời.

 

Có một cơn gió lạnh thổi tới, rèm phía trước nhà vệ sinh bị gió lùa, tựa như cánh của những con bồ câu trắng.

 

Trình Duệ Mẫn chậm rãi đi qua.

 

Ở giữa là bồn rửa tay chung, bên trên bồn rửa tay châm tàng hương, một sợi khói nhẹ ái muội khẽ bay lên. Hai bên là nhà vệ sinh nam nữ, cửa đều khép hờ.

 

Trình Duệ Mẫn đẩy cửa gỗ buồng vệ sinh nữ, có thể nhìn thấy rõ mọi thứ bên trong, nhưng không có gì khác thường. Anh ấy rời khỏi đó, cũng nhẹ nhàng đầy cửa buồng vệ sinh nam.

 

Sau đó anh ấy thấy Quý Hiểu Âu nằm trên mặt đất.

 

Trình Duệ Mẫn cảm giác như bản thân đang nằm mơ, chẳng qua giấc mơ này đột nhiên tới quá nhanh, nhanh đến nỗi anh ấy không có thời gian để phân biệt rõ đó có phải là ác mộng hay không.

 

Anh ấy chạy tới nâng Quý Hiểu Âu dậy. Thân thể cô ấy vẫn giống như sáng nay khi anh ấy ôm cô mềm mại, ấm áp. Nhưng dần dần, có một thứ chất lỏng từ kẽ ngón tay chảy xuống dưới, dính nhớp. Phía trước bồn cầu có một cửa sổ nhỏ mở ra, một trận gió lạnh thổi tới, đem theo vị ngọt tanh xông thẳng vào xoang mũi, mùi tàng hương nồng đậm cũng không thể nào che lấp được.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)