TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 8.638
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65 : Bản vương muốn lột da hắn
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 65 : Bản vương muốn lột da hắn

 

Chim tước khẽ hót, cơn mưa lạnh đầu thu đã dừng, ngoài hiên điện đầy mây mù mông lung, cung nhân tấp nập vào cung sửa soạn mọi thứ. Trong nội điện chỉ có Nữ Âm được phép đi vào, ôm một bó hoa sen mới hái, vén lên lớp lớp vải sa, thấy Nhiễm Diên ngồi quỳ trước bàn trang điểm từ lâu, y phục xanh lơ hoa văn mây lượn, cùng cái xích vàng thật dài uốn lượn quanh điện.

 

"Phu nhân."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiễm Diên đỡ gáy quay lại, cổ tay trắng ngần đặt trên tóc, định đem trâm ngọc bích trân châu cài lên tóc, nhưng nhìn búi tóc lỏng lẻo này, thật sự cài không được.

 

"Nữ Âm mau lại đây, xem Quý Thịnh vấn cái tóc gì cho ta này, vừa động vào là sắp rơi xuống rồi."

 

Tiếng nói nhẹ như tiếng ngọc, ý cười lộ ra vài phần xinh đẹp, lại có chút chán ghét, đời này chắc chỉ có nàng dám dùng khẩu khí oán trách như vậy với vương của Yến quốc. Đặt đóa sen trong tay xuống, Nữ Âm chạy lại gần, trong lòng hơi thấp thỏm.

 

"Đại vương là lần đầu vấn tóc cho người, khó trách gượng tay, phu nhân cũng không cần phải gỡ ra."

 

Nhiễm Diên cười đùa một tiếng, lúm đồng tiền còn chưa điểm tô đã kiều mị, đem cây trâm ngọc bích trân châu đặt xuống bàn trang điểm, nhìn Nữ Âm qua tấm gương, nói: "Không gỡ, không gỡ."

 

Sáng nay Quý Thịnh vấn tóc cho nàng như trò đùa vậy, phí hơn nửa canh giờ vấn tóc, nàng cũng không dám gỡ ra.

 

Nữ Âm liền thở phào nhẹ nhõm, cầm cái lược ngà voi trên bàn, nâng lọn tóc dài còn chưa vấn lên của nàng, bỗng nói: "Phu nhân biết chưa, Tề quốc vong rồi."

Nhiễm Diên đang ngắm sen bỗng ngẩn người.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Xảy ra chuyện gì?"

"Là đại vương.. đại vương sau khi diệt Vệ, đưa binh về phía Triệu quốc, Triệu vương sợ hãi liền cúi đầu xưng thần. Đại quân từ Triệu tới Tề, đánh thẳng vào Lâm Tri, tưởng sẽ có trận ác chiến, nhưng không ngờ có người mở cửa thành giao nộp Tề vương cho Yến quân."

Nhiễm Diên nhíu mày, Quý Thịnh mấy nay không nói nàng nghe chuyện này, người này thật sự là tâm tư thâm trầm khó lường.

 

"Là ai mở cửa thành?"

Nữ Âm ngưng tay cầm lược ngà voi, nhìn viên bảo thạch trơn bóng khảm bên trên, nói bảo vật hoa mỹ trên thiên hạ này Quý Thịnh đã đưa quá nửa cho Nhiễm Diên cũng không quá, quả thật là chiều chuộng tận xương.

 

"Là Chung Tín tướng quân."

Tách, một tiếng vang giòn tan, ngón tay ngọc cầm đóa sen hồng đã làm gãy cành hoa. Nhiễm Diên khó mà tin được, nhớ lúc đó từ biệt, thiếu niên cưỡi bạch mã đẹp tới lóa mắt, rõ ràng thẳng thắn cương nghị, sao lại... tự tay diệt quốc?
 

"Nô tì nghe nói Tề vương sớm đã thèm khát dung nhan của Chung tướng quân, tướng quân luôn cự tuyệt, sau lại vì chuyện của phu nhân, Tề vương nghe lời tiểu nhân gièm pha mà tức giận, liền diệt cả tộc Chung thị, ắt là vì chuyện đó."

"Diệt tộc sao?"

Huynh đệ cha mẹ đều chết trong tay hôn quân, người dân cũng chìm trong khói lửa, lúc đất nước sắp tận diệt, bắt hôn quân giao trước thành, cho quân địch vào thành, dù là việc làm nghĩa, đáng tiếc Chung Tín cả đời mang tiếng xấu.

 

Nhiễm Diên tiếc nuối lắc đầu, Tề quốc mất là chuyện khó tránh, nhưng không nên do Chung Tín ra tay.

 

"Tên vô sỉ Tề vương đang ở đâu?"

Nữ Âm thấy Nhiễm Diên bỗng tức giận, vội đáp: "Đã theo đại quân bị áp giải vào triều, mấy ngày nữa là tới, theo lệnh đại vương, phải bắt sống."

 

Hai tháng ngắn ngủi, liên tiếp đoạt hai nước, lại khiến nước Triệu tự xin hàng, Quý Thịnh vui vẻ ung dung, các nước đều e dè uy danh của hắn. Nhiễm Diên càng vững tin thời loạn lạc Xuân Thu sẽ kết thúc trong tay hắn.

 

Ngủ cùng một bá vương như vậy, nàng may mắn hay là không.

 

Lúc mới lên đèn, bên ngoài Thượng Dương cung truyền tiếng: "Đại vương tới!"

 

Nhiễm Diên lúc đó đang nghiêng người tựa lên cánh tay, trong tay cầm văn kiện quân đội Quý Thịnh đặt trên ngự án, mới biết được kế hoạch đánh Tề luôn nằm ở Thượng Dương cung, chẳng qua nàng chưa từng xem qua.

 

Quý Thịnh thay vương bào mới vào nội điện, bước trầm ổn tới bên cạnh nàng, vẻ lạnh lùng âm trầm tản đi, chỉ sót lại dịu dàng yêu chiều.

 

"Sao giờ này còn xem những thứ đó." Nhặt một cuộn thẻ tre Nhiễm Diên vứt trên đất, Quý Thịnh đọc qua rồi cười: "Vốn cho nàng niềm vui bất ngờ, lại để Nữ Âm nói nàng nghe."

 

"Niềm vui bất ngờ?" ánh mắt Nhiễm Diên rời khỏi cuộn thẻ tre, sóng mắt đong đưa nhìn về phía nam nhân đang chắn trước mặt mình, khí thế của hắn ngày càng áp bức.

 

Quý Thịnh tới gần ngồi xuống đệm trên sạp, ôm nàng vào lòng, ngón tay thon dài bóp cái eo mềm như không xương, con mắt ưng tối tăm lạnh lẽo.

 

"Lão già Lữ Khác đó dám ham muốn A Diên của ta, đợi bắt lão ta về triều, bản vương sẽ lột da lão."

 

Hắn cười tao nhã, hôn một cái lên bờ môi đỏ của nàng, cảm giác giết chóc trong lời nói vô cùng khủng bố. Nhiễm Diên ngồi trong lòng hắn, mãi mới nghĩ ra tên Tề vương đó còn gọi là Lữ Khác. Sau khi quay lại, ngoại trừ nhắc tới Chung Tín, hắn không hỏi tới việc của nàng ở Tề quốc, xem ra, nhất cử nhất động của nàng hắn đều biết cả.

 

"Quả thực đáng chết." Nhiễm Diên lạnh giọng nói.

 

Thứ nhất là vì Tề vương từng sai người bắt cóc nàng buổi đêm, nếu không phải Chung Tín cứu giúp, hậu quả còn không lường được; hai là kẻ ngu muội này khiến người ta giận điên, nếu còn sống trên đời này thì thật có lỗi với Chung thị và người nước Tề.

 

"Mấy năm qua người Tề vẫn luôn oán hận lão ta, đại vương xử tử lão, người Tề cũng sẽ biết ơn ngươi." Đã vậy, còn lấy được lòng dân một nước, dù sao giành thiên hạ dễ, trị thiên hạ khó, lòng dân rất quan trọng.

 

Quý Thịnh bây giờ làm chuyện giống Tần Thủy Hoàng xưa kia, Nhiễm Diên không muốn sau khi hắn giành được hiên hạ, lại xuất hiện cụm từ "Ba họ Sở quốc, nhà Tần ắt vong." 

 

*Ba họ Sở quốc là Khuất, Cảnh, Chiêu. Ý câu này là không sợ kẻ áp bức, vùng dậy lật đổ chế độ đen tối xấu xa (Chế độ của Tần Thủy Hoàng)

 

"A Diên suy nghĩ cho bản vương, thật còn gì bằng." Quý Thịnh cười tà mị bỡn cợt,  tay ôm Nhiễm Diên lại siết chặt vài phần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)