TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 8.578
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66 : Bản vương chỉ thuộc về mình A Diên.
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 66 : Bản vương chỉ thuộc về mình A Diên.

 

Ngày đại quân về nước, Quý Thịnh mở khóa vàng trên mắt cá chân Nhiễm Diên, mặc xong y phục đưa nàng ngồi kiệu rồng tới Triều Thiên điện. Các bá quan văn võ đã chờ từ lâu, trên sân điện rộng lớn đã vô cùng rộn ràng.

 

Quý Thịnh bước xuống kiệu trước, xoay người đỡ Nhiễm Diên xuống, tiếng người xì xào bàn tán bỗng yên tĩnh. Đầu tiên kinh ngạc vì nhu tình của Yến vương, thứ hai là kinh ngạc vì dung nhan Nhiễm Diên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió nhẹ thổi lớp quần dài bằng gấm bay lên, áo khoác bằng tơ lụa nhẹ nhàng, chỉ thấy Nhiễm Diên bước từng bước tỏa ra tia sáng chói mắt, dung nhan khuynh thành chói mắt càng khiến người ta khó quên.

 

"Tham kiến đại vương!"

 

Tiếng hô nổi lên, tất cả đều quỳ rạp trên đất, cung kính cúi đầu mang vẻ uy nghiêm.

 

"Thật không nên để A Diên lộ mặt." Trong giọng nói Quý Thịnh thoáng vẻ lạnh lẽo, gương mặt đẹp đẽ đen sì lại, dẫn Nhiễm Diên đi trên thảm trải trên sân điện, vẻ ác nghiệt quanh thân khiến người ta phát sợ.

 

Nhiễm Diên thấy hắn như vậy rất thú vị, mỉm cười liền dùng quạt lông khổng tước che đi lúm đồng tiền xinh đẹp, vừa mới động một cái khuyên tai ngọc liền vang tiếng giòn tan.

 

Bước lên tầng tầng thềm ngọc, hai người cầm tay nhau đứng trên nơi cao nhất. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Diên xuất hiện trong thời điểm quan trọng như vậy được chúng thần quỳ lạy, ngàn người đều là cánh tay của đất nước, bệ vệ bên dưới. Nàng cuối cùng đã hiểu cái là quyền uy đế vương, giống như Quý Thịnh giờ phút này, cao quý không ai bằng.

 

"A Diên, đời này bản vương sẽ cùng nàng đứng đầu thiên hạ, để muôn kẻ quỳ lạy, cùng chung vinh quang."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhiễm Diên vội ngẩng đầu nhìn nam nhân đứng cạnh, vẻ uy nghi đế vương trên người hắn vô cùng rõ ràng, giờ phút này nàng cũng bị khuất phục dưới uy thế của hắn, có điều nàng không sợ hắn, bởi hắn đã hứa sẽ đối đãi bằng vai với nàng.

 

Lúc ngồi sóng vai cùng Quý Thịnh trên ngự đế, chúng quần thần mới có thể đứng dậy vào chỗ.

 

"Hôm nay là đại hỉ của Yến quốc ta, Tề Vệ đều đã diệt, bản vương thiết yến các ái khanh, một là chúc mừng sự thịnh vượng của Yến quốc, hai là khao tam quân, để mọi người cùng vui." Nói xong, Quý Thịnh liền bưng ly rượu cửu long trên bàn uống cạn một hơi, vẻ dũng mãnh bất kham còn cả sự tao nhã không mất.

 

Chúng thần dĩ nhiên phải kính lại, cùng nâng ly ngẩng cao đầu hướng về đài cao trên thềm ngọc, cùng nói: "Ngô vương đại hỉ."

 

Tiếng nói rền trời, mãi tới khi lễ quan tuyên bố khai yến, cung nhân mới lũ lượt bưng món ngon lên, nhạc ca tấu vang, cung vũ hiếm gặp cũng đã bắt đầu. Nhiễm Diên không thể không nói, so với cảnh vỡ tan đổ nát của các nước chư hầu, sự hưng thịnh của Yến quốc là sự thật.

 

"A Diên không phải vừa nói đói bụng à, mau ăn đi."

 

Bên trên ngự án quân vương dĩ nhiên có món ngon khác với quần thần. Món ăn phong phú như vậy trong thời Xuân Thu nghèo nàn này đã là hiếm thấy, Nhiễm Diên còn phát hiện hơn nửa đều là món nàng thích ăn, nhìn Quý Thịnh chăm chú gắp đồ ăn cho nàng, trên gương mặt như ngọc của nàng xuất hiện vệt đỏ bừng.

 

"Được rồi, ta không ăn nhiều như vậy."

 

Nàng nhỏ giọng, âm thanh kiều mị bất đắc dĩ, nhận đũa ngà Quý Thịnh đưa cho, mới nếm món ăn trong đĩa, thỉnh thoảng nhìn các vũ công ở trên điện, khúc múa này phần nhiều là tán dương thượng cổ, thật sự kính cẩn.

 

"Chuyên tâm ăn nào, kịch hay còn ở phía sau."

 

Quý Thịnh cầm một tấm khăn lụa từ khay bên cạnh người, lau nước tương trên khóe miệng giúp nàng, vẻ yêu chiều thâm tình khắp chốn, không quan tâm là đang ở đâu. Nhiễm Diên không muốn hắn hầu hạ như vậy, đặc biệt dưới con mắt trừng trừng của mọi người, chỉ sợ ngày mai sẽ nói nàng là họa thủy mị quân.

 

"Ta tự mình làm."

"Đừng động loạn." Quý Thịnh làm sao từ bỏ cơ hội thể hiện ân ái, môi mỏng cong lên đẹp đẽ, nắm tay Nhiễm Diên đẩy hắn, cười nói: "Chẳng bao lâu nữa nàng là vương hậu của ta, sợ cái gì."

 

Nhiễm Diên không sao cãi lại, hắn quá là ngang ngược, chỉ có thể mặc kệ, liền quay ra nghe nhạc vũ, hiếu kì hỏi: "Còn vở kịch lớn gì chưa diễn?"

 

"A Diên muốn xem à?" Thấy Nhiễm Diên gật đầu, Quý Thịnh liền buông khăn lụa trong tay xuống, ôn nhu nở nụ cười, bỗng nhiên vỗ tay một cái, trên điện liền yên tĩnh lại, mọi người ngưng lại.

 

Thoáng cái, vũ công lùi xuống, phía đông truyền tới âm thanh giáp vệ tiến vào. Nhiễm Diên khẽ liếc mắt nhìn quá, thấy mấy chục binh sĩ áp giải một người chậm rãi tiến lên, người kia chắc tuổi trung niên, trên người mặc vương bào kỳ lân màu đen đã rách nát, dường như quá sợ hãi, bước đi cũng run rẩy, nhiều lần ngã dúi xuống đất, giáp vệ liền kéo thẳng tới giữa điện.

 

"Đây là... Tề vương?" Nhiễm Diên không khỏi ngạc nhiên.

 

Không chỉ Nhiễm Diên, quần thần xung quanh cũng bắt đầu xì xào, Tề vương sợ trắng mặt nhìn Quý Thịnh ngồi trên thềm ngọc, dùng hết tay chân bò lên trên, cao giọng gào khóc.

 

"Yến vương! Yến vương tha mạng! Quả nhân nguyện làm thần Yến quốc, dâng trân bảo và mỹ nhân, làm trâu làm ngựa đều được, xin Yến vương tha mạng!" Lão ta tự mình giãi bày một bài cầu khẩn kinh hoàng, không có chút tôn nghiêm của vua một nước, nằm nhoài trên đất như loài giun gián sợ chết.

 

"Quả nhân còn mấy đứa con gái, cũng, cũng có thể dâng lên đại vương, mong Yến vương khai ân!"

 

Quý Thịnh không đáp, nhìn Tề vương đầy hứng thú, tao nhã uống ly rượu trong tay, con ngươi thâm thúy nham hiểm đầy vẻ chế giễu, mãi tới lúc nghe tiếng cười khẩy của Nhiễm Diên bên cạnh, hắn mới ghé sát lại.

 

"Giận rồi à? Ngoan, bản vương chỉ thuộc về mình A Diên."

 

Giờ là lúc nào rồi, hắn còn vẻ nịnh hót xấu xa này. Nhiễm Diên nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, Quý Thịnh mới đàng hoàng lại, phấy tay với giáp vệ, mấy người liền kéo Tề vương trói lên trụ đồng, giơ tay chém xuống, vương bào quyền thế cũ nát giờ càng tan tành, Tề vương sợ sệt cả người trần không.

 

Sẹo lồi thành vòng trên cái người béo ú, Nhiễm Diên vội lấy quạt lông che mắt, nhìn Quý Thịnh bất mãn hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì thế?"

Quý Thịnh cười ôn hòa, thừa lúc quạt khổng tước mở rộng, nhân cơ hội thơm lên má hồng của nàng, lúc thơm xong, trên gương mặt tuấn tú lại lạnh lùng chết chóc, trầm giọng hạ lệnh: "Lột da hắn cho bản vương."

 

Trên điện lặng như tờ, chỉ có tiếng kêu thảm của Tề vương, còn chưa bị tra tấn đã sợ đến són ra. Nhiễm Diên cũng kinh ngạc nảy cả tim, đôi mắt đẹp khẽ run, chỉ nghe Quý Thịnh nói bên tai nàng.

 

"Bản vương nói muốn lột da hắn, A Diên nghĩ là nói đùa à? Ngoan, nhìn xem."

 

Hình phạt tàn khốc như vậy Nhiễm Diên sao dám xem. Người hành hình đã chuẩn bị vào vị trí, Tề vương lúc này giống như gia súc đợi làm thịt, lưng quay về phía mọi người, bị trói chặt trên cột đồng, phía dưới không một ai dám nói giúp.

 

Loại hình pháp này tàn nhẫn không kém gì lăng trì, Nhiễm Diên rợn tóc gáy, định mở lời thì phía dưới đã bắt đầu tra tấn.

 

Dao găm sắc bén thuần thục chọc vào cột sống Tề vương, một dao hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết của hắn còn đang vang vọng, sau lưng đã tung tóe máu tươi, phút chốc tấm da dày đã bị chia làm hai nửa…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)