TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 8.641
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: A Diên kêu thật hay
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 67: A Diên kêu thật hay

 

Đừng nói là Nhiễm Diên, đông đảo đại thần ở đây cũng không ít người ói ra, món ngon tinh xảo vừa được dùng lúc này đều thành một bãi nôn. Cũng có một số người ngồi vững không đổ, phần lớn đều là người đã từng thấy cực hình Quý Thịnh ban ra.

 

Nhiễm Diên nhắm chặt hai mắt nằm trong lòng Quý Thịnh, trong gió mát thoang thoảng mùi máu tanh đều là tiếng giòn của da thịt bị cắt lìa. Tiếng kêu thảm thiết của Tề vương không dứt bên tai. Loại hình pháp này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng quả thực không cách nào diễn tả.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ta muốn hồi cung!”

 

Tuy nói Tề vương đáng chết, nhưng vẫn là chư hầu được phong, cho dù có mất nước thì cũng nên một đao chém đầu, cũng coi như cho hắn thể diện. Không ngờ Quý Thịnh tàn nhẫn trời sinh, tra tấn người khác cũng biến thái muốn chết.

 

Có lẽ là thấy Nhiễm Diên cũng sắp ói ra rồi, Quý Thịnh mới hết hứng thú ôm nàng rời khỏi Triều Thiên điện. Lúc đó trận hành hình vẫn còn tiếp tục, còn đám quần thần tuân theo khẩu dụ Quý Thịnh để lại, toàn bộ bị cưỡng ép phải xem trận cực hình này.

 

Quay về Thượng Dương cung, Quý Thịnh liền sai cung nhân nấu một chén thuốc an thần, đích thân đút từng thìa từng thìa cho Nhiễm Diên, thấy sắc mặt nàng cực kỳ xấu, không khỏi có chút hối hận.

 

“Được rồi, lần sau bản vương không mang A Diên đi xem nữa, uống xong chén thuốc rồi ngủ một giấc đi.”

 

Nhiễm Diên mệt mỏi gật đầu, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng mở miệng: “Đại vương, ý tại trời cao, dùng cực hình thích hợp có thể yên lòng người, nhưng không thể quá tàn bạo, nếu như giẫm vào vết xe đổ của Triệu Công, Thư Bá; chỉ e bá nghiệp khó thành.”

 

Thuở trước, Tuyên Công nước Triệu và Tuần Bá nước Thư đều là người tàn bạo, ăn trẻ con, nấu mỹ nhân, không chuyện ác nào không làm, khiến dân chúng sợ hãi, cuối cùng bị lật đổ ngai vàng mà chết thảm, tiếng xấu lưu lại đến nay.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được, bản vương nghe A Diên.”

 

Quý Thịnh cười, môi mỏng đỏ hồng cong lên tà mị. Đợi Nhiễm Diên ngủ rồi, hắn mới khởi giá quay về Triều Thiên điện…

 

Vào hạ tuần quế nguyệt, Nhiễm Diên sai cung nhân làm đủ loại bánh tròn có nhân để ăn. Thời đại này chưa có tết Trung Thu, lại càng không biết bánh trung thu là thứ gì. Khó thấy Quý Thịnh ăn nhiều hơn mấy cái, cảm thấy thật mới lạ.

 

“Lại là đồ vật ở quê hương A Diên sao?”

 

Từ sau khi tên biến thái này không bắt nàng đeo xiềng xích nữa, thái độ của Nhiễm Diên đối với hắn trở nên tốt hơn nhiều. Nàng cầm bánh trung thu nhân hoa quế đẹp đẽ cắn một cái, gật đầu nói: “Phải, còn không ít trò vui nữa, sau này ta sẽ làm.”

 

Bây giờ, Nhiễm Diên đã làm ra bút và nghiên mực phổ cập trong nước, cực kỳ tiện lợi cho chúng khanh viết. Gần đây nàng bắt đầu dốc sức nghiên cứu kỹ thuật làm giấy, cuối cùng cũng ra dáng nữ chính xuyên không.

 

“Bản vương vô cùng tò mò về quê hương A Diên.” Ngón tay dài của Quý Thịnh khẽ xoa lên má đào của Nhiễm Diên, khẽ nâng cằm đường nét ưu mỹ, híp mắt như có điều suy nghĩ, trầm giọng nói: “Đến một ngày nào đó, liệu A Diên có thể đột nhiên biến mất hay không?”

 

Ngay cả chính hắn cũng phát hiện ra sự căng thẳng trong lời nói.

 

Nhiễm Diên ngẩn ra, bánh trung thu đang cầm cũng không ăn nổi nữa. Còn nhớ lại ngày ấy xuyên qua, hoàn toàn không có một chút dự báo nào, thậm chí lúc đầu khi mới đến nơi này, cả ngày lẫn đêm đều nhớ đến hiện đại, thế nhưng hai năm trôi qua, nàng vẫn còn ở đây. Nhưng nếu mười năm, hai mươi năm nữa…

 

“Ta cũng không biết.”

 

Quý Thịnh lập tức đổi sắc mặt, một tay ôm chặt Nhiễm Diên, như sợ nàng sẽ lập tức biến mất, nóng nảy ngang ngược nói: “Bản vương không cho phép nàng rời đi!”

 

“Ngươi… ngươi buông ta ra.” Nhiễm Diên bị hắn siết chặt đến khó thở, nhanh chóng xoa dịu cơn giận của hắn: “Ta đã ở đây lâu như vậy rồi, chắc là không thể quay về nữa, ngươi mau buông tay ra!”

 

Lúc này Quý Thịnh mới buông nàng ra, nhưng mà tâm trạng hắn rất không tốt, tự nhiên muốn làm chút chuyện để giải tỏa. Vì vậy hắn bế Nhiễm Diên lên, đi về phía hồ nước nóng Bàng cung Thiên Uyển. Cuối thu thời tiết se lạnh, chính là thời cơ tốt nhất để tắm uyên ương.

 

“Á!”

 

Ùm một tiếng, Nhiễm Diên bị ném vào trong hồ rộng lớn, bọt nước tung tóe khắp nơi, sương khói vấn vít. Nàng khó khăn bám lấy thành hồ đứng dậy thì Quý Thịnh đã cởi xong áo bào, dáng người lõa lồ khỏe mạnh dính chút nước. Hắn cười lớn, tóm lấy mắt cá chân trèo lên trên bờ của Nhiễm Diên.

 

“A Diên định đi đâu?”

 

Hắn dùng sức kéo một cái, Nhiễm Diên ngã vào hồ nước ấm áp lần nữa, xé toạc làn hơi nước lượn lờ. Trong nước ấm trong suốt, quần áo Nhiễm Diên ngấm nước lộ ra thân thể lả lướt yêu mị, bàn tay to của Quý Thịnh lặng lẽ tập kích cạp váy nàng.

 

“Ngươi… ngươi có thể bình thường chút không!”

 

Nhiễm Diên bực bội, vừa rồi bị bất ngờ ném vào trong nước, nàng bị sặc khiến lúm đồng tiền ửng đỏ, ngực nhũ nhô lên cao càng phập phồng kịch liệt, còn chưa lấy lại tinh thần, chiếc váy gấm hai lớp đã nổi trên mặt nước.

 

“Chẳng lẽ bản vương không bình thường sao?” Hắn cười tà tứ, liếm liếm vành tai nóng lên của Nhiễm Diên, bàn tay bao lấy một bên mịn màng cứng lên đẹp đẽ, nặng nề vuốt ve, mãi đến khi Nhiễm Diên bật ra một tiếng kêu yêu kiều, tay kia càng càn rỡ chọc vào hoa tâm nàng.

 

“Ưm ~”

 

Quý Thịnh ôm Nhiễm Diên từ phía sau, trong làn nước trong suốt, có thể thấy lờ mờ ngón tay của hắn thăm dò ở lông mu thưa thớt dâm tà khiêu khích. Nhiễm Diên cắn môi, thân thể run rẩy, hoa tâm trắng ngọc kẹp chặt thế nào cũng không trốn khỏi đầu ngón tay móc gảy ở âm hạch tê dại.

 

“Lấy… lấy ra.”

 

“A Diên kêu thật hay, bản vương đã cứng lên rồi.”

 

Hơi thở nóng hổi nguy hiểm phả lên chiếc cổ duyên dáng trắng muốt. Quý Thịnh như bị mê hoặc, há miệng cắn phần gáy tinh tế xinh đẹp, môi lưỡi di chuyển, da thịt trơn mềm run run trong miệng hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)