TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 8.225
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Cả đời chỉ thuộc về một nam nhân.
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 75: Cả đời chỉ thuộc về một nam nhân.

 

Dù tới thời khắc cuối, Quý Thịnh vẫn không yên tâm về nàng, trong hơi thở yếu ớt, đôi mắt nhìn về phía Trịnh thái hậu và Chủng Tề, vừa ho vừa ra lệnh.

 

"Nghe...vương hậu...ra lệnh, nếu dám...cãi lời, giết!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, lại phun máu tươi ra, Trịnh thái hậu không cam tâm gào mắng Nhiễm Diên. Hắn mang theo yêu thương trong đôi mắt, từ từ nhắm lại đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị.

 

"Quý Thịnh! Quý Thịnh! Thương y! Mau tới bôi thuốc, nhanh!"

 

Đây chắc là lần kinh sợ nhất từ trước tới giờ của Nhiễm Diên, tay dính đầy máu tươi run rẩy kéo lão thương y đang quỳ trên mặt đất, dù Quý Thịnh đã nhắm hai mắt lại, nàng vẫn không buông bỏ tia hi vọng cuối cùng.

 

"Phu nhân, đại vương hồng phúc tề thiên, sẽ bình an."

 

Nữ Âm tiến lên đỡ Nhiễm Diên đang co quắp ngồi dưới đất, cầm khăn lau vết máu trong tay nàng, mà lão thương y cũng không dám chậm trễ một giây, nhanh chóng đổ thuốc lên vết thương. Không hổ là thuốc bí truyền nhiều năm của Vệ quốc, bột phấn tối màu vừa hòa vào da thịt, thoáng cái máu tươi đã ngưng đọng, không còn trào ra.

 

Nhưng vì mất máu quá nhiều, dù máu đã ngưng chảy, vẻ trầm trọng của lão thương y vẫn không chút nhẹ đi.

 

Mùi chết chóc lan tràn trong không khí, Nhiễm Diên sắc mặt như tờ giấy trấn tĩnh lại, lời nói khàn khàn vô thức bật ra: "Sao rồi?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngữ điệu cấp thiết này đã ẩn chứa tình cảm không thể che giấu.

 

Thương y già lại đổi mớ vải mới, đưa vải đã nhuốm máu cho cung nhân, nơm nớp lo sợ trả lời: "Quá nguy hiểm, nếu đại vương có thể sống qua tối nay, thì an tâm, chỉ sợ.."

 

Ngón tay nắm lấy Nữ Âm của Nhiễm Diên đột nhiên cứng lại, mà Trịnh thái hậu không chấp nhận được sự thật này, như phát điên nhào tới phía Nhiễm Diên, cho dù bị mấy người hợp sức kéo lại, trong miệng vẫn gào lên thảm thiết.

 

"Vương nhi vì bảo vệ yêu nữ này nên mới vậy! Tiện phụ! Ngươi không được chết yên! Nếu đại vương có gì bất trắc, ta có mất mạng cũng phải giết ngươi!"

 

Liếc mắt nhìn qua, Nhiễm Diên chỉ trừng Trịnh thái hậu một cái, chẳng còn sức lôi thôi với bà ta, phất tay với kẻ hầu: "Đưa thái hậu về Trường Nhạc điện đi."

 

Dù sao cũng là mẹ, dù Trịnh thái hậu lần này về có điềm nghi, nhưng giờ phút này cũng là thật lòng lo cho con trai mình, Nhiễm Diên có thể hiểu được, vì vậy không hơn thua với bà ta. Nhưng lại nhìn Chủng Tề sắp rời đi, ánh mắt nàng bỗng sắc lạnh.

 

"Chủng Tề đã cao tuổi, có một số việc không còn minh mẫn, bản phu nhân nể mặt ngươi là thần tử hai triều, việc bất kính xông vào Lập Chính điện đêm nay có thể bỏ qua, nhưng nếu có lần sau ắt sẽ phạt nghiêm."

Quý Thịnh đưa nàng rời cung là chuyện ngẫu hứng, vì sao người nước Vệ lại hay tin ngay, còn mai phục tại đó, nếu không có người mật báo thì sao có thể? Nàng hỏi qua Vệ Hằng, chỉ biết trong triều có kẻ giúp Vệ Sồ, không rõ là ai, trùng hợp Chủng Tề lại xuất hiện lúc này. Chỉ tiếc Vệ Sồ đã mất mạng, không còn đối chứng.

 

Chủng Tề kinh sợ, vội chắp tay hành lễ với Nhiễm Diên, mặt xám xịt đáp lời: "Tối nay lão thần lỗ mãng, đa tạ phu nhân khoan hồng, nguyện đại vương sớm ngày hồi phục."

 

Ông ta vào triều làm quan nhiều năm leo lên vị trí này cũng là kẻ khôn khéo, biết Nhiễm Diên không phải phường vớ vẩn, cũng đành xuống nước, nói lời cung kính xong liền dẫn người mình đi thẳng, tối nay nếu bị truy cứu, ông ta có mười cái đầu cũng không đủ chém.

 

Đuổi đám người này đi, Nhiễm Diên mới thả lỏng cả người lao lực, nhìn Quý Thịnh nằm trên giường, nàng bắt đầu lo sợ.

 

Nhiễm Diên chưa bao giờ nghĩ có một ngày người mạnh mẽ như hắn sẽ ra đi trước mặt nàng, rõ ràng là người uy vũ ngang ngược như vậy, nhưng giờ lặng thinh. Sợ nhất là nàng đã quen tiếng nói cười của hắn, Quý Thịnh im lặng không cả mở mắt này khiến nàng không biết làm sao.

 

"Nhất định phải sống, được không? Chúng ta không phải đã hứa rồi sao, thiếp sẽ không rời Yến cung, chàng sẽ bên thiếp cả đời, nếu giờ chàng bỏ thiếp lại, thiếp sẽ hận chàng."

 

Lệ nóng tràn khóe mắt không kìm được rơi xuống gò má, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp đầy vẻ đau khổ. Hắn áp đặt tình yêu của hắn lên nàng, trước đây nàng căm hận trốn tránh không muốn đối diện, nhưng giờ lúc nàng muốn đón nhận hắn lại buông tay...

 

"Chàng là Quý Thịnh, sao lại ngã xuống dễ dàng như vậy, chàng còn bao chuyện chưa làm mà." Nhiễm Diên vừa khóc vừa cười, ngón tay vuốt qua tóc mai của hắn, dù tóc bị rối, nhưng hắn vẫn mê hồn như vậy.

 

Hắn còn quốc gia, còn con dân, hắn muốn làm nghiệp lớn, thời loạn này chưa bình, hắn sao có thể ra đi sớm như vậy.

 

"Cố gắng đi, đợi chàng khỏe lại, thiếp sẽ làm vương hậu của chàng, sinh con dưỡng cái cho chàng.... Chàng không biết, ở thời đại của thiếp là một vợ một chồng, thiếp càng bảo thủ, cả đời chỉ muốn thuộc về một người nam nhân..."

 

Nhiễm Diên thút thít, chôn mặt trong bàn tay lạnh lẽo của hắn. Hắn bình thường vẫn thích vuốt ve nàng như vậy, lúc này lòng bàn tay cứng cáp lại không động đậy.

 

Đêm đó mãi lo lắng, tới tận khi trời sáng, đôi tay nàng vẫn siết chặt mới có chút phản ứng, lúc đó mười ngón tay của nàng đã hơi tê, bàn tay lớn bị bao trong lòng tay khẽ động, nàng liền trợn to hai mắt.

 

"Quý Thịnh!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)