TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 8.547
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76 : A Diên cứ xem như bản vương ngốc rồi đi
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 76 : A Diên cứ xem như bản vương ngốc rồi đi

 

"A Diên đừng đi..."

 

Nhìn thấy hắn đã mở mắt ra, con ngươi đen mất đi tiêu cự trông mờ mịt, theo bản năng gọi tên nàng, Nhiễm Diên vội nắm tay hắn siết chặt không ngừng nói.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Thiếp đây, thiếp vẫn ở đây, không hề đi!"

 

Giọng nói vội vã lọt vào tai Quý Thịnh, mơ hồ không chân thực, đến tận khi con ngươi dần có tia sáng, ác mộng bất an mới dần tiêu tan. Nhìn Nhiễm Diên đang vô cùng vui mừng, hắn vừa dạo một vòng quỷ môn quan, chậm rãi nở nụ cười.

 

"Đừng khóc... Bản vương nào dễ chết vậy."

Nụ cười yếu ớt trao cho nàng lời an ủi và tình cảm, một cảm giác xót xa kì lạ lấp đầy trái tim Nhiễm Diên, không thể kìm lòng, chôn mặt bên cổ Quý Thịnh, hắn không còn lạnh giá nữa rồi.

 

"Hức, đồ khốn khiếp, chắn kiếm làm gì, sẽ chết đấy! Chàng có biết thiếp sợ thế nào không?!"

 

Nhiễm Diên thậm chí mong thanh kiếm đó đâm lên người nàng, dù chết rồi, còn hơn Quý Thịnh chết vì nàng. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, dù không muốn, nàng cũng đã nhận ra tấm lòng mình, nàng yêu hắn.

 

"Chàng cố ý! Cố tình, đừng tưởng thiếp sẽ cảm động, đồ khốn khiếp!" Nhiễm Diên sụt sịt, mắt đỏ ửng đứng dậy nhìn Quý Thịnh, mới phát hiện tên này cười thỏa mãn, trong lòng nàng mềm nhũn: "Cười, còn cười!"

 

Quý Thịnh lẳng lặng nhìn nàng, gương mặt đẹp trai xám ngoét đã bất giác lộ ra tình ý. Lúc thay Nhiễm Diên đỡ nhát kiếm trí mạng, điều duy nhất hắn nghĩ là không để nàng bị thương, lúc đó hắn đã quên mất mình là vua Yến quốc, cũng quên mất mình có thể chết.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói thật, nhìn thấy Nhiễm Diên rơi lệ, hắn sớm đã đầu hàng.

 

"A Diên chỉ thích nói dối, rõ ràng nghe thấy nàng nói chờ ta tỉnh lại, sẽ sinh con dưỡng cái cho ta."

 

Nhiễm Diên ngạc nhiên, không thể tin nổi: "Chàng, chàng nghe thấy hết?!"

 

Quý Thịnh cười khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ trêu ngươi, hít một hơi thấy mùi máu còn chưa tản đi, còn có hương thơm nhàn nhạt của nàng, lúc này, lòng hắn rất vui.

 

"Dĩ nhiên là nghe thấy, đáng tiếc giờ bản vương đang có thương tích, phải chờ vết thương khỏi, sẽ lập tức sinh con dưỡng cái với vương hậu, được không?"

Lần này, Nhiễm Diên thật muốn tự vẫn.

 

Xem như là Quý Thịnh bình an vượt qua ải này, ngay cả lão thái y cũng cảm thấy thần kỳ, nước mắt giàn giụa, nói: "Hồng phúc tề thiên, đại vương đã không đáng ngại nữa, chỉ cần dùng thêm thuốc hỗ trợ, không tới mấy ngày nữa đợi vết thương khép miệng thì sẽ khỏe lại."

 

Đúng là vết đâm kia rất nghiêm trọng, may mà Nhiễm Diên lấy được phương thuốc bí mật của Vệ Hằng, công hiệu cực tốt giúp khép miệng vết thương.

 

Quý Thịnh dựa vào gối, cúi đầu uống chén thuốc Nhiễm Diên đút. Dây cột tóc buộc lại mái tóc dài còn đen hơn mái tóc nữ tử, trên khuôn mặt diễm lệ khôi phục vài phần huyết sắc vẫn lộ ý cười nhàn nhạt, đặc biệt là khi nhìn Nhiễm Diên, nụ cười càng thêm tươi tắn.

 

"Ngoan ngoãn uống thuốc, chàng cười như vậy làm gì?"

 

Nhiễm Diên liếc mắt lườm hắn, gò má mềm mại hơi ửng hồng, không phải người này bị trúng một kiếm, đầu óc cũng có vấn đề chứ?

 

Không ngờ điều khiến Quý Thịnh vui mừng chính là nàng thay đổi thái độ với hắn mà thôi. Lúc hôn mê, từng câu từng chữ Nhiễm Diên nói bên tai hắn, hắn đều nghe rõ ràng, thế cho nên giây phút nguy hiểm nhất, hắn cũng cắn răng liều mạng cố gắng vượt qua.

 

"A Diên cứ coi như bản vương ngốc cũng được."

 

Đúng rồi, bị ngốc thật rồi.

 

Chuyện Quý Thịnh bị thương đã sớm truyền khắp trong triều. Hôm sau tỉnh lại, tam khanh Thượng đại phu đều vào cung yết kiến. Toàn bộ quá trình Nhiễm Diên đều không rời hỏi Lập Chính điện, nhìn người tự nhận bị ngốc kia lại khôi phục vẻ uy nghiêm của quân vương, ánh mắt sắc bén dọa đám chư thần đang rục rịch túa mồ hôi lạnh.

 

"Người nước Vệ hành thích, ý đồ đáng tội chết, lập tức truyền lệnh bản vương, diệt tộc Vệ Cấp."

 

"Rõ!"

 

Vệ Cấp đã sớm chết rồi, còn kẻ hành thích Quý Thịnh là Vệ Chú, con trai Vệ Cấp, lúc đó bị Quý Thịnh chém một đao cũng đã bị trọng thương, người trong tộc bọn họ cũng không còn lại nhiều. Nhiễm Diên không hề lên tiếng, nếu bàn về tội ám sát, có lẽ ngay cả Vệ Hằng cũng không thể thoát tội chết, Quý Thịnh hạ mệnh lệnh này đã xem như là nhẹ tay.

 

Bầu không khí trong đại điện đốt hương đỉnh lần thứ hai ngưng đọng, ánh mắt sắc bén của Quý Thịnh quét qua quần thần quỳ đầy đất, cuối cùng dừng lại trên người Chủng tể tiền nhiệm, mày kiếm hơi nhếch.

 

“Quắc Kỳ.”

 

“Có cựu thần, đại vương có gì dặn dò?”

 

Giọng nói run rẩy chứng tỏ hắn đang sợ hãi, mãi đến lần thứ hai nghe tiếng Quý Thịnh giáng chức hắn xuống ngự lệnh. Nhiễm Diên ngồi bên giường mới liếc mắt nhìn bóng dáng già nua kia, nàng khẽ cong môi, có lẽ người này đã hận nàng thấu xương.

 

Đợi sau khi quần thần cung kính lui ra, bầu không khí đóng băng trong đại điện cũng theo đó tản bớt.Nhiễm Diên đỡ Quý Thịnh thay đổi tư thế ngồi, bị hắn thuận thế bắt lấy tay, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve trên mu bàn tay non mềm, dịu dàng từng chút từng chút.

 

“Chắc chắn mẫu thị bị Quắc Kỳ xúi giục, mấy ngày nữa bản vương sai người đưa bà ấy về Kiến Dương.”

 

Sau khi Quý Thịnh tỉnh lại, đương nhiên Trịnh thái hậu cũng tới thăm. Thấy hắn sủng ái Nhiễm Diên tới tận xương cốt, lúc này bà mới thay đổi thái độ, tốt với nàng như con dâu vậy, còn không ngừng xin lỗi, diễn xuất chân thực khiến không ai nhìn ra đầu mối.

 

Nhiễm Diên không tin Trịnh thái hậu sẽ thực sự đối tốt với nàng, đương nhiên Quý Thịnh cũng không tin, cho nên vì Nhiễm Diên mới đưa bà ta quay về hành cung Kiến Dương.

 

“Ừm, đừng sờ linh tinh nữa, nằm tử tế đợi lát nữa thay thuốc.”

 

Không có người ngoài, Quý Thịnh lại khôi phục dáng vẻ ngốc nghếch, nhìn Nhiễm Diên cười ngốc, ánh mắt lại dịu dàng quyến rũ, nhiều lần Nhiễm Diên bị hắn mê hoặc khiến trái tim đập thình thịch.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)