TÌM NHANH
BỆ HẠ, KHÔNG THỂ
Tác giả: Đại Phi
View: 9.164
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Vậy thì dùng cái miệng nhỏ phía trên đi
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo
Upload by [L.A]_Tangguo

Chương 77: Vậy thì dùng cái miệng nhỏ phía trên đi H

 

Khi Nhiễm Diên bị thương, Quý Thịnh không thích người ngoài thân cận nàng, chuyện gì cũng muốn đích thân ra tay. Hôm nay đến lượt hắn bị thương, Nhiễm Diên nhìn cung nữ đương tuổi xuân thì vào điện, bê thuốc đến thay, ngón tay nhỏ mềm dẻo cởi trung y Quý Thịnh, càng nhìn nàng càng thấy khó chịu.

 

“Đi xuống đi, để ta.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vâng.”

 

Tiểu cung nữ hốt hoảng, còn tưởng rằng mình làm sai điều gì, nhưng thấy Nhiễm Diên cũng không hẳn là tức giận, kính cẩn đưa khay thuốc rồi khom người lui ra ngoài. Nhiễm Diên vừa mới cầm bình thuốc lên thì nhìn thấy Quý Thịnh đang nhìn nàng, ánh mắt mang vẻ trêu ghẹo không nói ra được.

 

Tâm tư nhỏ của nàng, đương nhiên là hắn rõ ràng. Nàng không khỏi có chút đỏ mặt, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của hắn.

 

“Nếu A Diên không vui, vậy thì sau này cung nữ trong điện điều đi hết đi.”

 

Trong điện quá sáng, Nhiễm Diên nhìn sang, tuấn nhan Quý Thịnh hơi có chút huyết sắc nhưng vẫn tái nhợt, lúc này vẻ mặt còn có vẻ lạnh lùng, không giống như là đang nói đùa với nàng. Nói không vui thì là giả, nàng thầm cười một tiếng, nhẹ nhàng thay đoạn vải trắng che miệng vết thương, vết thương không còn chảy máu, đang dần dần khép miệng.

 

“Các nàng không có lỗi, hà cớ gì điều đi, đại vương tự quản lý mình là được.”

 

Bởi vì thay thuốc, Nhiễm Diên hơi cúi người xuống, tóc đen ở thái dương trượt xuống cổ Quý Thịnh, nghiêng người sang, trong mùi long tiên hương nồng nặc lần với một mùi thơm nhàn nhạt, ngọt ngào như mật, cám dỗ Quý Thịnh nhìn về phía má đào trắng ngọc gần trong gang tấc.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Quản lý? A Diên đang nói đến phương diện nào?”

 

Nhiễm Diên không thèm trả lời, liếc mắt lườm hắn, nàng đang tán thuốc lên miệng vết thương, Quý Thịnh đột nhiên ngẩng đầu hôn nàng một cái, đôi môi nóng như lửa in lên mặt nàng, nghe thấy người kia cười đắc ý, nàng tức giận chọc vào nơi gần chỗ đau.

 

“Á! Vương hậu muốn mưu hại chồng sao?”

 

“Nếu đại vương lộn xộn nữa, thiếp sẽ chọc vào vết thương của chàng đấy, đàng hoàng một chút.”

 

Vất vả lắm mới thay xong thuốc, băng bó lại, Nhiễm Diên sai cung nhân mang toàn bộ tấu chương dồn lại mấy ngày nay đến, chọn lọc được một số tấu chương quan trọng nhất để Quý Thịnh xem qua. Cho dù là xử lý chính vụ, người này vẫn không quên trêu chọc Nhiễm Diên.

 

Y phục thêu huyền điểu minh hoàng nửa khoác trên thân hình cường tráng, không biết là cố tình hay vô ý để lộ ra cơ ngực cuồng dã. Có câu nói nữ sắc mê người, nam sắc cũng thế, Nhiễm Diên ở phía sau cũng không nhịn được vươn tay mặc lại áo cho hắn, rồi lại thêm hai lớp ngự bào nữa, còn dõng dạc nói: 

 

“Thương thế đại vương chưa lành, nếu lại cảm lạnh sẽ không tốt.”

 

Khuôn mặt tuấn tú của Quý Thịnh chợt tối sầm lại.

 

Thoáng cái đã mấy ngày trôi qua, vết thương của Quý Thịnh đã tốt hơn, có thể đi lại. Mặc dù thời gian này tình cảm với Nhiễm Diên đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng nữ nhân kia luôn ngại thương thế của hắn, từ chối thân cận cùng hắn, diễn mỹ nam kế mấy lần cũng không có tác dụng.

 

“A Diên, bản vương khó chịu…”

 

Quý Thịnh nằm nghiêng trên giường, thời tiết dần lạnh, chăn mỏng màu đen che kín long thể hoàn mỹ cường tráng. Nhiễm Diên đến gần, vén nửa màn che đang buông xuống, trong lòng đề phòng sờ vào trán hắn, bàn tay nóng hổi khiến cho nàng kinh sợ.

 

“Chẳng lẽ là bị bệnh thật? Thiếp sai cung nhân đi truyền thái y.”

 

Nhưng nàng lại không để ý trong tiếng thở dốc lộ ra dục vọng không dễ phát hiện, vừa định đứng dậy đã bị Quý Thịnh kéo lại, bàn tay to mang vết chai mỏng nắm thật chặt ngón tay ngọc hơi lạnh, gỡ thế nào cũng không ra.

 

“Gọi thái y tới cũng vô dụng, bệnh của bản vương chỉ A Diên mới có thể chữa trị.”

 

Ánh mắt chuyên chú của hắn như dấy lên ngọn lửa, mấy ngày nay đều chơi trò ám chỉ, cuối cùng hôm nay đã đổi thành nói toẹt ra rồi. Lúc đầu Nhiễm Diên còn không hiểu, mơ hồ nhìn hắn.

 

“Thiếp chữa trị?”

 

“Ừ, A Diên đến đây đi.”

 

Dứt lời, Quý Thịnh vô sỉ vén chăn lên, thân thể tinh tráng không mảnh vải lập tức bại lộ trong đôi mắt hơi co lại của Nhiễm Diên, ngay cả cự long trong quần cũng bành trướng khác thường, hắn còn nhẹ nhàng ưỡn thắt lưng.

 

 “Khó chịu ở chỗ này, chỉ có A Diên mới có thể chưa trị.”

 

“Chàng… chàng…” Nhiễm Diên đỏ mặt, tay chân luống cuống vừa lấy chăn định đắp cho Quý Thịnh, vừa lẩm bẩm: “Đồ biến thái chết tiệt, vết thương còn chưa lành, chỉ nghĩ đến mấy chuyện hạ lưu!”

 

Nam sắc mê hoặc người chính là vóc dáng như Quý Thịnh, nếu là trước đây Nhiễm Diên đã thèm nhỏ dãi ba thước rồi, nhưng bây giờ nàng cảnh cáo bản thân một nghìn lần phải nhịn xuống!

 

Nhưng Quý Thịnh không cho nàng cơ hội này, hắn bắt lấy tay nàng ấn vào giữa hai chân, cự long cứng rắn nóng bỏng phả vào khiến lòng bàn tay Nhiễm Diên lập tức chảy mồ hôi. Mặc dù cả hai đã không biết xấu hổ vô số lần nhưng Nhiễm Diên vẫn còn hơi căng thẳng.

 

“Chàng buông… buông tay!”

 

“Ưm ~ A Diên sờ đi, nó đang nhớ nàng đấy.”

 

Dương vật nóng như lửa hiên ngang, côn thịt ma sát trong lòng bàn tay Nhiễm Diên dâng lên cảm giác quỷ dị, to lớn cứng rắn cực kỳ rõ ràng đâm vào trong lòng, Nhiễm Diên mới liếc mắt nhìn một cái, đầu côn thịt dữ tợn đã phun ra dịch thể rồi.

 

“Buông… buông ra!”

 

Nhiễm Diên nhìn cự long to lớn như vậy, hai chân chợt mềm nhũn ra, vừa sợ vừa như mong ngóng điều gì. Đột nhiên bị Quý Thịnh kéo một cái, nàng không phòng bị, loạng choạng ngã vào người hắn, vừa vặn, gò má đào ửng đỏ kề sát bụng hắn.

 

“Ưm!”

 

Môi hồng mềm mại khẽ cọ vào dương vật, xúc cảm không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để Quý Thịnh nếm trải niềm kích thích khác biệt, không nén được ‘ưm’ một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu, vội nói:

 

“Nếu A Diên sợ ảnh hưởng đến vết thương của bản vương, vậy thì dùng cái miệng nhỏ phía trên đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)