TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 477
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 118
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa ào ào rơi, bầu trời như bị khoét ra một lỗ hổng, nước từ nơi đó chảy xuống, tuôn như thác.

Ôn Nguyễn đang ngồi đọc sách trong Xuân Dung Khuyết. Tiếng sấm nổ vang trời, trái tim nàng run rẩy.

Tự dưng có cơn gió lạ ùa đến, mưa bay vào sảnh làm ướt tấm thảm to trong sảnh.

Những bông hoa đỏ thêu trên thảm bị nước mưa làm ướt biến thành màu đỏ sẫm như màu máu.

Góc váy của Ôn Nguyễn cũng lấm tấm hơi ẩm, nàng đặt sách xuống, nhìn về phía cửa. Nàng nhìn bầu trời đen như than chì, mây đen nặng nề trĩu xuống như một tảng đá đen khổng lồ đè nặng trên ngực nàng khiến nàng khó thở.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con mèo ướt sũng từ làn mưa nhảy vào, không thèm để ý đến bộ lông ướt sũng mà lao vào trong lòng Ôn Nguyễn, móng vuốt cấu lên người nàng, móng tay sắc nhọn lộ ra bấu chặt vào quần áo Ôn Nguyễn.

Nhị Cẩu Tử lo lắng gào hét: “Nguyễn Nguyễn, có chuyện rồi! Có chuyện rồi! Cha ngươi sắp toi rồi!”

Ôn Nguyễn cầm khăn mỏng sạch sẽ ở bên cạnh quấn con mèo lại, lau nước mưa trên người nó, nghe nó kể lại chuyện trong điện Thái Bình.

Nhị Cẩu Tử chỉ mới nghe đến đoạn Kỷ Tri Dao là đã chạy ra khỏi cung, nó có cảm giác nếu nó còn trì hoãn thì Ôn Nguyễn sẽ không kịp nghĩ cách. Vì thế, không đợi Văn Tông Hoàng đế và Tĩnh Viễn Hầu ngấm ngầm đấu đá thì đã vội lẻn ra ngoài, mật báo cho Ôn Nguyễn.

Nó lo muốn chết, sao Kỷ Tri Dao lại làm được chuyện đó?

Ôn Nguyễn nghe Nhị Cẩu tử nói, cầm khăn mỏng quấn chặt lấy nó: “Cứ ở nhà đợi đi, đừng có chạy lung tung ra ngoài, đừng để bị lạnh.”

“Nguyễn Nguyễn, ngươi muốn làm gì? Ta thấy ngươi không giải quyết nổi chuyện này đâu, thật đó! Ngươi không thấy đâu, hôm nay cha ngươi bị cẩu hoàng đế áp chế bốn phương! Cha ngươi sắp đặt bao lâu thì Văn Tông Hoàng đế đã chuẩn bị bấy nhiêu hậu chiêu. Thái Tử không về được nữa, bây giờ ta sợ cha ngươi cũng không thoát được vòng xoáy này!”

Ôn Nguyễn mỉm cười, chỉ nói: “Cứ đợi đi.”

Nhị Cẩu Tử trơ mắt nhìn Ôn Nguyễn cầm ô rời đi, lo lắng đến mức điên cuồng giãy dụa thoát khỏi khăn mỏng, vội vã theo chân nàng.

Nó cắn góc váy Ôn Nguyễn không buông: “Ta không phải cái loại AI bỏ mặc túc chủ không loa, ông đây không có tình cảm nhưng ông đây có nghĩa khí!”

Ôn Nguyễn với một tay bế nó lên, hôn lên khuôn mặt to tròn.

Đến phòng khách hỏi người hầu, đại ca không có ở đây.

Vừa đến cửa thì gặp A Cửu đi vào.

“Đại ca nàng ra ngoài thành rồi.” Ân Cửu Dã nhận lấy cái ô trong thay Ôn Nguyễn, gấp nó lại rồi ôm con mèo, nói: “Ngoài thành có đại quân trấn áp, thống lĩnh là Kỷ Tri Dao.”

“Ta biết, ngày ta và Kỷ Tri Dao uống trà ngọt dưới chân cầu, ta đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hôm nay, tất cả quân canh phòng trong kinh đang ở thao trường, chờ lệnh ra quân.”

“Ừ, trong ứng ngoại hợp, quân canh phòng trong kinh trông chừng người Ôn gia, đề phòng chúng ta chạy trốn. Còn Kỷ Tri Dao ở bên ngoài gây áp lực bao vây chúng ta, Ôn gia dù có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi.”

“Vương Thành chia một nhóm quân đến phủ tướng quân bảo vệ lão thái thái.”

“Một thì nói là bảo vệ, hai là muốn uy hiếp. Nếu Kỷ Tri Dao dám làm trái thánh chỉ, lão thái thái sẽ trở thành con tin trong tay bệ hạ.”

“Thái Tiêu Tử đang ở ngoài thành, trong quân của Kỷ Tri Dao.”

“Hắn để phòng huynh, sợ huynh đánh đến đấy.”

Ân Cửu Dã nghiêng chiếc ô về phía Ôn Nguyễn, dưới chiếc ô màu vàng nhạt, bóng dáng mềm mại nhưng không còn dịu dàng, khuôn mặt Ôn Nguyễn chỉ có bình tĩnh, nghiêm nghị.

“Hôm nay từ lúc nàng ra khỏi Hầu phủ đến bây giờ luôn có người theo sau nàng.” Ân Cửu Dã không nhìn về phía sau, chỉ nói cho Ôn Nguyễn biết.

“Bệ hạ đang đề phòng ta rời khỏi thành.” Ôn Nguyễn dịch sang gần Ân Cửu Dã như đôi trai gái không chịu nổi mong nhớ mà lén lút hẹn hò dưới mưa: “Nhưng ta phải ra khỏi thành. Người của phụ thân và đại ca ta đang ở trong tay Kỷ Tri Dao, bây giờ cha ta không thể rời khỏi cung, đại ca đang ở ngoài thành không rõ tin tức. Nếu làm bậy, bọn họ sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ta phải đi cứu bọn họ.”

Ân Cửu Dã không hỏi nàng tại sao lại biết những chuyện đó. 

Ân Cửu Dã chỉ nghiêng người, sườn mặt cọ trên đỉnh đầu Ôn Nguyễn: “Ta đi cùng nàng.”

“Ta phải đến chỗ Lạc Lạc trước.”

“Vu cô nương đang ở phía trước đợi nàng.”

“Huynh gọi nàng ấy đến?”

“Nàng cần một vật chắn. Vào lúc này, người của phủ hữu thừa tướng là vật chắn tốt nhất cho nàng.”

“Hy vọng nàng sẽ không trách ta, ta cũng không còn cách nào khác phải làm như vậy.”

Ôn Nguyễn cũng không hỏi tại sao A Cửu có thể dự tính được ngoài thành đang biến động, thậm chí hắn đã chuẩn bị chu toàn để ra khỏi thành.

Giờ phút này không phải lúc bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, không phải là lúc chất vấn đối phương truy rõ ngọn ngành.

Đi đến khúc cua, Vu Duyệt cầm ô đứng dưới mái hiên. Khi nhìn thấy Ôn Nguyễn và Ân Cửu Dã, nàng ấy vẫy tay chào hỏi: “Ôn Nguyễn, Ân Cửu, ta chờ hai người lâu lắm rồi đó.”

“Đã hẹn hôm nay sẽ đi xem son với tỷ, đương nhiên sẽ không nuốt lời.” Ôn Nguyễn cười, vươn tay về phía nàng ấy.

“Nghe nói Lạc Lạc lại chế ra một son màu mới , ví của ta sắp cạn đáy mất rồi.”

“Không sao, tỷ vẫn còn nhị ca của muội mà.”

Hai người tay trong tay, cười nói đi về phía Hồi Xuân Các của Lạc Lạc.

Vào những ngày mưa, trên đường ít người qua lại, ngay cả những người bày sạp bán hàng rong mưu sinh cũng phải phủ bạt kín mít trốn mưa, về nhà trộm dành lấy nửa ngày nghỉ ngơi, chỉ có lác đác vài người trú mưa, áo tơi nón rơm, vội vội vàng vàng.

Vu Duyệt ôm lấy vai Ôn Nguyễn, sợ nàng bị ướt mưa rồi nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Ân Cửu đã nói cho ta biết rồi, lát nữa ta sẽ ở lại chỗ Lạc Lạc đợi, đợi đến khi muội về mới thôi. Nếu có người hỏi, ta sẽ nói là muội vẫn luôn đi cùng ta. Ôn Nguyễn, phải cẩn thận đó.”

Ôn Nguyễn nắm tay Vu Duyệt: “Cảm ơn.”

“Nói gì thế, muội đã giúp ta nhiều như vậy, bây giờ muội cần đương nhiên ta phải giúp chứ.”

“Phụ thân tỷ sẽ giận đó.”

“Nào lo được nhiều như thế, ông ấy giận thì giận đi. Nếu hôm nay ta không đến thì cả đời này ngày không an yên, đêm không ngủ được.”

Ôn Nguyễn nghĩ thầm, nếu hôm nay tỷ xảy ra chuyện, cả đời này ta cũng ăn không ngon ngủ không yên. Ông trời phù hộ cho ta, mọi việc thuận lợi.

Ôn Nguyễn, Vu Duyệt và Ân Cửu Dã đi đến Hồi Xuân Các. Trong Hồi Xuân Các ấm áp, mùi thơm của các loại mỹ phẩm hòa quyện vào nhau không hề khó chịu, Lạc Lạc đã đặc biệt điều chế mùi hương, khiến người ngửi thấy xương cốt mềm nhũn, toàn thân thoải mái.

Lúc lâu sau, Lạc Lạc bật ô đi về phía hoàng cung.

Người canh giữ cửa cung hỏi, sao hôm nay Lạc Lạc cô nương lại tiến cung thế?

Lạc Lạc cười ha hả: “Nương nương bị bệnh lâu ngày, khó mà giấu được vẻ tiều tụy nên mấy ngày trước nương nương đã sai người đến bảo ta làm một ít phấn thơm có mùi dễ chịu một chút. Hôm nay ta làm xong rồi nên mới muốn vào cung đưa cho nương nương thử cũng là để nương nương thư giãn giảm cơn đau bệnh tật.”

“Phấn thơm gì, cho ta ngửi thử với.” Thị vệ canh cổng là một tên tiểu tử non trẻ, trên chóp mũi có một nốt ruồi.

Lạc Lạc đưa phấn thơm cho thủ vệ, hỏi: “Tiểu ca, sao hôm nay kiểm tra nghiêm ngặt thế?”

“Ôi, chuyện trong cung mà, Lạc Lạc cô nương ít hỏi thì tốt hơn. Cô nương vào đi, phải rồi, cô nương chừa lại cho ta ít phấn thơm này nhé, ta về nhà sẽ ghé qua chỗ cô nương mua. Mua cho nương tử nhà ta, nàng ấy thích mấy thứ này lắm.”

“Đúng lúc ta mang dư một hộp, tặng cho ngươi này. Chúc ngươi và nương tử ân ái trăm năm.”

Lạc Lạc tươi cười đưa hộp phấn thơm cho thủ vệ, thủ vệ cười đến hàm đều run, biết ơn cất cẩn thận vào trong ngực, sợ bị mưa làm ướt.

Lạc Lạc thuận lợi vào cung, đến cung Quảng Lăng gặp hoàng hậu.

Sau khi tỉ mỉ hóa trang thay hình đổi dạng, Ôn Nguyễn và Ân Cửu Dã hóa thành một đôi vợ chồng trung niên, chuẩn bị lén lút trốn ra khỏi thành còn Nhị Cẩu Tử thì tự trèo tường qua.

Vu Duyệt ở lại Hồi Xuân Các.

Ôn Nguyễn biết rõ, Kỷ Tri Dao đã ra tay nhưng bất kể hắn làm gì, đại ca chắc chắn sẽ thu được chút tiếng gió. Vả lại, nàng đã từng nói nhắc khéo với đại ca chuyện ngày ấy nàng và Kỷ Tri Dao trò chuyện dưới chân cầu.

Vì thế, chắc chắn đại ca đã có chuẩn bị.

Nhưng sau khi nghe những gì Nhị Cẩu Tử kể, Ôn Nguyễn chợt nhận ra bản thân đã bị lừa.

Với trí tuệ của Văn Tông hoàng đế, ông ta không thể không biết việc ông ta ra lệnh cho Kỷ Tri Dao làm như thế, hắn ta chắc chắn sẽ bối rối, nghi ngờ và chống đối, hắn ta chắc chắn sẽ tìm một người để nói chuyện.

Người đó là Tấn Thân vương. Tấn Thân vương từng nắm giữ trọng binh triều đình, từng là đại tướng một phương, từng lăn lộn trong triều đình loạn lạc giống hệt tình cảnh hiện tại của Kỷ Tri Dao?

Vì thế nên ngày hôm đó ta mới gặp Kỷ Tri Dao bên ngoài phủ Tấn Thân vương.

Nhưng một khi Kỷ Tri Dao tìm đến Tấn Thân vương, thì điều đó đồng nghĩa với việc báo tin cho Ôn gia biết.

Đúng thế, Văn Tông Hoàng đế đã cố ý lợi dụng Kỷ Tri Dao, tung tin đồn ra bên ngoài.

Khi tin tức ‘Bệ hạ lệnh cho Kỷ tướng quân điều động quân đội, bảo vệ kinh thành’ truyền ra bên ngoài thì Ôn Bắc Xuyên chắc chắn sẽ phải đến công thành, ngăn hắn ta tiến vào bên trong. Nếu không, đến khi Tĩnh Viễn Hầu trong cung xảy ra chuyện, ai có thể chống lại quân Kỷ Tri Dao oai phong uy lẫm?

Nhưng chỉ cần Ôn Bắc Xuyên điều động quân lực ra ngoài, y sẽ rơi vào cái bẫy của Văn Tông Hoàng Đế. Ôn gia tự xưng là không liên quan đến binh quyền lại ‘nuôi tư binh, chống lại đại quân, ý đồ quấy rối, quân tạo phản, giết ngay tại chỗ’.

Cho dù cái gọi là tư bỉnh chỉ là gia đinh trong phủ, chỉ có vài ba người cũng có thể trở thành cái cớ để Văn Tông Hoàng đế giẫm đạp, nếu như Ôn Bắc xuyên dám cản đường Kỷ Tri Dao.

Bởi vì Ôn Bắc Xuyên sao có thể trơ mắt nhìn toàn bộ Ôn gia trên dưới bị miệt sát chết thảm dưới gươm đao?

Nghĩ đến đây, Ôn Nguyễn chỉ thấy trái tim như cây cung bị căng dây đến đứt đoạn nhưng khi trả lời thẩm vấn, nàng và Ân Cử Dã vẫn cư xử như bình thường.

Nàng giả làm một thôn phụ, giọng nói trầm khàn thô lỗ nói chuyện con cái cao lên, phải mua bộ đồ mới nhưng không có tiền với Ân Cửu Dã đang giả làm chồng.

Ân Cử Dã cũng không kém cạnh, giả vờ y chang một người chồng thành thật nghèo nàn.

Ai nhìn thấy cũng chỉ cho rằng bọn họ là một cặp vợ chồng bình thường, vì chuyện củi gạo muối dầu mà cãi nhau.

Cũng nhờ kỹ năng diễn xuất xuất quỷ nhập thần, hai người mới có thể vượt qua màn tra hỏi của Vương Thành.

Hôm nay, quân canh cổng thành là quân đội trong kinh.

Sau khi ra khỏi cổng thành, đôi giày vải thô cũ kỹ giẫm lên đất bùn vàng, vấy lên góc quần nàng.

Ân Cửu Dã mua lại một con ngựa với giá cao từ người chở hàng bên cạnh, hắn ôm Ôn Nguyễn ngồi phía trước, Ôn Nguyễn ôm Nhị Cẩu Tử vào lòng, cột một ống trúc trên người nó. Hai người một mèo hướng về phía ngoại thành mà đi.

Hắn đeo mặt nạ lên mặt Ôn Nguyễn, chắn những mũi tên mưa đang lao đến, để mặt nàng không bị đau, còn hắn thì mặt mũi nghiêm nghị, áo choàng dài ướt sũng tung bay như lá cờ.

Tình thế chó cùng rứt giậu của Tĩnh Viễn Hầu ngày hôm nay là vì để hắn quang minh chính đại quay về kinh thành. Nếu trận chiến này thất bại thì hậu quả bọn họ phải gánh sẽ rất thảm khốc.

Hắn không thể, càng không dám để phủ Tĩnh Viễn Hầu thua.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)