TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 462
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 119
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ôn Bắc Xuyên ngồi trong xe ngựa, nghe bên ngoài mưa to như thác đổ, tự dưng lại cảm thấy bất an.

Gõ vào vách trong xe ngựa, người hầu Ti Tư mở cửa xe hỏi: “Đại công tử có gì dặn dò?”

“Đại quân của Kỷ tướng quân thế nào rồi?”

Ti Tư đáp: “Vẫn không thấy động tĩnh gì, vẫn đang đóng quân cách cổng thành ba mươi dặm nhưng lần này Kỷ tướng quân dẫn theo thiết kỵ, có tiếng là nhanh như gió. Ba mươi dặm đối với họ mà nói chỉ cần một khắc mà thôi.”

“Thiết kỵ?” Ôn Bắc Xuyên nắm chặt tay, trầm ngâm suy nghĩ rồi bỗng biến sắc: “Không ổn!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Sao vậy đại công tử?”

"Mấy năm trước, khi Kỷ Tri Dao trở về kinh thành phong Hầu, thiết kỵ này cũng theo hắn tiến vào kinh thành. Kể từ đó, thiết kỵ đóng quân ở kinh thành, không hề trở lại quân doanh. Kỷ Tri Dao chưa từng rời khỏi kinh thành! Hắn không trở lại quân! Hắn có kế hoạch khác!”

“Đại công tử?”

“Người thân cũ, môn khách?” Ôn Bắc Xuyên biến sắc, nhảy ra khỏi xe ngựa, cưỡi  ngựa hô to: “Thị vệ Ôn gia đi theo ta!”

Y dẫn thị vệ Ôn gia đi về phía đại quân của Kỷ Tri Dao.

Mưa rơi tầm tã giống như ông trời đang khóc thương ai đó lìa khỏi cõi đời.

Kỷ Tri Dao ngồi trên lưng ngựa, tay cầm cây trường cung màu đen tuyền, ống tên trên vai phải cắm đầy bốn mũi tên nhọn, giáp bạc thắt chặt lạnh lẽo, nước mưa nối đuôi nhau chảy dọc trên má hắn ta thành một dòng suối nhỏ.

Hắn ta nhìn ngã tư ở phía trước, bất kể Ôn Bắc Xuyên đi theo con đường nào cũng sẽ đến nơi này thôi.

Thời gian trôi qua, hắn ta nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng ‘cà lọc cà lọc’ dồn dập từng chút từng chút một dẫm nát cõi lòng hắn ta. Lông mi hắn ta run rẩy, trong lòng thầm cầu nguyện. Đừng đến, đừng đến, trở về, Ôn Bắc Xuyên, trở về đi.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ngày ngày càng gần, gần đến mức binh lính phía sau có thể nghe rõ ràng. Kỷ Tri Dao đau khổ nhắm mắt lại, giơ tay, cài mũi tên vào cung, kéo căng dây. Đầu mũi tên nhỏ nước, tí tách tí tách, chờ bóng dáng ở ngã tư đường.

Thái Tiêu Tử ngồi trên ngựa ở bên cạnh, nhìn ngón tay run rẩy của Kỷ Tri Dao, cây phất trần đập lên tay hắn ta: “Nghe nói Kỷ tướng quân là một trong ba tay xạ thủ giỏi nhất thiên hạ, đừng bôi nhọ danh tiếng của bản thân đấy.”

Tiếng vó ngựa rõ hơn hẳn.

Kỷ Tri Dao buông tay, mũi tên sắc nhọn xuyên qua màn mưa như sao băng, mang theo sát khí của vạn đại quân. 

Người đàn ông trên lưng ngựa nhảy lên!

Ôn Bắc Xuyên phóng ngựa đi trước, chợt thấy một bóng đen vọt đến, lao thẳng đến trước mặt y.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Y kéo mạnh dây cương, vội vàng giữ vững cơ thể thì nhìn thấy con mèo mặt béo của Ôn Nguyễn.

Con mèo trông có vẻ rất vội vã, liên mồm kêu meo meo meo, còn giơ chân ra trước mặt Ôn Bắc Xuyên.

Trên chân nó có một ống trúc đựng thư.

Ôn Bắc Xuyên lấy bức thư trong ống ra xem, trên đó chỉ viết ba chữ: Phủ tướng quân.

Ôn Bắc Xuyên nhận ra đây là nét chữ của Ôn Nguyễn, y ngước mắt nhìn về phía xa, ánh mắt như xuyên qua rừng trúc xanh um tùm, lướt qua còn đường lầy lội, lướt qua chim ưng lao vút trong màn mưa, lo lắng dừng ở trên người Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn cuộn tròn cơ thể mảnh mai trong vòng tay Ân cửu Dã, cơn mưa bất chợt khiến cả người nàng đau nhức, Ân Cửu Dã kéo tay áo ôm chặt nàng.

Cho đến khi hai bên rừng túc lùi ra xa, ánh sáng rực rỡ ở phía trước chiếu vào, Ân Cửu Dã bỗng cảm nhận một luồng sát khí, lay động linh hồn hắn.

Hắn ôm Ôn Nguyễn nhảy lên không trung, chật vật tránh thoát mũi tên của Kỷ Tri Dao.

Con tuấn mã giương vó ngẩng đầu hí vang, mũi tên dài đâm xuyên qua đầu ngựa, sương máu nở rộ thành chùm hoa máu trong mưa.

Ngựa ngã xuống đất, Ân Cửu Dã ôm lấy Ôn Nguyễn chậm rãi đặt chân xuống đất, giơ tay bảo vệ Ôn Nguyễn ở sau lưng, cười nói: “An Lăng Quân, sát khí của ngươi nặng quá đấy.”

Kỷ Tri Dao như trút được gánh nặng, người đến không phải là Ôn Bắc Xuyên là được rồi.

Nhưng trong lòng lại nghi hoặc, sao Ôn Nguyễn lại đến đây?

Ôn Nguyễn từ sau lưng Ân Cửu Dã đi ra, trên người chỉ mặc vải bố, cài trâm mai nhưng nước mưa đã rửa sạch lớp phấn vàng ngụy trang trên mặt nàng để lộ gương mặt trắng nõn thanh tú vốn có của nàng.

Nàng nhìn Thái Tiêu Tử rồi lại nhìn Kỷ Tri Dao: “Ta và A Cửu đi dạo, ai ngờ gặp mưa to không có chỗ trú. An Lăng Quân, ta có thể tránh mưa trong doanh trại phía sau ngài không?”

“Trọng binh trong quân, nữ tử không được đi vào, Ôn cô nương đang làm ta khó xử.” Kỷ Tri Dao cười nói.

“Vậy à, thế thì An Lăng Quân cho ta mượn một cái lề dựng ở bên đường để tránh mưa, không đi vào trong doanh trại của ngài để ngài không phải khó xử?”

Kỷ Tri Dao buông trường cung, vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ nhìn Ôn Nguyễn: “Ôn cô nương, đừng có quậy phá nữa.”

“An Lăng Quân quả đúng là quỷ tướng mặt sắt mà, không chơi bài tình cảm được. Xem ra ta chỉ có thể về thành trước, tìm đại ca của ta uống chén trà nóng ấm thân.”

Mắt Kỷ Tri Dao khẽ giật, nhìn Thái Tiêu Tử bên cạnh: “Thái Tiêu chân nhân nghĩ sao?”

“Không...”

“Thái Tiêu Tử, lần trước hai ta vẫn chưa đánh cho tận hứng, chi bằng hôm nay đánh tiếp một trận.” Không đợi Thái Tiêu Tử lên tiếng, Ân Cửu Dã đã bẻ một cành cây to bằng cánh tay giả làm cây thương đâm về phía Thái Tiêu Tử.

Thái Tiêu Tử cầm cây phất trần tiếp chiêu.

Ôn Nguyễn nhìn Kỷ Tri Dao: “Vậy hiện tại, An Lăng Quân có thể mời ta vào lều trại ngồi không?”

Kỷ Tri Dao thở dài: “Mời.”

Trong doanh trướng, Kỷ Tri Dao đưa bộ quần áo mới cho Ôn Nguyễn: “Thay bộ này tạm đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Ôn Nguyễn khoác bên ngoài, đè nén sự cảng thẳng trong lòng, cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: “An Lăng Quân, bọn họ còn sống đúng không?”

Kỷ Tri Dao ngẩng phắt lên, nhìn Ôn Nguyễn.

Hiếm khi nhìn thấy đôi mắt Ôn Nguyễn run rẩy, lẳng lặng siết chặt lòng bàn tay, lại nhẹ nhàng hỏi: “Còn sống, đúng không?”

Trong hoàng cung.

Văn Tông Hoàng đế không hiểu tại sao Tĩnh Viễn Hầu đã đến bước đường này còn dám bình tĩnh không chút sợ hãi bàn điều kiện với ông ta.

Nhưng Ôn Trọng Đức chỉ đứng thẳng lưng sau nhiều năm cúi đầu như một con quái vật ngủ say nhiều năm đang thức tỉnh từ giấc mộng. Tư thái thô lỗ và liều lĩnh như một thôn phu vùng dậy sau nhiều năm giấu tài.

“Bệ hạ, Thái Huyền quan sớm đã không còn người sống rồi.”

Văn Tông Hoàng đế buông lỏng ly trà trong tay, ly trà rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, để lại một vệt nước cong cong.

“Ồ, hắn ta chưa từng nói chuyện này cho bệ hạ biết à?” Ôn Trọng Đức nghiêng người về phía trước, nhìn Văn tông Hoàng đế, mỉm cười cực kỳ thân thiết: “Có khi Thái Tiêu Tử cũng không biết chuyện này đâu?”

“Vậy Thái tử đâu!”

“Không rõ sống chết, không rõ tung tích nhưng bệ hạ muốn hắn sống sao?”

“Sao ngươi biết chuyện này?”

“Khi cựu thần đến miếu cầu phúc cho thê tử đã mất, rảnh rỗi quá nên đi dạo quanh miếu. Không cẩn thận đi nhầm đến Thái Huyền quan, nghĩ đến cũng đã đến rồi, cũng phải thay bệ hạ và nương nương đến thăm Thái tử. Vì thế, ta đi lên, sau khi lên đến. Ha, bệ hạ đoán thử xem?”

Ôn Trọng Đức khoa trương khua tay: "Khắp nơi toàn là xương trắng! Không biết đã chết bao nhiêu năm rồi, xương cốt giàn tan, tiếng giẫm đạp răng rắc khiến lão tướng đây sợ hãi. Ta tìm khắp nơi, muốn tìm tung tích của Thái tử nhưng tìm mãi không thấy. Cựu thần không biết Thái tử nằm trong đống xương đó hay là có long uy của bệ hạ che chở mà sống sót. Càng không biết, ai là người miệt sát cả khắp nơi này.”

Văn Tông Hoàng đế chợt nhớ đến điều gì đó, bàn tay siết chặt góc bàn, lẳng lặng nhìn chăm chăm vào Ôn Trọng Đức.

“Bệ hạ, Thái tử còn sống hay không không nằm trong bàn tay ngài mà là trong tay cựu thần. Bởi vì cựu thần mới là người đến Thái Huyền quan, cựu thần còn mang vài thứ từ Thái Huyền quan về. Nếu đưa cho Thái Tiêu Tử xem, hắn ta chắc chắn sẽ nhận ra.”

Ôn Trọng Đức cúi người nhìn chằm chằm Văn Tông Hoàng đế: “Bây giờ cực thần nói, Thái tử vẫn còn sống.”

“Ôn Trọng Đức!”

“Cho dù hắn thật sự biến thành một bộ xương nhưng cựu thần nói hắn còn sống thì hắn còn sống, cựu thần nói hắn là ai thì hắn là người đó! Vương Nhị, Trương Tam, Lý Tứ bên đường đều có thể trở thành Thái tử ! Dù sao thì bệ hạ và Thái tử đã không gặp nhau mười lăm năm rồi, sao nhận ra hắn được? Nhưng bệ hạ!”

Ôn Trọng Đức cầm ly trà nước đặt trước mặt Văn Tông Hoàng đế, rót trà: “Cựu thần cũng có thể nói hắn đã chết.”

“Chết trong tay bệ hạ. Vi muốn sát hại Thái tử, bệ hạ giết sạch Thái Huyền quan.”

"Về phần chứng cứ, trên xương cốt kia ta đã động tay động chân, tất cả đều bị tên bắn chết. Bên cạnh bệ hạ có một xạ thủ đứng đầu tên là Nhậm Nhất Quán – Nhậm công công. Thái Tiêu Tử sẽ không nhận lầm.”

“Bệ hạ, ngài là người đa mưu túc trí, trí nhớ tốt, chắc chắn đã còn nhớ Thái Huyền quan quan trọng thế nào với Thái Tiêu Tử mà? Năm đó muốn hắn ta ở lại trong kinh tặng cho bao nhiêu vinh hoa phú quý nhưng hắn ta chỉ một lòng tu đạo.”

“Bệ hạ đừng có quên, tìm khắp thiên hạ này, người biết ngài động sát tâm với Thái tử không nhiều, Thái Tiêu Tử vừa hay là một trong số đó.”

“Cho nên bệ hạ, cựu thần khuyên ngài, tốt nhất đừng sai khiến Kỷ tướng quân làm mấy việc máu tanh tàn bạo. Nếu không, chúng ta cá chết lưới rách.”

"Bệ hạ yên tâm, lão thần tuy bình thường bất tài nhưng vẫn có chút tài mọn, quen biết không ít người. Khi ngài ép thần đến đường cùng, lão thần sẽ sai người soạn ra mấy câu chuyện, quảng bá chuyện đế gia giết con sát quan ra ngoài. Thần nghe nói có không ít người đang lo không có cơ tạo phản đấy. Lão thần là người tốt, sẵn sàng giúp đỡ bọn họ.”

“Ví dụ như người có con trai chết trong tay ngài, Tấn Thân vương chẳng hạn.”

“Ôn Trọng Đức!” Văn Tông Hoàng đế vỗ bàn, làm đổ chén trà, nước trà chảy xuống mặt bàn.

“Bệ hạ, ngài quá lời rồi.” Tĩnh Viễn Hầu vẫn trưng ra dáng vẻ ngây ngốc thành thật kia: “Có khi Thái tử đang ẩn nấp ở Vũ Châu đấy, dù sao thì đất ở đó dễ sinh chư hầu. Nếu thần là Thái tử, thần cũng chạy về đó, kết giao với Tấn Thân vương, là chỗ dựa không tồi tí nào.”

“Nếu cô là hắn, cô sẽ đến tìm Ôn gia ngươi trước!”

“Trừ khi hắn không nhớ đến thù năm đó thần đưa hắn đến Thái Huyền quan. Nếu vị Thái tử có thể khoan dung độ lượng, bệ hạ có đứa con trai như thế đúng là có phúc.”

Văn Tông Hoàng đế nghe Ôn Trọng Đức nói mà tức giận phì, ông ta chậm rãi bình tĩnh lại, ngồi xuống rồi nhìn Ôn Trọng Đức chằm chằm. Ông ta từ từ nhai nát lửa giận đang dây trào, nuốt xuống.

“Thái tử là ai, đang ở đâu, dáng vẻ thế nào không phải do Ôn Trọng Đức ngươi quyết định mà là do cô.”

Văn Tông Hoàng đế lấy ly khác, rót lại trà: “Cô là thiên tử, cô nói ai là thái tử thì chính là người đó.”

Ôn Trọng Đức vẫn phải cúi đầu trước sự vô sỉ của Văn Tông Hoàng đế.

Còn vô liêm sỉ hơn cả ông, ông ta giỏi thật!

Nhưng trong lòng Ôn Trọng Đức biết rõ ông đã đánh một đòn tạm thời quấy nhiễu suy nghĩ của Văn Tông Hoàng đế, đến khi Vản Tông Hoàng đế tỉnh táo lại, nhất định sẽ nghĩ ra cách đối phó.

Bây giờ Ôn Trọng Đức ông phải nhân lúc Văn Tông Hoàng đế rối loạn, dẫn dụ ông ta hạ chỉ cho Kỷ Tri Dao dừng tay, mong là vẫn kịp cứu bọn họ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)