TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 591
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Vào một ngày trời nắng trong xanh, tựa như một thiếu nữ mới đến tuổi dậy thì đang mơ mộng chuyện tình yêu, Nhị tiểu thư Vu Vận của phủ Hữu Tướng quyết định tổ chức một hội thơ với bạn bè.

Các công tử khuê tú trong kinh thành đều thích những chuyện lịch sự văn nhã như thế này để tiêu phí hết quãng thời gian rảnh rỗi nhàm chán của bọn họ.

Hội thơ được tổ chức trên một chiếc hoa thuyền. Ôn Nguyễn có thể cảm nhận được vị cô nương Vu Vận này chắc chắn đã dò hỏi qua sở thích của Tam hoàng tử nên mới biết được Tam hoàng tử hay để ý phong cảnh, thích đứng trên thuyền ngắm cảnh hoa xuân trăng thu, bi thương vì ngọn gió mùa hè hay bông tuyết mùa đông.

Ôn Nguyễn vốn không nằm trong danh sách khách mời vì nàng chẳng thân quen gì với Vu Nhị tiểu thư.

Nhưng khi nàng nghe tin Vu Duyệt sẽ tới nên sợ nhị tẩu của mình bị người ta bắt nạt. Nàng đành phải không mời tự đến, đưa ra một vài món quà rồi bước lên hoa thuyền, theo sau những vị tiểu thư khuê các công tử quý tộc dựa vào mạn thuyền ngắm cảnh sông. Nàng phải nghe mấy câu thơ vừa chua vừa dở đã vậy bọn họ còn tự tâng bốc lẫn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Duyệt ôm Garfield khỏi lồng ngực của Ôn Nguyễn, vừa hôn vừa ôm: “Chú mèo nhỏ có nhở tỷ tỷ không?”

Nét mặt của Garfield khi nằm trong lòng của Vu Duyệt có vẻ rất hài lòng nên kêu một miếng meo: “Nguyễn Nguyễn, ta phát hiện ra ngực của Vu Duyệt lớn hơn ngươi nha.”

Mèo biết bơi không? Có thể ném nó xuống sông được chứ?

Vu Duyệt vuốt đầu mèo con rồi cười nói: “Thật ra muội không cần phải tới đây, Vu Vận không dám làm gì ta đâu. Nàng gọi ta đến để khoe khoang thôi.”

“Khoe khoang cái gì?” Ôn Nguyễn hỏi.

“Khoe hiện giờ Tam hoàng tử thích nàng nhiều như thế nào chứ gì nữa. Nàng tưởng làm vậy có thể khiến ta tức giận. Đúng là đồ ngu xuẩn.” Vu Duyệt vừa mắng vừa cảm thấy buồn cười: “Ta ước gì nàng với Tam hoàng tử sớm thành hôn luôn ấy chứ.”

Ôn Nguyễn cười khẽ gật đầu. Thời gian gần đây nàng cũng có nghe nói thái độ của Tam hoàng tử đối với Vu Vận có thay đổi. Chuyện cưới hỏi của hai người này chắc là đã xác định rồi.

“Ta chỉ nhân cơ hội này để có thể đi ra ngoài dạo phố, hít thở không khí thôi. Nếu có tỷ thì càng tốt, có người nói chuyện với ta.” Vu Duyệt kéo Ôn Nguyễn ngồi xuống rồi tiếp tục vuốt mèo.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Ôn Nguyễn có thể thấy rõ nhiều người nói nói cười cười vây quanh Vu Vận. Vẻ mặt của Vu Vận hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ lại những người đó đang chúc mừng nàng ta sắp trở thành Tam hoàng tử phi nên mới vội vàng đến nịnh nọt.

Ôn Nguyễn thầm nghĩ Vu Vận đúng là một kẻ thiếu kiên nhẫn.

So với bên kia thì Ôn Nguyễn với Vu Duyệt xung quanh có vẻ hơi yên tĩnh. Không trách được vì trong hai nàng thì một người là kẻ thất bại lúc tranh vị trí Tam hoàng tử phi, một kẻ lại không hòa thuận với Tam hoàng tử.

Cũng may cả Ôn Nguyễn và Vu Duyệt đều không thèm để ý.

Nhưng Vu Vận lại không chịu yên mà đi tới, nắm chặt khăn tay làm ra vẻ rất khó xử rồi nói: “Tỷ tỷ, ngươi có giận ta không?”

“Vì sao ta phải tức giận?” Vu Duyệt trừng mắt với nàng ta.

“Ta không phải cố ý tranh điện hạ với tỷ tỷ. Thật sự là trong lòng tỷ tỷ đã có người khác còn phải canh giữ bên cạnh linh cữu của Lữ thế tử…” Vu Vận nói xong thì lấy khăn tay che lại môi dưới sợ lộ ra nụ cười mỉa của nàng ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Những người đi bên cạnh Vu Vận cất tiếng cười to: “Vu Vận, lời này ngươi nói quá đúng. Tam hoàng tử chính là rồng phượng trong đám người. Nữ tử nào có thể tiến vào phủ của điện hạ thì phải có nguồn gốc rõ ràng. Trong phủ Hữu tướng thì còn có ai khác ngoài ngươi có thể xứng đôi với điện hạ đâu?”

“Nói rất hay, có một vài người không biết thỏa mãn nên cứ thích tự làm khó mình. Còn thật sự ảo tưởng chính mình có thể bay lên cao trở thành phượng hoàng đó.”

“Tiếc là Lữ thế tử dù tuổi trẻ lại mất sớm, cũng khó trách Tấn Thân vương tức giận mà bắt người đã khắc chết con trai mình phải canh giữ bên cạnh linh cữu một năm.”

“Ôn cô nương, nghe nói ngươi rất thân thiết với nhị ca của ngươi. Ngươi phải nhắc Nhị ca của ngươi nhìn cho kỹ, tính lại bát tự của hai người nha.”

Ôn Nguyễn nghe được những lời này, trong lòng chỉ càng xem thường nàng ta mà thôi. Nàng vừa định mở miệng thì thấy Vu Duyệt đã cầm kiếm đặt lên chân.

“Mấy kẻ nhiều chuyện như các ngươi có phải cảm thấy lưỡi mình bị dài đúng không?” Vu Duyệt vẫn luôn là một người nóng tính.

Đám bà tám vội vã lui ra, Vu Vận còn làm bộ than một câu: “Sao tỷ tỷ lại tức giận vậy, nếu người thật sự thích điện hạ thì để ta nói lại với điện hạ. Nhất định có thể cho tỷ tỷ một vị trí tiểu thiếp cũng coi như đáp lại tấm lòng của ngươi nhé?”

Ôn Nguyễn cười khẽ, nhẹ nhàng đáp lời: “Vậy thì chẳng phải là giống như mẫu thân của ngươi? Vu Duyệt là nhị tẩu tương lai của ta. Nàng làm sao lại nghĩ quẩn mà đi làm kế thất cho người khác?”

Vu Duyệt cũng cười “khúc khích” thành tiếng.

Sắc mặt của Vu Vận biến đổi, mẫu thân của nàng vốn là tiểu thiếp sau đó mới được nâng đỡ thành chính thất. Cho dù hiện tại nhìn qua rất là vinh dự nhưng trong mắt người ngoài thì bà ta cũng chỉ là kế thất mà thôi, thân phận không đủ thể diện. Đây chính là nỗi đau trong lòng của Vu Vận, hiện giờ còn bị Ôn Nguyễn xoáy vào.

Không chỉ có vậy, lời nói của Ôn Nguyễn rõ ràng có ý ám chỉ nàng ta chết sớm.

Sắc mặt của đám tiểu thư đằng sau Vu Vận cũng hơi ngượng ngùng, cũng không dám nói thêm gì, chỉ nhìn nhau rồi giữ im lặng.

“Các ngươi hả hê cái gì, ngay cả điện hạ cũng ghét bỏ Vu Duyệt!” Vu Vận quá tức giận nên bắt đầu mắng ra mấy từ dơ bẩn.

Ôn Nguyễn vẫn dùng âm thanh hiền lành: “Vu Vận cô nương không thể nói như thế được. Tam hoàng tử điện hạ là anh em họ với nhị ca của ta. Tục ngữ có câu vợ bạn không thể khinh. Tam hoàng tử làm vậy là có phong độ quân tử, sao ngươi lại nói thành cái loại người chọn ba lấy bốn. Có phải ngươi đang nói xấu điện hạ không?”

“Ôn Nguyễn, ngươi!” Vu Vận tức mà không nói nên lời.

Ôn Nguyễn nhìn nàng, trên môi vẫn giữ nụ cười mềm nhẹ. Bọn ta còn xử lý được Thịnh Nguyệt Cơ mà còn sợ một nữ nhân không có đầu óc của phủ Hữu tướng sao?

“Tự rước lấy nhục.” Có ai đó nói thầm.

Ôn Nguyễn nhìn qua thì thấy Kỷ Tri Dao đang ngồi ăn dưa hấu ở bên kia còn lên tiếng nhận xét.

Ai da, hôm nay hắn ta cũng ở chỗ này à?

Nhưng Ôn Nguyễn còn chưa kịp đối mặt với Kỷ Tri Dao thì tầm mắt đã bị ngăn cản bởi một dáng người cao lớn, đúng là A Cửu.

Ôn Nguyễn nghĩ thầm: lòng dạ của người này sao mà nhỏ nhen quá vậy?

“Bỏ qua đi. Vu Vận, chúng ta đi qua bên kia gặp điện hạ nhé. Ta nghe nói hình như hôm nay ngài cũng tới đây đó. Điện hạ rất quan tâm ngươi, sợ ngươi mất mặt nên mới tự mình tới đây nha.” Một nữ tử lôi kéo ống tay áo của Vu Vận, vừa dỗ dành vừa nịnh hót.

Vu Vận hừ lạnh một tiếng với Vu Duyệt rồi ngẩng mặt nói: “Đương nhiên, hôm nay điện hạ cố ý tới gặp ta.”

Ôn Nguyễn cảm thấy tội nghiệp cho gia đình của Tam hoàng tử sau này. Có một chủ mẫu như thế thì hậu trạch của Tam hoàng tử chắc chắn không thể yên ổn.

Hoa thuyền rất lớn, có tới hai tầng. Tầng hai là những phòng nhỏ, Tam hoàng tử không ở chỗ tụ tập đông người mà đang nghỉ ngơi trong phòng.

Vu Vận leo lên lầu hai tìm Tam hoàng tử nhưng Ôn Nguyễn đang ở dưới lầu lại nghe được tiếng thét chói tai như tiếng heo kêu của nàng ta.

Ôn Nguyễn giật thót trong lòng, không lẽ nàng ta phát hiện Tam hoàng tử đã chết nên mới kêu thảm thiết như vậy?

Kỷ Tri Dao và Ân Cửu Dã là những người đầu tiên có hành động. Hai người này đều có thực lực mạnh nhất trên chiếc thuyền này cũng là người phản ứng nhanh nhất.

Kỷ Tri Dao leo cầu thang lên lầu còn Ân Cửu Dã dẫn theo Ôn Nguyễn nhảy qua lan can lên tầng hai, giành được vị trí tốt nhất để hóng chuyện, Vu Duyệt cũng vội vàng theo sát.

Tại thời điểm này, Garfield nhảy lại vào lồng ngực của Ôn Nguyễn rồi nằm sấp xuống. Nó cảm thấy đi theo Ôn Nguyễn sẽ an toàn hơn.

Vu Vận đang đứng ngơ ngác ở cửa phòng nhỏ nhìn thẳng vào bên trong, sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ, cảm xúc vừa sợ vừa giận.

Ôn Nguyễn cũng nhìn theo tầm mắt của nàng ta mà quan sát trong phòng, sau đó liền thấy được một cảnh… không thể tưởng được.

Tam hoàng tử mở một nửa vạt áo ngồi tựa trên giường nhỏ, một người phụ nữ ăn mặc hở hang đang nằm trong lồng ngực của hắn ta. Hai người đang hôn môi một cách mãnh liệt.

Nhìn qua giống như sắp làm chuyện không thể diễn tả được.

Ôn Nguyễn còn cảm thấy hơi tiếc, nàng còn tưởng có thể thấy được thi thể của Tam hoàng tử… nhưng mà thế này cũng khá tốt!

Trái tim của Vu Vận tựa như đã bị vỡ vụn. Nàng ta kinh ngạc nhìn ánh mắt say mê của Tam hoàng tử và cô gái vừa đẹp vừa dâm kia.

“Thịnh Nguyệt Cơ!” Vu Vận thét chói tai: “Cái đồ đàn bà không biết liêm sỉ, dám dụ dỗ Tam hoàng tử điện hạ?”

Tam hoàng tử tựa như vừa mới hoàn hồn nhờ tiếng thét của Vu Vận, y cố gắng lắc lắc đầu rồi đẩy Thịnh Nguyệt Cơ rời khỏi ngực. Sau đó, y dùng câu nói rất tiêu chuẩn của các tra nam để trả lời Vu Vận: “Vu cô nương, ngươi nghe ta giải thích đã!”

Vu Vận vừa giận vừa hận, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng ta quay lại xua đuổi những người đang đứng gần hóng chuyện, miệng quát mắng những người đó không được nhìn trộm chuyện cá nhân của Tam hoàng tử.

Vừa rồi nàng ta còn đang khoe khoang chuyện tình cảm của mình với Tam hoàng tử xong đã bị Tam hoàng tử giáng cho một cái tát vào mặt, tựa như nghe được âm thanh bôm bốp!

Nhưng chuyện vui vẻ như thế này mà không xem thì phải xin lỗi công sức sắp đặt của tác giả!

Ôn Nguyễn nghĩ vậy thì cố ý bước ra ngoài, hơi nghiêng người vào trong. Nàng còn vẫy tay chào hỏi với Tam hoàng tử và Thịnh Nguyệt Cơ: “Xin lỗi, chào mọi người nha.”

Tam hoàng tử nhìn thấy Ôn Nguyễn thì thay đổi sắc mặt, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo: “Ôn Nguyễn!”

“Vâng, có thần nữ.” Ôn Nguyễn đáp lại bằng giọng nói trong trẻo.

Tam hoàng tử còn chưa sửa sang xong quần áo đã bị tức giận xông lên não. Hắn ta quay người tát vào mặt Thịnh Nguyệt Cơ một cái thật mạnh: “Tiện phụ, ai xúi giục người bố trí chuyện này vu hãm cho ta!”

Cái tát này làm thân hình của Thịnh Nguyệt Cơ phải lui về sau mấy bước mới đứng ổn được. Nàng ta từ từ mặc lại quần áo rồi cười rất nhẹ nhàng ngọt ngào với với Tam hoàng tử lại quay sang nhìn Ôn Nguyễn, nụ cười kia khiến cho người xem cảm thấy rất đáng sợ.

Thịnh Nguyệt Cơ mở miệng, âm thanh còn khó nghe hơn tiếng của một người già ngoài tám mươi. Âm thanh khàn khàn thô ráp như đang cọ xát vào lỗ tai người nghe.

“Thiếp thân oan uống.”

Tam hoàng tử bị hoảng hốt bởi âm thanh này. Dù hắn ta biết được giọng hát của nàng ta đã bị Ôn Nguyễn phá hủy nhưng không nghĩ là hủy diệt đến mức không thể nghe được như vậy.

Ôn Nguyễn cũng hơi nhấc mày rồi lén hít một hơi.

Nàng nghe thấy được một mùi thơm rất nhẹ.

Ân Cửu Dã cũng phát hiện ra cái này, hắn lấy bàn tay to nhấn đỉnh đầu của nàng xuống rồi lấy thân hình của mình che lại tầm mắt của nàng. Hắn không muốn nàng xem những thứ dơ bẩn này nên giữ chặt đầu nàng trong lòng ngực: “Không được nhìn.”

Ôn Nguyễn kéo nhẹ vạt áo của hắn, vừa nhịn vười vừa nói: “A Cửu, giết Thịnh…”

Nàng còn chưa nói hết lời, Ân Cửu Dã đã chuẩn bị ra tay.

Hai người luôn luôn hành động cực kỳ ăn ý.

Ân Cửu Dã đẩy Ôn Nguyễn vào vị trí bên cạnh Vu Duyệt rồi nói nhỏ: “Để ý Ôn Nguyễn giúp ta.”

Vu Duyệt kéo Ôn Nguyễn ra sau lưng.

Ân Cửu Dã xông tới, tay hướng thẳng vào cổ họng của Thịnh Nguyệt Cơ, miệng hắn còn thét to: “Nàng ta muốn hãm hại hoàng tử mang tiếng bất nghĩa, tại hạ xin phép hỗ trợ chứng minh thanh danh của hoàng tử!”

Vu Duyệt nhìn Ân Cửu Dã một cách khó hiểu lại quay sang nhìn Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn chỉ cười nhẹ lắc đầu, ám chỉ nàng ấy không cần lo lắng.

Tam hoàng tử cơ bản không nghĩ đến vì sao đột nhiên Ân Cửu Dã lại muốn giết Thịnh Nguyệt Cơ. Hắn ta chỉ nhìn thấy Ân Cửu Dã lao đến thì lui lại theo bản năng.

Nhưng khi Ân Cửu Dã sắp chạm vào Thịnh Nguyệt Cơ thì Thái Tiêu Tử xông vào từ cửa sổ!

Phất trần cuốn lại cánh tay của Ân Cửu Dã khiến cho hành động của hắn bị dừng lại.

“Tự ý giết người vô tội, phương pháp của Ân công tử đúng là độc ác.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)