TÌM NHANH
ĐỠ EO
Tác giả: Hoa Tam Thiên
View: 614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý
Upload by Phú Quý

Ân Cửu Dã đứng yên đối diện với Thái Tiêu Tử một lúc.

“Điện hạ, nhất định phải giữ lại mạng sống của Thịnh Nguyệt Cơ.” Thái Tiêu Tử dặn Tam hoàng tử một câu rồi quăng phất trần đánh về hướng Ân Cửu Dã.

Hai người nhảy khỏi hoa thuyền, lướt trên mặt sông.

Trên những ngọn sóng xanh lăn tăn, Ân Cửu Dã cả người áo đen đối diện với Thái Tiêu Tử mặc áo đạo sĩ màu trắng.

Gợn nước cất cao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nguyễn nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ một chút mới quay lại nhìn Thịnh Nguyệt Cơ. Ánh mắt của Thịnh Nguyệt Cơ như mũi tên độc, nàng ta chỉ hận không thể dùng ánh mắt đâm thủng cơ thể của Ôn Nguyễn.

Ôn Nguyễn hiểu được cơ hội tốt để giết Thịnh Nguyệt Cơ đã qua mất. Lúc này nếu nàng còn muốn ra tay thì dù có giết được hay không cũng sẽ mang tiếng xấu.

Nghĩ vậy nàng liền kéo tay Vu Duyệt đi xuống lầu.

Kỷ Tri Dao nhìn qua Tam hoàng tư và Thịnh Nguyệt Cơ rồi đi theo sau Ôn Nguyễn. Hắn ta cũng không giữ khoảng cách quá xa để đề phòng có ai muốn ra tay với Ôn Nguyễn và Vu Duyệt.

Những người bên cạnh đều không hiểu vì sao Ân Cửu Dã lại đột nhiên muốn giết Thịnh Nguyệt Cơ. Lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy rất xấu hổ vì vô tình nhìn thấy cảnh giường chiếu của Tam hoàng tử.

Người xấu hổ nhất vì chuyện này là ai?

Đương nhiên chính là Vu Vận, người muốn khiến cho Tam hoàng tử cảm thấy vui vẻ nên tổ chức hội thơ ở trên hoa thuyền.

Hiện tại hoa thuyền đã đi đến giữa sông nên không thể cập bờ nhanh được. Mọi người muốn tránh cũng không thể, muốn đi cũng không được. Hiện trường xấu hổ lớn như thế này, dù ai cảm thấy lúng túng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cả tòa hoa thuyền xa hoa rộng lớn đều bị chìm vào không khí gượng gạo. Ánh mắt của mọi người đều gò bó. Bọn họ cố gắng giữ yên lặng nép vào một góc mà chịu đựng, cầu mong hoa thuyền cập bờ sớm để nhanh chóng kết thúc việc tra tấn này.

Ai từng tưởng được chỉ là một lần đi tham gia hội thơ lại thấy được cảnh hớ hênh của Tam hoàng tử?

Chuyện này quá náo nhiệt.

Tam hoàng tử vẫn ở trên lầu không hề bước xuống, Thịnh Nguyệt Cơ càng không dám. Vu Vận lúc trước còn cực kỳ kiêu ngạo thì bây giờ không còn mặt mũi nhìn thấy ai, chỉ biết núp đi khóc thút thít trong một phòng nhỏ.

Chỉ có cả đám Ôn Nguyễn cố gắng nhịn cười.

Hoa thuyền từ từ vào bờ, Ân Cửu Dã và Thái Tiêu Tử vẫn chưa phân rõ thắng bại.

“Vừa rồi các ngươi ngửi được hương thơm lạ trong phòng của Tam hoàng tử đúng không?” Kỷ Tri Dao tự dưng cất tiếng hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ôn Nguyễn thu lại ý cười trong mắt, hành lễ rồi trả lời một cách bình đạm: “Có ngửi được, cảm ơn An Lăng Quân đã nhắc nhở.”

“Hắn bị sập bẫy của người khác.” Kỷ Tri Dao nói: “Người dám gài bẫy Tam hoàng tử cũng không nhiều, lại còn ở trường hợp như hôm nay thì càng ít.”

“Trong lòng ta hiểu được chừng mực, An Lăng Quân không cần phải lo lắng.” Ôn Nguyễn đáp lại một cách khách sáo.

Nàng cũng không ngốc, nhìn chuyện vui thì nhìn nhưng không thể xem nhẹ những chỗ thiếu logic.

Trừ khi đầu óc của Tam hoàng tử có bệnh thì mới dám làm chuyện bậy bạ với Thịnh Nguyệt Cơ ở chỗ này. Như vậy chỉ có thể là hắn bị trúng bẫy của ai đó.

Với hiểu biết của Ôn Nguyễn, người vừa có năng lực lại vừa có động cơ để hại Tam hoàng tử thì trong kinh không có nhiều.

Nhưng người muốn phá hoại danh tiếng của Tam hoàng tử có là ai thì người được lợi ích lớn nhất cũng chỉ có vị Hoàng hậu trong cung kia.

Nếu vậy thì tại sao lại muốn dùng Thịnh Nguyệt Cơ?

Chuyện như thế này dù thay đổi nữ hay nam khác đều có thể đạt được hiệu quả như mong đợi.

Hơn nữa bản thân mình vẫn luôn cử người theo dõi Thịnh Nguyệt Cơ để đề phòng nàng ta muốn tự sát để giải thoát nhưng Thịnh Nguyệt Cơ vẫn xuất hiện ở chỗ này mà nàng cũng không nhận được bất kỳ thông tin gì. Vậy thì chắc chắn người của nàng đã bị đánh bại.

Suy xét đến quan hệ của Ôn gia và Hoàng hậu, Ôn Nguyễn cảm thấy mặc dù chuyện này do ai sắp xếp thì cách tốt nhất chính là xử lý Thịnh Nguyệt Cơ.

Cho nên nàng mới bảo A Cửu giết Thịnh Nguyệt Cơ.

Nàng tin tưởng chỉ trong nháy mắt A Cửu cũng đã suy nghĩ cẩn thận những thứ lòng vòng trong chuyện này. Bản thân còn chưa nói hết lời thì hắn đã hành động.

Đáng tiếc có Thái Tiêu Tử ở đây.

Ân Cửu Dã và Thái Tiêu Tử tách ra rồi quay về trên hoa thuyền, Ôn Nguyễn hỏi hắn: “Huynh có ổn không?”

Ân Cửu Dã gật đầu: “Không vấn đề gì.”

“Đúng là may mắn, tối nay ăn gà.” Ôn Nguyễn cười nói một câu.

“Nàng vẫn còn tâm tình nói giỡn à?” Ân Cửu Dã cảm thấy buồn cười.

“Nếu không thì sao, mọi chuyện đã như thế này thì cứ tới đâu hay đó thôi.”

Cho dù Ôn Nguyễn biết sau lưng chuyện này còn có âm mưu nhưng thật sự nàng không nhịn cười được. Hôm nay Tam hoàng tử xem như bị mất hết mặt mũi.

Thậm chỉ Ôn Nguyễn còn nhỏ giọng cà khịa với Vu Duyệt: "Vừa rồi ngươi có nhìn thấy dáng người của Tam hoàng tử không?"

"Không thấy rõ, ngươi thấy rõ à? Thế nào?" Vu Duyệt thuận theo hỏi.

"Không tốt lắm, trên người không có một chút cơ bắp nào. nhìn qua giống như một con gà luộc, nhìn qua là biết không chịu tập luyện, xấu quá xấu."

Ân Cửu Dã nghe vậy thì sờ sờ ngực của mình rồi cảm giác rất yên tâm, trên người của hắn có nhiều cơ bắp.

Không đúng!

Hắn tức giận kéo bím tóc của Ôn Nguyễn: "Ôn Nguyễn, ngươi có thể ít suy nghĩ mấy thứ linh tinh được không?"

Ôn Nguyễn lắc đầu: "Tính háo sắc ấy mà."

Nàng lại nói tiếp: "Nhưng mà mạng của Thịnh Nguyệt Cơ đúng là rất cứng nha. Vậy mà vẫn có thể vùng dậy được cũng là do sơ suất của ta. Nếu nàng có thể ngủ với Tam hoàng tử thì tốt rồi, tạm thời... cũng coi như là triệu hồi ra được nửa con rồng thần? Đáng tiếc đáng tiếc, Vu Vận vào trễ chút thì hay rồi."

"Thật sự là Tam hoàng tử đã rất thảm, chỉ là massage một chút mà lại bị nhiều người vây xem như vậy, đúng là hiện trường phát sóng trực tiếp, ha ha ha."

"Massage là gì?"

"Massage, sát gái, ha ha ha..." Ôn Nguyễn tự mình đắm chìm vào trong trò chơi chữ không kiềm chế được.

Ân Cửu Dã chỉ muốn mở đầu của Ôn Nguyễn ra xem thử nàng suốt ngày suy nghĩ cái gì linh tinh!

Hì hì, ngươi sẽ nhìn đến một đầu toàn là mấy thứ đen tối.

Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì hoa thuyền đã cập bờ. Tam hoàng tử đen mặt dẫn theo Thịnh Nguyệt Cơ xuống thuyền, cũng không thèm quay đầu nhìn lại mà đi luôn.

Vu Vận thì bụm mặt khóc lóc chạy ra ngoài.

Ôn Nguyễn vừa xoa đầu mèo vừa nhìn cảnh này: "Việc kết thân giữa Tam hoàng tử và phủ Hữu Thừa Tướng sợ là đi tong."

"Nếu chỉ để phá hủy chuyện kết hôn này thì xuống tay với phủ Hữu Thừa Tướng mới là lựa chọn tốt nhất và cũng ít nguy hiểm nhưng đạt được hiệu quả lại như nhau." Ân Cửu Dã ôm lấy eo của Ôn Nguyễn nhảy xuống hoa thuyền.

"Đúng vậy, cho nên việc này mới khó hiểu." Ôn Nguyễn đứng vững rồi mới trả lời: "Càng kỳ quái hơn chính là Thịnh Nguyệt Cơ."

"Chúng ta cứ đi về trước, việc hôm nay không quá hai canh giờ sẽ truyền vào trong cung." Ân Cửu Dã thấp giọng nói.

Ôn Nguyễn gật đầu rồi ngẩng mặt nhìn Ân Cửu Dã.

Trong mắt Ân Cửu Dã là một mảnh tối đen.

Ôn Nguyễn suy nghĩ vẫn quyết định hỏi: "Huynh đang lo lắng cho Hoàng hậu đúng không?"

Ân Cửu Dã nhìn nàng đáp lời: "Quan hệ của ta cùng Hoàng hậu không phải là loại quan hệ mà nàng tưởng tượng, ta cũng không làm việc cho Hoàng hậu."

"Ta biết rồi." Ôn Nguyễn gật đầu.

Sau khi tạm biệt Vu Duyệt, Ôn Nguyễn trở về Hầu phủ, kể lại toàn bộ những chuyện vui vẻ xảy ra trên hoa thuyền cho phụ thân.

Lão phụ thân nghe xong lại cảm thấy nhức đầu, nhìn Ân Cửu Dã đang đứng bên ngoài thì quay sang nói với Ôn Nguyễn: "Khuê nữ, trong phòng của ta có một hộp trà ngon, con đi pha giúp ta một bình được không?"

Ôn Nguyễn đồng ý, đứng dậy đi pha trà.

Ân Cửu Dã nói: "Hầu gia có gì cần hỏi?"

"Trước khi ngươi ra tay với Thịnh Nguyệt Cơ, ngươi xác định lúc đó Thái Tiêu Tử không ở trong phòng à?"

"Xác định."

"Ừ, cũng xác định Tam hoàng tử ngửi phải mùi hương đó?"

"Đúng vậy, trong phòng lúc đó có một mùi thơm thoang thoảng của lan đuôi cáo."

"Chuyện này đúng là không tốt." Tĩnh Viễn Hầu nói thế nhưng bản thân mình lại ngồi thoải mái, thậm chí còn nâng một chân lên: "Hoàng hậu sẽ gặp phải chuyện không may rồi."

"Hoàng hậu sẽ không ngu ngốc đến mức dùng Thịnh Nguyệt Cơ làm cái bẫy này chứ?"

"Tiểu tử, lão phu dạy cho ngươi một đạo lý là chuyện nhìn qua có vẻ rất vô lý lại càng dễ dàng khiến cho người khác tin."

Giống như lời của Tĩnh Viễn Hầu, những chuyện càng vô lý lại càng làm cho người khác tin tưởng là thật.

Tam hoàng tử kéo theo Thịnh Nguyệt Cơ vào cung, cố gắng đến gặp Văn Tông Hoàng đế kể lại chuyện hôm nay trước khi người khác truyền lại vào tai ông ta.

Văn Tông Hoàng đế vừa nghe y kể lại vừa xem sổ con. Ông ta nghe được một nửa thì đặt sổ con lại lên bàn: "Ý của con là có ai đó đang muốn hãm hại con?"

"Đúng vậy thưa phụ hoàng! Nhi thần nguyện ý mời thái y xem mạch cho nhi thần để chứng minh là nhi thần trúng gian kế của kẻ xấu!" Nét mặt của Tam hoàng tử đầy vẻ oán giận.

"Ai ra lệnh cho ngươi?" Văn Tông Hoàng đế hỏi.

"Dân nữ, dân nữ không dám nói." Giọng nói thô ráp của Thịnh Nguyệt Cơ làm cho Văn Tông Hoàng đế nhíu mày.

"Đây chính là hoàng đế bệ hạ, ngươi vì sao không dám nói! Nếu hôm nay ngươi không khai rõ ràng ta sẽ dùng đại hình phục vụ ngươi!" Tam hoàng tử gằn giọng quát.

Văn Tông Hoàng đế nghe tiếng gào của Tam hoàng tử thì nâng mày, nâng chén trà trong tay lên nhấp một chút.

Thịnh Nguyệt Cơ tựa như là cực kỳ sợ hãi, cả người đều đang run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch.

Sau một lúc lâu, dường như nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý mới mở miệng nói: "Là Ôn Nguyễn! Là Ôn Nguyễn ra lệnh cho dân nữ làm như vậy! Ôn Nguyễn không muốn cho dân nữ sống cũng không để cho dân nữ chết. Dân nữ chỉ mong nàng có thể cho dân nữ được giải thoát. Nàng ta bảo chỉ cần dân nữ giúp nàng làm xong chuyện này sẽ cho dân nữ được sống. Bệ hạ, bệ hạ, dân nữ cũng buộc lòng phải làm!”

Tam hoàng tử đột nhiên nhớ tới chuyện gì, chắp tay nói với bệ hạ: "Phụ hoàng, vừa rồi lúc còn ở trên thuyền nhi thần thấy được Ôn Nguyễn có ý định giết người bịt miệng. Nếu không phải có Thất Tiêu Chân nhân ra tay ngăn cản đúng lúc thì hiện tại Thịnh Nguyệt Cơ chỉ là một vong hồn mà thôi. Chỉ một chút xíu nữa là nhi thần đã không thể chứng minh mình trong sạch rồi!"

Văn Tông Hoàng đế rũ mắt, không nói gì. Ông ta chỉ thổi thổi ly trà bên miệng rồi lại nhấp một ngụm.

Tam hoàng tử nói tiếp: "Nhưng nhi thần cũng nghĩ rằng Ôn Nguyễn cũng không có động cơ để làm một việc ác như thế."

Văn Tông Hoàng đế vẫn ngồi yên không mở miệng.

"Phụ hoàng, nhi thần thực sự oan uổng!" Tam hoàng tử dập đầu thật sâu: "Mong phụ hoàng lấy lại sự trong sạch cho nhi thần!"

Văn Tông Hoàng đế buông chén trà rồi liếc mắt nhìn Tam hoàng tử, nói bằng giọng chậm rãi: "Vậy con nói thử xem con đang nghi ngờ ai."

Tam hoàng tử cúi thấp đầu đến mức cái trán chạm đến mặt đất, qua một lúc lâu vẫn chưa ngẩng đầu lên. Những giọt mồ hôi lạnh chảy qua mi mắt của y nhỏ giọt xuống sàn ngọc thạch.

Y cắn răng rồi nói: "Những năm gần đây, nhi thần đã chia sẻ một chút cho phụ hoàng. Ở trong triều cũng có thể xem như có chút thành tựu, sợ rằng đã khiến cho người khác ghen tị. Người này không muốn nhi thần kết duyên với phủ Hữu Thừa tướng nên mới làm ra việc này!"

"Con đang muốn nói đến Hoàng hậu?" Văn Tông Hoàng đế cười khẽ.

"Nhi thần không dám!"

"Đương nhiên là con không dám!" Văn Tông Hoàng đế đột nhiên biến sắc mặt, ánh mắt lãnh lệ: "Thái tử còn đang vì nước cầu phúc ở Thái Huyền, đây chính là cơ hội cực tốt. Trong triều con tự nhiên phải cố gắng hết sức thì mới có thể hoàn thành bổn phận của thần tử! Làm sao con dám chửi bới Hoàng hậu còn đổ tội cho nàng tranh quyền trong triều vì Thái tử!"

Tam hoàng tử sợ hãi đến mức trắng hết cả mặt, dập đầu mạnh xuống sàn: "Nhi thần biết tội!"

"Nhưng việc này tóm lại là con bị hại, trẫm cũng không phải là người không biết đúng sai." Thanh âm của Văn Tông Hoàng đế chậm lại: "Gọi Hoàng hậu tới đây."

Hoàng hậu đã sớm chờ ở dưới điện, thái giám vừa thông báo nàng đã bước vào. 

"Nô tì gặp qua bệ hạ, bệ hạ vạn tuế." Hoàng hậu cúi người hành lễ.

"Nguyệt nhi đã nghe được mọi chuyện rồi nhỉ?" Văn Tông Hoàng đế hỏi Hoàng hậu.

Hoàng hậu hơi giơ tay, cằm nâng lên. Khuôn mặt nàng luôn giữ nụ cười tươi sáng lạn, nhẹ giọng đáp: "Đã nghe nói qua."

Văn Tông Hoàng đế nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hoàng hậu rồi hỏi: "Nguyệt nhi cảm thấy chuyện này như thế nào?"

Hoàng hậu thở ra nặng nề, nhấc làn váy hoa lệ rườm ra lên cao, quỳ gối xuống đất. Hai tay đặt lên trên trán, nàng làm một đại lễ với Hoàng đế, âm thanh trong vắt vang dội: "Nô tì nhận tội."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)