TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Một nụ hôn bắt đầu bởi sự bồng bột nhưng rơi xuống môi Thẩm Sơ Ý lại là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, giống như bông tuyết tan ra trên môi cô vào mùa đông.

 

Vào lúc cô nghĩ nụ hôn đầu tiên sẽ là như thế này, động tác của Lương Tứ dần trở nên nặng nề, cô hoàn toàn không phản ứng kịp.

 

Những hạt mưa ngoài nhà rơi lên trên mái hiện tạo ra tiếng vang, che đi những tiếng động nhỏ trên gác mái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Sơ Ý nắm lấy quần áo Lương Tứ, cô ngẩng đầu thở hổn hển.

 

Dù rõ ràng tiếng mưa rơi rất ồn ào, nhưng tai cô lại chỉ nghe thấy tiếng hít thở của anh, tiếng hít thở nặng nề khiến mặt cô đỏ bừng, tai cô nóng ran.

 

Bỗng nhiên Lương Tứ hơi thả lỏng ra, hỏi: “Em có thấy cá bao giờ chưa?”

 

“Hả?”

 

Thẩm Sơ Ý ngơ ngác, không hiểu sao tự dưng anh lại hỏi cái này, nhưng khi đối diện với ánh mắt ranh mãnh của anh, anh lại hôn cô thêm lần nữa. Không chỉ còn là cái hôn nhẹ nhàng, mà là khám phá rất sâu.

 

Cô cảm thấy bản thân như một con cá trong cơn mưa này, khi có thể hít thở thoải mái, cô đã không còn chút sức lực nào dựa vào lòng anh.

 

Cô có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim mạnh mẽ của anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước ngày hôm nay, Thẩm Sơ Ý chưa từng tiếp xúc thân mật với chàng trai nào như vậy, cô mím môi, suy nghĩ rối bời.

 

Mãi đến khi dưới tầng có tiếng ồn ào vang lên.

 

“Bà ơi, Ý Ý không có ở nhà ạ?”

 

“Thẩm Sơ Ý…”

 

Tiếng gọi của Phương Mạn và các bạn ngồi cùng bàn vang lên trong sân, phá vỡ bầu không khí ngọt ngấy giữa hai người qua ô cửa sổ.

 

Cằm Lương Tứ tựa lên đỉnh đầu cô, nhận ra cô gái trong lòng mình muốn ngẩng đầu lùi ra sau, anh thoáng lộ ra vẻ không vui.

 

Thẩm Sơ Ý nhẹ giọng: “Hình như là Phương Mạn.”

 

“Ừ.” Anh đã nhận ra.

 

Mặt Thẩm Sơ Ý vẫn còn đỏ, rõ ràng cô rất xấu hổ, đôi mắt sáng ngời lại chỉ nhìn mỗi anh, không ai có thể cưỡng lại ánh mắt ấy.

 

Lương Tứ thở dài, nhắm mắt lại: “Chúng ta xuống tầng đi.”

 

Lúc đi xuống tầng, Thẩm Sơ Ý đi trước anh, cô không nhịn được sờ lên môi mình, hoá ra cảm giác khi hôn là như vậy.

 

Dưới tầng, Phương Mạn đang nói chuyện với bà cụ Thẩm: “Bà ơi, bà có ăn được bánh bông lan không ạ, một lúc nữa bà có muốn tham gia với bọn cháu không!”

 

Hôm nay cô ấy tụ tập bảy tám bạn cùng lớp đến đây tổ chức sinh nhật cho Thẩm Sơ Ý, cô ấy không thông báo trước cho Thẩm Sơ Ý biết mà cầm bánh sinh nhật đến đây để tạo bất ngờ cho cô.

 

“Ý Ý xuống rồi.”

 

Mọi người quay đầu lại.

 

Lương Tứ đút một tay trong túi quần, lười biếng lại thờ ơ, cùng đi xuống tầng với Thẩm Sơ Ý.

 

Phương Mạn nhìn bầu không khí giữa hai người, sao hai người lại không nói câu nào, sao vẻ mặt Lương Tứ trông lạnh lùng thế, chẳng lẽ hai người họ cãi nhau à.

 

Thẩm Sơ Ý không ngờ mẹ không ăn sinh nhật với mình được mà hôm nay cũng vẫn rất náo nhiệt.

 

Lúc cô ước, vừa hay tiếng mưa bên ngoài cũng dừng lại.

 

Điều ước của cô rất đơn giản, sức khoẻ của người thân khỏe mạnh, giàu có, cùng một với một bí mật chỉ có một mình cô biết. Hy vọng mối tình đầu của mình sẽ thật hoàn hảo.

 

Nhân lúc mọi người chia nhau bánh sinh nhật, Phương Mạn đến gần cô: “Cậu với Lương Tứ cãi nhau à?”

 

Thẩm Sơ Ý lắc đầu: “Không mà.”

 

“Sao tớ thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt lắm thế.” Phương Mạn nhỏ giọng: “Này, hai cậu sống chung với nhau, có thân thiết hơn không…”

 

Thẩm Sơ Ý không nói câu nào.

 

Phương Mạn coi như cô đang phủ nhận: “Không thể nào, đã sống chung rồi mà, còn không bằng mấy đôi ở trường mình nữa, thi đại học xong là đã hôn nhau luôn rồi.”

 

Cô ấy nhỏ giọng nhiều chuyện: “Hai người “sống chung” mấy tháng, tớ còn tưởng hai người lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy.”

 

“…”

 

Thẩm Sơ Ý nhìn về phía Lương Tứ.

 

Cô ngại không muốn nói cho Phương Mạn biết thật ra một phút trước khi bọn họ đến, anh đang hôn cô.

 

Mà tâm trạng Lương Tứ không được tốt lắm, có thể là vì hai người đang ở chung mà phải kết thúc vì bị người khác quấy rầy.

 

Mấy người Phương Mạn ồn ào ở đây đến khi trời tối, đến chín giờ mới ai về nhà nấy, trước khi rời đi còn không quên cầm theo vỏ hộp bánh sinh nhật, Thẩm Sơ Ý cũng không cần phải dọn dẹp gì nhiều.

 

Cô bỏ phần bánh sinh nhật để dành cho mẹ vào tủ lạnh, quay người lại, Lương Tứ đang đứng đối diện với cô, đưa cho cô một hộp quà.

 

“Sinh nhật vui vẻ nhé Ý Ý.”

 

Thẩm Sơ Ý không từ chối món quà sinh nhật của anh, sau khi mở ra cô sững sờ.

 

Là một chiếc điện thoại đời mới nhất.

 

Cái điện thoại bây giờ cô đang dùng được mua từ lúc lên lớp mười, Trần Mẫn sợ cô nghiện điện thoại nên đã mua loại cơ bản rẻ nhất, dùng ba năm nên rất lag.

 

Không chỉ có hiện tượng chậm trễ trong việc gửi và nhận tin nhắn, thỉnh thoảng bật app lên còn bị thoát ra ngay, cũng hết pin rất nhanh.

 

Thẩm Sơ Ý chưa từng nói với ai chuyện này, cô định chờ nghỉ hè hoặc là vào đại học sẽ tự đi làm thêm mua một cái khác.

 

Cô ngẩng đầu: “Cái này đắt quá.”

 

Thậm chí Thẩm Sơ Ý còn nghĩ, sinh nhật của Lương Tứ sinh nhật, có khả năng cô không tặng nổi anh món quà như vậy.

 

Lương Tứ đã biết trước cô sẽ phản ứng như này, anh vừa thấy biểu cảm của cô đã đoán được ngay cô đang nghĩ gì, anh cúi xuống véo má cô.

 

“Với anh mà nói chỉ có tấm lòng có phù hợp hay không, chứ không phân biệt có đắt đỏ gì không, anh chỉ biết em xứng đáng.”

 

“Anh hy vọng. anh sẽ là bạn trai có đủ năng lực của em.”

 

Thẩm Sơ Ý thì thầm: “Vốn dĩ anh đã có năng lực rồi mà.”

 

Lương Tứ khẽ cười.

 

Cuối cùng Thẩm Sơ Ý cũng không từ chối món quà của anh, sau khi đổi điện thoại, tin nhắn đầu tiên là gửi cho anh, nghe thấy tiếng thông báo của WeChat vang lên cùng lúc, cô không khỏi cong môi.

 

Biết được Lương Tứ tặng điện thoại mới, Phương Mạn liên tục “la hét” trên WeChat, ước với Thẩm Sơ Ý: [Có được một người bạn trai hào phóng giàu có! Càng nhiều càng tốt!]

 

Trần Mẫn về đến nhà đã là mười giờ tối.

 

Thẩm Sơ Ý đã tắm xong, đang ngồi trên giường nói chuyện với Lương Tứ, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, mẹ đi vào trong.

 

“Con chưa ngủ à.” Đột nhiên ánh mắt Trần Mẫn dừng lại trên điện thoại mới.

 

Thẩm Sơ Ý ăn ngay nói thật: “Lương Tứ… Anh tặng quà sinh nhật.”

 

Trần Mẫn hỏi: “Từ bao giờ mà quan hệ của hai đứa tốt thế?”

 

Thẩm Sơ Ý khó hiểu: “Sao thế mẹ?”

 

“Ý Ý, con không còn nhỏ nữa, chắc là con cũng biết không thể nhận món quà đắt tiền như vậy.” Trần Mẫn nhìn con gái ngoan ngoãn, vô thức nhớ đến bức ảnh trên điện thoại.

 

Thẩm Sơ Ý mín môi.

 

Trần Mẫn nói: “Ngày mai mẹ sẽ trả tiền cho thằng bé.”

 

Một lúc lâu sau, Thẩm Sơ Ý ừ một tiếng.

 

Trần Mẫn dừng lại trước khi ra khỏi phòng: “Ý Ý, hôm nay mẹ nói chuyện với bà con, đã lâu rồi bà không gặp con nên rất nhớ con.”

 

Người bà đang nhắc đến là bà ngoại.

 

“Con thi đại học xong rồi, vừa hay mẹ đón bà đến đây ở một thời gian.”

 

Sáng sớm ngày hôm sau, chẳng mấy khi bốn người đều có mặt tại bàn ăn.

 

Ánh mắt của Thẩm Sơ Ý và Lương Tứ đối diện với nhau trong giây lát rồi nhanh chóng tách ra, ngồi đối diện với nhau, bữa sáng hôm nay khá phong phú.

 

Trần Mẫn nói: “Tiểu Lương à, cháu tặng điện thoại cho Ý Ý lãng phí quá.”

 

“Dì Trần, không đắt đâu ạ.” Lương Tứ cũng không thấy bất ngờ khi bà biết chuyện này, ở nhà họ Thẩm, không có chuyện gì là Thẩm Sơ Ý có thể qua mắt được bà.

 

Trần Mẫn nhìn anh: “Dì biết nhà cháu khá giả, nhưng nhà dì lại rất bình thường, Ý Ý cũng không thể trả lại cháu món quà nào tương tự vậy. Vậy nên dì sẽ chuyển tiền cho cháu, dì nhận tấm lòng của cháu là được rồi.”

 

Nét mặt Lương Tứ sắc bén nhưng lại rất lễ phép: “Không cần đâu dì Trần, cháu ở đây lâu thế, dì cứ coi như đây là quà cảm ơn vì mọi người đã chăm sóc cháu đi.”

 

Trần Mẫn nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu.

 

Bà thử: “Hình như lúc trước cháu cãi nhau với người nhà đúng không, bây giờ đã làm lành rồi, cũng thi đại học xong rồi, người nhà cháu không vội giục cháu về nhà à?”

 

Lương Tứ cân nhắc ý định của bà, anh trả lời: “Cháu về đấy trước khai giảng cũng không muộn.”

 

Trần Mẫn cười, giải thích: “Là thế này, đã lâu rồi bà ngoại Ý Ý chưa được gặp con bé nên muốn đến đây sống một thời gian, bà còn dẫn theo hai đứa bé của nhà anh dì nữa, cho nên phòng ở nhà có hơi…”

 

Lương Tứ liếc nhìn Thẩm Sơ Ý.

 

“Đây là chuyện tốt.” Anh thoáng dừng lại: “Cháu về nhà sớm cũng tốt.”

 

Trần Mẫn thở phào nhẹ nhõm: “Xin lỗi Tiểu Lương, không phải dì đuổi cháu đi đâu, thật sự là nhà này nhỏ, quá chật chội.”

 

Vốn dĩ Thẩm Sơ Ý định sẽ nói chuyện này với Lương Tứ, không ngờ sáng hôm nay mẹ lại xin nghỉ, cũng không đi làm.

 

Cô nói với anh trên WeChat: [Tối hôm qua lúc mẹ em nói, em còn tưởng mấy đứa cháu ngoại sẽ không đến.]

 

Lương Tứ ngồi trước bàn học, có thể nhìn thấy Trần Mẫn đang bận rộn trong sân, anh cúi đầu, gõ chữ: [Làm gì có ai vừa mới yêu nhau đã phải tách ra đâu.]

 

[Hay là anh ra khách sạn ở?]

 

Thẩm Sơ Ý bối rối, mãi một lúc lâu cũng không nhắn lại.

 

Lương Tứ buồn cười: [Anh trêu em thôi.]

 

 

Lương Tứ đi rất nhanh, bà ngoại của Thẩm Sơ Ý cũng đến khá nhanh, dẫn theo cả cháu trai cháu gái, cả ngày nhà cô tràn ngập tiếng cười đùa.

 

Thẩm Sơ Ý không ngờ vừa mới yêu đương đã phải yêu xa, cũng may bây giờ internet phát triển, gọi video cũng không có gì khó.

 

Chỉ là cô đã quen ngày nào cũng gặp nhau ở nhà, cô thấy không quen tí nào khi đột nhiên tỉnh dậy đã phải đối mặt với tiếng ồn ào của trẻ con.

 

Trong những ngày như vậy, Thẩm Sơ Ý nhận được điểm thi đại học, cô thi được 686 điểm, Lương Tứ lại thi được 713 điểm, chủ nhiệm lớp thầy Vương Đô vui như điên.

 

Tuy không thể tuyên truyền Trạng Nguyên, nhưng con người bây giờ đã có rất nhiều cách, tin tức truyền đi rất nhanh.

 

Chẳng mấy khi Trần Mẫn lại nở nụ cười, mấy ngày liền bà ở nhà nấu ăn linh đình, hơn nữa còn chủ động hỏi cô: “Bước tiếp theo là điền nguyện vọng rồi, Ý Ý đã nghĩ kỹ chưa?”

 

Thẩm Sơ Ý đã nghĩ xong từ lâu: “Rồi ạ, con chọn viện luật Đại học B.”

 

Ánh mắt Trần Mẫn cứng đờ, bà bỏ đũa xuống: “Con chọn trường đại học trong tỉnh tốt hơn nhiều, trường Đại học Ninh cũng rất tốt mà, từ nhỏ đến lớn con chưa từng rời khỏi thành phố Ninh mà, mẹ không yên tâm để con đi học đại học ở chỗ khác.”

 

Thẩm Sơ Ý không cảm thấy có gì không đúng, cười nhạt: “Con đã lớn rồi mà mẹ, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu, con có thể tự chăm sóc bản thân mà.”

 

“Con bảo mẹ phải yên tâm kiểu gì đây.” Biểu cảm của Trần Mẫn dần trở nên không vui: “Con đến Bắc Kinh học đại học đâu có khác gì lấy chồng xa đâu. Con nhìn chị gái lấy chồng xa của nhà ông Trương đi, bây giờ thế nào, bị bắt nạt mà còn không có ai giúp đỡ được.”

 

Ngay cả bà ngoại cũng ủng hộ: “Đúng đấy, gần nhà vẫn là tốt nhất.”

 

Bà cụ Thẩm lại nói hai câu: “Bé con thích thì cứ đi đi, nếu mà bà đi học thì bà cũng đến thủ đô học.”

 

Bà ngoại gió chiều nào theo chiều đó: “Thủ đô cũng tốt.”

 

Thẩm Sơ Ý nghiêm túc nói: “Mẹ, viện luật Đại học B là tốt nhất.”

 

Giọng của Trần Mẫn chậm lại: “Kinh nghiệm của mẹ nhiều hơn con, con đừng chỉ dựa vào ý kiến của bản thân như thế, nghe mẹ không sai đâu. Cũng ít có con gái học luật, học y không tốt à, tốt nghiệp vào bệnh viện làm, mẹ còn có thể giúp con, bây giờ tìm công việc rất khó, bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp xong không tìm được công việc.”

 

Bà thao thao bất tuyệt với thái độ “người từng trải”.

 

Thẩm Sơ Ý nói: “Con nhất định phải làm bác sĩ ạ?”

 

Không phải cô không thích bác sĩ, chỉ là cô đã thấy quá nhiều cảnh mẹ phải tăng ca khám cấp cứu, cô không muốn sau này bản thân cũng như thế.

 

Hơn nữa, Thẩm Sơ Ý cảm thấy bản thân không thể nào bình tĩnh nổi trước cảnh tượng sống chết chia lia của những người khác.

 

Trần Mẫn: “Học y có chỗ nào không tốt, công việc ổn định còn vẻ vang. Nghe mẹ đi, học y tốt, nếu con không thích lâm sàng thì bây giờ răng hàm mặt cũng rất phổ biến.”

 

Thẩm Sơ Ý nghe bà lên kế hoạch cho tương lai của mình, cuối cùng cô không nhịn được nói: “Mẹ, mẹ hỏi con muốn học gì, nhưng cái con muốn mẹ lại phủ nhận, thế mẹ còn hỏi con làm gì nữa?”

 

Cô càng nói càng to gan thẳng thắn hơn: “Học y không có gì không tốt cả, rất tốt đấy chứ. Nhưng mẹ đã nói tốt nghiệp rồi con muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ đến cả điền nguyện vọng con cũng không thể tự quyết định.”

 

Từ sau khi ba của Thẩm Sơ Ý qua đời, một mình Trần Mẫn lo liệu tất cả mọi việc cho con gái, từ trường mầm non cho đến cấp ba, không có cái nào là không đi theo con đường của bà.

 

“Mẹ làm thế là tốt cho con, học y có gì không tốt đâu, đây là chuyện liên quan đến cả đời con, mẹ có thể hại con được sao?”

 

“Đúng, mẹ muốn tốt cho con, nhưng con cũng có cuộc đời của riêng mình.”

 

Thẩm Sơ Ý đối diện với bà, hai mẹ con bắt đầu giằng co một lúc, cô rất kiên quyết.

 

Mãi đến khi Trần Mẫn lấy điện thoại ra ngay trước mặt cô: “Mẹ muốn hỏi thằng bé xem, vì sao thằng bé phải dốc hết tâm tư muốn dụ con gái của mẹ đến Bắc Kinh học!”

 

“Thằng bé” là ai không cần nói cũng biết.

 

Thẩm Sơ Ý không tin nổi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)