TÌM NHANH
ĐÔI MẮT CHÁY BỎNG
View: 336
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hai bà cụ trong phòng đều sững sờ.

 

Thẩm Sơ Ý biết có khả năng Trần Mẫn đã biết, nhưng cô không ngờ bà lại nghĩ Lương Tứ như vậy, thậm chí còn muốn chất vấn anh.

 

Cô chỉ cảm thấy như vậy thật sự quá xấu hổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Mẫn còn chưa kịp bấm vào cuộc gọi, điện thoại đã bị Thẩm Sơ Ý cướp mất.

 

Thẩm Sơ Ý cao giọng: “Đây là quyết định của bản thân con, không liên quan gì đến cậu ấy hết, mẹ có thể đừng nói linh tinh thế được không!”

 

Trần Mẫn nhìn chằm chằm vào con đang mím chặt môi: “Ý Ý, lúc trước con không như thế, bây giờ còn học cách cãi lại mẹ nữa.”

 

Thẩm Sơ Ý siết chặt điện thoại: “Con không có, mẹ, vì sao lúc nào con cũng phải làm theo ý mẹ chứ, con cũng có suy nghĩ của riêng mình.”

 

“Con có ý kiến gì cơ?” Trần Mẫn nói chuyện nhanh hơn: “Con cứ nhất quyết muốn đến chỗ xa xôi như thế để học, không thèm nghĩ gì đến người nhà, ngành học cũng thế, cứ thích làm theo ý mình! Con muốn đến đấy học hả? Mẹ thấy con muốn đến đấy yêu đương thì có!”

 

“Mẹ!” Thẩm Sơ Ý ngắt lời bà.

 

Sắc mặt Trần Mẫn lạnh lùng: “Mẹ đã biết chuyện của hai đứa lâu rồi, có phải con tưởng mẹ không nói gì là mẹ không biết, là có thể giấu được mẹ đúng không? Mẹ để thằng bé ở nhà mình không phải để thằng bé bắt cóc con gái mẹ!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mắt Thẩm Sơ Ý cay cay: “Trong mắt mẹ, con dễ bị lừa thế sao?”

 

Đột nhiên Trần Mẫn cao giọng nói: “Chứ con nghĩ sao, Lương Tứ người ta đến từ Bắc Kinh, gia đình thằng bé ra sao, người thằng bé gặp có thân phận như nào, sao có thể chưa từng gặp loại con gái như con chứ?”

 

“Cái gì mà... Loại con gái như con?”

 

Thẩm Sơ Ý trợn tròn mắt nhìn mẹ mình ở phía đối diện, trái tim như bị một bàn tay to bóp chặt khiến cô không thể thở nổi.

 

Trần Mẫn quay mặt đi: “Trong lòng con tự biết rõ. Đúng, con thi đại học rất tốt, rồi còn gì nữa, ngoại trừ thi đại học thì con còn gì nữa, con nhà giàu là người chúng ta có thể tiếp xúc được sao? Tầng lớp đã không giống nhau rồi.”

 

“Ý Ý, nghe mẹ nói đi, đừng như thiêu thân lao đầu vào lửa nữa, làm đến nơi đến chốn. Con đến Bắc Kinh vì thằng bé, nếu đến lúc đó lại chia tay thì sao, thằng bé cùng lắm thì vỗ mông bỏ đi, còn con thì sao? Lại chán nản trở về à?”

 

“Thằng bé có thể thoải mái tặng cho con một cái điện thoại, con có thể cho thằng bé cái gì? Nếu biết trước sẽ như thế này, lúc trước mẹ không nên đồng ý để bà nội con cho thuê nhà!”

 

Bà cụ Thẩm đập bàn: “Biết thế biết thế, bây giờ lại đi nói vuốt đuôi*, mẹ thấy lúc trước con đồng ý cũng nhanh lắm còn gì?”

 

*马后炮 (mã hậu pháo) : mã hậu pháo (thuật ngữ cờ tướng); nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)

 

Trần Mẫn quay đầu lại: “Mẹ, chẳng phải mẹ đã đảm bảo với con rồi sao?”

 

Bà cụ Thẩm bị chặn họng, bà cụ thật sự không phát hiện ra, nhưng bà cụ cứng miệng: “Hai đứa nó ở nhà không có yêu đương!”

 

“Đúng, ở nhà thì không nhưng ở trường lại có.” Trần Mẫn vươn tay, lấy lại điện thoại của mình từ tay Thẩm Sơ Ý: “Tất cả mọi người ở trường đều biết, chỉ có chúng ta là không biết gì hết. Mẹ không có tư cách quản con nhà người ta, nhưng mẹ là mẹ con, mẹ có tư cách quản con.”

 

Bầu không khí trong phòng căng thẳng.

 

Thẩm Sơ Ý chưa bao giờ nghĩ đến mâu thuẫn giữa cô với mẹ lại xảy ra vào lúc này, cô có nghĩ đến, ngành học với trường học sẽ bị mẹ can thiệp, nhưng cô không nghĩ đến lại là vì lý do như vậy.

 

Có liên quan gì đến Lương Tứ chứ.

 

Cho dù không phải anh thì cô cũng muốn đến đại học B.

 

“Mẹ không cần phải hỏi Lương Tứ vì sao đâu, cũng không cần phải hạ thấp con làm gì, con có thể nói cho mẹ biết.” Thẩm Sơ Ý ngước mắt lên: “Bởi vì con đã chịu đủ rồi, con muốn rời khỏi chỗ này, rời khỏi cái nhà này, rời khỏi mẹ, mẹ đã hài lòng chưa?”

 

Ánh mắt Trần Mẫn sửng sốt.

 

 

Cuối cùng cuộc nói chuyện này kết thúc trong không vui.

 

Thẩm Sơ Ý trở về phòng mình, các bạn trong nhóm WeChat đi làm đều đang thảo luận xem mình sẽ đến trường học ở đâu học, mà cô đến quyền được lựa chọn cũng không có.

 

Phương Mạn: [Ý Ý, chắc chắn cậu đã nghĩ xong nên điền trường nào rồi đúng không!]

 

Tiêu Tinh Hà: [Học sinh xuất sắc không cần phải nghĩ, trường học ở ngay đấy luôn rồi.]

 

Cổ họng Thẩm Sơ Ý nghẹn lại, cơ thể cô rơi vào trạng thái bất lực, chữ trên màn hình cũng dần dần nhoè đi, cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống, lan ra trên màn hình điện thoại.

 

Mãi đến khi Lương Tứ gọi điện thoại đến.

 

Cuộc gọi đã được kết nối, nhưng mãi một lúc lâu vẫn không nghe thấy giọng Thẩm Sơ Ý, anh đã biết có chuyện gì đấy không ổn: “... Em khóc à?”

 

“Xảy ra chuyện gì thế?”

 

Thẩm Sơ Ý không thể giấu nổi tiếng nức nở. Nghĩ đến những lời mẹ đã nói, dường như bỗng nhiên cô trở nên tự ti khi đứng trước mặt Lương Tứ.

 

“Mẹ muốn em học y.”

 

Cô không nói đến chuyện tranh cãi về trường học.

 

Từ khoảng cách xa xôi, dường như Lương Tứ có thể tưởng tượng ra dáng vẻ ấm ức của Thẩm Sơ Ý: “Em không thích thì không cần nghe dì ấy đâu, chưa chắc người lớn nói đã là đúng.”

 

“Còn có anh nữa mà.” Anh nói: “Để anh thuyết phục cho, em chỉ cần chờ đi học là được rồi.”

 

Xem ra mẹ chưa gọi điện cho anh.

 

Thẩm Sơ Ý thở phào nhẹ nhõm, rồi lại vội vàng ngăn cản anh: “Không cần đâu.”

 

Cô không muốn để anh biết trong cuộc cãi vã kia có sự tồn tại của anh, những câu nói kia quá khó xử. Thậm chí có khả năng, Lương Tứ nhúng tay vào sẽ khiến chuyện này càng tệ hơn.

 

Thẩm Sơ Ý nhẹ giọng nói: “Em vừa mới cãi nhau với mẹ xong, mẹ vẫn đang tức giận... Thật ra không phải em ghét học y...”

 

Trong ánh mắt cô chứa đầy sự mờ mịt, ngày mai đã phải điền nguyện vọng rồi.

 

“Ý Ý.” Lương Tứ gọi cô, giọng anh bình tĩnh: “Kiên trì với việc mình thích là quan trọng nhất, nếu dì Trần không hài lòng thì em đừng quên, bạn trai em có tiền mà, dù có là một trăm em thì anh vẫn chống đỡ được.”

 

Thẩm Sơ Ý không nhịn được bật cười vì câu nói của anh.

 

Cười xong lại cảm thấy bản thân thật đáng buồn, hình như lời mẹ nói rất đúng, đối với anh mấy chuyện này không phải chuyện gì khó khăn.

 

Sự tự tin của cô đến từ anh sao?

 

An ủi Thẩm Sơ Ý xong, Lương Tứ gọi điện thoại cho thầy Vương chủ nhiệm lớp, trước mặt phụ huynh cường thế như Trần Mẫn, có lẽ anh nói sẽ không có tác dụng gì, nhưng giáo viên lại có tác dụng.

 

 

Mãi cho đến đêm khuya, Thẩm Sơ Ý mới ra ngoài, phát hiện Trần Mẫn đang ngồi trong phòng khách, rõ ràng là bà đang đợi cô.

 

Từ sau cuộc cãi vã ban ngày, đến bây giờ hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.

 

Thẩm Sơ Ý cụp mắt xuống, đi qua trước mặt bà.

 

Một giọng nói vang lên sau lưng: “Con lớn rồi, mẹ không quản được con, con muốn học luật thì cũng được.”

 

Thẩm Sơ Ý cứng đờ, xoay người lại, cô chưa từng nghĩ đến mẹ sẽ thoả hiệp với mình, há miệng thở dốc: “Có thật không?”

 

Trần Mẫn nhìn về phía cô: “Đến trường Đại học Ninh.”

 

Vui vẻ của Thẩm Sơ Ý giảm bớt, cô thử hỏi: “Không thể đến đại học B sao?”

 

Trần Mẫn: “Ý Ý, con đừng có muốn gì làm nấy nữa, trên thế giới không có chuyện gì là đẹp cả đôi đường hết. Nếu mẹ cho con đến đại học B, con có đồng ý học y không?”

 

Thẩm Sơ Ý không biết vì sao bà lại nhượng bộ, nhưng đến mức này đã là chuyện cô chưa từng nghĩ đến: “Con muốn đến đại học B.”

 

So với sự tự do, học y chẳng là gì cả, cô cũng không ghét ngành này.

 

Trần Mẫn nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, bình tĩnh nói: “Được thôi.”

 

Thẩm Sơ Ý không thể nào che giấu được sự vui mừng của mình, cảm thấy như bản thân vừa mới thắng một trận, cô không nhịn được cười: “Cảm ơn mẹ!”

 

Sau đó cô lại xin lỗi: “Rất xin lỗi mẹ, hồi sáng là do con quá bốc đồng.”

 

Trần Mẫn nở nụ cười: “Mẹ cũng nói chuyện khó nghe quá, giáo viên của con đã nói chuyện với mẹ rất lâu, mẹ thật sự nên để ý đến suy nghĩ của các con nhiều hơn.”

 

Dường như hai mẹ con đã xoá bỏ mối hiềm khích lúc trước, như chưa từng có cãi vã.

 

Thẩm Sơ Ý vội vàng nói tin tốt có thể đến đại học B cho Lương Tứ biết, còn chuyên ngành thì cô không nói.

 

Có thể làm được đến mức này, cô đã rất hạnh phúc.

 

Nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đầu bên kia, bỗng nhiên Thẩm Sơ Ý nhớ ra: “Là anh nhờ giáo viên à?”

 

“Ừ.” Anh không phủ nhận.

 

“Lương Tứ, cảm ơn anh.” Giọng cô vui vẻ.

 

Lương Tứ thở dài: “Cảm ơn cái gì chứ, đáng nhẽ phải trách anh mới đúng, những lúc như này anh lại không thể ở bên em.”

 

Thẩm Sơ Ý thầm nói may mà anh không ở đây, nếu không lửa giận của bà Trần Mẫn có thể đốt cháy nhà… Kỳ lạ là, hình như bà mặc kệ cô với Lương Tứ.

 

Cô không nghĩ gì nhiều, ngày hôm sau đã điền nguyện vọng đại học B.

 

Chuyện quan trọng nhất cứ thế kết thúc, Thẩm Sơ Ý như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng yên lòng, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để đến trại hè.

 

Một đêm trước khi xuất phát, Lương Tứ hỏi cô: [Em muốn anh đến thành phố Ninh đón em hay là anh chờ em ở Bắc Kinh?]

 

Thẩm Sơ Ý nói: [Bọn em đi cùng những người khác.]

 

Lương Tứ thầm nghĩ biết thế đã không chọn trại hè.

 

Lúc trước anh nghĩ hoạt động như trại hè sẽ dễ được Trần Mẫn chấp nhận hơn. Sự thật giống như anh đã nghĩ, dự định đi du lịch không được dùng đến, còn trại hè thì thành công.

 

Lương Tứ gửi cho cô một bức ảnh.

 

Thẩm Sơ Ý nhấn mở, đây là quá trình lần đầu tiên đi máy bay, chi tiết đến mức có ảnh chụp từng bước, ảnh được chụp vào ngày Lương Từ rời khỏi thành phố Ninh.

 

Rất rõ ràng lúc đó anh đã nghĩ đến chuyện cô chưa từng đi máy bay.

 

Sau khi Phương Mạn biết, cô ấy hét ầm lên: [Cậu ấy tính toán kỹ càng quá đi, đây là bạn trai như ba trên mạng nói đúng không!]

 

Thẩm Sơ Ý: [Cậu ấy trẻ thế, ba đâu mà ba?]

 

Phương Mạn: [Ha ha ha ha cậu buồn cười chết mất, bạn trai như ba không phải bạn trai lớn tuổi đâu, là chỉ bạn trai siêu đáng tin cậy, kiên nhẫn, có trách nhiệm.]

 

Thẩm Sơ Ý không khỏi mỉm cười.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, cô đội một cái mũ lưỡi trai màu trắng, kéo một cái vali nhỏ. Trước khi đi, cô vẫy tay chào tạm biệt với mẹ.

 

Sau khi lên máy bay, cô gửi tin nhắn cho Lương Tứ: [Lát nữa gặp anh nha.]

 

Lương Tứ: [Hình ảnh.]

 

Trong ảnh là một chú chó chăn cừu Đức con lông xù ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chân anh.

 

Trái tim Thẩm Sơ Ý mềm nhũn vì đáng yêu.

 

Lương Tứ ngồi ở sân bay, nhếch môi cười, gõ một hàng chữ: [Thẩm Thuý Thuý, em có chó đấy, nghĩ cho nó một cái tên trên máy bay luôn đi.]

 

Thẩm Sơ Ý ồ một tiếng.

 

Phương Mạn không hiểu gì: “Cái gì thế!”

 

Thẩm Sơ Ý mười tám tuổi tràn ngập mong đợi đối với tương lai, cô chưa từng nghĩ đến người phá vỡ mộng đẹp của cô lại là người thân yêu nhất của cô.

 

Một hành động nhẹ nhàng phá tan mọi sự dũng cảm của cô.

 

 

“Bác sĩ Thẩm?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)