TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.456
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Bức vẽ của Hề Hề
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

 

Cô giáo mới tới là yêu quái Hoa Đào, vốn là Ấu Tể viên không mời được cô do trong chuyện này có nhiều khúc chiết phức tạp nên ai cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Cũng bởi vì lí do đó nên chất lượng của giáo viên ở đây không đồng đều, thậm chí là môn học văn hóa của con người cũng không thể mở được vì không có giáo viên dạy.

 

Mà trong khoảng thời gian này vì chuyện của đôi bạn nhỏ nên có rất nhiều thầy cô ưu tú nguyện ý tới Ấu Tể viên, các môn văn hóa của con người rốt cục cũng có thể được đưa vào giảng dạy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Các ấu tể đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cô giáo mới tới bước từ trong văn phòng ra, thời điểm tới phòng học thì tâm tình mới bình phục đôi chút, vành mắt có điểm hồng, hẳn là do vừa nãy cười ra nước mắt.

 

Cô giáo trộm nhìn cô bé loài người, quả nhiên nhìn người thật càng thấy manh!

 

Thật là một cô bé siêu cấp dễ thương, thật muốn ôm ôm quá đi!

 

Nhưng mà cô giáo Hoa Đào không thể nhìn Hổ Con, bởi nếu nhìn lại nhớ đến một màn ‘nhà ba người’ vừa nãy, sợ sẽ không nhịn cười được mất.

 

Tuy cô giáo Hoa Đào tới đây dạy là vì cô bé loài người nhưng mà ngoài mặt vẫn phải quan tâm đến các học sinh khác, không thể quá thiên vị tiểu Hề Hề.

 

Chỉ là, cành cây ngứa quá, thật muốn sờ sờ đầu cô bé, cũng là ủy khuất chính mình, đi sờ đầu tất cả các bạn nhỏ khác.

 

Chuông hết tiết vang lên, cô giáo Hoa Đào đang chuẩn bị rời đi thì bị cô bé Hề Hề gọi lại――

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô giáo Hoa Đào ơi!”

 

Vốn cô giáo đã đi đến trước cửa phòng rồi lại lập tức quay đầu lại, ba bước thành hai đến trước mặt Hề Hề, ngồi xuống trước bàn của cô bé, ánh mắt tỏa sáng――

 

“Hề Hề có chuyện gì vậy?”

 

Triệu Hề Hề ngượng ngùng nói: “Cô giáo Hoa Đào ơi, con cho cô xem một món đồ.”

 

Ngay sau đó, cô giáo Hoa Đào liền thấy cô gái nhỏ này cẩn thận lấy một quyển vở ra, sau đó là một tờ giấy được kẹp ở trong――

 

“Cô ơi, cái nay có thể được in lên sách không ạ?”

 

Cô bé sợ mình nói cô giáo không hiểu, còn lấy một quyển sách bên cạnh, chỉ tới một trang sách――

 

“Chính là giống này nè!”
 

Cô giáo Hoa Đào lúc đầu còn khó hiểu nhưng sau khi Hề Hề lấy sách giáo khoa ra, chỉ vào một con sông màu sắc rực rỡ, trên đó còn vẽ vài bạn nhỏ đang chơi trên bờ.

 

Bên cạnh là bài ghép vần――

 

‘Bạn tốt nhất của tớ’.

 

Lần này thì cô giáo hiểu rồi, Triệu Hề Hề là muốn nỏi xem bức họa này của cô bé có thể được in lên sách hay không.

 

Chế độ máy hát được bật lên――

 

“Đây là bạn tốt nhất của con –Hổ Con, đây là con, đây là Hổ Con đang cho con tiền....Cậu ấy chính là người bạn siêu siêu tốt!”

 

‘Bạn tốt nhất của tớ’ là bài tập đọc trong sách giáo khoa ở trường học cũ của Hề Hề, các thầy cô soạn bài này lên sách là muốn dạy các bạn nhỏ học được cách chia sẻ với nhau.

 

Mở đầu của bài đọc là――

 

“Bạn tốt nhất của tớ tên là Hải Văn.....”

 

Triệu Hề Hề còn nhớ không ít, vì thế nói: “Đến lúc đó bên chúng ta cũng có thể viết gần giống như vậy: Bạn tốt nhất của tớ tên là Hổ Con, cậu ấy có một đôi mắt màu vàng kim rất đẹp, hai lỗ tai tròn tròn, còn có răng nanh thật là dài nữa, cậu ấy còn cho tớ thật nhiều thật nhiều tiền, là yêu quái lợi hại nhất!”

 

Tiểu Hề Hề nhớ lúc trước khi bé học ở nhà trẻ cô giáo đã dạy bài này, lúc học xong thì các bạn ở đó đều muốn làm bạn tốt với Hải Văn trong ‘Bạn tốt nhất của tớ’, nguyên nhân là bởi vì bạn tốt đã tặng ‘tớ’ một quả táo. Triệu Hề Hề nghĩ, khi mọi người đọc xong bài của cô bé thì chắc chắn sẽ muốn làm bạn với Hổ Con, sẽ không còn ai chê cười cậu ấy nữa.

 

Tiểu Hề Hề rất muốn các bạn khác đều yêu quý Hổ Con bởi vì Hổ Con cực kỳ tốt!

 

Ở nhà trẻ cũ, Hề Hề không có bạn nào, mãi cho đến hiện tại nhớ lại những chuyện lúc đó thì vẫn cảm thấy buồn bã.

 

Thế nên, cô bé không muốn Hổ Con cũng buồn như mình.

 

Tiểu lão hổ ngồi bên cạnh muốn nghe thử xem Hề Hề sẽ nói gì, ai ngời lại phát hiện cô bạn nhỏ này khen cậu, khen đến không ngừng được.

 

Lại còn muốn in bài khen hắn lên sách.....

 

Hổ Con: “..........”

 

Cô giáo Hoa Đào nghe xong còn tưởng rằng Triệu Hề Hề viết bài này là muốn ca ngợi tình bạn , lại nhìn ‘tác phẩm lớn’ của cô bé, còn có ánh mắt lấp lánh mong chờ, đành nói: “Vậy để cô đi hỏi những yêu quái in sách đã nhé?”

 

Lại bổ sung thêm: “Tiểu Hề Hề này, cô có thể cầm quyển vở này đi không? Cô muốn cho các giáo viên khác thường thức.”

 

Tất nhiên là Triệu Hề Hề không ngại rồi, hơn nữa mặt mày hớn hở, nói: “Cô giáo Hoa Đào nè, vậy cô nói với các thầy cô khác rằng cái này không khác trong sách lắm, đều là nói về người bạn tốt nhất.....”

 

Triệu Hề Hề suy nghĩ một chút rồi lật giở sách đến mặt sau cùng, ở đó là giấy trắng, Triệu Hề Hề chỉ vào phần giấy trắng, nói: “Con cảm thấy chúng ta có thể in ở đây....”

 

Bức tranh của mình khẳng định không thể chiếm chỗ của người khác được, vì mọi người ai cũng có bạn tốt mà!

 

Cô giáo Hoa Đào: “Được rồi, cô nhất định sẽ nói với nhà trường.”

 

**** 

 

Buổi tối về nhà, Triệu Hề Hề cực kỳ hạnh phúc mà khoe với ba mẹ――

 

“Cô giáo nói nếu nhà trường đồng ý thì bức tranh của con có thể in lên sách giáo khoa đó, đến lúc đó các bạn đều sẽ biết Hổ Con là một người bạn siêu siêu tốt!”

 

Triệu Hề Hề không biết hai chữ Hổ Con không giống "Triệu Hề Hề", bởi “Triệu Hề Hề” là cái tên, còn Hổ Con chỉ là cách gọi chung của ấu tể hổ thôi.

 

Nhưng cũng may trong nhà có hai người lớn vốn dĩ cũng không phân biệt được phúc và hổ do Triệu Hề Hề phát âm còn không rõ lắm, cho nên từ đầu tới cuối hai người đều cho rằng bạn của con gái tên là “Phúc tử” chứ không phải “Hổ Con”.

 

Nhìn con gái một bộ chắc chắn sẽ in bài viết lên sách, hai người liếc nhìn nhau, nghĩ đây cũng không phải chuyện đơn giản. Tuy chỉ là sách cho trẻ nhỏ nhưng mà cũng không phải chỉ cần giáo viên đồng ý là được. Cho dù tất cả giáo viên đều đồng ý thì phụ huynh học sinh khác thấy được thì còn không đến trường làm ầm ĩ sao?

 

Nhưng mà hai người cứ anh nhìn em, em nhìn anh một hồi, đến khi mẹ Triệu định mở miệng thì ba Triệu liền kéo lại――

 

Triệu ba ba nhìn thoáng qua con gái đang mải ăn thịt, nói nhỏ bên tai bà xã: “Nếu con bé đã muốn làm chuyện này thì cứ để nó làm đi, nếu mà chuyện này không có kết quả thì chúng ta cũng không thể phủ định nỗ lực của con gái, mai này nếu con bé muốn làm chuyện gì thì có khi cũng sẽ nhụt chí.”

 

Mẹ Triệu nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, nào có nghiêm trọng như vậy. Nhưng lại nghĩ tới chuyện lần trước cô cảm thấy chuyện bị bạn túm tóc không phải là chuyện lớn, kết quả là con gái đều khóc đến thảm, lại còn tủi thân.

 

Vì vậy liền kiềm chế, không nói nữa.

 

Triệu ba ba tiếp tục: “Hơn nữa việc này không thành công cũng không sao, dù sao cũng chỉ là trẻ con nhưng cũng cần cho con bé hiểu rằng trên thế giới này không có chuyện gì cũng đều theo mong muốn của mình. Chúng ta không phụ trách tuyên bố kết quả mà phía nhà trường sẽ đóng vai ác đó, còn việc của mình là nói với con, tiếp tục nỗ lực! Ba mẹ sẽ vĩnh viễn ủng hộ con!”

 

Nghĩ kỹ thì chuyện này cũng không hẳn là xấu, càng tưởng tượng càng cảm thấy không tồi, không tồi, thực không tồi.

 

Mà lúc này, Triệu Hề Hề đã ăn no, chén cơm được ăn sạch sẽ không còn một hạt.

 

“Mẹ ơi, con đi vẽ tranh đây!”

 

Hôm nay cô bé muốn vẽ hàm răng của Hổ Con, chính là hai chiếc răng cực lớn cực dài đó để ngày mai mang đến lớp cho cậu ấy xem.

 

Mẹ Triệu không hiểu vì sao đứa nhỏ này một chút xíu năng khiếu vẽ cũng không có mà lúc nào cũng nhiệt tình với chuyện vẽ tranh!

 

Bên kia, cô giáo Hoa Đào cũng về đến nhà, đem bức vẽ cho cả nhà xem, ông bà ngoại, ông bà nội, ba mẹ, tất cả trưởng bối đều có mặt.

 

Cô giáo Hoa Đào nhìn trưởng bối nhà mình, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ đưa ra chủ ý, vì thế đem bức họa cho ông ngoại đang chơi mạt chược――

 

 

“Ông ngoại, ông xem bức vẽ này thế nào? Có thể in lên sách giáo khoa của Ấu Tể viên được không?”

 

Ông ngoại “Hồ” một tiếng, sau đó nhìn qua, đây chỉ là bức vẽ đơn giản mà những đứa nhỏ chưa đến tuổi đi học vẽ ra thôi mà――

 

“Cháu nói cái gì?”

 

“Cháu nói, bức vẽ này có thể in lên sách giáo khoa của Ấu Tể viên thể thành tranh minh họa hay không?”

 

Ông ngoại: “Đào Đào, cận thị thì phải đeo kính vào, không thì mọi người sẽ chê cười cháu đấy.”

 

“Khoan đã, trong này nhất định có huyền cơ!” Ông nội bên cạnh cầm quyền vở lên, sau đó nhìn ngang nhìn dọc, vẫn là dáng vẻ đó, cũng không xuất hiện kỳ tích gì.

 

Chỉ là....Ông nội Hoa Đào bỗng sửa miệng.....

 

“Kỳ thật tôi cảm thấy bức tranh này vẽ cũng rất tốt đó ông thông gia, nội dung bức vẽ này chính là tình bạn tốt đẹp gắn bó giữa con người và yêu quái, bức vẽ chứa đựng rất nhiều cảm xúc!”

 

Thì ra là ông nội Hoa Đào nhìn mọi góc cạnh của quyển vở thì thấy được mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo――

 

“Triệu hề Hề.”

 

Mà cô giáo Hoa Đào lúc này cũng nói: “Con cũng muốn đưa bức vẽ này vào sách giáo khoa, thực sự nó rất có ý nghĩa.”

 

Rồi cô miêu tả lại bức tranh của Hề Hề.

 

Chỉ là cái hình ảnh này, thật sự là không dám khen tặng.

 

Câu chuyện thì rất là cảm động nhưng khi xem tranh thì chỉ thấy buồn cười thôi.

 

Bởi vì Triệu hề Hề vẽ nhân vật tiểu lão hổ hay là mình thì đều là những nét xiêu vẹo, hoàn toàn không nhận ra đó là một người và một con hổ.

 

“Nói thực thì bức tranh này không thể nhìn ra đâu là cô bé, đâu là tiểu lão hổ.” Cô giáo Hoa Đào hơi đau đầu, dù chỉ là sách giáo khoa dành cho mẫu giáo thì vẫn là do người lớn vẽ, người ra người, động vật ra động vật.

 

Ông ngoại Hoa Đào ngồi bên cạnh cũng cầm lấy bức họa để xem, cười từ ái: “Người không giống người, yêu quái không giống yêu quái, chứng tỏ rằng trong cảm nhận của cô bé Triệu Hề Hề này thì con người và yêu quái không có khác biệt gì cả, cô bé dùng tâm của mình để đối đãi với các sinh mệnh khác mà không phải chỉ dùng vỏ bọc bên ngoài.”

 

Càng là yêu quái lớn tuổi thì càng trải qua nhiều lần bị con người ghét bỏ đuổi giết, bóng ma thời thơ ấu của yêu quái cũng chỉ có con người mà thôi.

 

Huyết mạch của yêu quái giống như bị nguyền rủa, cả trăm ngàn năm bọn họ đều nỗ lực phấn đấu chỉ để trở thành người!

 

Mấy yêu quái khác đang ngồi trong phòng khác cũng gật gật đầu, càng xem càng cảm thấy bức vẽ thật nhân văn, thật ý nghĩa.

 

Tuy rằng cô giáo Hoa Đào cũng là một fan hâm mộ to bự của Triệu Hề Hề nhưng mà cô vẫn có thể giữ được lí trí của mình ――

 

Cô bé còn quá nhỏ cho nên không thể biểu đạt hết cảm xúc của mình qua bức vẽ này được.

 

Mặt khác, cô giáo Hoa Đào cũng rất phục mấy trưởng bối này, cô cảm thấy nhóm đại yêu quái này có thể ngay lập tức đưa ra quyết định, để bức tranh này có thể được đưa vào trong sách giáo khoa của Ấu Tể viên.

 

Cô giáo Hoa Đào tuy cũng rất tán thành việc đưa bức vẽ vào sách giáo khoa nhưng vấn đề là không chỉ có mình cô xem mà còn có rất nhiều yêu quái khác cũng xem nó, đến lúc đó thì những ấu tể cũng chưa chắc có thể học được.

 

Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Nếu không thì như vậy, chúng ta đem bức vẽ này cho hạo sĩ chuyên nghiệp trau chuốt lại, chuyện xưa thì vẫn là câu chuyện của cô bé, câu chuyện đó không chỉ có thể dùng ở Ấu Tể viên mà tiểu học hay sơ trung của con người cũng dùng được.”

 

Ông ngoại nhíu mày: “Như vậy thì không tốt lắm đâu, đây là do chính tay Hề Hề vẽ ra mà, nếu để cho người khác sửa lại thì cô nhóc sẽ nghĩ rằng mình vẽ không tốt nên các thầy cô mới có thể mang đi sửa lại, đến lúc đó cô bé có thể bị đả kích lòng tự tôn đấy.”

 

Cô giáo Hoa Đào: “.........” Thời điểm cô hóa hình khó khăn, ai ai cũng chê cười, còn nói cô không chịu được khảo nghiệm cơ bản, lúc đó tại sao không ai suy xét đến vẫn đề tự tôn của cô chứ?

 

“Hơn nữa ta cảm thấy bức vẽ này tuy kém hơn những bức tranh do họa sĩ vẽ nhưng nó lại chứa đầy tình cảm mà người khác không có, có thể coi yêu quái không khác con người cũng chỉ có mình tiểu Hề Hề thôi. Tâm tư của cô bạn nhỏ đó rất đơn thuần nên bất luận là vẽ yêu quái hay con người thì cũng không phân biệt được.”

 

Cô giáo Hoa Đào nhìn bức vẽ trên bàn, lại nhìn trưởng bối nhà mình, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, có phải là cô không biết thưởng thức nghệ thuật không vậy?

 

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy nên tìm người trau chuốt lại, có thể yêu cầu bọn họ dựa vào ý tứ này mà vẽ sao cho thật phù hợp với tình cảm mà cô bé muốn biểu đạt.

 

Cô có thể nhìn ra được, Triệu Hề Hề thực sự rất hy vọng bức vẽ của mình có thể trở thành hình minh họa trong sách giáo khoa.

 

Cho nên cô cũng sẽ nghiêm túc nghĩ cách.

 

Trong lòng cô cũng nghĩ có thể Hề Hề sẽ không vui nếu thay đổi người vẽ vì cô bé rốt cục cũng là con người, mà trước kia cô cũng đã học qua khóa học phân tích tâm lí con người rồi. Tỷ như Triệu Hề Hề rất mong muốn bức vẽ của mình có thể trở thành hình minh họa trong sách giáo khoa, hy vọng bạn nhỏ nào cũng có thể nhìn thấy được tranh của mình khẳng định là vì như thế sẽ có cảm giác thành tựu.

 

Đến lúc tìm người khác trau chuốt lại bức tranh.... nói là trau chuốt nhưng với những nét vẽ cong cong vẹo vẹo không ra hình ra dạng gì của cô bé thì trên cơ bản là vẽ lại một lần nữa, mà vẽ lại thì không thể đề tên Triệu Hề Hề.

 

Vậy cô bé sẽ còn cảm thấy vui vẻ nữa sao?

 

Cô giáo Hoa Đào nghĩ đến đây thì cũng sửng sốt, kỳ thực trong lòng cô cũng có tư tâm, cô để ý Triệu Hề Hề là nhìn thấy tình bạn thắm thiết gắn bó của một cô bé loài người và một ấu tể hổ, thứ tình cảm của đôi bạn đó chính là một năng lượng chính trị cường đại.

 

Phản đối kỳ thị chủng tộc! Phản đối kỳ thị huyết thống! Nhân đó còn muốn phê phán xã hội một chút.

 

Sức mạnh chính trị này nếu bị lợi dụng thì dưới mâu thuân ngày càng dâng cao giữa con người và yêu quái, sẽ không tưởng tượng được nó sẽ như thế nào nữa.

 

Cô giáo Hoa Đào thở dài, nghĩ vẫn là nên nói với Hề Hề chuyện vẽ tranh này đi, để xem cô bé quyết định thế nào.

 

*****

 

Lúc Hề Hề nghe được liền chớp chớp mắt, đây là biểu hiện khi cô bé không hiểu.

 

Vì thế cô giáo Hoa Đào nói lại một lần nữa――

 

“Thực ra cô cũng rất thích bức tranh của con nhưng mà chúng ta còn phải cho các bạn nhỏ khác học nữa, mà con vẽ quá đơn giản nên cô tìm một người khác giúp con vẽ lại một lần nữa, đến lúc đó có thể in lên sách rồi, được không nè?”

 

Lúc này tiểu Hề Hề mới nghe rõ, nhưng ngoài ý muốn chính là gương mặt nhỏ nhắn không xuất hiện một chút không vui nào mà còn thật cao hứng nữa, kích động hỏi: “Thật vậy chăng?”

 

Ngược lại là tiểu lão hổ không vui――

 

“Vậy thì đó cũng không phải do Triệu Hề Hề vẽ.”

 

Tiểu lão hổ cực kì không thích, cậu cảm thấy cô bạn nhỏ của mình vẽ rất đẹp mà, vì sao lại không cần bức vẽ của cậu ấy mà lại muốn người khác vẽ lại? Đã thế còn nói cho cậu ấy biết nữa, thật là quá đáng!

 

Cô giáo Hoa Đào an ủi: “Chúng ta có thể viết tên Triệu Hề Hề ở mặt sau của bức tranh nha.”

 

Triệu hề Hề không quan tâm đến vấn đề này mà là lấy quyển sách giáo khoa ra, nói: “Cô ơi, sẽ được như thế này sao?”

 

Tay nhỏ chỉ chỉ vào tranh minh hoạc trong sách giáo khoa.

 

“Chính là có một bức tranh ở đây, ở dưới là ....Bạn tốt nhất của tớ tên là Hổ Con....”

 

Cô giáo Hoa Đào gật đầu, nhưng mà trọng điểm không phải chuyện này., mà là――

 

“Chỉ có điều bức tranh ở đây không thể dùng tranh của Hề Hề mà là do họa sĩ vẽ, được không?”

 

Triệu Hề Hề gật gật đầu, thanh âm giòn giã nói: “Có thể có thể ạ, vậy bên này chính là Hổ Con sao? Nhất định phải là Hổ Con nhé cô!”

 

Cô giáo Hoa Đào ngạc nhiên, không nghĩ tới Hề Hề lại quan tâm cái này, liền hỏi: “Vì sao nhất định phải là Hổ Con?”

 

Tiểu Hề hề nhìn trộm tiểu lão hổ đang không vui bên cạnh, vẫy vẫy tay ra hiệu cô giáo đưa tai đến gần, tiểu Hề Hề còn ngửi được một mùi hương rất dễ chịu trên người cô giáo nữa: “Bởi vì như thế thì tất cả mọi người sẽ biết Hổ Con là người bạn tốt nhất, đại yêu quái cũng sẽ thích Hổ Con, muốn làm bạn với cậu ấy, cô sẽ viết Hổ Con chứ?”

 

Cô giáo ngẩn người, vốn cô còn cho răng Triệu Hề Hề muốn bức vẽ của mình được trở thành tranh minh họa trong sách giáo khoa là vì muốn kiêu ngạo, muốn cho mọi người thấy mình vẽ tranh rất đẹp.

 

Ai ngờ, cô bé này chỉ xuất phát từ mục đích vừa đơn thuần lại vừa tốt đẹp như vậy.

 

Cô sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của cô bé loài người này, trên đầu buộc đuôi ngựa, nhỏ giọng nói: “Tất nhiên là được rồi, đến lúc đó ai ai cũng sẽ thích bạn thân của con thôi.”

 

Tiểu Hề Hề tưởng tượng đến cảnh đó liền cười híp mắt.

 

Vậy là quá tuyệt vời rồi!

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)