TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.429
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Tiểu Hề Hề hung dữ!
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Buổi tối, Triệu Hề Hề liền đem tin tức tốt này khoe với ba mẹ, từ khi mẹ nghe bé nói chuyện mà không thấy đau đầu nữa thì có chuyện gì Hề Hề cũng vui vẻ kể cho ba mẹ nghe.

 

“Cô giáo nói đến lúc in thì sẽ dùng bức vẽ của người khác!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện này đối với ba mẹ Triệu thì vẫn không thể tin được, nhưng mà chuyện ngoài ý muốn này không phải là do bức vẽ của Triệu Hề Hề mà là bởi kiến nghị của con bé.

 

Tuy nhà trường đồng ý với kiến nghị của con bé nhưng mà tranh Hề Hề vẽ lại không được in lên sách nên cũng xem như là thất bại, nói cách khác, lúc này ba mẹ Triệu còn đang nghĩ xem nên an ủi con gái như thế nào.

 

Nhưng họ không ngờ là tiểu Hề Hề lại rất vui vẻ nói――

 

“Cô giáo còn nói sau này các bạn học khác đều sẽ biết bạn thân của con!”

 

Triệu ba ba cẩn thận hỏi: “Vậy bức vẽ minh họa không phải do con vẽ thì con có buồn không?”

 

“Vì sao lại buồn ạ?” Triệu Hề Hề nghi ngờ hỏi.

 

Ba Triệu nhìn vẻ ngây ngô của con gái, chẳng lẽ lại muốn anh nói thẳng ra là――

 

Bởi vì không phải con vẽ nên vinh quang cũng không thuộc về con, nên tất nhiên là buồn rồi....

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là, lời này.....

 

Dù Hề Hề nghe hiểu thì cũng không thể lí giải được, vì con bé vẫn còn quá nhỏ.

 

“Vậy vì sao con lại vui vẻ như vậy?”

 

“Bởi vì các bạn học khác sẽ đều biết đến Hổ Con, sẽ biết cậu ấy là người bạn tốt nhất trên đời! Ai ai cũng sẽ muốn trở thành bạn tốt với cậu ấy!”

 

Rồi cô bé lại thở dài, không biết nghĩ đến chuyện gì: “Nếu không có ai nguyện ý làm bạn thì sẽ rất cô đơn.”

 

Ba mẹ Triệu sửng sốt, nhớ tới chuyện con gái bị bắt nạt trước kia.

 

Trong lòng mẹ Triệu chua xót vô cùng, nói: “Trước kia con cũng như vậy sao? Không có ai chịu làm bạn với con sao?”

 

Tiểu Hề Hề gật đầu: “Dù con đem đồ ăn đến cho các bạn ăn thì các bạn ấy vẫn không chịu làm bạn với con, không chịu chơi cùng con, ai cũng nói là do con quá béo, nếu làm bạn vói con thì sẽ biến thành heo hết, sau đó sẽ bị yêu quái ăn thịt luôn....Con nói chuyện này cho ba mẹ nghe, ba mẹ không được nói với ai nha.”

 

Ba mẹ Triệu ngây ngẩn cả người, đôi mắt ươn ướt, gật mạnh đầu nói: “Ừ, ba mẹ sẽ không nói cho ai khác đâu.”

 

"Lúc ấy con rất muốn được chơi cùng các bạn ấy nhưng mà hiện tại thì không! Con đã có một người bạn cực kì tốt với con rồi! Hổ Con lúc nào cũng chơi với con, cũng bảo vệ con, có một lần con suýt bị Sư Tử Con cắn thì cậu ấy liền cắn Sư Tử Con, sau đó quăng cậu ta ra xa!"

 

Trong lòng ba mẹ Triệu càng khó chịu, bọn họ đã quá lơ là, không quan tâm đến con bé rồi, "Vậy con có muốn mời bạn ấy tới nhà mình chơi không?"

 

Tiểu Hề Hề đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ.

 

Cái này không được nha, tuy rằng Hổ Con chỉ là tiểu lão hổ nhưng mà ba mẹ cũng rất sợ ấu tể yêu quái a. Đến lúc đó cậu ấy đến nhà thì chắc chắn ba mẹ sẽ bị dọa phát khóc!

 

Vì thế tiểu Hề Hề vội xua tay: "Không được đâu ạ, Hổ Con bạn ấy rất là bận! Ngày nào cậu ấy cũng đi nhặt dây điện với chai nhựa để bán lấy tiền đi tìm mẹ nên không có thời gian đến nhà chúng ta chơi đâu."

 

Dừng một chút, lại bắt chước giọng điệu của người lớn ---- "Cậu ấy chỉ sống một mình nên phải kiếm tiền để sống, không thể nào hồ nháo nghịch ngợm như trẻ con khác...."

 

Tiểu Hề Hề nói dối, tuy rằng cô bé nói dối là vì muốn tốt cho ba mẹ nhưng vẫn chạy nhanh vào phòng ―――

 

"Ba ba, mami con đi vẽ tranh đây! Lần này con sẽ vẽ một bức tranh đặc biệt đặc biệt đẹp!"

 

 Triệu ba ba càng nghe càng đau lòng cô nhi kia, thầm nghĩ ngày mai đưa Hề Hề đi học thì nhất định phải gặp bạn nhỏ này một lần.

 

Hiện tại mẹ Triệu đang mang thai nên không thể nhận nuôi thêm một đứa trẻ nữa. Nhưng mà không nhận nuôi thì bọn họ vẫn có thể giúp đỡ thằng bé một phần.

 

*****

 

Ngày hôm sau, tới gần cổng trường, Triệu Hề Hề đứng vẫy vẫy tay với ba ba: " Ba ba mau đi làm đi nha, con có thể tự đi vào được, nơi này rất gần."

 

Triệu ba ba dắt tay Hề Hề: "Ba đưa con đi vào, cũng gặp luôn bạn thân của con."

 

Tiểu Hề Hề giật mình O.O!!

 

Mà lúc này, ba Triệu đã dắt Hề Hề đi vào trong.

 

Tiểu Hề Hề cực kỳ lo lắng, nếu tí nữa ba ba bị Hổ Con dọa sợ, rồi cậu ấy lại bị người lớn đánh thì sao đây??

 

"Ba ba, đến giờ ba đi làm rồi mà."

 

"Một lát nữa ba đi vẫn còn kịp, con xem, bây giờ vẫn còn rất sớm, có rất nhiều bạn còn chưa đến trường nữa." Hôm nay anh đi rất sớm, trên đường cũng không có nhiều phụ huynh đưa con đi học.

 

"Chính là.....chính là...." Triệu Hề Hề không biết nên nói thế nào.

 

Ngay lúc này, bóng dáng Hổ Con liền xuất hiện bên kia đường. Cậu vẫn đeo cái cặp sách màu hồng phấn đi đến lớp, tuy còn nhỏ nhưng vẫn có khí chất của một vị Vua.

 

Triệu ba ba thấy yêu quái hổ thì nhanh chóng bế Hề Hề vào một ngõ nhỏ, nhíu mày, tức giận nói: "Tiểu yêu quái kia còn đeo cặp sách, chẳng lẽ nhà trường cũng nhận yêu quái sao?"

 

Tiểu Hề Hề thời khắc nào cũng chú ý đến ba ba nên sau khi nghe ba nói vậy liền lập tức an ủi: "Ba ba đừng sợ, cậu ấy không cắn ngưòi đâu."

 

Triệu ba ba nhìn đôi mắt trong trẻo ngây thơ của con gái, không hề biết mình đang sống trong xã hội nào thì ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói: "Yêu quái là do động vật biến thành, dòng máu chảy trong cơ thể bọn họ là động vật, vẫn còn thú tính, đừng nhìn bọn họ ngày thường không ăn thịt người nhưng nếu động chạm bọn họ thì chắc chắn sẽ bị ăn! Vì thế nếu con có gặp yêu quái thì phải chạy thật nhanh, biết chưa?"

 

Triệu Hề Hề: "......."

 

Tuy ba Triệu đi đường vòng nhưng vẫn chuẩn xác đem Hề Hề đưa cho cô giáo, tiểu Hề Hề vẫn còn nhớ cô giáo này, chính là cô giáo lần trước nói chuyện với ba ba.

 

Triệu ba ba gặp cô giáo thì hỏi: "Vừa nãy tôi thấy một tiểu yêu quái đeo cặp sách ở gần tiểu khu này, chẳng lẽ nhà trẻ chúng ta có nhận dạy yêu quái sao?"

 

Yêu quái non bởi vì vẫn dùng nguyên hình nên bọn chúng thường phải vào xã khu để học đến khi nào trưởng thành thì mới có thể tiến vào xã hội loài người.

 

Nếu mà nói loại yêu quái nào thường bước vào xã hội sớm thì chính là những con non hỗn huyết bởi chúng không có khả năng biến thành người nên dù chúng có lang thang, có sống khổ, có chết thì cũng chẳng ai quản. Nhưng xuất phát từ tâm lí nào đó, giống như kiểu mắt không thấy tâm không phiền nên Hiệp hội yêu quái hay các Hiệp hội của con người đều làm như không thấy, không biết gì hết.

 

Vì vậy yêu quái hỗn huyết cũng lưu lạc giống với những con chó, con mèo hoang.

 

Nhưng vừa rồi con hổ nhỏ kia có đeo cặp sách cho nên ba Triệu không xếp nó vào nhóm yêu quái hỗn huyết, nên mới hỏi cô giáo như vậy.

 

Cô giáo lập tức nói: "Không đâu, nhà trẻ chúng tôi làm sao có thể nhận yêu quái được? Đó chắc là học sinh của nhà trẻ cách vách, cạnh trường chúng tôi là trường tổng hợp, dạy cả con người lẫn yêu quái."

 

Triệu ba ba rất tin tưởng cô giáo này, hơn nữa anh cảm thấy giáo viên mầm non thì cũng không nói dối làm gì, vì vậy cảm thán: "Hiện tại thật là hỗn loạn, cư nhiên lại cho con người học cũng yêu quái, nếu xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Loại nhà trẻ này không nên tồn tại!"

 

Triệu Hề Hề nghe mà sợ hãi, cẩn thận nhìn về phía cô giáo, chỉ thấy cô giáo cười cười, không nói gì nữa.

 

Triệu ba ba cũng không muốn tiếp tục đề tài này, hôm nay anh tới gặp cô giáo là vì chuyện khác――

 

"Đúng rồi, đứa bé lần trước tôi nói đến, đã đi học chưa?"

 

"Vẫn chưa đâu ạ, cậu bé ấy phải gần đến giờ mới đến phòng học, anh tìm học sinh đó là có chuyện gì sao?" Cô giáo mỉm cười, lễ phép hỏi.

 

Triệu ba ba cũng chỉ là muốn gặp bạn tốt của con gái thôi, cũng không phải chuyện lớn gì. Cô giáo đã nói cậu bé đó chưa đến lớp thì hắn cũng không thể nhờ cô giáo đi gọi đến được, vì thế Triệu ba ba nói: "Vậy phiền toái cô giáo chiếu cố đến hai đứa nhỏ, tôi đi làm trước đây."

 

Trong lòng tiểu Hề Hề run run tiễn ba ba đi, sau đó quay đầu nhìn cô giáo.

 

Thấy cô giáo đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng Hề Hề có chút sợ.

 

Sau đó cô giáo tủm tỉm cười, hỏi con không muốn đi vệ sinh sao?

 

Tiểu Hề Hề a một cái, sau đó vội nói:"Cô ơi, con qua bên kia đi vệ sinh đây ạ!"

 

Dứt lời liền chạy nhanh như chớp sang Ấu Tể viên.

 

Chạy thục mạng đến Ấu Tể viên liền gặp Sư Tử ba ba đưa Sư Tử Con đến lớp.

 

Sư Tử ba ba cũng nhìn thấy cô bé loài người duy nhất ở đây, vì vậy cố gặng nặn ra một nụ cười hòa ái: "Con chính là Triệu Hề Hề đi, lớn lên thật khả ái."

 

Sử Tử ba ba rất ít tiếp xúc với trẻ con loài người, cách giáo dục trẻ con nhà mình chính là không nghe lời liền đánh, đánh vẫn không nghe lại mắng cho nên không phải là một phụ huynh hiền lành. Các giáo viên ở Ấu Tể viên đang đứng bên cạnh cũng khiếp sợ khi ba ba của Sư Tử Con đang cười với cô bé loài người.

 

Nhưng Triệu Hề Hề một chút cũng không sợ, ngược lại nói: "Cháu cảm ơn!"

 

Được người khác khen đáng yêu, trong lòng Hề Hề rất cao hứng, khuôn mặt nhỏ dùng mắt thường cũng có thể thấy được hồng lên, nụ cười cực kỳ rạng rỡ tươi tắn, nháy mắt liền quên chuyện phía trước.

 

Sư thúc thúc xua con trai mình như đuổi heo, sau đó nói với Hề Hề: "Cháu học ở đây đã quen chưa?"

 

Tiểu Hề Hề vui cười hớn hở: "Dạ quen rồi ạ."

 

Hề Hề mới cao có 1 mét mà Sư thúc thúc lại cao đến 1m9 nên cô bé phải nửa đầu lên mới nói chuyện được.

 

Sư thúc thúc cũng nhận ra, vì vậy liền ngồi xuống.

 

"Chú thật là cao nha!"

 

Triệu ba ba cao 1m78, nhưng hơi gầy, mẹ Triệu cũng cao 1m65, Hề Hề thường tiếp xúc với nhiều người cao nhưng Sư thúc thúc này lại càng cao hơn!

 

Sư thúc thúc nghe lời nói trẻ con này thì buồn cười, sau đó túm lấy gáy của Sư Tử Con đang khó chịu đến trước mặt Hề Hề, "Ở trường Sư Tử Con có hay bắt nạt cháu không?"

 

Triệu Hề Hề suy nghĩ một chút, thật thà nói: "Cậu ấy không bắt nạt cháu nhưng lại trêu Hổ Con, hơn nữa không phải loại thích mới trêu."

 

Triệu Hề Hề cực sợ người lớn nói trêu cháu là thích cháu, cho nên cô bé nói rất rõ ràng.

 

Sư thúc thúc: "Vậy nếu Sư Tử Con không trêu Hổ Con nữa thì cháu có chơi với bạn không?"

 

"Có thể ạ."

 

Tiểu lão hổ đang nhìn trộm bên kia nghe lời này liền gục đầu xuống, dùng trảo cào cào thân cây. Đôi mắt màu vàng kim nhìn về phía cổng trường, thấy cô bạn nhỏ của mình đang thử sờ sờ đầu của Sư Tử Con.

 

Đầu của Sư Tử Con chắc sờ thoải mái lắm, vì cậu ta có ba mẹ nên bộ lông lúc nào cũng được chải kỹ càng, mỗi ngày đều được rửa mặt sạch sẽ....

 

Tiểu lão hổ dùng trảo sờ bộ lông xù của mình, cậu vẫn dùng lưỡi để liếm lông, giống như....giống như những con mèo hoang vậy.

 

Bỗng, cậu cảm thấy buồn, nhìn cô bé loài người đang đứng cạnh Sư Tử Con, lại nhìn bộ lông mêm mại sạch sẽ như đang phát sáng của cậu ta, nhịn không được nhảy xuống cây.

 

Nếu mình có ba mẹ thì tốt rồi... như thế thì mình cũng sẽ có một bộ lông đẹp, mỗi ngày đều được chải lông, mỗi ngày đều được tắm rửa, sau đó được sấy khô... lông của mình sẽ còn đẹp hơn tên Sư Tử Con đó, cô bé loài người sẽ càng thích sờ mình.....

 

Triệu Hề Hề đi cùng Sư Tử Con vào lớp. Hề Hề không nói gì, Sử Tử Con thì vẫn đang nghiến răng nghiến lợi, cũng im lặng.

 

Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói với Sư Tử Con đang đi bên người――

 

“Sư Tử Con nè, cậu có thích Hổ Con không?”

 

Sư Tử Con đang thực nghẹn khuất, hắn ghét nhất chính là Hổ Con, ghét thứ hai chính là cô bé loài người này! Chán ghét Hổ Con là bởi cậu ta dựa vào cái gì mà muốn thành bách thú chi vương chứ! Rõ ràng chỉ là một con yêu quái hốn huyết mà thôi! Còn ghét cô bé loài người này là bởi trong mắt hắn, con người đều là kẻ lừa đảo, vậy nên cô nhóc này cũng là kẻ lừa đảo!

 

Cố tình ba ba hắn là muốn hắn làm bạn với con người này! Hiện giờ nghe nhóc con đó hỏi, Sư Tử Con liền cảm thấy phiền, nói: “Không thích!”

 

Tiểu Hề Hề không vui: “Vậy thì chúng ta không cần làm bạn nữa! Cậu không thích bọn tớ thì không cần làm bạn với nhau đâu.”

 

Sư Tử Con cũng là kẻ kiêu ngạo, nhìn cô bé loài người này, thở phì phì nói: “Tôi mới không thèm làm bạn với hai cậu, một là yêu quái hỗn huyết, một là con người lừa đảo! Về sau tôi sẽ trở thành Yêu Vương, việc đầu tiên tôi làm chính là nhốt con hổ hỗn huyết đó vào vườn bách thú, để hắn bị chỉ trỏ, ném đá!”

 

“Hổ Con mới không phải là hổ hỗn huyết!” Lúc này Triệu Hề Hề thực sự tức giận, há miệng nhào đến cắn Sư Tử Con!

 

Không thể không thừa nhận, hoàn cảnh ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Ở Ấu Tể viên chính là dùng sức mạnh, thực lực của bản thân để nói chuyện, cho dù là trẻ con loài người khi bị mắng, phản ứng đầu tiên chính là nhào lên cắn!

 

Không phản kháng thì sẽ luôn bị ức hiếp!

 

Từ lần phản kháng trước, tiểu Hề Hề cảm thấy mình siêu hung, siêu lợi hại!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)