TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 2.461
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Bị giật tóc
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Tự nhận là một yêu quái đã nhìn thấu thế giới loài người, vậy mà Hổ Con lúc này lại mở to mắt, ngơ ngác không hiểu vì cái gì đứa bé loài người này lại làm chuyện như vậy. Ở trong mắt hắn, việc trẻ con nhân loại dùng kéo đả thương hắn là chuyện bình thường, hắn một chút cũng không cảm thấy hoang mang. Nhưng mà đứa bé loài người trông có vẻ rất ngon miệng này cầm kéo không phải muốn làm hắn bị thương mà cẩn thận cắt chỗ lông bị dính cho hắn...

 

Hổ Con đối với việc cắt lông cũng không xa lạ, bởi hắn đã từng thấy nhiều tiểu yêu quái khi lông mao quá dài cũng sẽ rối thành một đống, ba mẹ của chúng vừa mắng tiểu yêu quái không nghe lời, vừa cắt đám lông rối cho chúng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc ấy, hắn trốn ở trong bụi cây nhìn qua khe hở hàng rào vào bên trong, hắn thấy tiểu yêu quái đang xù lông giãy giụa không cho cắt, la lối kêu đau.

 

Tiểu Hổ Con lúc ấy cảm thấy may là mình không có ba mẹ, như thế mình không cần chịu đau. Nhưng mà giờ phút này, Hổ Con nghĩ, thật ra cắt lông mao xù cũng không đau..

 

 Nó trộm nhìn cô bé bên cạnh, thấy cô bé cẩn thận mà đem đám lông vừa cắt được đút vào cặp sách công chúa màu hồng phấn, vẫn là nhét vào mãi bên trong. Hổ Con nhớ tới lúc cắt lông xong thì ba mẹ của các tiểu yêu quái đều cất đi, còn nói: "Chờ lúc nào được nhiều sẽ làm một quả bóng lông cho con chơi nhé."

 

Hổ Con đã từng nhìn thấy quả cầu lông của những tiểu yêu quái khác, hắn nhìn trộm cặp sách nhỏ kia, nghĩ đứa trẻ loài người kia cũng đem lông mao của hắn cất đi có phải hay không cũng làm cho hắn một quả cầu lông?

 

Triệu Hề Hề cũng không biết bạn ngồi cùng bàn còn đang đợi quả cầu bằng lông, cô bé cắt lông mao, cất vào trong cặp sách chỉ vì không thể vứt rác lung tung mà thôi  (• ε •)

 

Triệu Hề Hề nghĩ nhất định phải tìm thời gian đem đám lông mao của tiểu yêu quái này cắt đi, bởi vì lúc cô bé cắt thấy được bởi vì đám lông rối đến tận thịt cho nên một mảng da đều đỏ lên. Khẳng định là rất đau.

 

Tiểu Hề Hề ban đầu cảm thấy, theo thói quen ngủ suốt ngày của bạn cùng bàn bên cạnh, chắc chắn có thể tìm được cơ hội, chỉ cần tránh mặt các bạn học là được. Nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay Hổ Con đều không ngủ, hắn ngồi xổm trên bàn, cũng không nghe giảng, cái đuôi phe phẩy phe phẩy mãi.

 

Mãi cho đến giờ cơm trưa, tiểu Hề Hề lấy hai miếng bánh mì ra, trường học đã phát hai quả táo. Kì thực tiểu Hề Hề cảm thấy ăn không đủ no, mặt cô bé ủ rũ cắn một miếng táo, vẫn là nhà trẻ trước kia ăn cơm, ăn thịt tốt hơn. Không đúng, cũng không phải đặc biệt tốt, vì tiểu Hề Hề đặc biệt thích ăn thịt nên mỗi lần cô bé ăn thịt thì bàn ngồi cùng bàn đều sẽ nói với cô bé: Cậu đều đã mập như vậy còn muốn ăn thịt à?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Hề Hề nhìn vị trí bên cạnh như cũ không thấy bóng dáng tiểu yêu quái đâu, các bạn học khác đều ngồi trên bàn mà ăn, mà Hổ Con lại ngậm một khối thịt mang đến góc phòng ăn. Tiểu Hề Hề nhìn góc phòng bên kia, Hổ Con quay mặt vào tường ăn thịt, cho nên mông nhỏ hướng về phía bọn họ, cái đuôi vì cao hứng mà vung vẩy.

 

Cô bé nghe được chị em Quạ đen đằng sau nói: "Hắn thật là đứa trẻ lang thang, một chút giáo dưỡng cũng không có."

 

"Lại còn đem thịt để xuống đất mà ăn, thật bẩn a!"

 

 "Chị á, thà rằng không ăn chứ sẽ không bao giờ ăn luôn trên mặt đất đâu."

 

Triệu Hề Hề ngồi ở phía trước, trong lòng nghĩ, nếu lúc đặc biệt đói mà lại có bánh mì rơi trên đất, cô bé chắc chắn sẽ nhanh chóng nhặt lên ăn, bởi vì đói bụng khiến người ta rất khó chịu. Triệu Hề Hề gặm xong hai quả táo, rồi lại ăn hai lát bánh mì, cảm thấy vẫn không có no.

 

Bởi vì các bạn học khác đều nói xấu Hổ Con nên bé cũng không muốn nói chuyện với họ.

 

Vì vậy tiểu Hề Hề gục xuống bàn, sờ sờ bụng nhỏ, kỳ thực.. Trường học này học khá thích, chỉ là ăn không đủ no thôi  ✖╭╮✖

 

Rất nhanh, cô bé liền cảm thấy trước mắt tối sầm, thì ra là Hổ Con nhảy trở về bàn.

 

Triệu Hề Hề ghé vào trên bàn, nghiêng mặt nhìn hắn, liền chú ý tới trên cổ tiểu yêu quái đeo một tấm bảng nhỏ, cô bé nhớ tới ngày hôm qua lúc tiểu Hổ bị đánh cũng đang tìm thứ gì đó, hình như chính là tấm bảng này. Triệu Hề Hề biết bảng nhỏ này, đây là cái trường mẫu giáo phát cho các bé, ngay lập tức, Triệu Hề Hề cảm thấy Hổ Con cũng rất thích trường mẫu giáo, bằng không cũng sẽ không lúc bị đánh còn muốn tìm tấm bảng này.

 

Đột nhiên nhớ đến một màn kia, liền cảm thấy yêu quái cũng không phải rất dọa người như mẹ vẫn hay nói nữa.

 

Ngay lúc này, tiểu Hề Hề nhìn thấy Hổ Con nhả vật gì đó hồng hồng ra, đẩy về phía Triệu Hề Hề.

 

Cô bé hoảng sợ, định thần lại, hóa ra là miếng thịt hồng hồng. Lại sau đó, liền thấy tiểu yêu quái bên cạnh đã nằm ngủ.

 

Tiểu Hề Hề nhìn miếng thịt này, có chút muốn ói, nhưng cô bé không ném đi, chỉ có thể cẩn thận mà.. cẩn thật mà đẩy về phía bàn của Hổ Con.

 

Hổ Con tuy rằng gục xuống bàn nhưng thực tế cũng không ngủ, mà là dùng hai bàn tay che mặt, trộm mở to mắt quan sát, liền thấy cô bé nhân loại này đem miếng thịt hắn cho đẩy trở về.

 

Hổ Con có chút không vui, nhân loại này sao lại không ăn? Vừa rồi hắn ở bên kia ăn, cô bé không phải vẫn luôn nhìn sao?

 

Thực ra Hổ Con vẫn chưa ăn no, nhưng mà vẫn có thể chừa một chút cho tiểu nhân loại này.

 

Hắn không vui, nếu đứa bé loài người này không ăn, hắn ăn là được!

 

Hổ Con ăn xong, tiếp tục ngủ, hiện tại là thời gian ngủ trưa, nên các bạn khác đều đã ngủ rồi.

 

Tiểu Hề Hề cũng định đi ngủ, nhưng mà chợt nhớ ra mình còn có chuyện chưa làm xong, vì thế cô bé dùng tay mở to mắt để mình không ngủ, chờ thêm một lúc nữa, để chắc chắn các tiểu yêu quái khác đã ngủ hết rồi.

 

Tiểu Hề Hề lấy cái kéo trong cặp ra, chuẩn bị cắt lông rối cho tiểu Hổ. Nhưng mà bé phát hiện, tiểu yêu quái nằm bò mà ngủ, mà cái chân hướng về phía mình lại là chỗ hôm qua đã cắt rồi.

 

Vì thế tiểu Hề Hề chuẩn bị chui gầm qua phía bên kia, lúc cô bé chuẩn bị hành động, liền phát hiện tiểu yêu quái cử động. Cơ thể lông xù cuộn tròn trên bàn, Hổ Con lật người, lộ ra cái bụng đầy lông rối. Triệu Hề Hề nhìn đến ngây người, trên bụng cậu có thật nhiều đám lông bị rối lại với nhau!

 

Lòng nhiệt tình lập tức sôi trào, hôm nay cô bé nhất định phải cắt hết!

 

Bàn tay nhỏ bé trắng trắng nộn nộn của tiểu Hề Hề cầm kéo, đầu nhỏ ghé sát vào bụng tiểu Hổ, sau đó bắt đầu hành động.

 

Triệu Hề Hề đặc biệt cẩn thận bởi vì cô bé sợ cắt đến thịt, cho nên động tác cực kì chậm, chỉ chốc lát sau trên trán đã đầy mồ hôi. Triệu Hề Hề vừa cắt vừa nghĩ, về sau sẽ mang lược đi, mỗi ngày chải lông cho cậu, vậy thì sẽ không bị rối nữa.

 

Cắt được vài túm lông, là có thể nhìn thấy phần da hồng hồng bên trong. Thật là một công trình lớn a, cũng may tiểu Hề Hề có nghị lực hơn người.

 

Chờ lúc bé cắt xong liền cảm thấy quần áo mình ướt đẫm, tuy rằng tay đều cảm thấy đau mỏi nhưng mà Triệu Hề Hề vẫn cảm thấy rất cao hứng. Chỉ là.. tiểu Hề Hề nhìn cái bụng lộ ra thật nhiều thịt, cô bé nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng, những chỗ lông bị dính đều được cắt xong rồi, kia.. kia tiểu yêu quái không phải là giống không mặc quần áo sao?

 

Triệu Hề Hề ngừng lại, nhìn các bạn học khác, Sư Tử, Quạ đen, Báo Con.. trên người chúng nó đều mặc quần áo..

 

Trước kia lúc Triệu Hề Hề cùng ba mẹ đi dạo siêu thị, liền thấy có cửa hàng thời trang trẻ em chuyên bán quần áo của tiểu yêu quái, giống như bộ quần áo mà Sư Tử đang mặc cũng không khác gì bộ lông của hắn. Tiểu Hề lại nhìn Hổ Con, trên người hắn thật sự chỉ có bộ lông hổ. Hơn nữa chính vừa mới cắt lông mao cho hắn, hiện tại giống như không mặc quần áo, các bạn khẳng định sẽ trêu cười hắn.

 

Tiểu Hề Hề ngừng lại, cảm thấy mình gặp rắc rối rồi.

 

Làm sao bây giờ?

 

Tiểu Hề Hề càng không thể ngủ trưa nổi.

 

Chờ đến khi các bạn học ngủ dậy, ánh mắt của cô bé vẫn dõi theo tiểu Hổ, cũng may tiểu yêu quái không ngửa bụng lên, như vậy các bạn khác sẽ không nhìn thấy. Tiểu Hề Hề cũng thở dài nhẹ nhóm một hơi, nhưng mà tảng đá lớn trong lòng cũng không buông xuống bởi vì mỗi khi đứng lên hoặc đi lại, khẳng định liền bị phát hiện.

 

Hơn nữa...Không biết bản thân Hổ con có phát hiện ra chuyện này không.

 

Suốt buổi học chiều, tiểu Hề Hề đều không tập trung, cô bé luôn nhịn không được muốn xem trộm tiểu yêu quái bên cạnh, thấy hắn từ đầu đến cuối đều gục trên bàn, Triệu Hề Hề trong lòng niệm:

 

Không cần đứng lên, không cần đứng lên, chút nữa tan học chúng ta sẽ đi cuối cùng!

 

Hổ Con còn không biết đứa bé nhân loại đang lo lắng chuyện này, nếu biết thì cũng sẽ không quan tâm, bởi vì từ nhỏ hắn đã nghe rất nhiều lời nói công kích, đối với hắn, công kích bằng ngôn ngữ không là gì cả.

 

Cho nên, thời điểm Hổ Con muốn đứng lên, hắn vừa có động tác thì bên cạnh một bàn tay béo vươn đến, đè hắn xuống, Hổ Con lại ghé vào bàn. Đôi mắt to của cậu đầy vẻ hoang mang, ngơ ngác nhìn bé con loài người bên cạnh.

 

Tiểu Hề Hề như phản xạ có điều kiện, bởi vì giờ phút này toàn bộ tâm tư của cô bé đều đặt vào chuyện không muốn cậu đứng lên, không thể cậu bị bạn học khác cười nhạo vì bé đã cắt đám lông rối. Cho nên lúc phát hiện Hổ Con muốn đứng lên liền theo phản xạ duỗi tay đem hắn đè xuống. Nhưng sau khi làm hành động này, Triệu Hề Hề mới nhận ra mình vừa làm gì, sợ hãi mình sẽ bị cắn vào một ngụm.

 

Nhưng mà...... Cũng không có, tiểu yêu quái chỉ nhìn cô bé, giống như cũng không biết nhóc vì cái gì lại muốn làm như vậy, không có mắng bé, cũng không có ý muốn cắn. Triệu Hề Hề nhận ra điệu này, đặc biệt vui vẻ. Vì vậy mà cả buổi chiều, Hổ Con đều không thể đứng lên, mỗi lần đều bị Triệu Hề Hề ấn xuống.

 

Hổ Con càng không so đo, tiểu Hề Hề càng cao hứng, hoàn toàn quên mất cảnh báo của ba mẹ, cũng hoàn toàn quên mất sự nguy hiểm của yêu quái. Do vậy, tiểu Hề Hề thành công khiến các bạn học không nhận ra bụng của Hổ Con chỉ còn chút lông.

 

Thời điểm tan học, các bạn học khác đều chạy như bay ra ngoài, bởi vì bên ngoài có ba mẹ tới đón họ. Mà Hổ Con cùng cùng Hề Hề đi ở cuối cùng, một người là phải đợi hồi lâu ba mẹ mới tới đón, còn một người thì không có người tới đón. Trước kia hai đứa trẻ đều đi cuối cùng, nhưng mà đều là mỗi người một hướng. Còn bây giờ, tiểu Hề Hề nghĩ nghĩ, chân ngắn nhỏ bước thật lớn, đuổi kịp Hổ Con, có chút ngại ngùng mở miệng: "Cậu không có bạn bè, tớ cũng không có bạn, chúng ta là bạn được không?"

 

Hổ Con quay cái đầu lông xù lại, nhìn cô bé nhân loại này, nói: " Tôi không làm bạn với loài người."

 

Tiểu Hề Hề: "Mẹ tớ cũng nói không được làm bạn với yêu quái, tớ không thích yêu quái nhưng là rất thích cậu, cho nên tớ muốn làm bạn với cậu. Cậu không cần làm bạn với nhân loại, chỉ làm bạn với tớ thôi thì tốt rồi."

 

Triệu Hề Hề từ nhỏ đã biết ‘ yêu quái không phải thứ gì tốt.’ Đây là lời mẹ từng nói.

 

Từ nhỏ, mỗi lần Triệu Hề Hề gặp ác mộng thì đều mơ thấy mình bị yêu quái ăn, cho nên ở trong cảm nhận của cô bé, yêu quái quá đáng sợ, hàm răng thật sắc nhọn, miệng rất lớn, một ngụm là có thể nuốt được con mồi vào bụng...

 

Nhưng yêu quái là yêu quái, Hổ Con là Hổ Con. Triệu Hề Hề cảm thấy Hổ Con cũng không giống những yêu quái mà mẹ từng nói. Mà giống như là ---

 

Mẹ nói những đứa bé ở trường đều là trẻ ngoan, mẹ con khen những bạn học trước kia bắt nạt cô bé, những bạn học đó đều rất lễ phép bởi vì mỗi lần gặp đều sẽ gọi dì. Nhưng là, Triệu Hề Hề biết những bạn học đó đều rất đáng ghét. Mẹ còn nói yêu quái đều là những yêu quái xấu xa nhưng thực tế thì cũng có con giống như tiểu Hổ vậy, Hổ Con còn bị người khác khi dễ đó. Giống như cô bé, đều bị bắt nạt!

 

Những đứa trẻ loài người bắt nạt cô bé và những tiểu yêu quái bắt nạt Hổ Con đều là kẻ xấu! Vì vậy cô bé cảm thấy mình là Hổ Con là cùng một loại.

 

Triệu Hề Hề nhìn về phía Hổ con, nghiêm túc nói: " Tớ thấy chúng ta làm bạn hẳn sẽ rất tốt!"

 

Hổ Con nhìn đứa bé loài người này, bé nhìn qua mập mạp, trắng trắng mềm mềm, cũng những đứa trẻ nhân loại trước kia khi dễ hắn cũng không khác lắm, nhưng thực tế thì kém rất nhiều.

 

Hổ Con có chút phiền loạn, nói: " Tùy ngươi." Sau đó chạy đi mất.

 

Triệu Hề Hề dùng đôi chân ngắn của mình chạy phía sau trông giống như một con chim cánh cụt, lại chạy không được nhanh, vì vậy đứng lại hét to: "Chúng ta chính thức là bạn bè nhé!"

 

Giáo viên bên cạnh nghe được lời nói này, trong lòng cũng vui vẻ, xem ra trẻ con loài người cùng với yêu quái con chỉ cần ở chung tốt thì sẽ có thể trở thành bạn bè rồi, lấy đâu ra nhiều oán hận như vậy.

 

Thời điểm Triệu Hề Hề chạy ra đã không còn bóng dáng của Hổ Con nữa, vì thế liền dứt khoát đi tìm mẹ, mẹ đang ở trước cổng trường mầm non khác chờ bé.

 

Lúc Triệu Hề Hề đến , kể cả khi chưa tan học thì trước cổng đã xếp hàng dài người rồi. Triệu Hề Hề không nhìn thấy mẹ ở giữa hàng liền chạy đến đầu hàng ngũ. Liền ngay lúc này, chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp.

 

Tiểu Hề Hề đang chuẩn bị từ nhóm người phía trước đi đến phía sau tìm mẹ thì có cảm giác da đầu đau đớn, có người túm lấy bím tóc của mình!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)