TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 2.677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Cắt lông cho Hổ Con
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Triệu Hề Hề đã bị mẹ Triệu lôi từ trong ổ chăn ra.

 

"Hôm nay con phải đi học đấy."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Triệu vừa nói vừa chải đầu cho Triệu Hề Hề. Chờ chải đầu xong, Triệu Hề Hề cũng tỉnh ngủ. Mẹ Triệu nhét một hộp sữa và hai miếng bánh mì làm bữa sáng cho con gái.

 

Triệu Hề Hề đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Mẹ ơi, con có thể mang thêm nhiều bánh mì đi không." Giữa trưa cô bé sẽ đói, vì nhà trường chỉ phát hai quả táo.

 

Mẹ Triệu nhíu mày, “Chẳng phải nhà trẻ không cho mang đồ ăn của mình đến sao? "

 

Triệu Hề Hề kéo quần áo của mẹ, nói:" Nhưng mà lúc này cô chưa nói không được mang mà. "

 

Mẹ Triệu tuy rằng không tin nhưng vẫn nhét thêm cho con gái hai miếng bánh mì nữa. Rất nhanh, mẹ Triệu liền đưa Triệu Hề Hề đến trước cổng nhà trẻ: " Hề Hề, con tự đi vào nhé, mẹ còn phải đi làm không sẽ muộn mất, mẹ đi trước đây. "

 

Mẹ Triệu nhìn giáo viên Mầm Non đang đón bọn trẻ ngoài cổng trường, rất yên tâm mà nói với Triệu Hề Hề. Triệu Hề Hề cúi đầu, không nói chuyện, mẹ Triệu cũng thực sự bận nên liền khởi động xe rời đi.

 

Triệu Hề Hề quay đầu lại, thấy bên cạnh đều là bạn học. Cô bé đứng trước cổng trường, nhìn cổng trường vẽ đầy cá, chuẩn bị bước vào.

 

Bỗng nghe được có người gọi:" Triệu heo mập~~ "

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

" Tết rồi, thịt heo thôi! "

 

Triệu Hề Hề lập tức xoay người, hướng bên kia mà chạy. Rất nhanh liền thấy cổng trường học treo đầy bóng bay. Triệu Hề Hề nuốt nước miếng, thật ra ngay hôm qua bé không bị ai trêu chọc.. Tuy Hổ Con nói muốn ăn thịt mình nhưng mà trên thực tế, hắn đi học đều ngủ, so với bạn cùng bàn trước kia của mình còn tốt hơn rất nhiều. Bạn cùng bàn trước kia đi học không chỉ không chú tâm nghe cô giáo giảng mà còn luôn giật bím tóc của mình, cũng không cho mình nghe giảng.

 

Hơn nữa ở trường mới cũng không có ai gọi mình là heo, cũng không phải chơi trò giết heo.

 

Trò chơi giết heo chỉ là mấy bạn cùng lớp đem cô bé đè trên mặt đất, sau đó có một bạn khác lấy quyển vở coi như là con dao phay ở trên cổ cô bé vạch tới vạch lui. Bên cạnh sẽ có người hỏi, heo đã chết chưa, nếu rồi thì buông ra, còn chưa thì cứ tiếp tục vạch tới vạch lui. Triệu Hề Hề nghĩ như vậy, liền dứt khoát đi vào.

 

Mới vừa đi vào liền thấy một con Hổ Con cảnh giác đi qua. Triệu Hề Hề nhìn, cũng không có đi theo, cô bé tự mình đi qua bức tường có lưới, qua cầu độc mộc, leo lên phòng học. Vừa lên đến phòng học, cô bé liền thấy Hổ Con đang cuộn tròn trên bàn mà ngủ. Lớp học trừ cô bé, những bạn học khác hoặc là đang ngồi trên bàn, hoặc là trực tiếp ngủ. Cứ như vậy, những người bạn khác đều không cần ghế, trực tiếp kéo bàn lại gần nhau.

 

Triệu Hề Hề ngồi ở bàn bên trong cạnh Hổ Con, nhưng mà cái bàn có chút cao nên Triệu Hề Hề không leo lên được, cô bé nhìn Hổ Con nhưng lại không dám đánh thức cậu. Cũng may Triệu Hề Hề thấy được gầm bàn bên dưới liền đặt cặp xuống, chui từ dưới lên.

 

Lúc từ bên kia chui ra, Triệu Hề Hề 'cốp' một tiếng, sau đó đỉnh đầu truyền đến một trận đau nhức, bé vừa đụng đầu vào cái bàn. Triệu Hề Hề một tay ấn trên đỉnh đầu, vừa đi ra liền thấy trên đầu có một đôi mắt đang nhìn mình.

 

Triệu Hề Hề hoảng sợ. " Chào cậu.. "Cô bé cố gắng không khóc, cẩn thận mở miệng nói.

 

Hổ Con nhìn đứa trẻ nhân loại này một cái, sau đó quay đầu, tiếp tục ngủ. Thời điểm nó quay người, lộ ra đám lông xù ở chân. Triệu Hề Hề để ý phía trên cũng có đám lông dính bết lại với nhau.

 

Triệu Hề Hề cẩn thận nhích lại gần, sau đó liền phát hiện, ở bắp đùi của tiểu Hổ thật nhiều nhúm lông dính, hơn nữa bởi vì lông dính với nhau nên để lộ ra màu da hồng hồng. Trước kia mỗi lần bị rối tóc, cô bé đã rất đau rồi, như vậy chắc hẳn tiểu Hổ càng đau hơn. Triệu Hề nghĩ tới những con mèo nhà chú hàng xóm, cũng có lúc nó bị bết lông, mỗi lần lông dính thì chú hàng xóm sẽ lấy kéo cắt đám lông dính đi. Triệu Hề Hề chớp chớp mắt.

 

Cô giáo thật nhanh đến lớp, hôm nay chương trình học có chút khác hôm qua. Ngoại trừ học tập một chút lễ nghi, còn lại là học pháp thuật, hiện tại đó là chương trình học cơ bản.

 

Triệu Hề Hề không có cách nào nghe hiểu toàn bộ, nhưng là cũng nghe được vài câu: " Chờ các em học xong là có thể dễ dàng phá vỡ không gian, sẽ không bao giờ cần dùng phương tiện di chuyển của nhân loại nữa. "

 

Triệu Hề Hề phát hiện, ở tiết học này, cậu bạn cùng bàn của mình không ngủ nữa. Tất cả các bạn học khác cũng đều đứng lên trên bàn, vì thế Triệu Hề Hề cũng dứt khoát đứng lên, làm theo cô giáo.

 

" Đầu tiên đưa tay ra. "

 

Hổ Con đưa móng vuốt đầy lông ra, còn Triệu Hề Hề thì đưa bàn tay nhỏ của mình ra.

 

" Xoay nửa vòng. "

 

Chi trước của Hổ Con xoay nửa vòng, bàn tay nhỏ của tiều Hề Hề cũng bắt chước xoay nửa vòng.

 

" Nhắm mắt lại. "

 

" Cảm nhận các thuộc tính nguyên tố đang chuyển động quanh mình. "

 

Khuôn mặt nhỏ của Triệu Hề Hề ngây ngốc: "? " O.O

 

" Tìm được nguyên tố tương ứng với mình thì mở mắt ra. "

 

Triệu Hề Hề mở to mắt, liền thấy trên bàn tay đầy lông nhung của bạn cùng bàn- tiểu Hổ có một vòng sáng nhỏ, lấp lánh, rất giống một cái vòng tay đồ chơi của Triệu Hề Hề, khi đeo lên cũng lấp la lấp lánh.

 

Nhưng mà.. trên bàn tay mũm mĩm của nhóc không có gì cả!

 

Trong lớp không chỉ Triệu Hề Hề mà trước mặt vài bạn học khác cũng không có.

 

Cô giáo lại rất kinh ngạc:" Không nghĩ tới cư nhiên lại là lôi hệ, về sau có thể đến nhà máy điện làm việc đó. "

 

Các bạn cùng lớp khác đều có chút uể oải, cô giáo an ủi:" Đây là lần đầu tiên cảm nhận nguyên tố tương ứng với mình nên khó tránh khỏi không thành công. Các em không cần khẩn trương, cứ tiếp tục luyện tập đi."

 

Vì thế Triệu Hề Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục đưa tay ra, xoay nửa vòng.

 

Nhắm mắt lại.

 

Mở to mắt!

 

Nhưng, cái gì cũng không có!

 

Triệu Hề Hề cũng không uể oải, tiếp tục giống các bạn học khác xoay nửa vòng, nhắm mắt, mở mắt.

 

Mà tiểu Hổ ở bên cạnh, lại bắt đầu ngủ rồi.

 

Cô giáo nói nhiệm vụ chính của buổi học hôm nay chính là cái này, cho nên các bạn học đều ở trong lớp luyện tập. Cũng may, không chỉ tiểu Hề Hề mà các bạn cùng lớp cũng đều không xuất hiện vòng sáng.

 

Đến buổi trưa, chỉ có Triệu Hề Hề dù tay đau nhức vẫn tiếp tục luyện tập.

 

Hổ Con tỉnh dậy, đúng lúc thấy nhóc con loài người đang tập luyện pháp thuật.

 

Hổ Con: "... " Nhân loại ngu ngốc.

 

Nhưng đến xế chiều, các bạn khác cũng đã xuất hiện vòng sáng, chỉ có Triệu Hề Hề là không có gì cả. Triệu Hề Hề vẫn cố gắng luyện tập.

 

Cô giáo thở dài, mặc dù nhà trường đã thống nhất yêu quái và loài người có thể học cùng nhau. Yêu quái không chỉ học kiến thức của loài người mà loài người cũng học kiến thức của yêu quái. Nhưng vấn đề không dễ giải quyết như vậy. Cô nghĩ dựa theo tính cách của loài người thì Triệu Hề Hề sẽ sớm từ bỏ thôi. Nhưng mà cô đã xem nhẹ nghị lực của Hề Hề, hoặc là nói suy nghĩ của cô là theo số đông.

 

Cô bé rất sợ hãi khi các bạn đều làm được còn mình thì không, cô bé sợ bị các bạn cười nhạo nên dù đã tan học nhưng vẫn tiếp tục luyện tập. Nhưng trên thực tế, không có bạn học nào cười nhạo Triệu Hề Hề, vì bọn họ đã tìm được đối tượng cho mình rồi.

 

" Hắn là Hổ đực, cư nhiên lại dùng cặp sách của con gái nhân loại, thật buồn cười! "

 

" Chắc là lấy từ chỗ nào đó của nhân loại rồi, mẹ tớ nói trẻ con mà không có ba mẹ thì sau này sẽ trở thành tội phạm cướp bóc." Nói lời này chính là Sư Tử Con.

 

Lúc Triệu Hề Hề nghe được lời nói này, trộm nhìn Hổ Con đang ngủ trên bàn, Triệu Hề Hề nhìn thấy lỗ tai nhỏ của hắn giật giật. Hắn khẳng định đã nghe được rồi. Triệu Hề Hề lại nhìn cặp sách Công chúa Bạch Tuyết màu hồng phấn, cặp sách của cô bé cũng là màu hồng phấn, rõ ràng rất xinh đẹp mà.

 

Thời điểm tan học buổi chiều, Triệu Hề Hề vừa đi ra cổng trường vừa luyện tập pháp thuật mà cô giáo dạy, các bạn học khác đều đã được bố mẹ đón đi rồi.

 

Triệu Hề Hề nhìn tiểu Hổ lắc lắc đuôi, đi về phía tiểu khu bên kia. Bé cố găng dùng đôi chân ngắn, đi theo. Nhưng mà trong lòng vẫn có chút sợ yêu quái, nên không dám đi quá gần.

 

Một lát sau liều không thấy tiểu Hổ nữa. Triệu Hề Hề nhìn khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Vì thế đành quay đầu rời đi, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc: " Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có yêu quái! "

 

Triệu Hề Hề tuy rằng sợ hãi nhưng cô bé cảm thấy hai ngày nay mình đều ở cùng yêu quái, cho nên so với người khác thì lợi hại hơn. Vì thế cô bé chạy qua.

 

Nhưng mà lúc tới nơi, cô bé thấy hai người lớn mặc áo lông vũ, trong tay đề cầm gậy gộc, hung hăng đánh một bóng dáng quen thuộc.

 

Vừa đánh vừa nói:" Bảo bảo không cần sợ, mẹ đem yêu quái đánh chạy. " Tiểu Hổ ăn gậy gộc nhưng vẫn cố tìm kiếm trên mặt đất món đồ gì đó, rồi nhanh chóng ngậm đi.

 

 Triệu Hề Hề đứng phía sau, trong lòng cảm thấy rất buồn, rất khổ sở. Cô bé không biết vì sao, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy rất buồn. Phảng phất giống như người bị đánh chính là mình.

 

Triệu Hề Hề thất hồn lạc phách mà trở về, rất nhanh liền đi đến trước cổng nhà trẻ, nhanh chóng tìm được mẹ trong đám người. Cô bé hôm nay không muốn nói chuyện.

 

Mẹ Triệu có chút kì quái:" Hề Hề hôm nay làm sao vậy? "

 

Triệu Hề Hề do dự một chút, hỏi:" Mẹ.. mẹ sẽ đánh tiểu yêu quái sao? "

 

Mẹ Triệu nói với vẻ đương nhiên:" Tất nhiên sẽ đánh rồi. "

 

Triệu Hề Hề à một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên cô bé hỏi:" Nếu là tiểu yêu quái trông rất đáng thương thì sao? "

 

Mẹ Triệu ôm Triệu Hề Hề lên, nói:" Yêu quái nào có đáng thương? Bọn họ rất hư hỏng, đánh nhau ẩu đả, lợi dụng pháp thuật khi dễ nhân loại, mưu tính đem nhân loại biến thành nô lệ cho bọn họ. Nếu con gặp phải yêu quái thì phải chạy đi, biết không?”

 

Triệu Hề Hề cảm thấy không đúng, tiểu yêu quái bị đánh rất đáng thương nhưng cũng không đánh lại chút nào.

 

***

 

Ngày hôm sau, nhìn thấy tiểu Hổ, Triệu Hề Hề không cảm thấy sợ hãi như trước kia nữa. Bởi vì.. tiểu Hổ và cô bé giống nhau, đều bị khi dễ. Cô không chỉ không sợ hãi mà còn cảm thấy bọn họ có thể trở thành bạn bè.

 

Nhưng mà khi Triệu Hề Hề chào tiểu Hổ, tiểu Hổ vẫn không hề để ý đến cô bé.

 

Lúc tiểu Hổ gục xuống bàn lại trộm mở mắt nhìn cô bé con này. Sau đó, nó liền nhìn thấy đứa bé loài người này cẩn thận lấy một cái kéo từ trong cặp sách ra, không chỉ vậy còn cầm cái kéo hướng về phía hắn.

 

Trong lòng Hổ Con cực muốn cắn đứa trẻ loài người này, nhưng mà không thể...

 

Nếu hiện tại hắn cắn trẻ con loài người thì sẽ bị trường học khai trừ, chỉ có thể đợi khi nhân loại này làm hắn bị thương, hắn sẽ phản kháng lại. Vì thế lông mao toàn thân của Hổ con đều dựng lên, chuẩn bị chịu thương tổn. Hắn cũng không cảm thấy loài người này cầm kéo còn có thể làm chuyện gì khác.

 

Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy một bàn tay nho nhỏ mềm mại sờ chân hắn, hắn cố kìm nén cảm giác xúc động muốn quay đầu lại cắn đứa bé kia, chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi.....

 

Tiểu Hề Hề cẩn thận sờ chỗ lông bị dính lại với nhau, sau đó cầm kéo đưa đến gần, cẩn thận cắt từng nhúm lông bị dính. Lông tiểu yêu quái sờ thật thích, thật mềm mại, chính là có chỗ bị dính không tốt.

 

Lúc Triệu Hề Hề cắt còn thấy được da thịt hồng hồng của cậu, vừa cắt cô bé vừa thổi thổi cho cậu, như vậy chắc sẽ không đau nữa nhỉ. Cô bé nghĩ.

 

" Reng reng reng.."

 

Thấy các bạn học đi vào, Triệu Hề Hề vội cất kéo đi, đem đám lông vừa cắt gom lại rồi trở về vị trí của mình.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)