TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.387
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Bé trai
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Cô giáo Hoa Đào ôm Hổ Con lên: “Cô sẽ dẫn Hổ Con về nhà cô, ở đó sẽ có bác sĩ chăm sóc cho hắn, Hề Hề ở lớp ngoan ngoãn học tập nhé?”

 

“Không được đâu, con cũng muốn đi.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nghe lời nào, Hổ Con đang bị bệnh, mà con lại là bạn tốt của Hổ Con nên phải ở lớp học bài, sau đó còn giúp Hổ Con chép bài nữa, đúng không nào?”

 

Triệu Hề Hề: “Vậy được rồi ạ, đến trưa con sẽ đi thăm cậu ấy nha.”

 

Buổi sáng còn hai tiết nữa nhưng Triệu Hề Hề đều học không vào, trong đầu bé lúc này đều suy nghĩ về Hổ Con, không biết cậu ấy đã tốt hơn chưa, hiện tại còn khó chịu không.....

 

Chờ mãi mới tới giữa trưa, Triệu Hề Hề ngay cả cơm trưa cũng không ăn mà đi theo cô giáo Hoa Đào về nhà luôn.

 

Cô giáo muốn đi gặp bác sĩ để hỏi về tình hình của Hổ Con nên để Hề Hề đi vào thăm cậu trước.

 

Triệu Hề Hề mở cánh cửa phòng hôm qua ra, liền thầy trên giường có chỗ nhô lên, không giống ngày hôm qua, lúc này Hổ Con không lộ đầu, Triệu Hề Hề đi đến: “Hổ Con ơi, cậu đã khỏe hơn chưa?”

 

Tiểu yêu quái trong chăn giật mình, bên trong truyền tới giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng lại có vẻ cấp bách――

 

“Triệu Hề Hề, cậu không được lại đây.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Hề Hề thực nghe lời dừng bước, nghi hoặc hỏi: “Vì cái gì thế Hổ Con?”

 

Tiểu yêu quái dưới chăn không có động tĩnh.

 

“Tớ vẫn chưa có khỏe.”

 

“Vậy cậu có chích chưa?”

 

“Không có chích.”

 

Triệu Hề Hề lập tức nói: “Chích thì sẽ rất mau khỏi đó, chúng ta đến bệnh viện chích mông đi, chích xong thì sẽ tốt thôi.”

 

“Không đi, bây giờ cậu cũng không cần thăm tớ.....” giọng nói của tiểu hổ phát ra từ trong chăn.

 

“Có phải cậu sợ bị chích mông không? Yên tâm đi, một chút cũng không đau đâu, hơn nữa chị y tá sẽ cho cậu ăn kẹo rất ngọt, thực sự rất ngon đó, tớ không lừa cậu đâu.”

 

Triệu Hề Hề nói xong lại nuốt nước miếng, bé cảm thấy hơi thèm rồi.

 

Hổ Con đang có phiền não rất lớn nhưng vẫn không quên nói: “Về sau mỗi lần tớ tiêm thì sẽ cho cậu kẹo ăn.”

 

“Chúng ta mỗi người một nửa nhé.” Triệu Hề Hề vừa nói vừa muốn kéo chăn.

 

“Hổ Con, Hổ Con, chúng ta đi bệnh viện chích trước, sau đó cùng tớ về nhà được không?”

 

“Nhà tớ có nhiều đồ chơi lắm, chúng ta có thể cùng nhau vẽ tranh nữa.”

 

Triệu Hề Hề là kiểu người mà máy hát đã mở là rất khó tắt.

 

“Đúng rồi, tớ còn phải nói với ba mẹ mua cho cậu một cái ghế an toàn nữa bởi vì trẻ nhỏ mà ngồi xe ô tô thì phải ngồi ghế an toàn mới được, nếu không sẽ rất nguy hiểm.”

 

Triệu Hề Hề tự thấy mình hiểu biết rất nhiều, bé luôn lặp đi lặp lại lời này là vì khi còn nhỏ bé đã vô tình nhìn thấy tai nạn xe, cái người trong xe bị văng ra ngoài, chảy rất nhiều máu, nhìn có vẻ rất đau.

 

Lúc này, Hổ Con mở miệng: “Triệu Hề Hề, từ nay về sau cậu phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, không được đánh nhau cùng yêu quái nữa, có một lần tớ không nói với cậu rằng cậu không thể đánh nhau là bởi vì cậu đánh không thắng bọn họ. Nhưng nếu bị bắt nạt thì cứ đánh, miễn cho sau này còn bị bắt nạt.....”

 

Triệu Hề Hề cảm thấy hôm nay Hổ Con thật lạ nên bước tới gần giường, nhưng vừa bước được hai bước thì Hổ Con vội nói――

 

“Cậu đừng tới đây!”

 

“Vì sao thế? Tớ còn muốn sờ sờ đầu cậu nè, chải lông mao nè, mỗi khi rời giường là phải chải lông.”

 

Hổ Con nghe thấy lời này, gần như sắp khóc: “Tớ không có lông mao....”

 

Triệu Hề Hề khó hiểu: “Để tớ nhìn xem sao.”

 

Hổ Con: “Cậu về trường học trước đi.” Cậu không có lông mao rồi, khẳng định sẽ rất khó coi. Triệu Hề Hề không thích chơi cùng người, chỉ thích chơi với tai, với mặt có lông xù của cậu thôi.

 

Nhưng mà hiện tại cậu không có lông nữa.

 

“Không cần.” Triệu Hề Hề nói: “Chúng ta là bạn tốt của nhau mà, nếu cậu không đi học thì tớ cũng sẽ không đi.”

 

“Nhưng tớ đã không còn lông nữa, không thể cho cậu sờ sờ tai.....”

 

Triệu Hề Hề thấy từ dưới lớp chăn màu đỏ lộ ra một cái đầu với mái tóc đen, ngay sau đó là khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, rồi đến đôi con ngươi màu vàng kim......

 

Thật xinh đẹp! Triệu Hề Hề chưa từng thấy bạn nhỏ nào đẹp như thế này! So với bạn nhỏ trên TV mà Hề Hề từng xem còn đẹp hơn rất nhiều lần!

 

Đầu nhỏ lập tức liền đơ mấy giây: “Cậu....Cậu là ai thế?”

 

Đôi con ngươi màu vàng kim có chút ủy khuất: “Tớ là Hổ Con.”

 

Lúc cậu nói chuyện để lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn giống ma cà rồng trong TV.

 

Triệu Hề Hề chớp mắt: “Giọng nói của cậu là của Hổ Con, nhưng mà cậu lớn lên lại không giống Hổ Con chút nào, hơn nữa Hổ Con còn bị rớt hai cái năng nanh, mà cậu thì có nè.”

 

“Đêm qua răng của tớ mọc ra....Sau đó liền biến thành dạng này.”

 

Hôm trước cậu đau đến nửa đêm, sau đó hôn mê bất tỉnh, trong lúc mơ màng còn cảm thấy mình sờ đến khuôn mặt của trẻ con loài người, nhưng mà cậu cũng không có để tâm lắm.

 

Đêm qua cậu lại bắt đầu đau, lúc này cậu muốn chống cự lại cơn đau nên cố không ngất xỉu, rồi sau đó cậu phát hiện lông trên người mình bắt đầu thay đổi, móng vuốt cũng biến hóa....

 

Trong sự hiểu biết có hạn của Hổ Con thì cách giải thích duy nhất chính là: đây là thời kỳ hóa hình giống như những yêu quái đó nói.

 

Khẳng định bởi vì cậu là Hổ Răng Kiếm, cho nên mới hóa hình sớm, vậy cậu....nhất định sẽ bị bắt đến phòng thí nghiệm.

 

Còn không bằng tiến vào vườn bách thú, ít nhất ở đó vẫn có thể cách một hàng rào chắn mà nhìn thấy Triệu Hề Hề, nếu vào phòng thí nghiệm thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại Triệu Hề Hề nữa.

 

Hổ Con nghĩ tới chỗ này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Hề Hề: “Hề Hề, chắc tớ sẽ phải đi phòng thí nghiệm....”

 

Triệu Hề Hề nghe xong nước mắt liền rơi xuống.

 

“Không được! Cậu không được đến phòng thí nghiệm! Mỗi ngày cậu đều phải ở cùng tớ mà, tớ sẽ chải lông cho cậu, sữa bò cũng cho cậu hết. Mẹ tớ nói nếu tớ lên lớp mẫu giáo lớn thì mỗi ngày đều sẽ có một khối tiền, tớ sẽ cho cậu 5 mao, không, tớ sẽ cho cậu hết luôn.....”

 

Triệu Hề Hề khóc đến rối tinh rối mù, “Tớ....Tớ nuôi cậu....Được không? Cậu đừng đến phòng thí nghiệm mà....”

 

Triệu Hề Hề không biết phòng thí nghiệm là cái gì, cũng không biết phòng thí nghiệm ở đâu, bé chỉ biết mình chắc chắn không vào đó được.

 

Trên người Hổ Con vẫn mặc bộ quần áo Triệu Hề Hề đang trả góp từ chỗ chú Mèo, cậu muốn dùng trảo an ủi Triệu Hề Hề, kết quả lúc vươn chi trước thì lại là cánh tay trắng trắng nộn nộn.

 

Hổ Con càng buồn hơn.

 

Triệu Hề Hề thì gấp không chờ nổi mà cầm tay Hổ Con: “Hổ Con, không đừng đến phòng thí nghiệm, nhé? Về sau chúng ta có thể tay trong tay đi đường rồi!”

 

Trước kia Triệu Hề Hề cực kỳ muốn nắm tay Hổ Con cùng nhau đi, giống như các đôi bạn tốt khác vậy.

 

Hổ Con được Triệu Hề Hề nắm tay nhỏ, tay cậu ấy có thịt thịt nên rất mềm mại, mà tay mình cũng mềm giống tay cậu ấy vậy.

 

Bé trai cúi đầu, chán nản nói :”Chính là tớ không có lông mao.....không có lỗ tai hảo sờ....cũng không có trảo trảo hảo sờ.....”

 

Triệu Hề Hề cực kỳ cao hứng mà bò lên giường: “Nhưng mà hiện tại chúng ta có thể nắm tay nhau, còn có thể ôm nhau nữa!”

 

Triệu Hề Hề ôm chầm lấy Hổ Con, bây giờ ôm Hổ Con thì bé không cần phải ngồi xuống nữa!

 

Rồi bé tổng kết lại: “Tớ rất thích bộ dáng hiện tại của cậu, cực kỳ đẹp đó!”

 

Bé trai không nói gì, nhưng đôi mắt đều sáng lấp lánh.

 

Bỗng Hề Hề nghĩ tới một chuyện, cúi đầu, nói: “Cậu lớn lên đẹp như vậy, nếu có ai nói với cậu rằng đừng chơi với tớ, tớ lên lên vừa béo vừa xấu thì cậu không được nghe nha, những bạn đó đều là trẻ hư hết, lời bọn họ nói không phải thật đâu.”

 

“Tớ không nghe đâu, cậu lớn lên xinh đẹp nhất!” Bình tĩnh mà xem xét thì Triệu Hề Hề trắng trắng nộn nộn, đôi mắt to ngập nước, có nét bụ bẫm, phúng phính của trẻ con, mà dáng vẻ này trong mắt người lớn chính là bảo bảo cực kỳ khả ái, đám bạn ở lớn chỉ là có ác ý đùa giỡn thôi.

 

Trong cảm nhận của Hổ Con, ngoại trừ Triệu Hề Hề xinh đẹp nhất thì những đứa trẻ khác đều xấu xí, nhìn Hề Hề thế nào cũng cảm thấy đáng yêu, chỉ muốn dùng đầu cọ cọ mặt của cậu ấy mãi thôi.

 

Triệu Hề Hề nghe bạn tốt nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

 

Vì thế sờ mái tóc đen của Hổ Con, nói: “Sau này tớ sẽ chải đầu cho cậu nha.”

 

Hổ Con gật đầu, trên người cậu còn mặc bộ quần áo hoa văn hổ nên không lạnh, nhưng hơi khát nước vì thế chuẩn bị xuống giường tìm uống nước.

 

Nhưng vừa mới hóa hình nên tai chân không được linh hoạt, Hổ Con trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, hai tay chạm đất, sau đó giống như trước dùng bốn chi chạm đất mà đi.

 

Triệu Hề Hề nhanh chóng trượt từ trên giường xuống: “Hổ Con, cậu không thể đi như vậy, cậu đi giống tớ nè.”

 

Hổ Con lúc này mới phản ứng lại, vì vậy cậu chậm rãi nâng hai chi trước lên, từ từ đứng dậy.

 

Nhưng mà giây tiếp theo, cậu liền ngã xuống.....

 

Chính là cậu không ngã trên đất, mà Triệu Hề Hề đã nhanh chóng nằm sấp xuống sàn nên Hổ Con ngã trên người cô bé.

 

Giọng nói của Triệu Hề Hề truyền từ dưới lên: “Tớ không đau đâu, tớ không có việc gì hết.”

 

Hổ Con vội ngồi dậy.

 

Triệu Hề Hề tung ta tung tăng bò dậy, thật đúng là không có đè cô bé bị thương.

 

Cũng may Hổ Con chỉ cao hơn Triệu Hề Hề một chút cho nên khi đỡ cậu bạn thì Triệu Hề Hề vẫn còn thoải mái nói chuyện: “Hổ Con, cậu bắt chước tớ này, chân trái đưa lên trước.....”

 

Hổ Con học bộ dạng của Triệu Hề Hề, đưa một chân ra....

 

“Sau đó là chân phải....”

 

Mà lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng nói của cô giáo Hoa Đào――

 

“Tốt, cảm ơn bác sĩ, để tôi vào thăm thằng bé xem thế nào rồi.”

 

Tiểu Hề Hề cảm thấy Hổ Con bỗng nặng hơn, quay đầu thì thấy cậu ấy đã biến thành một con hổ lông xù, không chỉ vậy còn hắt xì một cái.

 

Hổ Con nâng hai chi trước lên, ghé vào tai Hề Hề nói nhỏ: “Chuyện vừa rồi cậu không thể nói cho ai biết nhé, kể cả chuyện tớ là Hổ Răng Kiếm cũng thế, ai cũng không được nói....”

 

Kỳ thực Hổ Con muốn nói là đặc biệt không thể nói cho cô giáo Hoa Đào nghe, bởi đêm qua vô tình cậu phát hiện ra cô ấy rất hy vọng có thể nghiên cứu thành công thuốc giúp ấu tể hóa hình.

 

Nhưng nghĩ tới Triệu Hề Hề rất thích cô nên Hổ Con không nói thẳng ra.

 

Triệu Hề Hề không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Được....”

 

Không đúng, Triệu Hề Hề muốn nói Hổ Con cậu không phải Hổ Răng Kiếm mà là hổ dao phay nha, chính là răng nanh của cậu sẽ dài như dao phay vậy, một ngụm là có thể cắn gãy hai con dao....

 

Mà cô giáo lại đi vào rồi.

 

Cô giáo Hoa Đào thấy hai đứa nhỏ đều xuống giường, sờ đầu Hổ Con thì thấy cậu bé đã hạ nhiệt liền nói: “May là hạ nhiệt rồi, nhưng Hổ Con hôm nay không cần đến lớp đâu, cứ ở bên này nghỉ ngơi một ngày nhé.”

 

Triệu Hề Hề còn nhớ rõ chuyện mẹ đã dặn, nói: “Cô ơi, sau này Hổ Con sẽ tới nhà con ở....”

 

Mẹ dặn là phải nói cho cô giáo biết chuyện Hổ Con đến nhà mình sống.

 

Cô giáo Hoa Đào đối mặt với đôi mắt lấp lánh của bé thì không thể thốt lên lời cự tuyệt, vì thế liền ném vấn đề này sang Hổ Con: “Hổ Con có muốn đến nhà Triệu Hề Hề sống không?”

 

Hổ Con gật gật đầu.....

 

Cô giáo: “........” Hiện tại trẻ con đều thay đổi thất thường vậy sao? Ngày hôm qua còn nói không muốn đến nhà bạn ở mà?

 

Nhưng rối cuộc thì cô cũng không phải người giám hộ của Hổ Con, thậm chí cũng không cùng tộc với cậu bé nên giờ cậu bé nguyện ý thì cô cũng chỉ có thể gật đầu thôi.

 

Cô nghĩ hai đứa nhỏ này ở với nhau khả năng sẽ có mâu thuẫn, bởi tình bạn tốt thì cũng cần có khoảng cách, không gian riêng tư nhất định, giống như chị em ruột, anh em ruột ở chung nhà nên ngày nào cũng nháo, cũng đánh nhau.

 

vì thế cô cảm thấy nếu ở vài ngày thì sẽ không có chuyện gì.

 

“Được rồi, Hổ Con sẽ đến nhà Hề Hề ở, buổi tối cô sẽ đưa bạn đến, nhé?”

 

Triệu Hề Hề ôm chầm lấy cô giáo: “Cảm ơn cô giáo Hoa Đào! Con yêu cô nhiều lắm!”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)