TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.356
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Phát sốt
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Dù Hổ Vương đã chuẩn bị tâm lý thì cũng cảm thấy lỗ tai đau nhức, đáng lẽ lúc trước không nên nói tai mình bị lãng, phi, rõ ràng khi đó mình muốn trêu chọc cô nhóc này, ai ngờ cô nhóc tự hiểu thành tai mình có vấn đề.

 

Dang người Hổ Vương cao lớn, cố tình còn ngồi trên ghế nhỏ của Triệu Hề Hề, vì thế bé đứng trước mặt Hổ Vương, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, còn hít sâu một hơi――

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hổ Vương nhìn động tác này liền đoán được cô nhóc lại muốn hét to, vì thế vội nói: “Triệu Hề Hề, lỗ tai của chú không có việc gì rồi, cháu nói bình thường chú đều nghe được hết!”

 

Triệu Hề Hề ngó ngó tai hắn, hỏi: “Chú Hổ mua máy trợ thính rồi sao?”

 

Hổ Vương thực sự sợ đứa nhỏ này muốn tìn máy trợ thính, vì vậy lần này không lừa bé nữa, nói: “Tai của chú không có vấn đề gì hết cho nên không cần dùng máy trợ thính cũng có thể nghe cháu nói chuyện....”

 

Triệu Hề Hề kinh ngạc, bởi vì tai bà nội có vấn đề nên nhất định phải mang máy trợ thính thì mới có thể nghe thấy, nếu không mỗi lần nói chuyện với bà phải nói lớn thật lớn mới được.

 

Vì thế Triệu Hề Hề thử nói giọng bình thường: “Lớn như này chú có nghe được không?”

 

Hổ Vương gật đầu: “Có thể.”

 

Triệu Hề Hề giảm bớt âm lượng: “Hiện tại thì sao ạ?”

 

Hổ Vương gật đầu: “Vẫn nghe được.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Triệu Hề Hề dùng tay nhỏ che miệng, nói giọng thì thầm: “Bây giờ sao ạ?”

 

Hổ Vương bị chọc cười, gật gật đầu, hắn sợ cô bé lại tiếp tục liền vội nói việc chính: “Bạn nhỏ Triệu Hề Hề, chuyện hôm qua cháu nhớ được nhiều ít? Nói cho chú nghe xem ngày hôm qua có thấy ba ba của bạn học nào không?”

 

Triệu Hề Hề lắc đầu: “Cháu không thấy ạ.”

 

Hắn đã nhận được tin tức đáng tin cậy rằng hôm qua chính Sư Vương đã bắt Triệu Hề Hề cùng Hổ Con đi.

 

Chuyện này cũng không ngoài ý muốn của hắn bởi tên đó ngoài mặt vẫn luôn nói muốn nhân loại và yêu quái chung sống hòa bình như người một nhà nhưng trên thực tế thì hắn ta rất cao ngạo, tự cao tự đại. Hổ Vương cảm thấy ngay cả mình mà đối phương cũng xem thường thì đừng nói là con người.

 

Gia tộc Sư Vương cực kỳ nghiêm khắc trong việc phân chia cấp độ thứ bậc, đừng nhìn bọn họ đã dung nhập vào xã hội mà lầm, từ trong xương cốt của bọn họ vẫn không thể thoát khỏi những định kiến về gien đã khắc sâu trong đầu.

 

Hổ Vương cảm thấy đối phương ra tay với Triệu Hề Hề khẳng định là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa hai bên, không cần quan tâm người được chọn để làm vật hi sinh chỉ là đứa nhỏ gần bốn tuổi.

 

Hiện tại mâu thuẫn trong xã hội ngày càng trở nên gay gắt, chỉ cần một ngòi nổ là cuộc chiến sẽ bùng lên.

 

Hổ Vương cho rằng Hổ Con bị bắt là do lúc ấy đang bảo vệ bạn của mình nên vô tình bị túm theo.

 

Nhưng hắn lại không nghĩ tới Triệu Hề Hề lại không có ấn tượng gì với chuyện này.

 

Như vậy thì chỉ còn cách đi hỏi Hổ Con thôi.

 

Hổ Vương vừa định đi thì thấy tiểu lão hổ tinh thần uể oải đang cõng cặp sách đến gần.

 

Hôm qua cậu không ngủ được vì từng giây từng phút đều đề phòng, cảnh giác, lo lắng người phía Sư Vương có thể tìm tới chỗ này.

 

Cậu lo sẽ rước lấy phiền phức cho cô giáo.

 

Rồi đến nửa đêm, cậu lại phát sốt, đầu cứ mơ hồ, còn có cảm giác sờ đến khuôn mặt của con người thì càng không ngủ được.

 

Tiểu Hề Hề cũng không biết tình huống của Hổ Con, vừa thấy Hổ Con thì đôi mắt sáng lên, bé có tin tức tốt ba vạn phần muốn nói cho Hổ Con nghe nha.

 

Triệu Hề Hề tung tăng chạy tới cạnh bạn tốt của mình, sau đó ôm lấy cổ của tiểu hổ, thì thầm bên tai cậu――

 

“Tớ có tin tức tốt ba vạn phần muốn nói cho cậu biết nha, cậu đoán xem đó là chuyện gì?”

 

Cậu thực sự không đoán được chuyện mà bạn thân muốn nói là gì, nhưng nhìn Hổ Vương cách đó không xa thì cậu liền biết chú ta tới là vì chuyện hôm qua.

 

Cậu không biết nên lựa chọn như thế nào bởi cậu rất rõ các yêu quái đối với việc ấu tể hóa hình có bao nhiêu chấp nhất, nếu cậu nói ra chuyện này thì bọn họ sẽ đối xử với cậu như thế nào?

 

Hổ Con chưa bao giờ cảm thấy mình sống trên đời này mà còn phải mang sứ mệnh giúp các yêu quái non hóa hình.

 

Bởi, dù cậu là yêu quái ấu tể nhưng cậu vẫn luôn tự tách mình ra khỏi đó, cậu nhận định rằng mình với Triệu Hề Hề mới là một loại.

 

Triệu Hề Hề hưng phấn nói: “Hổ Con ơi ba mẹ tớ đồng ý rồi!”

 

“Mẹ tớ đồng ý cho cậu đến nhà tớ ở đấy!”

 

Tiểu hổ nhìn Hổ Vương, nói với Triệu Hề Hề: “Chốc lát nữa chúng ta nói tiếp nhé.”

 

Triệu Hề Hề dùng sức gật đầu, trong lòng vẫn đang rất vui vẻ, ngày hôm qua sau khi mẹ nói đồng ý thì bé đã hưng phấn lắm rồi, chỉ mong chờ đến ngày hôm sau để chia sẻ tin tức này với Hổ Con thôi.

 

Hai con hổ một lớn một nhỏ nhìn nhau, Hổ Vương nói: “Hôm nay ta tới là để hỏi một chút chuyện xảy ra hôm qua.”

 

Hổ Con gật đầu.

 

Hổ Vương: “Chúng ta ra chỗ khác nói, Triệu Hề Hề ngồi trong lớp đọc sách nha.”

 

Triệu Hề Hề lập tức ôm lấy cổ Hổ Con: “Cháu muốn đi cùng hai người cơ!”

 

Trong lòng bé đang cao hứng, ôm Hổ Con không buông tay.

 

Hổ Vương: “.......”

 

Hổ Con: “Cháu muốn mang theo bạn ấy.”

 

Tuy rằng ở trong lớp sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng tí nữa Sư Tử Con sẽ tới, không biết cậu ta có biết chuyện mà ba mình đã làm hay không.

 

Hổ Con cảm thấy đem Triệu Hề Hề đặt bên người mình thì sẽ an toàn hơn nhiều.

 

Hổ Vương: “......”

 

Được rồi, mang theo thì mang đi.

 

Vì thế Hổ Vương dẫn hai đứa nhỏ đến văn phòng của thầy Hiệu trưởng, ở trong này cách âm rất tốt nên sẽ không bị yêu quái nghe trộm.

 

Hổ Vương mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua hai đứa gặp những yêu quái đó rồi, vậy còn nhớ rõ mặt không?”

 

Triệu Hề Hề gật đầu, Hổ Con cũng gật đầu.

 

Hổ Vương lấy vài tấm ảnh, rồi chọn một số gương mặt――

 

“Những người này hai đứa xem có phải không?”

 

Triệu Hề Hề mở miệng nói trước: “Người này cháu không quen, người này cũng thế, đây là chú tính tình thực tốt, chú ấy đã giúp cháu nhiều lắm, mua chân gà rán nữa nè, đây là chú lúc nhỏ bị khi dễ, tuy rất hay tức giận nhưng đôi lúc cũng tốt, chú này không quen, đây cũng không quen....”

 

“Ba ba của Sư Tử Con nè....”

 

Hổ vương ngừng lại, lúc nãy hắn đã hỏi qua Triệu Hề Hề, cô nhóc nói hôm qua không nhìn thấy ba của Sư Tử Con nên bây giờ hỏi Hổ Con: “Ngày hôm qua cháu có thấy mấy chú này không?”

 

Hổ Con mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt: “Con người có câu danh ngôn là không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.”

 

Dù chỉ là giọng nói trẻ con nhưng cũng không che lấp được thâm ý bên trong.

 

Hổ Vương ngạc nhiên một chút, sau đó cười nói: “Nhóc con, nhìn qua thì có vẻ học tra nhưng ai ngờ cũng hiểu triết lý của vấn đề đấy. Cháu là muốn hỏi chú lợi ích lớn đến đâu thì có thể hợp tác cùng Sư Vương sao?”

 

Hổ Con gật đầu.

 

Nhóc con bốn tuổi Triệu Hề Hề vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.

 

Hổ Vương suy nghĩ: “Đại khái là khi tận thế đến.”

 

Tuy hiện giờ hắn là Yêu Vương nhưng Sư Vương sẽ không chịu khuất phục đâu, một khi hắn ta đạt được địa vị cao thì hậu thế của hắn đừng hòng sống sót.

 

Sư Vương sẽ không hạ thủ lưu tình với hậu nhân của Yêu Vương đời trước.

 

Hổ Con nhìn con hổ lớn trước mặt, cậu không biết có nên tin tưởng hắn không.

 

Triệu Hề Hề ghé vào người Hổ Con, nói nhỏ: "Các cậu đang nói gì vậy?"

 

Hổ Con nghĩ một chút, nói: "Cháu muốn thương lượng với Triệu Hề Hề."

 

Hổ Vương nhìn cô bé loài người đang ngơ ngác đứng cạnh, nói đến cùng thì con hổ này vẫn còn nhỏ nên khi xảy ra chuyện sẽ muốn tìm bạn mình để bàn bạc.

 

Hắn có chút buồn cười mà ra ngoài: "Hai đứa nói chuyện đi."

 

Ra khỏi phòng đợi một lúc lâu vẫn không thấy hai đứa nhỏ thương lượng xong, mà hắn cũng không phải người chậm chạp nên liền áp tai vào cửa để nghe xem đôi ban nhỏ đó đang nói gì.

 

Bách thú chi vương sao lại đi nghe trộm vậy chứ?

 

Hắn nghe thấy Triệu Hề Hề nói: "Thật tốt quá! Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi nhặt chai nhựa với dây điện, sau đó tích cóp thật nhiều rồi bán lấy tiền...."

 

Hổ Vương: "........" Có thể có tiền đồ một chút được không hả?

 

Hai nhóc bên trong vẫn tiếp tục trò chuyện: "Mỗi buổi sáng tớ sẽ chải lông mao cho cậu nè, sau đó sẽ buộc hai bím tóc cho cậu, đẹp giống của tớ này."

 

Hổ Vương: "......." Hai đứa ở trong đó thương lượng chuyện này sao??

 

Không thể nghe nổi nữa, hắn gõ cửa: "Hai đứa thương lượng xong chưa?"

 

"Được rồi ạ."

 

Hổ Vương đẩy cửa bước vào, Hổ Con cũng quyết đoán nói: "Có ba của Sư Tử Con, cháu có thể đứng ra làm chứng nhưng mà bên chú phải đáp ứng cháu một chuyện, đó là bất luận có chuyện gì xảy ra thì phía chú cũng phải đảm bảo tự do của cháu."

 

Hổ Vương cảm thấy lời nói của thằng nhóc này rất có ý tứ nhưng mà hắn cũng không muốn so đo với một con hổ nhỏ làm gì, vì vậy sảng khoái đáp ứng: “Được, còn yêu cầu gì nữa không?”

 

Hổ Con: “Chú phải công nhận cháu trở thành một công dân độc lập, tôn trọng sinh mệnh của cháu.”

 

Hổ Vương nhìn tiểu tử trước mặt, hôm nay thằng nhỏ này bị quỷ ám sao? Tại sao câu nào nói ra cũng đầy triết lí hết vậy? Một chút cũng không giống lời nói của một đứa bé.

 

“Sao ta có thể không tôn trọng sinh mệnh của cháu?” Tuy tính tình của Hổ Vương không tốt lắm, đôi khi còn đùa ác nhưng Hổ Vương cảm thấy hắn không phải là kẻ khiến người khác có cảm giác sinh mệnh của mình không được tôn trọng đi?

 

“Nhớ kỹ những gì hôm nay chú nói.” Tiểu hổ phảng phất giống như một yêu quái trưởng thành, cảnh cáo.

 

Chờ ra khỏi phòng, cậu thở phào một hơi, không biết quyết định hôm nay của mình là đúng hay sai nữa. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng phải đưa ra quyết định bởi thế giới này sẽ không cho cậu quá nhiều thời gian để đắn đo, do dự.

 

Hổ Con quay đầu, liền thấy Triệu Hề Hề đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình――

 

“Hổ Con, cậu thật là lợi hại nha!” Ở trong mắt Triệu Hề Hề thì việc Hổ Con có thể nói chuyện với đại yêu quái là cực kỳ tài giỏi, bé cũng không biết nói những lời này đâu.

 

Vì thế tiểu hổ dùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà dẫn cô bạn nhỏ về lớp học, để lại Hổ Vương vẫn đang mông lung suy nghĩ, nhãi con này đúng là bị choáng váng rồi.

 

Cô giáo Hoa Đào cũng cùng chung suy nghĩ với Hổ Vương, đứa nhỏ Triệu Hề Hề này có phải do trải qua nhiều chuyện nên cũng bị dọa sợ đến mơ hồ không?

 

Cô nghĩ như không phải không có lí do mà do buổi sáng hôm nay, lúc cô đang dạy có nhìn qua chỗ của Triệu Hề Hề thì thấy cô bé cứ che miệng cười, cô giảng bài được một nửa, quay lại nhìn thì thấy bé bỗng cười ngây ngô, không biết đang nghĩ đến chuyện gì mà cười không ngừng được, đến khi sắp cười ra tiếng thì liền dùng tay nhỏ che miệng lại, nhưng vẫn cười đến bả vai run lên.

 

Cô không biết chuyện gì mà có thể khiến cô bé vui vẻ đến vậy, lần đầu tiên cô thấy trong giờ học Triệu Hề Hề cứ cười không ngừng.

 

Mà Hổ Con bên kia đang nằm ngủ giống mọi khi.

 

Hết tiết, Triệu Hề Hề liền đi tới lay lay Hổ Con dậy: “Hổ Con ơi, hết giờ học rồi, cậu tỉnh đi.”

 

Nhưng lúc chạm vào người cậu thì thấy nóng ran lên, nóng đến mức Hề Hề phải rụt tay lại.

 

“Hổ Con, sao người cậu nóng vậy, có phải cậu bị bệnh rồi không?”

 

Triệu Hề Hề vừa nói vừa bắt chước mẹ dùng trán của mình chạm vào trán của Hổ Con, sau đó cũng nói giống mẹ: “Thật nóng quá, chắc cậu sốt rồi, chúng ta đi chích mông đi.”

 

Hổ Con ngẩng đầu, trước mặt cậu là một mảnh mơ hồ: “Tớ không sao đâu, chỉ cần nghỉ một lát là tốt rồi.”

 

Làm sao Triệu Hề Hề yên tâm được, vì vậy lon ton chạy tới văn phòng của giáo viên, thở hồng hộc nói: “Cô ơi, cô ơi, Hổ Con bị bệnh rồi! Phải đi chính ngay ạ!”

 

Cô giáo Hoa Đào vội chạy về lớp cùng Hề Hề, thấy Hổ Con đang suy yếu nằm trên bàn, sờ đầu cậu bé thì thấy cực kỳ nóng.

 

Rất nhanh cô liền nghĩ ra, hôm qua đứa nhỏ này mới trải qua một chuyện lớn như vậy nên khẳng định trong lòng sẽ bị ám ảnh, sợ hãi.

 

Đám người kia thật quá khốn nạn mà.

 

Đồng thời trong lòng cũng lo lắng bởi đối với trẻ con loài người, phát sốt hay cảm mạo thì có khả năng không phải chuyện lớn nhưng đối với trẻ con yêu quái thì đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng.

 

Chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ chết non.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)