TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Tự tin
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Triệu Hề Hề chưa bao giờ vui vẻ như lúc này. Đã hơn chín giờ tối rồi, mọi lần vào khoảng thời gian này thì bé đã đi ngủ, nhưng hiện tại một chút cũng không muốn ngủ!

 

Bé gấp không chờ nổi mà đem tất cả bảo bối của mình đều đưa cho Hổ Con, sau đó kéo tay Hổ Con đi đánh răng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ đã mua thêm một bàn chải đánh răng nhỏ nữa, để ở trong nhà tắm.

 

Triệu Hề Hề rót cho Hổ Con một cốc nước, sau đó lại rót cho mình, rồi bóp một ít kem đánh răng lên bàn chải của Hổ Con và của mình, đưa cho cậu, bắt đầu dạy: “Hổ Con, cậu nhìn tớ này, chính là cầm bàn chải thế này, sau đó nhẹ nhàng đánh răng, phải đánh hàm trên hàm dưới thật cẩn thận, đánh đến sạch sẽ....”

 

Hổ Con cầm lấy bàn chải đánh răng, học bộ dáng của Triệu Hê Hề nhưng bàn chải lập tức liền gãy làm đôi, do quá dùng sức......

 

Triệu Hề Hề giật mình, nhanh chóng súc miệng, tuy bàn chải bị gãy làm đôi nhưng tay nhỏ của bé vẫn cầm được....

 

“Hổ Con, cậu há miệng ra để tớ đánh cho....” Triệu Hề Hề nói như người lớn: “Nhưng tớ chỉ giúp cậu đánh lần này thôi nhé, bởi vì khi chúng ta còn nhỏ như này thì phải học được cách đánh răng....”

 

Đôi mắt vàng kim cũng thực nghiêm túc, lần đầu làm trẻ nhỏ nên không có kinh nghiệm như Triệu Hề Hề, vì vậy cậu rất im lặng lắng nghe Triệu Hề Hề truyền thụ kinh nghiệm.

 

Hổ Con mở miệng, Triệu Hề Hề dùng nửa bàn chải còn lại nhẹ nhàng đánh răng cho cậu, vừa làm vừa nói: “Mẹ tớ nói trước khi đi ngủ thì phải đánh răng, buổi sáng ngủ dậy cũng phải đánh răng... nếu không thì răng sẽ bị sâu cắn đấy, sẽ rất là đau, sau đó răng sẽ bị rớt, hàm răng chúng ta không còn cái nào nữa.....”

 

“Không có răng thì không thể ăn thịt.....”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ba mẹ Triệu đứng ngoài cửa nghe con gái đang dạy bạn mình thì biểu tình phức tạp.

 

Nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, con hổ kia tuy không nói gì nhưng thông qua lời nói của Triệu Hề Hề thì họ cũng cảm nhận được con hổ đó đang lắng nghe con gái mình nói.

 

Khi hai đứa nhỏ vào nhà vệ sinh thì ba mẹ Triệu mới từ trong phòng ngủ đi ra, nghe lén ở cửa cho nên không biết con hổ nhỏ đã biến thành một bé trai.

 

Lúc Triệu Hề Hề nói chuyện có nói trẻ con chúng ta nhưng ba mẹ Triệu không nghĩ đến phương diện kia, một là vì Triệu Hề Hề đứa nhỏ này thường nói “trẻ con chúng ta”, còn có “khi tớ còn nhỏ” đều đã trở thành câu cửa miệng của bé rồi. Hơn nữa chuyện một con hổ non biến thành con người thì không có khả năng.

 

Triệu Hề Hề vẫn đang nói hăng say trong nhà tắm, mỗi lần bé hưng phấn thì vẫn luôn nói nhiều như vậy, phảng phất như muốn truyền hết vui vẻ của mình sang đối phương.

 

Hai vợ chồng rất ít nghe thấy Hổ Con nói chuyện, chỉ ngẫu nhiên nói một hai câu gì đó, còn Triệu Hề Hề thì càng nói càng phấn khích.

 

Cảm xúc của trẻ con rất mẫn cảm, bé có thể cảm nhận được ai nghiêm túc nghe mình nói, còn ai chỉ nghe cho có lệ.

 

Bây giờ bọn họ đã yên tâm rất nhiều rồi.

 

Hình như đôi bạn nhỏ sắp ra nên ba Triệu nhanh chóng ôm bà xa đang mang thai bảy tháng lên, bước nhanh về phòng mình.

 

Triệu Hề Hề ra khỏi phòng tắm, đi cực kỳ chậm vì Hổ Con lần đầu làm người nên không thể đi bằng hai chân ngay.

 

Hai nhóc con chậm rì rì về phòng, sau đó Triệu Hề Hề nói: “Hổ Con, đến giờ đi ngủ rồi, để tớ kể chuyện xưa cho cậu nghe nha, nghe xong cậu phải ngủ ngay đó.”

 

Ban ngày Triệu Hề Hề quá hưng phấn nên vừa kể được một chút thì chính mình đã ngủ thiếp đi rồi, đầu nhỏ dựa vào người Hổ Con.

 

Hổ Con rất ít nói, từ đã không có người hay yêu quái nói chuyện với cậu nên cậu cũng không có chuyện gì muốn nói, cũng không có gì muốn bày tỏ.

 

Hiện tại, cậu đang ngủ trong chiếc chăn ấm áp.

 

Trong chăn còn có mùi sữa thơm phức từ người của cô bạn loài người, Hổ Con nhắm mắt lại, đầu nhỏ cọ cọ bạn thân, trong cổ họng phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc.

 

Mình không thể vào vườn bách thú, không thể tiến vào phòng thí nghiệm.

 

Tuyệt đối không thể!

 

Hổ Con mở to mắt, cậu không hề ngủ chút nào, trong đầu chỉ nghĩ đêm nay sẽ canh gác để bảo vệ bạn tốt của mình.

 

Ngay lúc này, cậu thấy ngoài cửa sổ có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm về phía căn phòng.

 

Cậu nhanh chóng biến thành hình dáng hổ, sau đó cố gắng thoat khỏi bộ quần áo rồi nhảy từ giường đến bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn xuyên qua lớp kính liền thấy ở ngoài hàng rào có một đôi mắt.

 

Chỉ cần thoáng nhìn qua thì cậu liền nhận ra, đó là con Husky.

 

Dù lúc trước quan hệ giữa cậu với con cẩu này không tốt đẹp lắm nhưng Hổ Con vẫn rất biết ơn việc đối phương đã ra tay cứu giúp.

 

Dễ dàng mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, nhưng vừa ra thì cậu không thấy bóng dáng của con cẩu kia nữa.

 

Vì vậy cậu lại quay về phòng, nương theo ánh trăng, cậu nhìn thấy trên bàn học có một tấm ảnh――

 

Trên ảnh là một nhóc béo đang ôm con chó nhỏ.

 

Cậu đột nhiên nhớ mình đã nghe người khác nói: “Con chó dữ kia là bị chủ nhân vứt bỏ.”

 

****** 

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Triệu Hề Hề liền thấy Hổ Con đã biến thành hổ, đang nằm ngủ bên cạnh, cô bé nhanh chóng đi lấy lược, bắt đầu chải lông cho cậu......

 

Nhưng mới chải được một chút thì cô giáo Hoa Đào đã tới rồi, vì thế Hề Hề chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Hổ Con rời đi.

 

Cũng may tí nữa đến trường thì sẽ gặp lại cậu ấy rồi!

 

Triệu Hề Hề gấp không chờ nổi muốn chạy vào trường, nhưng bé vẫn không quên――

 

“Tạm biệt ba ba, tạm biệt mami, tạm biệt em trai, chờ khi nào em lớn thì chị sẽ đưa em đi học nha!”

 

Sau đó Triệu Hề Hề chạy như một cơn gió vào lớp.

 

Ngày hôm nay bé có mang giấy bút cho Hổ Con bởi đêm qua bé không kịp dạy Hổ Con vẽ tranh, bây giờ Hổ Con đã có tay rồi nên có thể cầm bút vẽ.

 

Triệu Hề Hề đối với chuyện này là cực kỳ cao hứng.

 

Nếu mình dạy Hổ Con vẽ tranh thì cậu ấy nhất định sẽ vẽ đẹp như mình vậy!

 

Nhưng hôm nay không có tiết học vẽ mà chỉ có môn vẽ xoắn ốc vào buổi sáng thôi.

 

Giáo viên dạy vẽ xoắn ốc chính là cô giáo Hoa Đào. Lúc cô bước vào lớp, nhìn một lượt chỗ ngồi của các học sinh, có điểm kỳ quái, hỏi: “Sao hôm nay Sư Tử Con không đến lớp học?”

 

Tuy các ấu tể học cùng lớp nhưng đến khi tan học thì đường ai nấy đi nên cũng không bạn nào biết lí do vì sao hôm nay Sư Tử Con lại không đi học.

 

Tuy không biết vì sao nhưng tiết học vẫn phải bắt đầu, cô giáo Hoa Đào hôm nay muốn dạy nội dung mới.

 

Cùng là học vẽ xoắn ốc nhưng đây cũng được coi như giai đoạn thứ hai.

 

Hiển nhiên, giai đoạn này cũng không có bất cứ duyên phận gì với Triệu Hề Hề, bởi Triệu Hề Hề vẫn không vẽ được vòng tròn ánh sáng, nhưng bé vẫn không từ bỏ mà vẫn nỗ lực cố gắng.

 

Các bạn khác đã bước vào giai đoạn hai, còn Triệu Hề Hề vẫn đang ở giai đoạn một là vẽ vòng sáng, nhưng bé cũng không sốt ruột.

 

Vì Triệu Hề Hề đã hỏi cô giáo kiểm tra cuối kỳ có vẽ xoắn ốc không, cô giáo cũng nói cuối kỳ sẽ không kiểm tra môn này, chỉ kiểm tra toán, vẽ, ngữ văn và âm nhạc thôi, vậy nên Triệu Hề Hề cực an tâm.

 

Ở trong lớp mình là người đếm lợi hại nhất, vẽ tranh không ai bằng, ghép vần cũng rất giỏi, mình đã viết được abcde rồi, hơn nữa mình cũng biết hát. Triệu Hề Hề cảm thấy mình hát rất êm tai.

 

Cho nên, nhất định mình sẽ đứng nhất lớp, đến lúc đó ba mẹ sẽ rất vui mừng cho xem.

 

Vẽ không ra vòng sáng nhưng không cản trở bé ngắm vòng sáng của Hổ Con, cậu ấy họa vòng sáng quá đẹp luôn!

 

Vì vậy trong tiết học này, cô giáo Hoa Đào không ngừng nghe thấy Triệu Hề Hề nói với Hổ Con: “Sao cậu họa vòng sáng đẹp thế? Thật tuyệt vời!"

 

Cô giáo Hoa Đào: “.......” Lần trước ở hội thảo cô có nhắc tới môn học này, lúc ấy đã buột miệng thột ra vẽ xoắn ốc khiến cho bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cô, mà cô còn không có nhận ra mình nói sai.

 

Không thể không thừa nhận, Triệu Hề Hề nói chuyện có tính tẩy não quá cao!

 

Đúng lúc này, Hiệu trưởng nhắn tin: “Sư Vương vừa tới văn phòng, cô mang Hổ Con với Triệu Hề Hề đến đây một chút.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)