TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Chú nói dối!
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Cô giáo Hoa Đào nhíu mày, hôm nay Sư Tử Con không đi học nhưng ba ba của cậu bé lại không tới trường xin nghỉ cho con mà lại gọi Triệu Hề Hề với Hổ Con đến văn phòng làm gì?

 

Tuy trong lòng thắc mắc nhưng cô cũng quyết định mang hai đứa nhỏ đến, chỉ là vừa hết tiết thì Hổ Con đã đi vệ sinh rồi, trong lớp chỉ còn Triệu Hề Hề thôi, vì thế cô giáo dặn Quạ Đen ngồi sau: “Tí nữa Hổ Con về lớp thì con bảo bạn ấy đến văn phòng Hiệu trưởng tìm cô nhé.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rồi quay sang nói với Triệu Hề Hề: “Chúng ta lên phòng Hiệu trưởng một chút nhé.”

 

Triệu Hề Hề nhảy từ trên ghế xuống, sau đó vui vẻ đi theo sau cô giáo.

 

“Tiểu Hề Hề dạo này có chuyện gì vui mà cao hứng vậy? Có thể chia sẻ với cô không?”

 

Triệu Hề Hề cười đến mắt híp lại thành một đường cong: “Chính là rất cao hứng ạ.”

 

Ba mẹ cực kỳ tốt với mình, còn đồng ý để Hổ Con đến nhà ở nữa, đêm qua mình chơi rất rất vui, Hổ Con lại có thể biến thành trẻ con nữa, sau khi cậu ấy biến thành trẻ con đẹp ơi là đẹp, khẳng định sẽ có rất nhiều người thích cậu ấy cho mà xem.

 

Cô giáo Hoa Đào bật cười, kỳ thực cô chỉ muốn hỏi vậy thôi chứ cũng không cần một đáp án chính xác.

 

Triệu Hề Hề ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Cô ơi, chúng ta đến văn phòng làm gì ạ?”

 

Cô cũng không biết để làm gì nhưng Triệu Hề Hề mà đã hỏi thì nhất định phải có một đáp án, dù đáp án ấy đúng hai sai thì nhất định cũng phải có, nếu không thì bé sẽ vẫn hỏi và hỏi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hiệu trưởng có chuyện muốn tìm chúng ta.”

 

Theo cô nghĩ thì Hiệu trưởng có việc tìm hai bạn nhỏ này, ba ba Sư Tử Con chỉ tình tờ có mặt ở đó thôi, chứ không phải hắn muốn tìm.

 

Triệu Hề Hề: “Vậy Hiệu trưởng có chuyện gì ạ?”

 

Cô giáo Hoa Đào: “Có thể là muốn hỏi xem dạo gần đây Hề Hề học ở đây có vui không.”

 

Triệu Hề Hề:” Ba vạn phần vui vẻ ạ!”

 

Đây không phải lần đầu cô nghe thấy Triệu Hề Hề nói “Ba vạn phần”, vừa lúc có thời gian, liền hỏi: “Vì sao lại là ba vạn phần?”

 

“Bởi vì ba vạn phần ý là rất nhiều rất nhiều.” Triệu Hề Hề còn dùng tay mô tả: “Đại khái là nhiều như này này.”

 

“So với tóc của con còn nhiều hơn.”

 

Cô giáo: “........” cô cần thời gian để lí giải suy nghĩ này của Triệu Hề Hề.

 

Lúc này đã tới trước cửa văn phòng của thầy Hiệu trưởng.

 

Cô giáo Hoa Đào gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng “Mời vào.”

 

Mở cửa, nhìn qua một chút cô liền thấy trên bàn họp của Thầy Hiệu trưởng có rất nhiều người địa vị cao, cô đã may mắn đi theo lão tổ tông đến tham gia một hội nghị, mà cái hội nghị đó toàn là yêu quái trưởng lão đức cao vọng trọng.

 

Hiện tại, bọn họ ngồi về hai phía của bàn họp, ánh mắt đều dồn về phía cửa.

 

Nhiều trưởng lão tề tụ lại đây là vì cái gì? Phải biết rằng từ yêu quái tham gia hội nghị về vấn đề thừa nhận nhân quyền thế giới được coi là nét bút rực rỡ trong lịch sử của yêu quái.

 

Mà cô cũng không phải người ngốc nên không cảm thấy các trưởng lão này đến chỉ để xem cô bé loài người Triệu Hề Hề.

 

Hiệu trưởng nhìn hai người, hỏi: “Hổ Con đâu?”

 

Cô giáo dắt Triệu Hề Hề tiến vào, giải thích: “Hổ Con đi vệ sinh rồi, tí nữa sẽ tới đây.”

 

Hiệu trưởng lập tức nói: “Mau kêu người đi chặn đường nó lại.”

 

Sư Vương bên cạnh sắc mặt bình tĩnh: “Đứa trẻ nhân loại còn ở đây thì không cần lo lắng.”

 

Triệu Hề Hề bị nhắc tới liền ngẩng đầu nhìn ông, bà, chú, dì trong phòng.

 

Hiệu trưởng nghe xong cũng cảm thấy đúng, vì vậy nói với cô giáo Hoa Đào: “Ngồi xuống đi.”

 

Triệu Hề Hề cho rằng lời này là thầy nói với mình nên liền đi tới bàn dài, bên cạnh là cái ghế trống, tay nhỏ chống lên ghế, bò lên.

 

Sau khi bò lên thì bé ngồi xuống, vì cái bàn này thiết kế dành cho người lớn nên Triệu Hề Hề ngồi trên ghế này chỉ lộ nửa khuôn mặt.

 

Cô giáo Hoa Đào cũng ngồi xuống cạnh Triệu Hề Hề.

 

Các trưởng lão tham dự nhìn cảnh này, rồi một vị trưởng lão thu hồi tầm mắt, quay đầu hỏi Sư Vương: “Ngài nói con hổ kia cất giấu bí mật có thể thay đổi toàn bộ giới yêu, là có ý gì?”

 

Sư Vương nhìn trưởng lão vừa lên tiếng, trả lời: “Vốn dĩ đợi con hổ đó đến thì chúng ta sẽ biết, nhưng nếu trưởng lão nóng vội như vậy thì chúng ta hỏi cô bé loài người này đi.”

 

Cô giáo Hoa Đào nghe xong, nhíu mày, tình huống gì đây?

 

Nhưng cô cũng nhận được ánh mắt của thầy Hiệu trưởng, vì vậy liền kìm lại, không nói chuyện.

 

Triệu Hề Hề vẫn là lần đầu tiên ngồi trên cái bàn lớn này, lúc đầu bé chỉ hở một đôi mắt nhưng sau đó bé cố vươn người, đem cằm gác ở trên bàn, tò mò quan sát mọi người chung quanh.

 

Ngay sau đó liền nghe bọn họ nhắc tới mình, Triệu Hề Hề lấy làm lạ, nói: “Hỏi cháu chuyện gì ạ?”

 

Kỳ thực lúc này trong lòng Triệu Hề Hề cũng hơi khẩn trương bởi vì mẹ đã dặn không được để các thầy cô biết chuyện Hổ Con ở nhà mình, đây là một bí mật cực kỳ lớn, nhất định không thể nói cho bất cứ ai.

 

Mà Hổ Con cũng nói với mình một bí mật chính là cậu ấy có thể biến thành người, hơn nữa lại còn là hổ dao phay, hai bí mật này cũng tuyệt đối không thể cho người thứ ba biết.

 

Bé cũng có một bí mật của riêng mình, không thể chia sẻ với ai cả.

 

Vì thế Triệu Hề Hề quyết định giữ kín bốn đại bí mật này, không thể tiết lộ.

 

Sư Vương nói: “Triệu Hề Hề, trẻ con nhân loại không được phép nói dối, biết không? Nói dối thì sẽ bị yêu quái ăn thịt luôn đấy.”

 

Trên mặt của Triệu Hề Hề xuất hiện biểu cảm giật mình, đôi mắt mở to, dáng vẻ sợ hãi tiêu chuẩn.

 

Nhưng trong lòng thì nghĩ――

 

A! Cháu nhìn giống bảo bảo ngốc dễ lừa sao? Vì sao tất cả mọi người đều lấy lời này để gạt cháu?

 

Mà thực rõ ràng, với một kẻ không thích tiếp xúc với trẻ con loài người như Sư Vương thì tất nhiên không phân biệt được thật giả, chỉ thấy Triệu Hề Hề khiếp sợ thì nghĩ là mình đã dọa được bé rồi.

 

Vì vậy hắn mở miệng nói tiếp: “Tiểu Hề Hề, chú biết cháu với Hổ Con có quan hệ cực tốt, Hổ Con là yêu quái hỗn huyết, nếu nó không hóa hình thành công thì sẽ bị đưa đến vườn bách thú.”

 

Triệu Hề Hề lập tức phản bác: “Sẽ không đâu! Chỉ có những ấu tể không có ai nuôi thì mới phải đi vườn bách thú thôi! Sau này cháu sẽ đi nhặt chai nhựa với dây điện để nuôi Hổ Con!”

 

Hỗn huyết yêu quái không thể hóa hình thì sẽ bị đưa đến vườn bách thú, ấu tể yêu quái hóa hình thì sẽ bị bắt đến phòng thí nghiệm, sau khi biến thành trẻ con loài người mà không có ai dưỡng thì sẽ được đưa đến cô nhi viện.

 

Trong chuyện này có nhiều chi tiết phức tạp nên bạn nhỏ Triệu Hề Hề nhớ lầm, bé trực tiếp hiểu thành Hổ Con biến thành trẻ nhỏ, nếu không có ai nuôi thì sẽ bị bắt đến vườn bách thú, dù sao thì đi vườn bách thú hay đưa đến phòng thí nghiệm, cô nhi viện thì đối với Triệu Hề Hề, đều là một ý cả.

 

Lúc đầu Triệu Hề Hề gác cằm trên bàn, nhưng để tiện phản bác Sư Vương thì bé liền đứng hẳn lên ghế. Cứ như vậy thì chiều cao cũng không khác các đại yêu quái đang ngồi ở đây lắm. Triệu Hề Hề cảm thấy thực vừa lòng với độ cao này, cực kỳ tự tin nói: “Trong tiểu khu của nhà cháu có rất nhiều dây điện với chai nhựa, sau này mỗi khi tan học thì cháu sẽ đi nhặt, cuối tuần cũng đi nhặt luôn, như thế thì sẽ có rất nhiều tiền để nuôi Hổ Con, mới không cần đi vườn bách thú đâu!”

 

Sư Vương bị lí lẽ này làm cho rối loạn, hai ngày trước máy giám sát trong phòng thí nghiệm đã có dao động, lúc này bọn họ đã có kết quả, đó chính là con Hổ Răng Kiếm đấy hóa hình. Trải qua một phen điều tra kỹ càng thì phát hiện thời điểm nó hóa hình thì có cô nhóc này ở đó.

 

Cho nên hắn chắc chắn cô nhóc này đã thấy được. Lúc trước hắn cũng có để ý đến Triệu Hề Hề nên tất nhiên biết nhóc ta nói rất nhiều, cái gì cũng nói hết nên hắn nghĩ lần này mình cũng có thể làm cho nó phun ra chuyện đó, không có gì đơn giản hơn.

 

Ai ngờ, mạch não của con nhóc này lại khác người như vậy.

 

Các trưởng lão có mặt ở đâu đều không nói gì nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người cô bạn nhỏ đang rất tự tin kia, cũng không có ai mở miệng nhắc bé nếu không hóa hình thì căn bản không được ở bên con người, mà cũng chẳng ai muốn dưỡng một con yêu quái hổ hỗn huyết cả.

 

Sư Vương tàn nhẫn nói: “Không thể hóa hình thì không được phép ở cạnh con người, nhất định phải đưa đến vườn bách thú!”

 

Triệu Hề Hề: “Chú nói bậy!”

 

“Tiểu Hề Hề đừng nóng vội, chỉ cần có thể biến thành người thì sẽ vẫn có thể cùng cháu đọc sách. Cháu nói cho chú nghe, có phải Hổ Con đã biến thành người được hay không?”

 

Trong nháy mắt, đầu của Sư Vương liền biến về nguyên hình, là một cái đầu sư tử lớn, hắn còn lạnh lùng bổ sung: “Chú biết cháu có nói dối hay không đấy, trẻ con mà nói dối thì sẽ bị yêu quái ăn ngay lập tức!”

 

Triệu Hề Hề không cao hứng, bé ghét nhất là có ai đó dùng câu yêu quái ăn thịt để hù dọa, rõ ràng là người lớn nói dối, thế mà lúc nào cũng lừa trẻ con như mình rằng nói dối sẽ bị yêu quái ăn thịt.

 

Triệu Hề Hề ngửa cổ, giọng nói cực kỳ hùng hồn: “Chú nói bậy! Là chú nói dối!”

 

Đại sư tử đời này cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày hận trẻ con loài người như vậy.

 

Hơn nữa các trưởng lão, còn có giáo viên ở Ấu Tể viên cứ nhìn hắn chằm chằm.

 

Ngay lúc này, cửa văn phong đột nhiên mở ra, một bóng dáng màu vàng cam nhảy lên bàn, phát ra tiếng gầm gừ.

 

Tuy thân hình Hổ Con không to bằng một phần năm của đại sư tử nhưng cậu cũng không hề lùi bước mà nghênh diện công kích, cư nhiên còn không rơi vào thế hạ phong.

 

Đại trưởng lão cũng vội chủ trì đại cục: “Dừng lại!”

 

Đại trưởng lão rốt cục cũng là người có uy vọng nhất trong số các trưởng lão của yêu giới nên Sư Vương liền dừng lại. Thấy vậy, Triệu Hề Hề nhanh chóng bò lên bàn ôm lấy Hổ Con, kéo cậu về phía mình――

 

Tình huống lúc này thực xấu hổ, một bên sống chết không thừa nhận biến thành người, còn bên Sư Vương thì kiên trì cho rằng Hổ Con có thể hóa hình.

 

Nhưng vẫn đề là: gien của Hổ Con có một số gien không thể tra ra được nhưng không phải chỉ riêng cậu, gien của các yêu quái hỗn huyết cũng có một phần gien không dò xét được mà. Chính vì điều này nên lý luận của Sư Vương không quá thuyết phục, trừ phi hắn nguyện ý lấy số liệu thực nghiệm chứng tỏ Hổ Con là Hổ Răng Kiếm ra.

 

Mà Hổ Răng Kiếm thời viễn cổ là một loài sinh vật cực kỳ nguy hiểm, nếu chuyện này mà bị con người biết thì sẽ mang đến sóng gió rất lớn, ai cũng không gánh nổi, kể từ đó, cục diện đôi bên có thể nói là thực sự lâm vào bế tắc.

 

Trợ lý của Sư Vương trộm nói vào tai hắn vài câu.

 

Vì thế Sư Vương mở miệng nói: “Nếu bọn họ không chịu thừa nhận thì chúng ta liền dùng phương pháp của con người đi. Con người có một thiết bị gọi là máy phát hiện nói dối, một khi nói dối thì sẽ bị điện giật, chúng ta thử xem.”

 

Triệu Hề Hề một chút cũng không sợ, bởi vì bé đã sớm không phải đứa nhỏ hai tuổi rồi, đã sớm biết người lớn đều thích dùng lời nói dối để hù dọa trẻ con, mỗi lần đều sẽ là――

 

Nếu con nói dối thì sẽ bị yêu quái ăn thịt ngay!

 

Nói dối sẽ không phải bé ngoan!

 

Nói dối sẽ bị chú cảnh sát bắt đi!

 

Triệu Hề Hề: “..........” Vừa rồi chú cũng nói nếu cháu nói dối thì sẽ bị yêu quái ăn thịt luôn mà, hứ, hiện tại cháu vẫn còn đứng ở đây nè!

 

Mắt nhỏ của Triệu Hề Hề đảo đảo, sau đó chỉ vào Sư Vương lúc nãy vừa đánh Hổ Con, nói: “Vậy chú cũng phải dùng cái máy đó, hơn nữa không được hỏi bí mật của cháu.”

 

Nếu nói dối sẽ bị điện giật thì cũng là chú này bị giật trước!

 

Hổ Con dùng miệng cắn góc áo của Triệu Hề Hề, trong lòng thầm tính toán xem có nên biến lớn lần nữa rồi ngậm cậu ấy chạy không.

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)