TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.345
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: A Bảo, về nhà thôi!
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

Hôm nay bụng mẹ Triệu không thoải mái nên chỉ có ba Triệu đến đón Triệu Hề Hề.

 

Anh vẫn chờ ở cổng nhà trẻ, tuy đứng ở đây nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Ấu Tể viên.

 

Nhưng chờ đến khi nhà trẻ tan học mà vẫn không thấy Triệu Hề Hề đi sang bên này khiến anh cảm thấy kỳ lạ, nhíu nhíu mày, có phải con bé xảy ra chuyện gì không?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đang định giả bộ hút thuốc để đi sang bên kia thì bỗng có người tới hỏi chuyện.

 

“Anh cũng tới đón con đi?”

 

Triệu ba ba: “Đúng vậy.”

 

Đối phương: “Hiện tại trẻ con thật khó dạy, con nhà anh là trai hay gái?”

 

“Con tôi là con gái, nhà anh thì sao?” Triệu ba ba trong lòng có việc nên không muốn nói chuyện tiếp với người này, nhưng theo bản năng anh cảm thấy trên người anh ta có một tia quen thuộc.

 

Mà cái quen thuộc này cũng không phải chuyện gì tốt, vì thế anh đành tiếp tục nói chuyện phiếm.

 

Đối phương nói: “Đúng rồi, anh có biết ở tiểu khu này có một trường mẫu giáo gọi là Ấu Tể viên không?”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu ba ba vẻ mặt phẫn nộ: “Tôi cũng đã nghe qua, cũng không biết làm cha mẹ thế nào mà lại để con mình đến đó học.”

 

Đối phương nhìn vào mắt ba Triệu, tựa hồ muốn kiểm tra xem anh có nói dối hay không.

 

Triệu ba ba thở dài: “Cha mẹ không tìm hiểu kỹ mà đã tín nhiệm trường đó, rồi đưa con đến học thì thực đáng sợ.”

 

Đối phương cũng gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà cũng có khả năng cặp cha mẹ đó không biết mình đưa con tới nhầm trường.”

 

Triệu ba ba lắc đầu: “Đây chính là nhà trẻ, không phải cao trung hay đại học. Mỗi ngày đều đưa đón, một ngày không phát hiện thì còn bình thường, nhưng sao có thể đến bây giờ cũng không nhận ra? Tôi nghĩ có lẽ bọn họ đã nhận được chỗ tốt từ nhà trường, rồi ký hiệp định gì đó để con mình đến Ấu Tể viên học tập. Trên thế giới này cha mẹ không coi con mình như người mà chỉ coi là vật sở hữu rồi lợi dụng thì thực sự không ít đâu.”

 

Đối phương: “......” Cả người đều thấy không khỏe.

 

“Cũng không nhất định, tỷ như nói chúng ta đưa con đến cổng trường, khi đón cũng gặp được nó ở cổng, nhưng nếu do hài tử nghịch ngợm trộm chạy tới trường cách vách học thì sao?”

 

Ánh mắt ba Triệu thay đổi, nhìn về vị phụ huynh này, mở miệng hỏi: “Tại sao anh vẫn cứ nói tốt cho đối phương vậy? Không phải anh chính là người đưa con đến Ấu Tể viên chứ?”

 

“Hừ! Rõ ràng con gái anh học ở Ấu Tể viên!”

 

“Anh còn thẹn quá hóa giận?” Triệu ba ba nói: “Làm người, tất cả tài sản lợi ích khi sống thì chết cũng đâu mang đi được đâu, hà cớ gì phải bán con của mình để đổi lấy lợi ích cho bản thân?”

 

Con thỏ yêu quái bị nói đến á khẩu, một từ cũng không thốt ra được, chỉ có thể hậm hực rời đi.

 

Triệu ba ba cúi đầu, đem điếu thuốc vừa châm dí trên thành thùng rác, sau đó ném vào.

 

Vẻ mặt không có thay đổi lớn nhưng trong lòng lại là một đống nghi vấn.

 

Đây là người bên nào?

 

Không giống người bên Hiệp hội phản đối yêu quái bởi vì người này biết Triệu Hề Hề chính là đứa nhỏ bị đưa đến Ấu Tể viên, nếu là người của Hiệp hội thì căn bản sẽ không đề cập với anh mà sẽ trực tiếp ra tay.

 

Cũng không phải phụ huynh bình thường bởi anh còn không tra được chuyện này, bên Hiệp hội cũng không, huống chi họ?

 

Ấu Tể viên? Sẽ không, bọn họ hoàn toàn không cần cho hắn biết chuyện này, nếu bọn họ muốn chuyển Triệu Hề Hề ra thì trực tiếp thả tại nhà trẻ là được.

 

Loại bỏ những khả năng trên, thế thì chỉ còn một bộ phận yêu quái có ác ý thôi.

 

Bởi vì trong mắt chúng, bọn họ được coi là một trong những trụ cột của Hiệp hội phản đối yêu quái, như vậy một khi đã biết Triệu Hề Hề học ở nhà trẻ yêu quái thì kết quả tuyệt đối sẽ không tốt đẹp gì, ít nhất Triệu Hề Hề sẽ không tiếp tục đi học ở Ấu Tể viên nữa.

 

Nhân tố nguy hiểm không xác định thật sự quá nhiều, ba Triệu cũng không thể biết đối phương muốn lợi dụng nhân tố nguy hiểm nào.

 

Nhưng ba Triệu cũng không suy nghĩ nữa vì anh đã thấy Triệu Hề Hề tức giận đi đến, bé đeo cặp sách, hai tay cầm lấy quay đeo, đến chỗ anh thì cũng không ngọt ngào gọi ba ba, cũng không ôm một cái.

 

Đây là lần đầu tiên anh thấy Triệu Hề Hề tức giận như vậy, ngồi xổm xuống, hỏi: “Bảo bảo sao thế? Có phải ở trường bị bắt nạt không?”

 

“Không phải đâu!” Triệu Hề Hề lúc nói câu này thì nhăn mặt, “Con sẽ không để ý đến ba mẹ nữa! Hai người đều lừa gạt con thôi!”

 

Triệu Hề Hề nói không để ý tới thì sẽ thực sự không để ý, đeo cặp sách một mình đi về phía trước.

 

Triệu ba ba theo sau, không biết lời nói dối nào bị vạch trần.

 

Vì vậy anh vội cười làm lành: “Bảo bảo, ba cầm cặp sách giúp con nhé?”

 

Triệu Hề Hề hất đầu, không để ý tới ba.

 

Ba Triệu: “Bảo bảo, không phải con nói chúng ta lần đầu làm ba mẹ nên có lúc sẽ không tốt sao, vì vậy con nói cho ba nghe xem xảy ra chuyện gì đi?”

 

Triệu Hề Hề đứng lại, dậm chân: “Chính là, đó là A Bảo!”

 

Vừa nghe là biết chuyện gì rồi, anh sờ sờ mũi: “Lúc ấy trong thành phố không được phép nuôi chó, nếu không thì nó sẽ bị bắt, rồi sẽ bị giết đó.”

 

Triệu Hề Hề cúi đầu, dùng chân đá hòn đá nhỏ trên đường, nước mắt cứ rơi như mưa, sau đó lại đi về phía trước, không nói không rằng.

 

Triệu ba ba nhanh chóng đuổi kịp: “Bảo bảo, không khóc nữa, ngoan, chúng ta sẽ chuyển nhà sớm thôi......Nếu không nhà mình chuyển tới ngoại ô nhé? Đến lúc đó thì sẽ có căn phòng lớn hơn, còn có sân rộng, như thế thì có thể nuôi A Bảo rồi.”

 

Đêm qua bà xã đã thương lượng với anh chuyện này.

 

Hiện tại ở trung tâm thành phố bọn họ có một căn nhà, là căn nhà đang ở, ba phòng một sảnh.

 

Nếu bán căn hộ đó rồi đổi một phòng khác nhỏ hơn thì sau này hai đứa nhỏ đi học cũng dư tiền, cũng có thể mua một biệt thự ở ngoại ô, số tiền còn lại thì gửi tiết kiệm để đề phòng có chuyện xảy ra, như thế thì cuối tuần bọn nhỏ cũng tự do một chút.

 

Chủ yếu là ở ngoại ô thì chó có thể nuôi mà hổ cũng có thể dưỡng.

 

Tuy chỉ có cuối tuần đến ở nhưng cẩn thận ngẫm lại thì thời gian vẫn không ít đâu. Bọn nhỏ một tuần có hai ngày nghỉ, một năm còn gần bốn tháng nghỉ đông và nghỉ hè nữa.

 

Ba Triệu đem kế hoạch này nói cho con gái nghe, sau đó còn bổ sung: “Không khóc, nhé. Đến lúc đó con có thể dưỡng A Bảo với Hổ Con rồi.”

 

Triệu Hề Hề dùng tay lau nước mắt, giọng nói vẫn nức nở: “Lần này ba không được gạt con nữa đâu, nếu lúc này mà gạt con thì con sẽ nghĩ ba mẹ nói yêu con cũng chỉ lừa con thôi.”

 

“Không đâu, lần này ba mẹ sẽ không nói dối con đâu.” Triệu ba ba nói: “Ba sẽ dùng tiền tiết kiệm để mua nhà ở ngoại ô trước, sau đó sẽ bán nhà ở.”

 

Còn việc thuê nhà cũng cần có trình tự, không thể xong ngay trong một sớm một chiều, hơn nữa cũng phải xem bệnh viện gần nhà mới có tốt không.

 

Triệu Hề Hề lập tức cười sáng lạn, ôm lấy ba ba: “Ba ba, con yêu ba!”

 

“Ba mẹ cũng yêu con.” Triệu ba ba ôm Triệu Hề Hề lên: “Tí nữa ngồi trên xe thì kể ba nghe xem hôm nay ở trường có chuyện gì nha.”

 

“Vâng ạ, hôm nay ở trường có nhiều chuyện lắm luôn.”

 

Vừa lên xe, Triệu Hề Hề liền bắt đầu nói về chú Sư Tử, nhưng mà bé không nói chuyện Hổ Con biến thành người đâu.

 

Ba Triệu nhíu mày, chuyện vừa rồi còn rắc rối nay cũng đã thông suốt.

 

Nguyên lai, mục tiêu bọn họ là nhằm vào Hổ Con, mà không phải con gái anh.

 

Người kia......không đúng, phải nói là yêu quái kia là thủ hạ của chú Sư Tử nào đó, hẳn là muốn cho anh biết Triệu Hề Hề học ở Ấu Tể viên, như thế thì khẳng định anh sẽ không cho con bé học ở đó nữa, mà tiểu hổ kia cùng con gái mình quan hệ thân thiết nên lúc đó sẽ nóng vội, và thế là sẽ lộ ra sơ hở.

 

Anh thở dài một hơi, trên người con hổ kia cất giữ nhiều bí mật, cũng mang theo nhiều phiền toái.

 

Triệu Hề Hề ngồi sau vẫy vẫy tay với ba ba: “Đúng rồi, ba ba, hôm nay con mang A Bảo về nhà được không? Con sẽ không để ai biết đâu.”

 

Triệu ba ba: “.........” Tiểu hổ thì không thành vấn đề, vì nó nhìn qua cũng rất sạch sẽ, nói không chừng so với con gái anh suốt ngày lăn lộn còn sạch hơn.

 

Nghĩ một chút, anh nói: “Cũng có thể, nhưng mà không thể cho nó ngủ trên giường, ba ba sẽ làm cho nó cái ổ, được không?” Vừa trở về liền tắm rửa thì anh sợ nó bị kích ứng, đến lúc đó chạy đi thì làm sao?

 

Lúc này anh có chút đau đầu, phải nghĩ biện pháp làm thế nào để diệt sạch bọ trên cơ thể A Bảo....

 

Vừa về đến nhà, Triệu Hề Hề liền nhanh chóng về phòng, đem đồ vật của A Bảo dưới gầm giường ra.

 

Ổ chó, chén ăn cơm, còn có đồ chơi hình xương, quả bóng.....

 

Lần này Triệu Hề Hề không phải chờ lâu nữa, vì A Bảo đã nhanh chóng xuất hiện.

 

Bộ lông của nó mềm mại, còn mang theo mùi thơm...

 

Triệu Hề Hề ôm lấy cổ A Bảo: “A Bảo, mày thơm quá đi!”

 

Triệu ba ba cũng kinh ngạc, anh đã gần một năm không gặp con cẩu này rồi, không ngờ nó đã lớn như thế, không những vậy mà bộ lông cũng mềm mượt, vừa nhìn liền biết vừa được tắm rửa sạch sẽ, sau đó sấy khô. Sau khi nó nhìn thấy vợ chồng anh thì ánh mắt mang theo vẻ cẩn thận.

 

Vì thế anh vội nói: “A Bảo đói bụng chưa? Để tao đi lấy thức ăn nhé.”

 

Mẹ Triệu cũng thực xấu hổ, nói: “Ăn xương nhé? Tao nhớ lúc nhỏ mày rất thích gặm xương....”

 

Bọn họ cảm thấy A Bảo hình như có thể nghe hiểu nhưng gì bọn họ nói.

 

Chỉ là ba Triệu không hiểu vì sao một con chó có thể hiểu được?

 

“Con chó kia cực kì ngoan, Hổ Con, đó chính là con chó đã cứu ngươi sao? Sao bỗng dẫn nó đi tắm vậy? Còn mua thuốc đuổi bọ nữa, một lần nữa dẫn nó về nhà, đây là chuẩn bị dưỡng nó hử?”

 

Hổ Con nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: ”Nó hy vọng như vậy.”

 

Cũng không phải cậu nghĩ ra mà lúc cậu về nhà cô giáo Hoa Đào thì con chó đó đã nhờ cậu giúp đỡ.

 

Hổ Con vẫn còn tiền tiết kiệm nên lấy 100 tệ ra, nhờ cô giáo Hoa Đào dẫn con chó này đến cửa hàng thú cưng tắm rửa.

 

Nó muốn thật sạch sẽ khi trở về ngôi nhà của mình.

 

Chắc chắn nó biết Triệu Hề Hề hứa chuyện gì thì nhất định sẽ làm được.

 

Hổ Con cũng đã cự tuyệt kiến nghị của Hổ Vương rằng muốn cậu đi ra nước ngoài nhưng cậu lại chọn công khai thân phận Hổ Răng Kiếm của cậu ra toàn thế giới, điều này khiến Hổ Vương tức hộc máu.

 

Bởi vì cậu sợ, sợ khi mình trở về thì Triệu Hề Hề sẽ không nhận ra mình nữa.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)