TÌM NHANH
ĐỪNG CHƠI CÙNG YÊU QUÁI
View: 1.328
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Làm trẻ con không dễ đâu nha
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana
Upload by Hana

 

Bạn nhỏ Triệu Hề Hề chỉ muốn hỏi lí do vì sao Sư Tử Con nghỉ học thôi, chứ còn nhớ cậu ta? Đó là chuyện không bao giờ nhé, vì Triệu Hề Hề vẫn còn mang thù lần trước Sư Tử Con mắng Hổ Con.

 

Bất quá, nghe ba ba Sư Tử Con nói cậu ta bị cảm thì Triệu Hề Hề liền truyền thụ kinh nghiệm: “Vậy chú mau đưa Sư Tử Con tới bệnh viện để chích đi. Bị cảm mà chích thì sẽ rất nhanh khỏe đấy.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba ba Sư Tử Con: “.......” Hắn không có gì để nói.

 

Vừa rồi rõ ràng chính là đối thủ một mất một còn, như thế nào đột nhiên lại quan tâm đến con trai hắn? Lại còn chân thành đề nghị?

 

Triệu Hề Hề nói xong liền cùng Hổ Con về lớp học.

 

Đến giờ cơm trưa.

 

Hôm nay Hổ Con đang định ngậm thịt đến một góc như mọi lần thì bị Triệu Hề Hề kéo lại.

 

Bé nhỏ giọng nói: “Chúng ta là tiểu hài tử nên ăn cơm phải ăn giống tớ nè.”

 

Hiện tại thời thời khắc khắc Triệu Hề Hề đều nhớ Hổ Con bên ngoài là Hổ Con nhưng thực tế cậu ấy đã trộm biến thành trẻ con giống mình rồi.

 

Làm trẻ con thì không thể tùy tiện là có thể làm được, cũng có rất nhiều chuyện cần phải học, Triệu Hề Hề chính là một ví dụ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đầu tiên Hổ Con phải học cách đi đường đã, khi còn nhỏ Triệu Hề Hề cũng tập rất nhiều, tuy bé không nói ra nhưng vẫn cảm thấy mệt cho bạn tốt của mình, bởi làm trẻ con thì thứ muốn học cũng thật nhiều thật nhiều.

 

Ví dụ như: học đi đường nè, học cách dùng đũa để ăn cơm nè, còn phải học đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, thỉnh thoảng còn phải quét nhà phụ bố mẹ, đôi khi còn phải giả bộ không nhận ra người lớn đang nói dối......

 

Này so với abcd còn muốn khó hơn!

 

Cho nên Triệu Hề Hề quyết định nhất định phải giúp bạn tốt làm một tiểu hài tử!

 

Đôi mắt vàng kim của Hổ Con nhìn Triệu Hề Hề, Triệu Hề Hề thực nghiêm túc nói: “Về sau cậu không thể ngồi trong góc ăn đâu, mà phải ngồi trên bàn nè.”

 

Nếu đã biến thành trẻ con mà ngồi trong góc ăn gì đó thì sẽ bị người lớn chê cười, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi Hổ Con không phải trẻ con loài người.

 

Lần đầu tiên Triệu Hề Hề tham dự hội thảo về yêu quái với ba mẹ, chính là về Hổ Đông Bắc, lúc ấy thầy có nói――

 

“Hôm nay chúng ta có một cô bạn nhỏ đến tham dự này. Các vị ở đây ai cũng có thể là yêu quái, duy chỉ có cô bé này thì chắc chắn là người.”

 

Lúc ấy bé không hiểu lắm, tại sao lại chắc chắn mình là người? Vì thế sau khi kết thúc hội thảo thì bé liền hỏi mẹ, mẹ nói các yêu quái ấu tể không thể biến thành người được, đến lúc thành niên thì mới có thể hóa hình, sau khi hóa hình thì sẽ là người trưởng thành.

 

Triệu Hề Hề nhớ rất kỹ chuyện đó, hóa hình tương đương với trưởng thành.

 

Cũng là bởi nguyên nhân này nên khi ba ba của Sư Tử Con hỏi Hổ Con có hóa hình hay không thì phản ứng đầu tiên của Triệu Hề Hề chính là phủ nhận, bởi vì Hổ Con không có biến thành người trưởng thành nha, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ loài người.

 

Cho nên biến thành đứa trẻ loài người, mà không phải là người trưởng thành thì chính là không hóa hình. Vốn dĩ Triệu Hề Hề tưởng rằng mình sẽ phải nói dối, ai ngờ Sư Vương lại hỏi vấn đề này nên Triệu Hề Hề cực cao hứng, tất nhiên sẽ nói thật rồi.

 

Triệu Hề Hề cảm thấy chính là mình đúng, bé cảm thấy mình không có nói sai chút nào nên làm sao máy phát hiện nói dối có thể kiểm ra được.

 

Nhưng dù sao thì Triệu Hề Hề cảm thấy mình vẫn không nên nói cho ai biết Hổ Con biến thành trẻ con loài người được, bởi vì.....Các yêu quái khác nói sau khi thành niên thì yêu quái mới có thể biến thành người, mà bây giờ Hổ Con đã có thể biến hóa được thì bọn họ có thể không thích cậu ấy không?

 

Cô bé cảm thấy trắc trở lớn nhất của đời mình chính là lúc ở nhà trẻ cũ không được các bạn yêu quý, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu cho nên nguyện vọng hàng đầu của bé chính là Hổ Con có thật nhiều bạn bè, các yêu quái cũng thích cậu ấy.

 

Hổ Con không hiểu vì sao phải ngồi ở đây để ăn nhưng vẫn thành thật ngậm thịt, ngồi trên bàn, sau đó cảnh giác nhìn chung quanh, thấy không có gì nguy hiểm thì mới bắt đầu dùng bữa.

 

Triệu Hề Hề nhìn Hổ Con cắn từng ngụm thịt thì cảm thấy làm một con hổ cũng khá tốt.

 

Bởi vì mẹ nói trẻ con không được cắn từng ngụm từng ngụm như vậy, mẹ cũng nói mỗi lần ăn một miếng cơm thì phải nhai 20 lần, nếu không thì bụng sẽ không tiêu hóa được.

 

Triệu Hề Hề vừa ăn cơm, vừa đếm thầm trong lòng――

 

“1,2,3......”

 

Chờ đếm đến 20 thì bé mới nuốt xuống, sau đó ăn một miếng nữa.

 

Cho nên dù ở nhà trẻ cũ hay ở bên này thì giờ cơm trưa bé luôn là người ăn chậm nhất.

 

Bất quá, hôm nay bé vẫn nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng.....

 

Cô giáo sinh hoạt thấy hộp thức ăn của Hề Hề được ăn sạch sẽ, từ rau cải, thịt xay đều hết nên chuẩn bị tới dọn chén đũa. Vừa đến gần Triệu Hề Hề thì nghe thấy cô bé nói: “Cô ơi, con có thể ăn một phần nữa được không ạ? Con vẫn chưa no.”

 

Cô giáo sinh hoạt bị giọng nói ngọt ngào này làm cho tim mềm nhũn, lập tức chuẩn bị cho Hề Hề một phần nữa, còn nói: “Đương nhiên là có thể rồi, con đã học tập vất vả như vậy thì tất nhiên cũng phải được ăn no chứ.”

 

Triệu Hề Hề thực tán đồng gật gật đầu, nhưng mà bé lấy một phần này không phải cho mình ăn, tuy rằng bé chưa no thật.

 

******

 

Buổi chiều tan học, vẫn là tan sớm một tiếng, nhưng mà lần này Hổ Con với Triệu Hề Hề phải ở trường, Triệu Hề Hề phải đợi ba mẹ đến đón.

 

Cô giáo sinh hoạt ngồi cách đó không xa, đang chơi mạt chược cùng chú bảo vệ, hai đứa nhỏ thì ngồi một bên nói chuyện phiếm với nhau, chỉ cần đang ở trường thì bọn nhỏ làm gì cũng được.

 

Lúc này, Triệu Hề Hề thần bí kéo Hổ Con, nói: “Hổ Con nè, chúng ta đi tìm Đại Cẩu Cẩu đi!”

 

Triệu Hề Hề nhớ Đại Cẩu Cẩu đã từng cứu bọn họ nên định đến nơi lần trước gặp được Đại Cẩu Cẩu để tìm thử xem. Trong suy nghĩ của trẻ con thì chúng sẽ không cân nhắc xem lúc này có thể làm chuyện đó không mà sẽ nghĩ là làm luôn.

 

Hổ Con cũng nhớ đến ảnh chụp đã thấy vào đêm qua ở nhà Triệu Hề Hề, vì thế nói: “Được.”

 

Rồi Triệu Hề Hề đeo cặp sách, cùng Hổ Con đến chỗ chú bảo vệ: “Chú ơi, chúng con muốn ra ngoài tìm Đại Cẩu Cẩu.....”

 

Chú bảo vệ đang cầm một quân mạt chược, nói: “Không được đâu, giáo viên của cháu đã nói khi nào ba mẹ đón thì mới được đi, một mình cháu thì không thể đi ra ngoài.”

 

Triệu Hề Hề: “Nhưng mà cháu có việc quan trọng lắm, hơn nữa có Hổ Con đi cùng cháu mà!”

 

Chú bảo vệ: “Hổ Con cũng chỉ là ấu tể thôi, không thể đi ra ngoài được.”

 

Triệu Hề Hề gục đầu nhỏ xuống: “Vậy được rồi.....”

 

Mấy yêu quái đang chơi mạt chược bỗng cảm thấy mình đã gây ra một tội ác tày đình.

 

Lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên: “Triệu Hề Hề, cháu muốn ra ngoài làm gì?”

 

Hổ Con không nhiều lời, lập tức đứng chắn trước mặt Triệu Hề Hề.

 

Hổ Vương: “.........” Vì cái gì mà nhãi con này lại không thích hắn? Rõ ràng chúng ta đều là yêu quái mà!

 

Triệu Hề Hề quay đầu liền thấy là chú Hổ, lập tức nở nụ cười, ngẩng khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói: “Cháu chào chú Hổ!”

 

Hổ Vương: “Sao hôm nay gặp chú mà lại cao hứng vậy?” Tuy nhóc này không có ý kiến lớn với hắn nhưng mà cũng ghi hận chuyện hắn nói Hổ Con là hổ hỗn huyết đấy, cho nên đây là lần đầu tiên hắn thấy con bé vui vẻ như vậy, cũng có chút không quen.

 

Triệu Hề Hề: “Bởi vì cháu phát hiện chú Hổ là một yêu quái tốt nha!”

 

Cái gì cũng chưa làm đã bị chụp cái mũ yêu quái tốt lên đầu –Hổ Vương: “Vì sao?”

 

“Bởi vì hôm nay cháu gặp một chú không biết sai liền sửa như chú Hổ đâu.”

 

“Lại còn vẫn luôn nói dối trẻ con nữa.”

 

Hôm nay Hổ Vương đến đây là vì chuyện của Sư Vương nên hắn đương nhiên biết người mà đối phương nhắc đến là ai. Cho nên hắn cái gì cũng chưa làm mà đã có thanh danh tốt rồi.

 

Tâm tình hắn thực không tồi, ngồi xổm xuống, nói: “Vậy sau này không nói chuyện cùng chú đó nữa.”

 

Triệu Hề Hề gật đầu thật mạnh :”Vâng!”

 

Hổ Vương nhớ lúc mớ vào thì thấy cô bé đang xin đi ra ngoài, còn nói có chuyện quan trọng cần làm, liền hỏi: “Cháu muốn ra ngoài làm gì?”

 

Triệu Hề Hề: “Đi tìm Đại Cẩu Cẩu ạ, nhưng mà chú Lý nói cháu với Hổ Con đều là hài tử nên không thể một mình ra ngoài.”

 

Hổ Vương cực kỳ nghĩa khí, nói: “Chú sẽ mang hai đứa ra ngoài.”

 

Đôi mắt Triệu Hề Hề sáng lên, hỏi chú bảo vệ: “Chú ơi, hiện giờ chúng cháu có thể đi ra ngoài sao?”

 

Đối mặt với Hổ Vương làm sao chú bảo vệ dám nói không? Vì thế Hổ Vương liền dẫn theo hai đứa nhỏ đi.

 

Hôm nay hắn đến tất nhiên không phải chỉ gặp Triệu Hề Hề đơn giản như vậy, tuy đã có yêu quái báo cáo với hắn chuyện ngày hôm nay nhưng hắn vẫn muốn nghe xem hai đứa nhỏ này sẽ nói thế nào, quan trọng hơn là hắn muốn biết điều Sư Vương nói có phải thật hay không. Bởi Sư Vương không phải là yêu quái sẽ hồ ngôn loạn ngữ.

 

Vừa ra khỏi cổng, Hổ Vương liền hỏi Triệu Hề Hề: “Hôm nay lúc chú kia tới tìm cháu thì xảy ra chuyện gì?”

 

Nhắc tới chuyện này, công tắc được bật: “Chú kia chính ba ba của Sư Tử Con, chú ấy luôn nói Hổ Con sẽ bị đưa đến vườn bách thú, sau đó dụng cụ liền phát hiện chú ấy nói dối.....”

 

“Ba ba của Sư Tử Con còn nói dối rằng chú ấy là yêu quái tốt......”

 

Triệu Hề Hề mà nói chuyện là luôn đi lệch trọng điểm, nhưng Hổ Vương vẫn kiên trì nghe, nghe được một lúc thì nhận thấy từ khi ra ngoài thì con hổ nhỏ bên cạnh vẫn chưa nói lời nào, hắn nhớ ra hình như nó không thích nói chuyện lắm.

 

Dù là yêu quái hay con người, với độ tuổi nhỏ như này thì sẽ có dục vọng muốn biểu đạt ý nghĩ của mình phi thường mãnh liệt, nói ngắn gọn chính là hay lảm nhảm.

 

Hổ Vương hỏi Hổ Con: “Sao cháu lại không nói chuyện?”

 

Hổ Con nhìn thoáng qua con hổ lớn này, sau đó thấy hắn nghiêm túc nghe Triệu Hề Hề nói chuyện, hai tai xù xù động động, vẻ mặt nhàn nhạt: “Không thích nói chuyện.”

 

Lời này là thật, cậu không thích nói chuyện, một phần là do không biết nên nói gì, một phần là do khi cậu nói chuyện thì Triệu Hề Hề sẽ không nói, vậy nên so với chính cậu nói thì cậu càng thích nghe Triệu Hề Hề nói chuyện hơn.

 

Đại lão hổ thực rõ ràng không thể hiểu vì sao con hổ nhỏ này lại cảm thấy nghe những câu chuyện vô nghĩa mà Triệu Hề Hề nói là chuyện vui vẻ cỡ nào.

 

Nếu Hổ Con đã không muốn nói thì hắn cũng không ép, nhưng mà tình huống hiện tại, hắn đang nghe Triệu Hề Hề nói tận đẩu tận đâu, còn nội dung muốn nghe thì không thấy tăm hơi.

 

Hổ Vương nói với Hổ Con: “Nhóc có chú ý đến lời nói của Sư Vương không? Sao hắn lại hiểu lầm như vậy?” Hoặc đó không phải nhầm lẫn?

 

Triệu Hề Hề đeo cặp sách, không hiểu chú Hổ đang nói gì, vì thế bé nhìn chung quanh xem có thể thấy Đại Cẩu Cẩu không.

 

Ngay lúc này, bé thấy sau cây bưởi có một đôi mắt, Triệu Hề Hề lập tức cao hưng chạy tới: “Đại Cẩu Cẩu!”

 

Con chó lớn kia thấy mình đã bị phát hiện liền xoay người muốn chạy, kết quả Triệu Hề Hề đeo cặp sách không cận thận bị té ngã, vừa bò dậy vừa nói: “Không có ngã đau.”

 

Đại Cẩu Cẩu lập tức dừng lại, ló mặt từ sau thân cây.

 

Hổ Vương kinh ngạc nhìn con Husky lang thang, hỏi Triệu Hề Hề :”Triệu Hề Hề, đây là chó nhà cháu sao?”

 

Triệu Hề Hề đang định nói chuyện thì bị Hổ Con cắn góc áo, nói: “Triệu Hề Hề, chúng ta còn có việc chính cần làm mà.”

 

Hổ Vương: “...........” Cho nên nói chuyện với ta chỉ là chuyện râu ria phải không?

 

Triệu Hề Hề gật đầu, ngồi xổm xuống, sau đó mở cặp sách lấy hộp đồ ăn ra――

 

“Đại Cẩu Cẩu ơi, đây là cơm mà tớ với Hổ Con mời cậu đó.”

 

Hộp này là Triệu Hề Hề lấy ở nhà, vốn là hộp sắt đựng mảnh ghép của trò chơi ghép hình mỹ nhân ngư, còn có một hộp lớn nữa, bên trong là cơm, rau cải, thịt kho tàu, còn có một miếng thịt tươi, thịt tươi là Hổ Con để phần.

 

Triệu Hề Hề chỉ vào đồ ăn với thịt tươi, nói với Đại Cẩu Cẩu: “Cái này là tớ mời cậu ăn, cái này là của Hổ Con, đây là quà bọn tớ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tớ.”

 

Đại Cẩu Cẩu cúi đầu, không rên một tiếng, bắt đầu ăn.

 

Hai nhóc con Triệu Hề Hề và Hổ Con thì ngồi bên cạnh, Triệu Hề Hề mở miệng nói: “Cậu thật là lớn nha, trước kia nhà tớ cũng nuôi một con chó, gọi là A Bảo, nhưng mà nó không có lớn như mày.”

 

“Khi nó vui thì sẽ kêu thế này.....gâu gâu gâu.....”

 

“Khi nó không vui thì sẽ kêu.....ngao ngao~ ngao ngao~”

 

“A Bảo cũng có một cái vòng cổ giống cậu đó, trước kia tớ cũng muốn có một cái nhưng mà mẹ không cho.”

 

Hổ Con an tĩnh ngồi nghe, hết nhìn Đại Cẩu Cẩu lại nhìn sang Triệu Hề Hề.

 

Tuy nhỏ tuổi nhưng Hổ Con cũng cảm thấy rất khó chịu, chính là cậu không biết nên nói thế nào.

 

Đại Cẩu Cẩu ăn xong đồ ăn, lại ăn thịt tươi, sau đó xoay người rời đi, Triệu Hề Hề ở phía sau hô: “Tớ ngày mai còn tới nữa, cậu cũng vậy nhé?”

 

Mỗi lần ba mẹ cảm tạ ai thì đều mời người đó ăn cơm, hiện tại Triệu Hề Hề học theo.

 

Hổ Vương cảm thấy như mình đang bị cô lập vậy, bởi vì hắn không có cùng đề tài với trẻ con, vì thế hắn cố tìm cảm giác tồn tại: “Triệu Hề Hề, chó nhà cháu cũng là Husky?”

 

Bởi vì chỉ có loại cho này thì mới tru như sói.

 

Cũng không hỏi được tin tức gì, bởi Hổ Con đã mở miệng: “Triệu Hề Hề, Đại Cẩu Cẩu có thể là A Bảo.”

 

Triệu Hề Hè nhìn Hổ Con: “Nhưng mà mẹ tớ nói A Bảo ở chỗ bác sĩ, hơn nữa Đại Cẩu Cẩu lớn hơn A Bảo nhiều mà.”

 

“A Bảo chỉ lớn có thế này thôi, hiện tại tớ cao lên một chút thì nó hẳn là lớn như vầy....”

 

Hổ Vương nói: “Cẩu lớn nhanh hơn người, bọn họ một tuổi đã thành niên rồi, còn người thì phải 18 tuổi mới trưởng thành.”

 

Triệu Hề Hề ngẩn người, cặp sách đều không cần, nhanh chóng dùng chân ngắn đuổi theo hướng A Bảo chạy.

 

Hổ Con cùng Hổ Vương cũng vội đi theo, vì Triệu Hề Hề là trẻ con nên dù bé cảm thấy mình đang chạy như bay nhưng mà một bước của Hổ Vương cũng bằng mấy bước chạy của Triệu Hề Hề rồi.

 

Cho nên Hổ Vương một tay túm lấy áo khoác của Triệu Hề Hề, xách bé như xách một thùng nước mà chạy.

 

A Bảo vốn cũng không chạy xa nên bọn họ rất nhanh đuổi kịp.

 

 

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)