TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 134
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Đàm Vũ vẻ mặt có chút không giải thích được, không phải không thích, mà là quá thích, sợ... Tất cả rủi ro chưa biết.

 

Cô nghĩ đến lần tai nạn đó, nhớ lại hình ảnh Tiêu Thần mang ống dẫn, những bước thăm dò của cô lùi lại, cô rất nhút nhát, không chịu được bất kỳ bất trắc nào.

 

“Nếu đã thích, tại sao lại không kết hôn?” Tề Duyệt nói: “Kết hôn sinh con với người mình yêu là chuyện vô cùng hạnh phúc, Tiểu Vũ, đừng để bản thân phải hối hận.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ánh mắt Đàm Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường lá cây bay lả tả, vô tình rơi xuống trước mặt cô gái, cô cười vươn tay ra đón lấy, người đàn ông bên cạnh dịu dàng nhìn.

 

Đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng.

 

Mỗi khi Tiêu Thần nhìn cô, cũng luôn có ánh mắt đó.

 

Lá bay lên rơi xuống đầu đứa trẻ, người mẹ cười nhặt cho con, đứa con cười nói gì đó, người mẹ ngồi xuống hôn lên khuôn mặt non nớt của con, đứa con cũng nâng mặt mẹ lên hôn.

 

Hình ảnh ấm áp hạnh phúc lọt vào đáy mắt của Đàm Vũ, hóa ra... Đây chính là hạnh phúc.

 

Tề Duyệt cũng nhìn thấy cảnh này, cười nói: “Đợi sau khi đứa con của em lớn lên, em cũng dắt tay nó đi dạo. Cảm giác nhất định rất tuyệt vời.”

 

Có lẽ là bầu không khí quá đẹp, đêm nay Tiêu Thần lại cầu hôn nhưng Đàm Vũ không có làm bộ như không nghe thấy nữa, mà là trả lời anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhìn có vẻ rất lo lắng, nuốt nước bọt, hai tay đan vào nhau, nói: “Anh thật sự muốn bắt đầu một gia đình với em sao? Em còn có rất nhiều khuyết điểm, trí nhớ cũng không tốt lắm, đồ ăn em nấu cũng không ngon, em cho anh thời gian suy nghĩ, bây giờ rút lại lời đã nói, cũng không muộn.”

 

Tiêu Thần vui mừng khôn xiết, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Nghĩ xong hết rồi. Anh chỉ muốn ở bên em, khuyết điểm của anh cũng rất nhiều, trí nhớ của em không tốt cũng không sao, nấu ăn không ngon cũng không sao cả, những điều này anh đều làm được, chỉ cần em vui là được.”

 

“Anh cưới em, chỉ muốn em được hạnh phúc, những điều khác, không cần.”

 

“Vậy em đồng ý lấy anh chưa?”

 

Ánh mắt Tiêu Thần nóng rực, lời nói chân thành, lúc này Đàm Vũ trong lòng tràn đầy cảm động, cô khẽ gật đầu: “Được.”

 

Tiêu Thần giống như sợ cô rút lời, không biết từ đâu lấy ra chiếc nhẫn, không nói gì đeo vào ngón áp út cho cô: “Một khi đã đeo là đeo cả đời, giữa chừng không được tháo ra.”

 

Đàm Vũ ôm cổ anh, hôn lên môi anh: “Anh cũng vậy, không được chạy giữa chừng đâu đấy.”

 

Tiêu Thần cắn môi cô: “Yên tâm, cả đời này anh không bao giờ chạy.”

 

 

Tiêu Thần đã chuẩn bị một buổi cầu hôn vô cùng lãng mạn nhưng lại xảy ra sự cố vào ngày này, Đàm Vũ đã bất tỉnh trên đường đến đó, Tiêu Thần nhận được điện thoại liền vội vã đi bệnh viện.

 

Trong bệnh viện, anh còn nghe được một tin sốc hơn, Đàm Vũ đã có thai.

 

Tiêu Trần: …

 

Lúc này có cảm giác gì?

 

Vui mừng, vui vẻ, muốn hét lên rằng anh sắp được làm cha rồi.

 

Anh bế Đàm Vũ lên, xoay cô vòng vòng.

 

 

Chiều ngày hôm đó, Tiêu Thần đưa Đàm Vũ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, chưa từng có giấy chứng nhận nào khiến người ta phấn khích như vậy, Tiêu Thần đã khóa giấy chứng nhận vào két sắt.

 

Thỉnh thoảng sẽ lấy nó ra để xem.

 

Anh gác lại tất cả công việc, chuyên tâm ở nhà với Đàm Vũ chờ sinh, ý của bà Tiêu là tranh thủ lúc bụng của Đàm Vũ chưa lớn thì có thể làm lễ trước.

 

Nhưng Tiêu Thần muốn cho Đàm Vũ những gì tốt nhất, anh không muốn qua loa như vậy, sau khi bàn bạc, quyết định sau khi sinh em bé xong sẽ tổ chức. Kể từ đó, Tiêu Thần còn có một việc nữa, đó là chuẩn bị cho đám cưới.

 

Giai đoạn mang thai của Đàm Vũ có chút khó khăn, lúc đầu cô ăn không ngon ngủ không yên, sau đó bị ốm nghén, ngày nào cũng nôn, Tiêu Thần cảm thấy rất đau lòng, chỉ ước người chịu đau là mình.

 

Đàm Vũ biết anh đau lòng, cười an ủi: “Em không sao.”

 

Tiêu Thần ôm cô vào lòng, không ngừng nói những lời ngọt ngào.

 

Đàm Vũ mang thai được bốn tháng, ốm nghén cuối cùng cũng hết, cuối cùng cô cũng có thể ăn được chút gì đó, mỗi ngày Tiêu Thần nấu cho cô ăn theo nhiều cách khác nhau.

 

Sắc mặt của Đàm Vũ đã cải thiện một chút, ít ra nó không còn nhợt nhạt trắng bệch nữa.

 

Cô mang thai năm tháng, bà Tiêu lo lắng, ngày nào cũng đến thăm cô, thấy sắc mặt Đàm Vũ có vẻ ổn, cuối cùng bà cũng trút bỏ được lo lắng.

 

Khi không có ai khác dặn dò Tiêu Thần, Đàm Vũ đang mang thai, có một số chuyện cần hạn chế. Lúc đầu Tiêu Thần nghe không hiểu nhưng sau khi hiểu ra, xấu hổ: “Mẹ, chuyện này con biết rồi.”

 

Bà Tiêu với ánh mắt anh thì biết cái gì, lại nói thêm vài câu.

 

Khi rời đi, còn nháy mắt với Tiêu Thần, Tiêu Thần không nói nên lời.

 

Đàm Vũ không hiểu gì, hỏi: “Sao vậy?”

 

Tiêu Thần vòng tay ôm cô, hôn cô, nói lại những lời của bà Tiêu, khuôn mặt của Đàm Vũ đỏ bừng lên, đưa tay lên đấm vào ngực anh.

 

Tiêu Thần nhíu mày, Đàm Vũ bị dọa: “Sao vậy? Không thoải mái sao?”

 

Tiêu Thần nhéo mũi của cô: “Ừm, đánh đau anh rồi.”

 

Đàm Vũ: “Vậy phải làm sao đây?”

 

Tiêu Thần: “Em hôn một cái là khỏe liền.”

 

Đàm Vũ kiễng chân, ôm lấy cổ anh, hôn anh.

 

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong, chiếu lên người họ, mơ hồ phản chiếu hai cái bóng dài, kéo rất dài.

 

 

Đàm Vũ mang thai bảy tháng thì xảy ra tai nạn, may là không có nguy hiểm gì, cô sơ ý bị ngã, dẫn đến dự đoán sảy thai, Tiêu Thần suýt nữa bị dọa tới chết, sau khi biết tin, người anh run lên.

 

Cũng may, họ không sao cả.

 

Đàm Vũ biết anh sợ hãi rồi, nhào vào trong lòng anh, nũng nịu nói: “Xin lỗi mà, là lỗi của em, em đã không bảo vệ tốt cho con.”

 

Cô càng nói như thế, Tiêu Thần càng tự trách mình, ôm cô thật chặt nói: “Là do anh, anh nên bên cạnh em không rời nửa bước, bảo vệ em.”

 

Sau đó, Tiêu Thần không bao giờ để Đàm Vũ rời khỏi tầm nhìn của mình nữa, dù chỉ một giây cũng không được.

 

Trong mắt người ngoài, anh yêu cô kinh khủng.

 

Trên thực tế, anh thật sự rất yêu cô.

 

Bạn bè chọc anh có đáng không.

 

Tiêu Thần nói: “Đáng, cô ấy là người quan trọng nhất với tôi.” Càng quan trọng hơn cả mạng sống của chính mình.

 

...

 

Tề Duyệt sinh rồi, sinh một cô con gái, đứa bé rất xinh đẹp, mắt to lông mi dài, làn da trắng nõn như tạc từ ngọc.

 

Mọi người đều rất thích, Thường Bân mong muốn được dính lấy em bé 24/24.

 

Đàm Vũ nói chuyện này với Tiêu Thần, Tiêu Thần nói: “Đợi sau khi con được sinh ra, anh sẽ chăm sóc nó, em chỉ cần nghỉ ngơi.”

 

Cuộc đọ sức của đàn ông từ khi bắt đầu đến lúc chăm sóc em bé.

 

Đàm Vũ cười nói: “Được.”

 

Thời gian dường như trôi qua rất nhanh, vào ngày Đàm Vũ sinh con, thời tiết không tốt, trời còn mưa, Tiêu Thần trong lòng bỗng nhiên buồn bực.

 

Lúc Đàm Vũ bị đẩy vào phòng sinh, mí mắt anh giật giật, bà Tiêu thấy anh căng thẳng, liền an ủi: “Không sao đâu, Tiểu Vũ và đứa bé sẽ ra ngay thôi.”

 

Cái này rất nhanh nhưng trở nên rất chậm.

 

Sinh tự nhiên không được nên chuyển sang sinh mổ, Đàm Vũ bị dị ứng với thuốc gây mê chỉ có thể tiêm một liều nhỏ, có thể tưởng tượng ca phẫu thuật diễn ra đau đớn như thế nào.

 

Tiêu Thần lo lắng đập bức tường nhưng anh chỉ có thể chờ đợi.

 

Hai tiếng sau, đứa bé được đưa trước, Tiêu Thần hỏi y tá: “Vợ tôi đâu?”

 

Y tá nói: “Vẫn cần phải đợi, mới có thể ra ngoài.”

 

Một khi đợi lại đợi thêm hai tiếng nữa, Tiêu Thần rất lo lắng nhưng may thay là kết quả tốt.

 

Đàm Vũ được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Tiêu Thần tiến lên đón cô, ôm cô hôn một cái: “Tiểu Vũ, vất vả cho em rồi.”

 

Đàm Vũ cười yếu ớt nói: “Không vất vả.”

 

Thật ra sao mà không vất vả được, chỉ là làm mẹ, nên cô chịu đựng sự vất vả này, vết dao trên người, cả người đau đớn đổ mồ hôi, cô cắn chặt môi, để không phát ra tiếng.

 

Em bé có lẽ đã nhận được sự không dễ dàng của mẹ, rất ngoan ngoãn.

 

Bà Tiêu nhìn đứa cháu trai đáng yêu của mình, cười rạng cả mặt.

 

Tề Duyệt đến thăm Đàm Vũ, mang theo rất nhiều quà tới, trong lúc trò chuyện có người thản nhiên nói: “Hai người trực tiếp kết thành thông gia đi.”

 

Tề Duyệt nhìn Đàm Vũ: “Được nha.”

 

Đàm Vũ vẫn còn đang trong quá trình hồi phục, bụng còn đau, nói chuyện có chút khó khăn nên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

 

Chỉ là mọi người đều coi đây là lời nói đùa, không coi là thật, vì vậy sau nhiều năm, hai đứa nhỏ lớn lên, sau khi trở thành bạn trai, bạn gái, người lớn mới nhớ tới lại, ồ, họ đã từng có hôn ước từng nhỏ.

 

Đương nhiên, đây là câu nói sau này.

 

Mấy lời sau này còn có, không chỉ có cặp của họ, sau này Tề Duyệt và Đàm Vũ lại sinh đứa thứ hai, lần này nhà Tề Duyệt sinh con trai, nhà Đàm Vũ sinh con gái.

 

Những đứa trẻ lớn lên cùng nhau, đã có tình yêu dành cho nhau.

 

Hai đứa thanh mai trúc mã không cần đoán, họ lại trở thành một cặp đôi khác.

 

 

Đàm Vũ xuất viện về nhà, Tiêu Thần thực hiện lời hứa của mình, tự mình chăm con, chẳng qua mới được làm cha nên không hiểu lắm, có chút hoang mang, cũng may có người trông trẻ đi theo anh, nên không có gì xảy ra chuyện gì.

 

Tiêu Thần đặt tên cho em bé là Tiêu Tuấn Hạo, tên mụ là Hạo Hạo.

 

Hạo Hạo rất ngoan ngoãn, không thích khóc cũng không quậy phá, mỗi ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, chỉ có khi chị Nựu Nựu tới tìm cậu, cậu mới mở mắt chơi với cô.

 

Tề Duyệt nói: “Hạo Hạo thích Nựu Nựu.”

 

Đàm Vũ cũng nghĩ như vậy.

 

Càng về sau, Hạo Hạo càng yêu thích Nựu Nựu.

 

Khi Hạo Hạo được sáu tháng tuổi và biết ngồi, chị Nựu Nựu lại đến chơi với cậu, cậu chảy nước dãi cười với chị Nựu Nựu, Tiểu Niệu Nựu tìm khăn giấy lau cho cậu.

 

Hạo Hạo cười khúc khích.

 

 

Khi Hạo Hạo được tám tháng tuổi, biết bò rồi, chị Nựu Nựu mang cho cậu rất nhiều đồ chơi, cậu cũng cho cô đồ chơi của mình.

 

Nựu Nựu nói: “Hạo Hạo, em phải nghe lời chị, chị sẽ thương em.”

 

Hạo Hạo hình như nghe hiểu, liên tục cười với Nựu Nựu, còn đưa món đồ chơi trên tay cho cô.

 

Những người giúp việc cũng thấy rất kỳ lạ, bình thường cậu chủ nhỏ không thích cười nhưng mỗi lần nhìn thấy cô bé Nữu Nữu lại không cười không ngớt.

 

Có người nói đùa: “Sau khi lớn lên để chúng ở bên nhau đi.”

 

 

Hạo Hạo lại mua đồ chơi mới, cậu đặt món đồ chơi mới lên chiếc giường nhỏ của mình, Đàm Vũ định lấy đi nhưng Hạo Hạo lắc đầu, Đàm Vũ hỏi: “Không được lấy?”

 

Hạo Hạo gật đầu.

 

Đàm Vũ lại hỏi: “Muốn đưa đồ chơi cho chị Nựu Nựu?”

 

Hạo Hạo cười toe toét.

 

Đàm Vũ xoa xoa đầu cậu: “Có phải Hạo Hạo rất thích chị Nựu Nựu?”

 

Hạo Hạo cười gật đầu: “Dạ.”

 

Đàm Vũ ôm cậu lên: “Vậy sau này không được ăn hiếp chị.”

 

Hạo Hạo nửa hiểu nửa không hiểu: “Dạ, không ăn hiếp.”

 

Hạo Hạo là một đứa bé thông minh, tiếp thu kiến ​​thức rất nhanh, trí nhớ của cậu cũng rất tốt, nhìn một lần cơ bản là có thể nhớ được.

 

Sau khi đi học mẫu giác, càng là như thế, những điều mà mọi người một ngày mới học được nó, Hạo Hạo nhìn qua một lần liền biết.

 

Mặc dù cậu học giỏi nhưng không tự cao, rất thân thiện với mọi người, đặc biệt là với Nựu Nựu, tốt hơn nhiều.

 

Tốt tới mức nào, cho dù mua cái gì đều sẽ mua một cái cho Nựu Nựu, mỗi khi Nựu Nựu đến tìm cậu, cậu đều sẽ đưa cho cô những thứ quý giá của mình.

 

Tâm trạng Nựu Nựu không tốt, cậu lấy kẹo ra dỗ cô, còn lau nước mắt cho cô.

 

Cậu nói: “Chị đừng khóc, từ nay về sau Hạo Hạo sẽ bảo vệ chị.”

 

Nựu Nựu cười: “Em nói đó, không được lừa chị.”

 

Hạo Hạo: “Ừm, không lừa chị.”

 

Sau đó Đàm Vũ và Tề Duyệt bàn bạc, đưa hai đứa trẻ học cùng trường, tuy không học chung lớp nhưng họ vẫn có thể thường xuyên gặp nhau.

 

Sau khi vào tiểu học, Hạo Hạo muốn học cùng lớp với Nựu Nựu, năm lớp bốn cậu đã nhảy lớp lên lớp năm, trở thành bạn cùng lớp với Nựu Nựu.

 

Hạo Hạo rất được chào đón, giáo viên thích, các bạn cùng lớp cũng thích nhưng người duy nhất cậu thích từ đầu đến cuối là Nựu Nựu.

 

Cậu đối với mọi người đều lễ phép nhưng chỉ có với Nựu Nựu, cậu lại cưng chiều, là sự yêu thích từ tận đáy lòng.

 

Kẹo cho Nựu Nựu ăn, cho Nựu Nựu dùng bút, quần áo cũng cho Nựu Nựu mặc, chỉ cần Nựu Nựu muốn gì, cậu đều thỏa mãn cô.

 

Nựu Nựu một câu chị mệt rồi, cậu sẽ đứng lại, cõng cô, các bạn trong lớp rất ngưỡng mộ nhưng cũng chỉ có thể ngưỡng mộ.

 

 

Sau khi vào cấp hai, hai người vẫn học cùng lớp, Nựu Nựu dáng người mảnh khảnh, còn Hạo Hạo thì càng ngày càng đẹp trai, hai người trở thành nam thanh nữ tú trong lớp, luôn là tâm điểm chú ý, có người lặng lẽ gửi thư tình cho Hạo Hạo.

 

Hạo Hạo không đọc, đem thư tình trả lại cho đối phương: “Thật xin lỗi, tớ chỉ muốn học.”

 

Mọi người thấy từ phía Hạo Hạo không được nên chuyển chủ ý qua người Nựu Nựu, biết họ có quan hệ tốt nên nhờ Nựu Nựu đưa giúp.

 

Hạo Hạo luôn đáp ứng yêu cầu của Nựu Nựu, khi nhìn thấy bức thư tình, tim liền đập loạn nhịp, vừa định nói gì đó, Nựu Nựu nói: “Cái này không phải tớ cho cậu, tớ thay người khác đưa cho cậu.”

 

Hạo Hạo không còn vui vẻ nữa, sắc mặt trầm xuống, xoay người rời đi.

 

Đây là lần đầu tiên Hạo Hạo nổi giận với Nựu Nựu, ban đầu Nựu Nựu không để ý lắm, nghĩ vài ngày nữa sẽ bình thường lại nhưng ai ngờ sau một tuần, Hạo Hạo vẫn không thèm để ý cô, Nựu Nựu mới nhận ra rằng đã có chuyện rồi.

 

Ngăn Hạo Hạo lại, nói rằng chân bị đau nhưng Hạo Hạo phớt lờ.

 

Cô lại nói bị đau bụng, Hạo Hạo cũng không quan tâm.

 

Nựu Nựu càng nghĩ càng uất ức, bắt đầu khóc, Hạo Hạo khẽ thở dài, đi tới ngồi xuống trước mặt cô: “Lên đi, tớ cõng cậu.”

 

Nựu Nựu leo lên, lặng lẽ lau nước mắt trên lưng Hạo Hạo.

 

Hạo Hạo lắc đầu, không nói gì.

 

Nựu Nựu hỏi Hạo Hạo: “Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?”

 

Hạo Hạo nói: “Cậu đoán xem?”

 

Nựu Nựu không biết: “Đoán không ra.”

 

Hạo Hạo nói: “Sau này không được đưa giùm thư tình cho bạn nữ khác.”

 

Nựu Nựu bĩu môi: “Tớ cũng không muốn đưa, là bọn họ van xin tớ đưa giùm.”

 

“Van xin cậu cũng không được.”

 

“Ồ.”

 

“Nhớ chưa?” Rõ ràng Hạo Hạo là em trai nhưng lúc nào cũng có thể dọa Nựu Nựu.

 

“Nhớ rồi.” Nựu Nựu ôm cổ cậu: “Tớ muốn ăn kem.”

 

“Được, mua cho cậu.” Hạo Hạo chính là cưng chiều cô như vậy.

 

 

Cuộc sống cấp hai trôi qua trong chớp mắt, họ cùng nhau vào cấp ba. Hạo Hạo tham gia đội bóng rổ, Nựu Nựu tham gia đội cổ vũ, trong trận đấu, rất nhiều bạn nữ đưa nước cho Hạo Hạo, Nựu Nựu có chút không vui.

 

Bỏ đi một mình.

 

Sau đó Hạo Hạo đuổi theo ra ngoài, hỏi: “Tại sao không đợi tớ?”

 

Nựu Nựu hậm hực nói: “Cậu cần tớ đợi sao, nhiều người vây quanh như vậy còn chưa đủ.”

 

Lời nói đầy chua chát.

 

Hạo Hạo cầm lấy nước trong tay cô, vặn nắp uống một ngụm lớn: “Không đủ.”

 

Nựu Nựu cau mày.

 

Hạo Hạo xoa đầu cô: “Tớ không cần bọn họ.”

 

Nựu Nựu liền cười vui vẻ, sau đó lại kiềm khóe môi xuống.

 

Hạo Hạo dặn dò: “Lần sau không được rời đi nữa đấy.”

 

Nựu Nựu nói: “Được.”

 

Sự yêu thích giữa thanh mai trúc mã diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, đợi khi mình nhận ra, người này đã ở trong trái tim mình rồi.

 

Cảm xúc của mình đều liên quan đến đối phương.

 

Nựu Nựu chính là như vậy.

 

Hạo Hạo cũng vậy.

 

Cuộc thi vật lý, Nựu Nựu và Hạo Hạo đều đăng ký tham gia, vào ngày thi, giáo viên đã nói rất nhiều lời cổ vũ, Hạo Hạo nhìn Nựu Nựu, khẽ mỉm cười, giống như muốn nói: Cố lên.

 

Kết quả không ngoài dự đoán, cả hai đều được giải nhất.

 

Trên bảng thông báo của trường có treo ảnh riêng của họ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy nền đỏ áo sơ mi trắng trông giống như ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn.

 

Khi Nựu Nựu đi ngang qua, cô lặng lẽ chụp lại, điều mà cô cũng không biết là trong ví của Hạo Hạo cũng có hai bức ảnh như thế này.

 

Có người tỏ tình với Nựu Nựu, Hạo Hạo tình cờ nhìn thấy, hai tay đút túi quần lẳng lặng nhìn, Nựu Nựu nhìn thấy cậu, ném lại bức thư tình cho chàng trai, vội vàng chạy qua.

 

Sau khi đuổi kịp Hạo Hạo, giải thích: “Không phải giống như những gì cậu thấy đâu.”

 

Hạo Hạo đứng lại: “Vậy là gì, cậu nói thử xem.”

 

Nựu Nựu không thích bộ dạng của cậu, đỏ cả mắt nói: “Không quan tâm cậu nữa.”

 

Tức giận chạy đi.

 

Tâm trạng Hạo Hạo không tốt, chơi bóng rổ trên sân rất lâu.

 

Sau khi tan học hai người họ luôn cùng nhau về nhà nhưng hôm nay thì không, Hạo Hạo đợi rất lâu nhưng không thấy Nựu Nựu, cậu vào lớp tìm nhưng không thấy, có một bạn cùng lớp nói cho cậu biết, Nựu Nựu đã rời đi rồi.

 

Hạo Hạo đuổi theo nhưng không đuổi kịp.

 

Tài xế hỏi: “Đi đâu?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)