TÌM NHANH
EM KHÔNG CẦN ANH
View: 713
Chương trước
Chương 135
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu
Upload by Bún Đậu

Hạo Hạo nói: “Đến nhà dì Tề Duyệt.”

 

Nựu Nựu không về nhà, Hạo Hạo càng lo lắng hơn.

 

Trùng hợp là hôm đó trời mưa, mưa rất to, Hạo Hạo lo lắng căng thẳng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thời gian cứ thế trôi qua, một tiếng sau Nựu Nựu đã về, bộ đồng phục học sinh ướt sũng.

 

Hạo Hạo mở cửa bước xuống xe, chạy về phía Nựu Nựu, lớn tiếng hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”

 

Nựu Nựu khóc càng to hơn, Hạo Hạo cởi áo của mình khoác cho Nựu Nựu, dỗ dành cô: “Ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa.”

 

Nựu Nựu không dỗ được, càng dỗ khóc càng to hơn.

 

Hạo Hạo không còn cách nào khác đành bế cô lên xe, tài xế bật máy sưởi, Hạo Hạo lau tóc cho cô, không dám nói thêm một lời trách móc nào.

 

Thật ra cậu không muốn hung dữ với cô, cậu lo lắng, sợ cô sẽ xảy ra chuyện.

 

Nựu Nựu không khóc nữa, bĩu môi nhìn cậu: “Cậu có phải không cần tớ nữa không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạo Hạo không biết Nựu Nựu đang nghĩ gì, xoa đầu cô: “Làm sao tớ không cần cậu được.”

 

Nựu Nựu: “Không đúng, cậu chính là không muốn quan tâm tớ.”

 

Hạo Hạo giải thích: “Không có, tớ chưa bao giờ muốn không quan tâm cậu.”

 

Nựu Nựu cười trong nước mắt: “Thật sao?”

 

Hạo Hạo gật đầu: “Thật.”

 

Sau khi tạnh mưa, Nựu Nựu mới vào nhà.

 

Tối hôm đó, Hạo Hạo nhận được điện thoại của Nựu Nựu, cô hỏi anh: “Sao cậu lại tức giận như vậy?”

 

Hạo Hạo dựa vào đầu giường, tìm đại một lý do: “Sợ cậu ảnh hưởng việc học.”

 

Nựu Nựu nghe xong có chút hụt hẫng: “Chỉ bởi vì học tập thôi sao? Không còn gì khác?

 

Hạo Hạo hỏi: “Cậu còn muốn gì nữa sao?”

 

Nựu Nựu nói: “Không có, cúp máy đây.”

 

Hạo Hạo nhìn màn hình điện thoại tối đen, muốn nói: Cậu không thích Nựu Nựu qua lại với những cậu con trai khác.

 

...

 

Không biết từ lúc nào, dường như không còn chàng trai nào tỏ tình với Nựu Nựu nữa, đồng thời cũng không còn cô gái nào gửi thư tình cho Hạo Hạo nữa.

 

Mặc dù Nựu Nựu cảm thấy thật kỳ lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

 

Chớp mắt đã tới lớp 12, Hạo Hạo có kế hoạch sang Mỹ du học, cậu muốn đi cùng Nựu Nựu, Nựu Nựu không có quá nhiều yêu cầu về học tập nhưng có thể luôn ở bên Hạo Hạo, cô vẫn rất vui vẻ.

 

Thường Bân có chút không yên tâm nên không đồng ý.

 

Đương nhiên, điều anh ta quan tâm nhất chính là không thể để tên nhóc nhà họ Tiêu được lợi.

 

Hạo Hạo biết rằng vấn đề là ở cậu, vì vậy đã tìm riêng Thường Bân, không ai biết họ đã nói cái gì nhưng cuối cùng Thường Bân cũng đã đồng ý.

 

Vào ngày rời Paris, Nựu Nựu đã khóc, Tề Duyệt dặn dò Hạo Hạo rằng hãy chăm sóc cho Nựu Nựu thật tốt, Hạo Hạo nói: “Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Nựu Nựu thật tốt.”

 

Cuộc sống đại học không dễ dàng như Nựu Nựu nghĩ, họ vẫn có bài tập chưa làm xong, có bài học chưa bao giờ nghe hết, điều tốt duy nhất là cô có thể sống chung với Hạo Hạo.

 

Hai người họ chính thức bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái nhà.

 

Ngày chuyển đến, hai người có uống chút rượu, Nựu Nựu đỏ mặt say khướt nói: “Hạo Hạo, từ nay về sau phải gọi là chị nhé.”

 

Hạo Hạo nhìn đôi môi đỏ mọng thanh tú của cô, khẽ nuốt yết hầu của mình vài cái: “Gọi là chị cũng được nhưng cậu phải hứa với tớ một chuyện.”

 

Nựu Nựu hỏi: “Chuyện gì?”

 

Hạo Hạo nắm gáy cô đưa đến trước mặt, sau đó hôn lên môi cô: “Hôn như thế này có được không?”

 

Nựu Nựu chưa từng hôn qua ai nên trong lòng vẫn có chút mong đợi: “Có lẽ… Là được.”

 

Hạo Hạo ôm cô vào lòng, hung hăng hôn, nụ hôn của cậu không giống người của cậu chút nào, một cậu chủ cao quý trên đời, khi hôn thật sự rất đáng sợ.

 

 

Nựu Nựu chưa từng uống rượu bao giờ, đây là lần đầu tiên cô uống say, cái gì cũng không nhớ, Hạo Hạo cũng không muốn ép cô nhớ lại, dù sao có rất nhiều thời gian, cứ từ từ.

 

Chưa đợi được sự khởi đầu của chính mình, mà đã đợi được một chuyện khác.

 

Đại học khác với cấp ba, không phải nói vài lần cảnh báo là được, có người tỏ tình với Nựu Nựu, Hạo Hạo sau khi biết chuyện đã rất tức giận.

 

Anh kéo Nựu Nựu về nhà, hỏi cô: “Rốt cuộc cậu nghĩ thế nào?”

 

Nựu Nựu ngượng ngùng nói: “Tớ thấy anh ấy… Rất tốt.”

 

Hạo Hạo hỏi: “Tốt chỗ nào?”

 

Cô ngượng ngùng chớp chớp đôi mắt to tròn nói: “Đẹp trai, học giỏi, gia cảnh tốt, tính tình tốt, cái gì cũng tốt.”

 

Hạo Hạo sắc mặt càng đen hơn: “Tớ không đồng ý.”

 

Nựu Nựu cười nói: “Cậu lại không phải là gì của tớ, tại sao phải được sự đồng ý của cậu.”

 

“Tớ đã hứa với dì sẽ chăm sóc cậu.” Hạo Hạo nói: “Tớ chịu trách nhiệm với cậu.”

 

“Chăm sóc? Chăm sóc như thế nào?” Nựu Nựu đi tới trước mặt cậu, chọc vào ngực cậu: “Cậu hôn tớ cũng là để chăm sóc tớ sao?”

 

Cứ nghĩ cô đã quên nhưng hóa ra cái gì cô cũng nhớ.

 

Hạo Hạo chịu đựng lâu như vậy rốt cuộc cũng không nhịn nữa, nắm lấy cánh tay Nựu Nựu, ấn cô vào tường: “Đúng, hôn rồi, vì vậy, cậu muốn thế nào?”

 

Nựu Nựu vẻ mặt như không có chuyện gì: “Không sao cả, hôn thì hôn, chị không để ý.”

 

Mà không biết rằng, lúc này tim cô đập nhanh hơn, căng thẳng muốn chết.

 

“Không để ý?” Hạo Hạo hơi híp mắt: “Cậu nói lại xem?”

 

“Tớ…” Nựu Nựu còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại.

 

Hạo Hạo hôn một hồi lâu, khi lùi ra hai mắt đỏ hoe, sờ lên mặt cô nói: “Không cho phép quen với người con trai khác.”

 

Nựu Nựu nuốt nước miếng, lông mi run run nói: “Tại, tại sao?”

 

Hạo Hạo: “Bởi vì tớ thích cậu, cậu chỉ được phép quen tớ.”

 

Nựu: “…”

 

Cuối cùng Nựu Nựu cũng chờ được câu mà mình muốn nghe, mắt đỏ hoe hỏi: “Thật sao, thích tớ?”

 

Hạo Hạo dùng hành động thay lời nói, trực tiếp hôn cô đến nỗi nhũn cả chân.

 

Sau một hồi lâu.

 

Nựu Nựu vòng tay qua cổ cậu: “Hôn rồi thì anh không thể không cần em nữa.”

 

Hạo Hạo vòng tay qua eo cô: “Cả đời này cũng sẽ không bao giờ không cần em.”

 

Chuyện hai người quen nhau đã đến tai những người lớn trong nhà, Thường Bân không vui lắm, Tề Duyệt rất vui, Đàm Vũ đồng ý, còn về Tiêu Thần, đang bận giao lưu tình cảm với con gái nên không có ý kiến ​​​​gì về chuyện này.

 

Đàm Vũ đặc biệt gọi cho Nựu Nựu, nói với cô, nếu như bị Hạo Hạo ăn hiếp, nhất phải nói với người lớn, bọn họ sẽ dạy cho Hạo Hạo một bài học.

 

Nựu Nựu có chống lưng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc: “Cảm ơn dì Vũ.”

 

...

Mối quan hệ giữa hai người không quá suôn sẻ, những người xuất sắc luôn bị người khác chú ý, không chỉ có Nựu Nựu bị chú ý mà Hạo Hạo cũng vậy, mỗi ngày đều có người tỏ tình với cậu, Nựu Nựu sau khi biết chuyện, sẽ luôn ghen rất lâu.

 

Hạo Hạo chỉ có thể dỗ dành, cứ hôn, phát triển có chút không đúng.

 

Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, hỏi Nựu Nựu: “Được không?”

 

Nựu Nựu ngượng ngùng nói: “Không, không biết.”

 

Hạo Hạo không muốn làm Nựu Nựu khó xử, vừa định đứng dậy, Nựu Nựu đã kéo cậu lại, nuốt nước bọt: “Được, thử đi.”

 

Hạo Hạo dùng đầu ngón tay sờ tóc của Nựu Nựu, kéo dải ruy băng buộc trên đó ra, ánh mắt mơ hồ nói: “Nếu sợ thì nói cho anh biết, anh sẽ dừng lại.”

 

Loại chuyện này không phải nói dừng là có thể dừng được.

 

Nựu Nựu vừa khóc vừa nói sợ rất nhiều lần nhưng Hạo Hạo đều không thể dừng lại, chỉ có thể liên tục hôn lên môi cô, để xoa dịu cảm xúc của cô.

 

Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa át đi những âm thanh khác.

 

...

 

Vào ngày Hạo Hạo và Nựu Nựu đính hôn, không nói cho ai biết, hai người cùng đi xem cực quang, ở đây Hạo Hạo đã đeo chiếc nhẫn vào tay Nựu Nựu.

 

Hôn một cách trìu mến: “Anh yêu em.”

 

Nựu Nựu cảm động đến phát khóc, nhào vào trong lòng Hạo Hạo, ôm lấy cậu: “Anh nói đấy, sẽ yêu em cả đời.”

 

Hạo Hạo: “Không chỉ kiếp này, còn có kiếp sau, kiếp sau nữa anh đều yêu em.”

 

Họ đã ước nguyện những điều tốt đẹp nhất dưới cực quang, sẽ ở bên nhau trọn đời, sẽ không bao giờ xa cách.

 

Khi cả hai đang chơi đùa ngọt ngào ở đây, thì hai đứa nhỏ ở nhà đang giành đồ chơi của nhau, Đàm Vũ nói với con gái: “Bảo Bảo, con cho anh trai chơi một lát đi.”

 

Bảo Bảo từ chối: “Không.”

 

Tề Duyệt cười: “Bối Bối, con cho em gái chơi được không?”

 

Bối Bối lắc đầu: “Không.”

 

Đàm Vũ và Tề Duyệt mỉm cười nhìn nhau, cảm khái nói: “Hai đứa này đúng là oan gia mà.”

 

Oan gia cũng có cách chung sống của oan gia, đánh nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, mỗi khi có người dám bắt nạt Bảo Bảo ở trong trường, Bối Bối nhất định sẽ không đồng ý.

 

Nếu có người bắt nạt Bối Bối, Bảo Bảo cũng sẽ không đồng ý.

 

Đương nhiên, Bảo Bảo không cho phép người khác bắt nạt Bối Bối nhưng bản thân cô vẫn có thể bắt nạt.

 

Sách của Bối Bối lại bị Bảo Bảo làm bẩn, Bối Bối đuổi theo định đánh Bảo Bảo nhưng Bảo Bảo thè lưỡi chọc tức cậu, lúc chạy không cẩn thận ngã xuống, Bảo Bảo khóc òa lên.

 

Bối Bối vội vàng đi tới, đỡ cô đứng dậy, vén ống quần của cô lên nhìn, thổi một hồi lâu.

 

“Còn đau không?” Bối Bối hỏi.

 

Bảo Bảo đôi mắt đỏ hoe, gật đầu: “Ừm, đau.”

 

Bối Bối ngồi xuống: “Lên, anh cõng em.”

 

Cảnh tượng này rất ấm áp, sau sự ấm áp lại xảy ra trận đánh nhau khác, Bảo Bảo lại bắt nạt Bối Bối, Bối Bối nói: “Trả bút cho anh.”

 

Bảo Bảo không chịu.

 

Bối Bối đuổi theo nhưng lại sợ Bảo Bảo ngã nên liên tục nhắc nhở: “Em nhìn đường, coi chừng dưới đất, này, chạy chậm thôi.”

 

Cứ thế mà đuổi theo, hai đứa từ trẻ con biến thành người lớn, Bối Bối đang đuổi theo Bảo Bảo: “Đứng lại.”

 

“Chú ý dưới chân.”

 

“Phía trước có một cái hố.”

 

“Tiêu Tuấn Điềm, em đứng lại.”

 

“Đừng chạy.”

 

Bảo Bảo mới không ngoan ngoãn mà chịu dừng lại, cứ thế mà chạy thật sự đã bị ngã, Bối Bối vội vàng chạy tới, kéo ống quần của cô lên kiểm tra, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng: “Đau không?”

 

Bảo Bảo nói: “Không đau.”

 

Bối Bối vỗ tay cô: “Tiêu Tuấn Điềm, em muốn dọa chết người khác sao?”

 

Bảo Bảo cũng đánh Bối Bối một cái: “Thường Diễn sao anh lại đánh em.”

 

Sau khi khẽ thở dài, Bối Bối bế Bảo Bảo lên.

 

Bảo Bảo hỏi cậu đi đâu?

 

Bối Bối nói: “Bệnh viện.”

 

Ánh nắng kéo bóng của bọn họ rất dài, Bảo Bảo hỏi: “Thường Diễn, anh thích em không?”

 

Bối Bối không trả lời.

 

Bảo Bảo lại nói: “Em thích anh.”

 

Bối Bối dừng lại, nâng cô lên, cúi đầu hôn cô: “Cô gái ngốc, nếu anh không thích em, anh sẽ để em bắt nạt nhiều năm như vậy sao?”

 

Bảo Bảo hỏi cậu: “Từ khi nào anh bắt đầu thích em?”

 

Bối Bối nói: “Không nhớ rõ nữa, có lẽ đã lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên đánh nhau.”

 

Bảo Bảo ôm lấy cổ cậu, tiến gần lại hôn một cái: “Em cũng không biết bản thân từ khi nào bắt đầu thích anh, dù sao chính là thích, cái kiểu cực kỳ thích.”

 

Bối Bối cũng hôn cô, cưng chiều cọ cọ chóp mũi của cô, dặn dò: “Sau này không được chạy lung tung nữa.”

 

Bảo Bảo nói: “Thế thì em không đảm bảo được.”

 

Bối Bối nhéo eo cô nói: “Nghịch ngợm.”

 

Bảo Bảo nũng nịu gọi một tiếng: “Anh ơi.”

 

Bối Bối cảm thấy tim đập thình thịch, trong mắt có thứ gì đó chảy ra, sau khi từ bệnh viện trở về, liền đến chỗ ở của Bối Bối.

 

Cửa mở ra, Bối Bối đặt cô ngồi trên sô pha.

 

Rèm cửa từ từ khép lại, che khuất ánh nắng bên ngoài, Bối Bối chạm vào Bảo Bảo khẽ hôn nhẹ một cái, Bảo Bảo ôm lấy cổ Bối Bối.

 

...

 

Tin tức họ ở bên nhau đã khiến mọi người bị sốc rất lâu, Đàm Vũ và Tề Duyệt không bao giờ nghĩ rằng hai oan gia này sẽ ở bên nhau.

Có chút lo lắng hỏi: “Hai đứa nghĩ kỹ rồi chứ?”

 

Bối Bối nói: “Dạ, nghĩ kĩ rồi.”

 

Hôn nhân là tự do, nếu họ đã nghĩ kĩ rồi, người lớn không có quyền can thiệp, Đàm Vũ nói: “Chỉ cần hai đứa vui vẻ hạnh phúc là được.”

 

Bảo Bảo rất vui, Bối Bối cũng vậy nhưng điều này không ngăn được Bảo Bảo mắc lỗi, cô lại chọc tức Bối Bối.

 

Bối Bối đuổi theo nói: “Đừng chạy, hôm nay là đám cưới của chúng ta.”

 

Đứa bé ném bó hoa trong tay ra, nhấc chiếc váy cưới chạy nhanh hơn: “Đuổi kịp em, em sẽ làm cô dâu của anh.”

 

Mặt trời đổ xuống, chiếu sáng mặt đất, ánh sáng bồng bềnh, có tiếng cười truyền tới, hạnh phúc là gì?

 

Có thể là, bạn yêu tất cả mọi thứ về tôi, cả mặt tốt và mặt xấu, cam tâm tình nguyện.

 

Hết truyện.


 

lust@veland
Chương trước
Bình Luận (0 Bình Luận)